7. Aristolochia indica
Căn biệt thự sa hoa, lấp lánh nhưng bức tranh điêu khắc lộ thiên mạ vàng. Bên trong, không khí nặng trĩu bao trùm lấy sảnh chính, người hầu xếp từng hàng ngay ngắn, sợ đến không dám thở mạnh. Chẳng ai dám nhìn, cũng không ai dám hó hé.
- Anh.. Anh trai. Anh về rồi!!
Chàng quý tử mở cửa chầm chậm đi vào, cử chỉ có đôi chút cứng nhắt đưa tay lên chào. Lập tức, phi tiêu xuyên qua lọn tóc mai của hắn mà ghim lên cánh cửa, để lại trên khuôn mặt hắn là một vệt đỏ đau rát.
- Phật!!! Chà, em trai. Dạo này vẫn khoẻ chứ nhỉ?
- Vẫn... Vẫn sống tốt.
- Cũng phải. Chỉ có ăn chơi và quậy phá, bây giờ đến cái tập đoàn X cũng bị nhà Sano siết nợ.
Đôi con ngươi sắc lẹm lia đến hắn. Hắn nuốt khan một cái, chân như bị ai đánh cho què mà run lên từng hồi.
- Anh...
- Tao không phải anh mày. À đúng rồi, hôm nay đi đâu lại phải băng bó thế kia?
- Có chút chuyện ấy mà...
Vốn dĩ hắn không định nói. Nhưng nhìn cử chỉ không mấy thiện chí của anh trai, hắn cúi đầu câu có câu không kể lại câu chuyện ở trung tâm mua sắm. Cứ tưởng anh trai hắn sẽ tức giận đập bàn đập ghế, nào ngờ gã vỗ đùi cười đến chảy nước mắt.
Nhưng giây sau đó, cái khuôn mặt vài giây trước còn cười điên loạn, giây sau đã lạnh như băng nhìn hắn.
- Mày nói, gã kia tên?
- L-Là Ricard.
- Ricard?
Gã tặc lưỡi một cái, nghiến răng nhìn thằng em trai vô dụng của mình, không biết nên chửi nó thế nào mà bực dọc dựa vào sofa. Trong đầu gã nghĩ tới những cái tên liên quan đến Ricard máu mặt đủ đường,nhưng tuyệt nhiên giây sau gã tự phủ nhận hết.
- Hay, hay lắm. Hôm nay tao mệt rồi, dọn dẹp đi.
- Anh... Anh nghỉ ngơi...
Chàng thiếu gia nhìn bóng lưng anh trai mình khuất sau cầu thang, mới ôm ngực mà thở dốc, cứ thế ngồi luôn xuống sàn nhà. Lại nói sảnh chính đồ đạt tứ tung, cốc đĩa vỡ tan nát đầy vụn trên sàn. Như vừa có một cuộc ẩu đả chết người vừa sảy ra.
- Mẹ nó, thằng Ricard.
.
.
- Này, Baji!!!
- Con mẹ nó, sao mày mở cửa nhà tắm!!!
Baji nhìn Kazutora đứng chết trân ở cửa nhà tắm, đôi con ngươi màu cát lấp đầy sự ngưỡng mộ, cái khuôn mặt nghiêm túc của hắn cũng không thể đỡ cho được cái miệng vô phép của Kazutora.
- Ồ, to thế!!
- Con- Tch, có chuyện gì!!!
Baji ôm đầu. Để vòi sen xả đi dầu gội trên tóc. Từng tấc da lách tách giọt nước còn đọng lại, hơi sương che đi tầm nhìn phần nào, lại để cơ thể hắn như khuất trong sương sớm. Kazutora vẫn kiên trì bám ở cửa nhà tắm, mặc cho thằng bạn hắn đã nổi gân xanh trên mặt.
- Mikey rủ chúng ta đi uống. Mày đi không, có Draken nữa đấy!
- Đi! Cút hộ tao. Cho tao miếng riêng tư đi!!!
- Vậy thì về nhà mày đi, mày ăn trực nhà tao 3 ngày rồi đấy!!!
Kazutora tiếp tục màn ca kịch không hồi kết của hắn. Cửa cũng đã đóng lại, chỉ còn tiếng nước chảy siết từ vòi sen. Baji vuốt mái tóc đen đã ướt nhem, nhìn bản thân mình trong gương một lúc.
- Chỉ là chưa phải lúc...
.
.
- Kazutora, Baji. Lối này!!!
- Chào buổi tối, Draken, Mikey.
Sự nghiêm nghị tao nhã trong từng mùi thơm từ chiếu tatami, Mikey rót cho mình một ly rượu, lại ngửa đầu mà uống cạn. Đã không còn thiếu niên với mái tóc vàng óng tươi trẻ, bồng bột nóng vội. Sano Manjiro giúp hai anh lớn mình cai trị cả ngành mô tô của đất nước, độc chiếm hoàn toàn lĩnh vực ấy.
- Sao nào, mày hồi hộp sao, Draken?
- Hả?! Mày nghĩ tao là ai vậy?
- Kazutora vẫn độc mồm như này nào nhỉ...
- Ồ, Mitsuya!! Haha, mày còn chưa kịp tháo cả cái thước dây kia kìa.
Mitsuya nhìn đoạn thước dây trên cổ, cười khổ mà rút nó đút vào trong túi quần. Hắn ngồi xuống cạnh Baji, nhìn Baji cười tươi vỗ vỗ vai mà cất lời.
- 3 năm rồi, mày ra dáng quý ông phết!!
- Tao đây quý ông thanh lịch đó giờ.
- Tính ra... Ở đây chỉ có mày là còn độc thân đấy, quý ông thanh lịch!
Mikey thành công kháy Baji, đắc ý mà uống cạn chén rượu. Từng tràn cười mang theo những kí ức thơ bé đồng hành cùng nhau thốt lên, như những nốt nhạc trong trẻo hoà âm với tiếng cười đùa.
- Nếu như năm đó, gia tộc của mày không sảy ra tai hoạ, có lẽ nó đã không lụi tàn như bây giờ.
- Phải, năm đó tao rời bỏ gia tộc, cũng từ đó như rắn đứt đầu, vùng vẩy trong vũng bùn không thoát được.
- Đừng tự trách mình nữa Baji, năm đó là giọt nước tràn ly. Không thể trách mày được...
Mitsuya chầm chậm cất lời. Hắn không máu mặt trong giới kinh doanh như những người bạn của mình. Nhưng trong thị trường thời trang, hỏi về người tên Mitsuya Takashi, tín đồ thời trang ai ai cũng sẽ biết. Hắn là Omega đầu tiên bước chân lên đỉnh cao của thời trang khi chỉ vừa bước sang tuổi 30.
- À, tuần sau tao có lịch bay sang Pháp. Baji, book cho t chỗ nào ok đi!
- Hả, mày tự đi mà kêu Hakkai book cho mày đi.
- Anh ấy không đi cùng tao trong chuyến đi tới.
Mikey ồ lên rõ to. Alpha của Mitsuya là Hakkai, điều đó cả thế giới đều biết. Đôi uyên ương ấy đi đến đâu cũng có đôi có cặp, vậy mà lần này Hakkai chịu để Mitsuya đi một mình. Draken nhìn Mitsuya một hồi, xem ra Hakkai lại làm gì khiến hai người tranh cãi rồi.
- Có gì thì mày cũng phải bình tĩnh, dù gì chúng mày cãi nhau cũng không ít lần...
- Nhưng rõ ràng màu xanh lá và màu tím không thể kết hợp với nhau mà!!!
Mitsuya đập bàn, nói ra lí do hai người dỗi nhau tận 6 tiếng trước. Chung quy vẫn là vì công việc cả hai quá dày đặt, lại trái lịch với nhau, người này rảnh người kia lại bận mất, đến ôm nhau một cái cũng phải tranh thủ.
Mitsuya có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một Omega, mà một Omega thì lại vô cùng mẫn cảm khi đến kì động dục. Thế là hai người dành khảong thời gian bên nhau ít ỏi chỉ để cự cãi rằng, màu xanh lá và màu tím không thể gần nhau.
- Rõ ràng là Hakkai sai mà!!!
Mitsuya khi say hay bày ra dáng vẻ trẻ con hiếm hoi. Tửu lượng của hắn vốn không cao, mặt ửng đỏ tiếp tục màn tế chồng mình. Kazutora trầm mặt, nâng ly rượu lên chưa được bao cao, đã bị Mitsuya quát cho hoảng sợ bỏ xuống.
- Các người đều theo phe của Hakkai...
- Nhưng màu xanh lá và màu tím có thể kết hợp mà?
- Suỵt, nó ngủ rồi. Mày im đi Mikey, nó mà tỉnh là tại mày!
- Hả?!! Tao đã làm gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro