Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẠC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Tỉnh dậy trong cơn mê, em mệt mỏi đảo mắt xung quanh. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một ngày, hai ngày, một năm hay đã bao lâu rồi? Giá như nó không phải lại là căn phòng đồ sộ với tất cả những thứ đắt tiền mà gã đã mua cho em thì có lẽ em đã rất vui rồi. Em từ từ cử động tay mình, bất chợt những cơn đau thấu xương chạy dọc cả cơ thể em. Từ dưới chân đến tận bên trên cổ, chẳng có nơi nào lành lặn cả. Nơi thì bầm tím  rươm rướm máu của những vết cắn sâu, chỗ thì là những dấu hôn chằn chịt, chưa kể đến là những vết hằn đỏ rát vì bị trói nhiều ngày ở cổ, ở chân và ở tay em. Tất cả đều là dư vị của cuộc 'hoan ái' đêm qua của gã và em đã để lại. Trên đùi non, những vết thương do bị đánh chưa kịp lành thì đêm qua em lại bị chồng thêm vết thương mới vào khiến chân em đau đến mức không thể cử động. Thứ duy nhất mà em có thể cử động đó là đôi mắt ước đẫm và bàn tay cùng thân thể run rẫy này. Đây là hậu quả mà em phải nhận được khi dám bỏ trốn khỏi gã, em hận gã, em sợ hãi và kinh tỡm gã ta, nhưng em vẫn còn yêu gã. Bắt đầu từ khi nào mà cả em và hắn đã như vậy? Em thấy sợ hãi căn nhà rộng lớn này, em không muốn tiếp tục ở lại đây nữa....Ai đó giúp em với......
.
.
8h 30' sáng*

     Chifuyu em tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, hai quầng thâm mắt sâu hút. Cơ thể em cũng đã gầy hơn lúc trước nhưng vẫn không thể làm xấu đi thân hình mềm mại vào thon thả của em. Như thường lệ, bác quản gia đi vào cùng vài người hầu để giúp em tắm rửa, thay đồ. Như một thói quen, em chẳng còn bận tâm đến việc được người khác tắm rửa hầu hạ cho. Không biết từ khi nào mà em đã dần quen với chuyện đáng xấu hổ này. Gia đình, bạn bè, người thân cho đến cả danh dự, tự trọng, lòng tự ái của em, tất cả mọi thứ đều bị gã ta giẫm nát hết, từng chút từng chút, em cứ thế mà đâm đầu vào để rồi nhận lại kết quả của ngày hôm nay. Xong xuôi hết tất cả, em được họ đỡ lên giường để xử lí vết thương. Những vết sưng tấy lên vì vết đánh vẫn còn hơi rướm máu, họ sát trùng cho em nhưng em lại chẳng còn cảm nhận gì được cả, em đã rất quen thuộc với cái mùi sát trùng này rồi, em chán nản và mệt mỏi. Em biết những người hầu trong ngôi nhà này hay cho đến những người làm vườn ngoài kia họ đều nghĩ về em như thế nào,  SỰ KINH TỞM, đó chính là thứ mà em có thể cảm nhận rõ ràng qua từng ánh mắt của họ. Đối với họ, em chẳng khác gì những con ả đi.ế.m ngoài kia mà hằng đêm hắn mang về nhưng em đặc biệt hơn với bọn họ vì gã rất yêu thích em. Dù cho đêm nào cũng đem những con ả kia về nhưng hắn làm vậy chỉ để níu lấy một chút sự chú ý từ em, đêm nào hắn cũng chỉ ở cùng những người phụ nữ ấy khoảng vài tiếng rồi như một thói quen gã sẽ đến phòng em ngủ. Dù họ ghét em nhưng họ cũng chẳng thể làm gì vì gã đã lệnh rằng phải phục vụ em tận tình nhất có thể, dù là một vết xước nhỏ hắn cũng sẽ giết chết người nào gây ra cho em. Em thở dài mệt mỏi, để phá tan cái bầu không khí kinh khủng vào áng sớm như thế này, em lên tiếng hỏi bác quản gia:

        - Bác Jame ơi, anh ấy..... đâu rồi ạ, hôm nay.. anh ấy có về không?

         Khi nghe em cất tiếng hỏi, ngài quản gia và mọi người xung quanh cũng đã rất bất ngờ vì trừ những ngày đầu em đến đây thì hơn một năm rồi em không chịu mở miệng nói với ai bất kì câu nào, họ chỉ có thể nghe được giọng của em khi em cãi vã và gào thét với gã, đôi lúc em cũng sẽ hỏi vài câu nhưng chẳn ai muốn nói chuyện với em vì gã đã cấm mọi người nói quá ba câu với em chính vì thế mà việc  nói chuyện và nghe em nói là chuyện rất hiếm. Em hỏi hắn hôm nay có về hay không không phải là vì em quan tâm hắn, mà là vì em ghét cái bầu không khí ngột ngạt đầy những ánh mắt căm ghét em như thế này. Bác quản gia đáp lời em:

      - Như mọi hôm, nếu không bận tăng ca thì khoảng 7h30 ông chủ sẽ về ạ, cậu có cần tôi nhắn lại gì đó với ông chủ không?

     Nhắn? Chỉ cần nghĩ đến việc gã lại về đây thì kí ức đêm qua lại ùa về. Từng tiếng gào thét, từng giọt nước mắt đêm qua của em đã in sâu vào tâm trí em rồi, nhưng sớm thôi chúng sẽ chẳng còn là gì nữa. Em lờ đi câu hỏi của bác quản gia và để cho người hầu đỡ mình đi xuống bàn ăn, nơi đang bày ra một bữa sáng thịnh soạn và thơm phức mà ai ai cũng đều ao ước. Đối với em bây giờ, dù là cao lương mĩ vị, vàng bạc châu báu hay những thứ quý hiếm ngàn vàng thì chỉ cần là đồ mà hắn đưa thì em lại chán ghét đến kinh khủng. Em ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa, em đã chuẩn bị tất cả rồi, em nghĩ rằng tình cảm nào rồi cũng sẽ kết thúc, và em sẽ là người giải thoát bản thân mình ra khỏi cái lồng chim này. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa...... Em quyết định sẽ không hành hạ bản thân nữa, em sẽ dùng những ngày cuối cùng này để chiều chuộng bản thân hơn và cũng để... dành chút tình cảm cuối cùng của em dành cho gã...

       ''Gã có thể làm trái tim em tan vỡ nhưng em vẫn còn yêu, yêu gã đến từng mãnh vỡ. Yêu hận đang xen nhưng lần này em sẽ lựa chọn theo con tim em, lần cuối....''
.
.
.

      Hoàng hôn buông xuống, thân ảnh một cậu trai nhỏ nhắn ngồi trong vườn hoa cúc trắng thật đẹp làm sao. Thân thể ấy cứ mãi ngồi trên xích đu rất lâu và cứ lẳng lặng nhìn cơn gió đung đưa đùa nghịch trên những bông hoa ấy. Em đang nhớ về những ngày tháng trước kia, những ngày tháng mà em và gã còn đang rất hạnh phúc bên nhau cho đến khi bi kịch ấy xảy ra. Chỉ mới hơn một năm thôi mà đã quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi. Phải bắt đầu từ đâu đây, lỗ hỏng của nó ở đâu chứ? Chắc có lẽ là ngày mà đôi ta đến bên nhau đã là sự sai lầm nhất trong cuộc đời này.

       Năm đó gã và em là người yêu của nhau và cả hai có một tình yêu nồng đậm mà tất cả mọi người đều ao ước và ghen tị. Đáng lẽ tình yêu này cứ ngỡ sẽ được đi đến bến đỗ thật hoàn hảo cho đến khi cha của gã xuất hiện. Ông không chấp nhận đứa con trai duy nhất của ông, người mà ông luôn yêu thương và bảo bọc từ nhỏ đến lớn lại yêu một thằng con trai. Ông đã ép em rời xa gã trong im lặng nếu không thì ông ta sẽ không  bỏ qua cho gia đình của em. Một kẻ thấp cổ bé họng như em thì có thể làm gì khi mà lúc ấy nhà em lại nợ tiền của công ty bảo hiểm thuộc quyền sở hữu của ông ta chứ. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài cách im lặng và lặng lẽ rời đi cùng gia đình em đến nơi khác. Lúc đó em đã nghĩ rằng, tình yêu của hai thằng đàn ông thì sẽ có thể kéo dài được trong bao lâu đây? Em vẫn còn rất yêu gã, nhưng gia đình em thì phải làm sao đây? Em không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà hi sinh gia đình được. Không lâu sau gã đã tìm được em và bắt em về nơi biệt thự rộng mênh mông này. Nơi này nằm ở một ngọn đồi vùng ngoại ô riêng mà gã đã mua. Gã đã dùng cái cách bỉ ổi nhất để có thể đưa em đến đây mà không cần tốn sức. Gã dùng bọn xã hội đen dưới quyền gã rồi thúc nợ của gia đình em, buộc gia đình em phải bán em đi để có thể trả nợ. Chính em cũng không ngờ cái nơi mà mình gọi là gia đình đã bí mật bán em đi để trừ nợ nần. Coi như đây cũng là sự trả hiếu của em bao lâu nay, em quyết định đoạn tuyệt gia đình.  Một mũi tên trúng hai con nhạn, em vô tình bị đẩy vào cái lồng chim vô hình mà cả đời này em cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc mới bắt đầu em đã phản kháng rất kịch liệt, chỉ cần cả hai chạm mặt nhau thì đều sẽ có những lời cãi vã, nhưng em đâu ngờ hắn sẽ dùng bạo lực lên cơ thể em. Gã khốn nạn đến mức không ngại  chia sẻ một số hình ảnh của hắn và em tình tứ trên giường đến bạn bè của em, họ thất vọng về em rất nhiều, dần dà em đã bị bỏ rơi, em bị cô lập, tất cả đều là do hắn. Ngày qua ngày trôi đi, em bắt đầu khép kín mình lại, em chẳng còn hoạt bát như trước kia nữa, yêu hận day dứt, em cứ thế mà bị giam lỏng thanh xuân mình nơi này.....

     Những dòng suy nghĩ mà em đã cất giữ nơi tận đáy lòng giờ đây lại như từng bông hoa bồ công anh trắng ngút bị cuốn theo cơn gió nhẹ thoảng hoàng hôn. Từ từ chậm rải em như hòa làm một với cơn gió ấy.

                                                                  _____oOo_____

*7h 30' tối

     Từ ngoài cửa, tiếng xe của gã đã vang vọng khắp nơi biệt thự. Cũng phải thôi, nơi này hoang vắng đến vậy thì làm sao mà không gây tiếng vang được. Xe vừa dừng trước cửa lớn của biệt thự, phía bên ngoài, Jame đã vội vàng đi đến mở cửa rồi cuối đầu chào gã.  Từ bên trong chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đen sang trọng, Thân ảnh to lớn và cao ngút ấy bước ra với ánh mắt sắc lậm. Gã, Keisuke Baji, con người tàn độc lãnh khóc ấy đã về rồi. Người hầu từ trong nhà từ từ đi ra rồi xếp thành hai hàng cuối người chào gã. Tất cả đều đồng thanh:

        - CUNG NGHÊNH THIẾU GIA ĐÃ VỀ!

   Lại thế rồi, lại là cái trò mèo vặt vãnh này để thu hút sự chú ý của em. Đứng từ trên lầu cao, em liếc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đúng như em đoán, hắn là đang nhìn lên phía của em để thăm dò cảm xúc của em. Nhưng lạ thật.... hôm nay chẳng có người phụ nữ nào mà hắn đêm về cả. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ ở cùng em cả đêm nay, rồi..rồi..... . Dù đã không biết bao lần em đã chịu cảnh này, nhưng trong tim em bây giờ lại hồi hộp đến khó tả. Cả người em bất giác run rẫy, mồ hôi lạnh cứ thế tuông ra. Hắn đi vào nhà rồi! Em có thể nghe thấy tiếng hắn nói chuyện cùng bác quản gia, hắn đang đi lên lầu rồi,..Em không biết nên làm gì nữa, em như con mèo nhỏ hoảng loạn trong cái chuồng sắp bị bắt đi, em ngồi thụp xuống đất và tự ôm lấy cơ thể mình. Trong khi em đang chìm trong những suy nghĩ hỗn tạp mà em tự tạo ra thì gã, cái con người to lớn ấy từ lúc nào đã nhè nhẹ mở cửa và bước vào trong kéo em về hiện thực. Dù sao mình cũng đã không còn gì để mất, em quyết định sẽ đối mặt với gã. Từ xa hắn đi vào, âm trầm nhìn thân ảnh của em và những vết thương mà hắn gây ra, từ trên xuống dưới đều là vết thương mới chồng vết thương cũ. Gã giận bản thân mình lắm, vì cái sự ích kỉ nhỏ nhen, vì cái tính nóng giận không kiểm soát của mình, nhưng gã nghĩ đó là do gã quá yêu em, gã không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Tay gã đột nhiên siết lại làm tim em lại càng thấp thỏm hơn, em trừng mắt nhìn gã, đôi môi em mím lại, hai mắt của em ửng đỏ lên. Bây giờ đây cái gọi là sỉ diện của gã cũng đã không giữ được nữa rồi. Gã đến bên em và rồi hạ thấp người mà ôm chầm lấy em, em không phản kháng nữa vì em biết làm vậy sẽ tự rước thêm nỗi đau. Trong một phút yếu lòng, em đã đưa tay lên đáp lại cái ôm của gã. Lần đầu tiên sau hơn một năm, một năm ròng rã gây nên bao nhiêu tội lỗi trên người em, gã đã được ôm em một cách đường đường chính chính.  Gã vui đến mức gục mặt vào cổ em rồi khóc như một đứa trẻ. Trong căn phòng tối, ánh trăng len lỏi theo khung cửa sổ mà dán vào hai thân ảnh một cao một thấp đang ôm chầm lấy nhau. Đợi sau khi gã đã bình tĩnh hơn và buông em ra, cả hai cùng nhìn nhau rất lâu. Không khí dần trở nên ngượng ngùng hơn nên em đã quay mặt đi và hỏi:

      - Baji- sa.. à không, ngài thiếu gia đêm nay không về phòng à, tôi nghĩ các tình yêu của ngài còn đang chờ đấy.

   Giọng của em có một chút chanh chua vậy nên làm gã rất vui, gã liền hạ thấp giọng xuống mà trả lời ngập ngừng nhưng tay vẫn không quên ôm chặt em.

    - Hôm nay thì không, đêm nay tôi muốn được ở cạnh em... Chifuyu à. t.tôi xin lỗi em rất nhiều. Chỉ đêm này thôi có được không, đừng đẩy tôi ra nữa được không...

    Đây có còn là còn người mà ngày hôm qua đã đánh em thừa sống thiếu chết chỉ vì em bỏ trốn không? Em như không tin vào hiện thực, Baji-san của em đã quay về rồi đúng không? Trong vô thức em đưa tay lên chạm vào gương mặt của hắn, lại hốc hác hơn nhiều rồi. Gã đưa tay mình lên cầm nhẹ lấy tay em áp vào mặt gã, cái hơi ấm này, cái sự nhẹ nhàng này, hắn đã khao khát từ rất lâu rồi... 
      '' Em đã dùng bữa chưa?''  
      '' Em còn đau không?''
      '' Tôi bôi thêm thuốc cho em nhé?''
      '' Em đói không? Tôi bảo nhà bếp làm chút gì đó cho em nhé?''
      '' Em mặc đồ mỏng như thế này không lạnh sao? Tôi lấy thêm áo cho em nhé?''
      ''Chifuyu à.... Chifuyu ơi..... tôi nói em có nghe không.. hay là tôi nói nhỏ quá à?''
  Gã cứ thế ríu rít mãi bên tai em còn em thì chẳng thể làm gì ngoài việc trả lời cho qua. Nhưng trong giây phút nào đó em lại cảm thấy mình rất vui.... tại sao em lại cảm giác ấy chứ? Chẳng lẽ em đã quên những gì gã đã làm với em rồi sao? Em cũng không rõ cảm xúc bây giờ của em nữa, em rối lắm....
                                                     ____________oOo_____________

Trong một căn phòng lớn trong biệt thự xa hoa kia, Có hai thân ảnh đang ôm nhau cùng hòa mình vào những giai điệu của bản nhạc They Say It's Wonderful sáng tác bởi người nghệ sĩ Irving Berlin. Từng lời ca, nốt nhạc vang lên như đưa đôi trẻ vượt qua tất cả những biến động của cuộc đời rồi vút cao lên thiên đường nơi mà cả hai được đắm chìm vào hoàng đảo riêng biệt. Cảm xúc của cả hai đều rất khó nói, chỉ là một người dám yêu, một người dám hận. Không cần nói với nhau quá nhiều lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương mang đầy ý hạnh phúc thì người kia cũng sẽ hạnh phúc mãn nguyện. 
       '' Tình ta như một bản giao hưởng vậy, lúc du dương lúc trầm bổng, nhưng cũng có lúc khiến người ta chói tai vì âm điệu quá nồng nhiệt.....''

Giai điệu vừa dứt cũng là lúc em và gã dừng lại. Chân em có chút đau vì vết thương lần trước vẫn còn, thấy em chịu đau, gã không ngần ngại bế em lên ghế ngồi còn bản thân thì quỳ gối xoa bóp chân em. Nhìn thấy một màn ôn nhu này khiến em có chút.. không nỡ rời xa gã. Trong vô thức, em lại nhớ đến những ngày tháng vô cùng hạnh phúc trước kia của em và gã. Đột nhiên em đặt tay lên mái tóc đen mượt của gã và sờ nhẹ. Baji gã lúc này cứ ngỡ mình lại làm đau em nên rối rít hỏi em liên tục:

'' Tôi làm em đau sao?''
'' Có đau lắm không?''
''Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay!''
'' Hay tôi bế em về phòng nhé..''

  Đột nhiên em phì cười vì sự vụng về này của gã. Em cười rồi, em đã cười rồi... Chifuyu em đang cười  liền ngừng lại, mặt gã lúc này không cảm xúc, dáng vẻ rất nghiêm túc. Bỗng nhiên gã rưng rưng nước mắt, kích động chồm lên ôm lấy em. Gã vui lắm, trong lòng gã bây giờ thực sự rất vui... Làm sao bây giờ đây, đột nhiên những việc làm sai trái tội lỗi của gã đã gây ra cho em hiện lên đầu gã. Nào là phụ nữ, tình nhân, sự ép buộc, sự sỉ nhục, sự đánh đập,... tất cả hiện lên rõ ràng khiến gã hối hận day dứt. Gã sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm điều này lần nào nữa,... gã không muốn đánh mất em, gã sợ lắm... 

                                                         ******
____oOoOoOoOo________________

    Đã đến lúc rồi nhỉ...

     Em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa rất to, bây giờ chắc gã cũng chuẩn bị để đi làm rồi. Em đứng nhìn vào bóng lưng của người đàn ông mà em yêu, to lớn thật đấy, da cũng trắng... thật là có chút không nỡ xa hắn.... Trông thấy em đứng nhìn mình đến mức thờ thẫn ra thì gã đã đến bên cạnh em và đặt một nụ hôn vào trán em.
   - Tôi đi làm đây....nhớ phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc, tối tôi sẽ cố gắng về sớm.
  

Trải qua hơn một tuần này, gã như đã tìm được bản thân mình vậy, phải nói là em và gã đã có một quảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau làm những việc như các cặp đôi yêu nhau khác. Tuy gã vẫn không cho em ra khỏi nhà nhưng cả hai cũng đã rất vui vẻ. Cùng nhau ăn uống, trò chuyện với nhau. Cùng nhau xem phim rồi sau đó ôm nhau ngủ. Hay những việc đơn giản nhất như là trồng hoa và nấu ăn cùng nhau. Gã biết em rất thích hoa cúc trắng nên đã trồng một vườn hoa thật lớn chỉ để riêng em. Từ ngày em và gã trở lại bên nhau, căn biệt thự u tối kia bây giờ đây lại càng đầy sự vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đây mỗi đi làm về, gã chỉ muốn về thật nhanh với Chifuyu em để được ôm em vào lòng, nơi đây lúc này như chốn thiên đường nhỏ của riêng hắn vậy vì nơi này có em.

      Ngọt ngào là vậy nhưng gã nào có ngờ rằng hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà gã sẽ được gặp người mình yêu.
    
  Em vẫn như mọi ngày, vẫn sinh hoạt cá nhân vẫn uống thuốc đầy đủ nhưng từ lâu em đã chuẩn bị 2 lọ thuốc mà không ai có thể ngờ tới. Thuốc này được em tìm thấy trong phòng y tế có sẵn trong biệt thự. Tối nay... em xin lỗi.
 
                                                       ****** 

    *21h 30' tối
   Em đang đứng bên ngoài chờ hắn tắm xong. Hắn có thói quen tắm rất trễ, em biết điều này nên chờ khi này em mới hành động.  Một bình rượu vang Romanee Conti mà gã đã ấp ủ lâu giờ đây lại là thứ khiến gã nằm mơ cũng không ngờ đến là thứ chia cắt gã  và em. Hai lọ thuốc kia em lấy mỗi thứ một ít. Một lọ là Xyanua cực độc và một lọ là thuốc an thần cực cao. Sau khi lấy thuốc xong em liền một tay ném thẳng chúng xuống bụi cây bên  dưới tầng rồi bản thân mình thì rót rượu ra. Vừa hay gã lúc này cũng đã tắm xong và rồi gã bước đến em. Em tiện tay đưa cho gã một ly,   rồi em cũng nhất ly của em lên mà từ từ uống. Gã không một chút nghi ngờ mà uống hết. Lúc này gã bế em lên giường rồi cứ như mọi ngày định đi ngủ thì bị em ngăn lại. 
   -Baji-san ... nếu anh cứ để cái đầu ướt này mà đi ngủ thì sẽ bị cảm đấy. Thật là.. chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Rồi sau này ai sẽ lau khô cho anh đây...
   Lời nói của em có pha chút giọng điệu u buồn khiến gã đột nhiên lại thấy bất an. 
 - Em nói gì vậy... là em chứ ai nữa..em..sao vậy Chifuyu?
    Nước mắt em lúc này trào ra, độc đã dần được phát tát rồi. Thấy em như vậy gã rất luống cuống, định ôm em thì đột nhiên cơ thể gã không còn chút sức lực nào cả. Gã lo lắng nhìn em, ly rượu đỏ lúc nãy... Chifuyu em đã làm gì rồi.      

   - Baji-san.. em đau lắm anh biết không...mỗi ngày anh đều cười nói với em như thể  chưa có chuyện gì xảy ra vậy..h.hức... ngày ngày em đều rất lo lắng và bất an,,..c.chỉ sợ có một ngày anh lại đem người khác về rồi lại dày vò em.. em biết là anh yêu em, nhưng em thực sự không thể chịu nổi nữa rồi...

 - EM NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ CHIFUYU!

    Tâm trạng gã lúc này kích động không thôi nhưng thuốc quá mạnh, hắn không thể tỉnh táo được nữa, dần rồi câu cuổi cùng mà hắn nghe được từ em đó là câu nói '' Em yêu anh'' của Chifuyu. Gã dần nhắm mắt lại và thiếp đi nhưng hai hàng nước mắt của gã đã chảy dài trên má gã. Em đi đến bên gã, chui vào lòng gã và lấy tay gã ôm chặt thân mình. Cơ thể em bắt đầu run rẩy , hơi thở của em cũng dẫn gấp gáp hơn. Độc đã bắt đầu ăn mòn trong cơ thể em. Trên môi em rỉ một ít bọt và rồi 10 phút trôi qua, trái tim mang đầy sự đau khổ của em ngừng đập. Trên môi em là nụ cười mãn nguyện nhất mà em từng có. Em vui lắm, đây coi như là sự giải thoát cuối cùng của em đối với gã. Em đã quá mệt mỏi rồi. Cuối cùng em đã thoát khỏi cái lồng chim vô hình này. Bản giao hưởng tình ta cũng đã kết thúc rồi.

     - Baji-san à.. một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì... tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. Nếu có kiếp sau, anh đừng buông tay em nhé!

     *******************
Trong căn phòng u tối nơi có thân xác đã lạnh của em và những tiếng khóc tiết thương, gã đứng đó nhìn em....Nhìn vào bức ảnh trên bàn của em.

      Chỉ mới hôm trước thôi em còn trong vòng tay tôi, vậy mà giờ đây em nỡ lòng nào vậy Chifuyu. Em trao cho tôi từng hơi ấm, từng nụ cười. Em đã sưởi ấm trái tim tôi từng chút từng chút gieo hy vọng để rồi em lại đập nát tất cả.
      Em tỉnh lại đi Chifuyu, tôi đau lắm, em bỏ đi mà không cho tôi một lời giải thích. Tại sao vậy em ơi?
    Tôi biết tôi là thằng khốn nạn, tôi là thằng chó chết, nhưng em đi rồi thì tôi biết phải làm sao đây em!
     Em chỉ đang giỡn thôi đúng không? Em chỉ ngủ một lát rồi sẽ tỉnh dậy với tôi đúng không? Tôi sẽ chờ em, sẽ chờ em tỉnh dậy ta cùng nhau đi ngắm hoa cúc trắng, chỉ cần là em thích tôi sẽ trồng thật nhiều cho em được không?
   Gã vẫn ngồi đó mặc cho bao nhiêu người đã về hết, tóc tai hắn rũ rượi, quần áo bê bết, thậm chí đến râu hắn cũng không cạo. Gã cứ thế mà nước mắt dàn dụa gọi tên em trong vô thức. Gã đau lắm, tim gã như bị xé thành trăm mảnh. Gã nghĩ mình có thể chịu mọi hình phạt để bù đắp cho em, nhưng cái cách mà chúa mang em đi thực sự quá tàn nhẫn đối với gã.
     ***************************

     Em không còn cảm giác gì cả..
Đây là đâu sao mọi người trông buồn vậy nhỉ? Kia là... anh ấy
 
   -Baji-san, anh đừng khóc nữa mà...anh có thể tìm được người tốt hơn em..sau này cũng được mà..

     Gã đã khóc rất lớn, lần đầu tiên em thấy gã yếu lòng như thế, lần trước cũng không như vậy. Em cố đưa tay chạm vào người em yêu nhưng em không thể với tới nữa. Gã như vậy em cũng rất đau khổ. Gã giống như cảm nhận được sự hiện diện của mà ôm chặt lấy tấm di ảnh của em rồi gào khóc

    - CHIFUYU À ANH ĐAU LẮM EM VỀ VỚI ANH ĐI ĐƯỢC KHÔNG....
  
    Trong căn phòng yên lặng, có một thân ảnh đã đổ vỡ vì người mình yêu ra đi. Tiếc thay cho một mối tình.
 
  " Chỉ trách đôi ta có duyên mà không có nợ, Baji-san em xin lỗi"

END
-----------------------------------------------
    Đây là tác phẩm đầu tay của mình viết về OTP, tuy văn chương còn khá thô sơ nhưng đây cũng là chất xám của mình nên mình mong fic này của mình sẽ không bị Reup mà không có sự cho phép. Đặc biệt là việc đạo văn và chuyển ver, mình không muốn tác phẩm đầu tiên của mình bị đạo nhái trắng trợn. Nếu bạn nào muốn chuyển ver thì cứ ib trực tiếp vào acc Wattpad này của mình.
          Cảm ơn các bạn đã đọc~⭐️
p/s : kết OE nha không có ngoại truyện đâu:3
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro