Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Caesalpinia rhombifolia.

- Các vị đừng như không vu oan cho con tôi. Là con trai của các vị xúc phạm gia đình của chúng tôi trước.

- Chỉ là lời nói bông đùa của trẻ con thôi mà, cậu Matsuno có nghĩ nặng quá rồi không?

Vị Hiệu trưởng ngồi đan hai tay vào nhau, hoàn toàn không giống với một kẻ đứng ra ngăn can vấn đề. Lão khinh khỉnh cái mũi đỏ lên vì cái lạnh, lướt nhìn từ trên xuống dưới chàng trai có đứa con xuất thân bình dân kia.

Chifuyu khẽ chớp mắt, hậu sự của mẹ qua chưa lâu, lý ra em không nên để con bé đi học sớm đến thế, công việc ở tiệm cũng chỉ vừa trơn tru trở lại, thì Haru lại có chuyện. Chifuyu biết em không có cửa thắng trong cuộc tranh luận này, mái tóc đen mượt rũ xuống đôi sợi, lướt ngang hàng mi mỏi mệt vừa khép hờ. Em đứng lên, hướng về phía người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều, khoác lên mình bộ kimono mùa đông đắt tiền. Cứ thế gập người xuống nói lên lời xin lỗi.

- Chuyện lần này, là do tôi không dạy dỗ con gái mình cẩn thận. Khiến những đứa trẻ khác bị thương. Tôi thành thật xin lỗi.

- Con gái anh đánh cháu trai tôi ra nông nỗi này rồi, anh tính thế nào đây hả?!

- Đúng vậy. Cậu Matsuno, lời xin lỗi của cậu chẳng thể làm mặt cháu trai tôi hết mấy cái vết cào này. 15 triệu yên, tiền thuốc và bồi thường tâm lý.

Sắc mặt Chifuyu từ ngỡ ngàng rồi bần thần ngước lên. Em nhẹ nhàng phủi áo, ánh mắt xanh trong nhìn trực diện vào người phụ nữ ấy, không chút do dự.

- Con của các người bôi nhọ con gái tôi trước. Hà cớ gì tôi phải bồi thường?

- Hiệu trưởng!!! Hiệu trưởng!!! Nguy rồi...

Cửa phòng bật mở, vị giáo viên hốt hoảng vì không khí căng như dây đàn bên trong phòng. Nhưng nàng lại không có thời gian để nghĩ về nó, chỉ thấy nàng vội vàng đi lại vị Hiệu trưởng, thì thầm vào tai ông đôi ba câu.

Sắc mặt từ nhởn nhơ xem kịch hay, như bị ai nắm chặt cổ mà bẻ mất, tái nhợt lục đục chạy vội ra cửa. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã thấy vị kia đi vào. Dáng người hết sức hiển nhiên, đôi con ngươi mang nét cợt nhã nhìn lão.

- Bonjour. Ngài vẫn khoẻ nhỉ, ngài hiệu trưởng?

- N-Ngài Archambeau. Mời ngài vào, mời ngài.

Baji nhìn Chifuyu đứng như chưa tiêu hoá được tình hình hiện tại, đôi mắt em mang màu xanh trong, soi rọi sắc trời xanh sau cơn mưa rào. Ngây ngơ một lúc, em rẽ đường lại cạnh Baji, đón Haru từ tay hắn.

Toàn bộ cử động của Chifuyu cơ hồ đều được Baji thu vào mắt. Từ cái cách em vuốt phần tóc mai lên vành tai đỏ ửng vì cái lạnh tháng 11 cắt da cắt thịt, hay cái nhìn vội cảm xúc của hắn đang treo trên ngũ quan. Từng khắc từng giây đều được hắn thu vào, cứ thế như món quà đặt biệt mà giấu vào tâm trí.

- Anh Ricard, sao anh lại đến đây... Còn Haru nữa...

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi, thấy Haru chơi một mình ngoài sân nên mới vào xem.

- Đây là chuyện của chúng tôi. Anh đừng nên vây vào vẫn hơn...

- Tôi có nghe con bé kể rồi, nó đánh ai thế...

- Ngài Ric-

- Được rồi. Tôi biết rồi. Lần cuối nhé. Tôi giúp Haru mà, phải không Haru?

Haru ôm chặt cổ baba, chỉ thấy nó chui đầu vào lưng ba nó gật đầu trong sự ngỡ ngàng của Chifuyu. Con gái em từ khi nào đã thân với người đàn ông này đến vậy rồi chứ. Chỉ thấy nó tính nói gì đó, rồi lại ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn em.

- Thế nó đánh ai thế?

- Cháu trai ta.

Baji hướng về giọng nói đều đều vang lên. Ngữ điệu chậm rãi, nhưng lại vô cùng kiên định. Hắn nhướn mày, theo cử động của người phụ nữ đang nhẹ nhàng đứng lên.

- Ồ...nhà Keisuke.

- Có gì thắc mắc sao? Baji, à không Ricard Archambeau?

- Cứ tưởng ai to tát, ra là đám mọt rợ ăn bám nhà Keisuke các người.

- Ta hôm nay đến không phải để xem phim tình cảm rẻ tiền của các người. Nói đi, các người có chịu bồi thường không?

- Hiệu trưởng, từ khi nào ngôi trường này đã dạy bọn trẻ là xúc phạm người khác không có lỗi vậy?

- K-Không có, không có thưa ngài...

- Vậy người đàn bà kia đòi bồi thường?

Baji nhướn một bên mày, ngũ quan đen kịt nhìn vị hiệu trưởng run đến cắn vào lưỡi chính mình. Từng câu từng chữ hắn nhả ra, mang ngữ điệu sắp đánh chết người đến nơi, đôi con ngươi dưới dàng mi sắc sảo đến từng đường gân, chậm rãi lướt về người mẹ kế của hắn.

- Hô? Ngài Ricard từ khi nào quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này vậy?

- Ôi dào, chỉ có chuyện của lũ ăn bám các người tôi mới không cho vào mắt thôi.

- Này!!!

- Hiệu trưởng, ông chưa trả lời tôi.

- K-Không bồi thường gì đâu ạ, nhà Matsuno không cần bồi thường gì đâu ạ!!!

- Này, hiệu trưởng, ông-

- Nào nào, ông ta chưa nói hết mà. Dù gì sau hôm nay ông cũng về hưu được rồi, cứ nói cho thoả đáng đi.

Chifuyu vuốt lưng con, mắt vẫn ghim vào ngũ quan của người kia, từng nét mặt đều được đôi con ngươi trong xanh thu vào. Hết thảy người này như một thực thể độc nhất, hoàn toàn không thể bắt chước hay noi theo. Em hoàn toàn không hiểu người đàn ông ngoại quốc này cớ gì hết lần này đến lần khác chìa tay ra giúp mình.

- Ngài Ricard...được rồi, tôi không cần bồi thường tiền hay gì đâu.

- Hmm, nếu cậu Matsuno đã nói như vậy thì thôi vậy.

- Baba, Haru muốn xuống.

Chifuyu thả con xuống, chỉ thấy nó nhìn Baji một cái, tay áo tèm lem nước mắt nước mũi lau sơ qua khuôn mặt hồng hào. Nó đi về phía cậu bạn bị nó đánh mới nãy, nhìn vào thằng nhóc rồi dõng dạt nói.

- Xin lỗi đi. Xin lỗi bà của mình đi.

- ...

- Con nhãi kia, mày là gì mà bắt cháu tao xin lỗi hả?!!

Chifuyu vừa xoay người, bước chân còn chưa nhất lên, Baji đã ngăn em lại. Hắn mỉm cười, dịu nhẹ vỗ tấm vai gầy, mắt từ em lại chuyển sang nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước.

- Chuyện của chúng ta đến đây hết rồi, còn lại là việc của lũ trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro