11. Aristolochia Kwangsiensis
- ... Tôi và ngài chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ. Ngài còn là một người có chức có quyền, qua lại quá nhiều với một Omega đầy tai tiếng như tôi... Quả thật không phải điều tốt cho ngài...
Baji theo cái cúi đầu của Chifuyu mà nhìn em, hắn không biết nên an ủi hay chối bỏ người đối diện. Hắn hiểu rõ về Chifuyu Matsuno, hiểu rõ về quá khứ của em và tội lỗi không phải của mình mà em phải gánh vác. Hăn đỡ lấy phần vai hơi gầy, đôi vai đã trĩu nặng vì áp lực suốt bấy lâu, để em nhìn mình, để đôi con ngươi xanh trong ngập tràn sự ủ dột ngước lên.
- Cậu Matsuno không cần như vậy. Tôi chỉ đơn thuần muốn làm bạn với cậu...lại không ngờ đem đến cho cậu áp lực như vậy...
Baji thu cử chỉ của người đối diện vào tâm tư. Chifuyu thật sự khiến hắn không thể dời mắt. Nét đẹp của em, hắn không ít lần nhìn qua. Cũng chỉ giản đơn là một người có nhan sắc, nhưng cớ vì sao dung nhan ấy khiến hắn nhớ nhung, luyến lưu tựa thứ mật ngọt quyến rũ ong mật.
- Cảm ơn ngài Ricard đã ưu tiên cho tôi. Vậy tôi xin phép trở về trước...
- Cậu Matsuno.
Chifuyu quay người rời đi ngược chiều gió, để những hạt tuyết li ti tan đi trong cái nắng nhạt nhoà. Em xoay người về sau lưng, nơi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay em. Lỗ tai em ửng đỏ, hơi sương theo từng nhịp thở nhẹ nhàng phà ra từ khuôn miệng mỏng manh. Em nhìn Baji vội rút tay về, bản thân cũng vùi vào khăn choàng, che đi nữa khuôn mặt nhỏ.
- Chỉ là... Tôi có thể đưa cậu về nốt hôm nay không?
.
.
- Baba...
- Sao vậy Haru? Con không khoẻ chỗ nào sao?
Con bé được em bế trên tay, khuôn mặt nhỏ vì cái lạnh mà hơi ửng hồng, nó ôm chặt cổ em, tìm kiếm hơi ấm từ chiếc khăn choàng dày cho đôi tay bé tẹo. Haru gác đầu lên bờ vai Chifuyu, nhìn về phía người đàn ông tóc đen xoã dài từ xa.
- Chú ấy không về nhà với chúng ta sao...
- Chú nào cơ, con nói chú Ricard sao?
- Vâng.
- Chú ấy còn phải về nhà của chú ấy nữa..
- Chú ấy hứa sẽ chơi với Haru khi cả hai gặp lại mà...
- Không phải hôm nay Haru, chú ấy rất là bận đó...
Hai ba con vào trong nhà, mọi cử chỉ nói cười đều được lưu vào chiếc máy ảnh lấp ló từ xa. Tên nhiếp ảnh liên tục bấm máy, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên vần trán đã có nếp nhăn chi chít nhau. Gã không dám tùy tiện dừng, càng không dám nhìn lung tung dò xét. Người ngồi ghế sau có vẻ thoải mái hơn, dây an toàn vẫn thắt trên bộ áo vest tối màu, nhìn theo hai ba con bên kia đường, bên tai là tiếng máy ảnh cứ liên tục được ấn.
- Được chứ?
- Đ-Được, thưa ngài...
- Ừm... Không tồi...
Gã vội cởi máy ảnh ra, bàn tay run rẩy đưa nó vho người đối diện mình. Lòng càng bồn chồn muốn thoát khỏi không khí kinh dị này.
- V-Vậy còn khoản nợ...
- Tôi là người thế nào anh biết mà. Yên tâm, sẽ xoá hết cho anh...
- C-Cảm ơn ngài. Vậy tôi xin phép.
Cửa xe vừa đóng lại, gã hí hửng đút tay vào túi áo phao cũ, lại không ngờ lại kiếm được một tên giàu sụ ngu dốt đến nỗi chụp vài bức hình, sẽ đồng ý giúp hắn trả hết số nợ lên đến bạc tỷ. Ngã tư vắng người, gã vui vẻ hít thở tiết trời xế chiều tẻ nhạt, trong đầu đã nghĩ đến tối nay sẽ vào sòng nào để cược. Chỉ đáng tiếc, chiếc xe tải từ trong hẻm lao như điên, cứ thế đâm thẳng vào gã, kéo lên thân xác kia hàng mét, chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh, tiếp sau đó chính là âm thanh chói tai từ tiếng thắng xe.
Mọi thứ, đều thu vào tầm mắt của Baji. Hắn sốc đến rơi luôn điếu thuốc vừa lấy ra để lên môi, nhìn chiếc xe tải đâm thẳng vào gã đàn ông dơ nhuốt vừa bước ra khỏi chiếc xe đen kia. Baji vội quay lại, đã thấy ngay chiếc xe ấy chuẩn bị lao về phía mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy ba bước mà leo hẳn lên hàng rào. Chiếc xe của Kazutora trực tiếp bị đâm cho méo mó.
- Damné...
Baji vậy mà đứng vững trên hàng rào, đôi con ngươi sắc lẹm ghim tâm vào chiếc xe đen kia, chủ đích lùi về sau rồi lại tông vào một lần nữa. Hắn vẫn chăm chăm vào từng cử động bên dưới, như diều hâu quan sát mồi, một chút cử động thừa cũng không có.
- Ra là trả thù sao... Cái tập đoàn này đúng là thối nát từ trong trứng nước mà...
Haru nhón chân đóng cửa, con bé được Chifuyu nhờ đi mua cà chua cho buổi tối, nhanh chóng choàng khăn bung dù rời đi. Đến khi bước xuống sảnh, đôi mắt xanh long lanh dưới ánh nắng chiều lấm tấm tuyết rơi, nhìn mái tóc đen mượt bay nhẹ trong khí trời trắng xoá.
Baji có cảm giác ai đó nhìn mình, hắn quay ra sau. Nhìn thấy Haru đứng chơ vơ một cục bé xíu dưới sảnh, trên tay cầm theo chiếc dù xoè ra bắt đầu phủ một lớp tuyết mỏng. Hắn nghĩ ngợi gì đó, lại quay sang chiếc xe của Kazutora bị đâm cho bốc khói đang được cẩu đi sửa chữa. Baji nhảy xuống, lửng thửng tiến lại gần Haru, con bé không chút gì sợ sệt, tròn xoe đôi mắt hệt baba, nhìn hắn nữa quỳ đối diện nó.
- Haru, tối rồi, cháu còn đi đâu vậy?
- Baba nhờ cháu đi mua cà chua...
Giọng con bé nhỏ nhẹ như chim sẻ, chầm chậm những nốt trong trẻo vang lên, để Baji nghe trọn câu nói trong tiếng ồn ào inh ỏi bên tai. Hắn xoa bàn tay đã lạnh tê cứng lên vai con bé.
- Chú đưa cháu đi nhé. Bên ngoài đang loạn lắm...được không?
- Nhưng baba nói chú rất bận.
- Không sao, chú dẫn cháu đi rồi sẽ rời đi ngay...
Baji bế con bé lên, gọn gàng lách qua những kẻ dừng lại xem vụ tai nạn ở ngã tư con đường. Tiếng còi inh ỏi len lỏi khắp nơi, lời ra tiếng vào về người đàn ông xấu số không rõ tên tuổi không may kẹt giữa gầm xe tải, thịt nát xương tan, không còn nhìn ra hình dạng. Haru nghe lời Baji, con bé bịt hai mắt mình lại, vùi đầu vào bộ áo vest đã hơi lệch đi vì chuyển động cơ thể.
- Rồi. Đến nơi rồi.
- Cảm ơn chú.
Baji nhìn Haru lon ton gập cây dù bé xíu lại rồi tiến vào cửa hàng rau củ. Trông con bé cúi chào lễ phép với nhân viên, lòng hắn lại nhớ về viên kẹo bé xíu ngày trước con bé cho mình.
Hắn đút tay vào túi quần. Chờ Haru bên ngoài trời tiết lạnh buốt cuối ngày. Đảm bảo con bé không nhìn thấy cảnh tượng hổn loạn phía xa, đến khi con bé tiến vào sảnh, cúi đầu cảm ơn rồi cầm bọc cà chua lon ton chạy đi. Hắn mới rời khỏi. Lại càng không đánh hơi được vẫn có người dõi theo cử chỉ của hắn từ xa, lẳng lặng mỉm cười một mình lầm bầm cái tên Ricard xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro