Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số một; hò hẹn mùa mù sương

Mùa mù sương giăng vốn chẳng bao giờ là lý tưởng cho những buổi hẹn hò. Bởi chao ôi, trời thì lạnh toát, đôi môi của những tiểu thư sẽ khô nứt nẻ và mấy quý ông mắt đỏ hoe như sắp khóc. Và lắm khi, chỉ cần vô tình trượt tay nhau đôi ba giây, lúc tìm về lại nhầm phải đôi tay của lão khất cái ven đường. Đám quý tộc ấy mà, họ sẽ nôn mửa và rồi đạp cho ngã lăn mấy cái thân già hẻm cụt.

Thế nhưng, dạo gần đây, mấy đôi tình nhân lắm tiền vẫn hay hò hẹn những nơi trắng xóa màn sương.

Nhìn tên quý tộc nằm trên giường sắt, Baji nhẩm một chút, và rồi mặt gã tái mét, "đây là vị khách thứ bảy trong tháng rồi, còn độ mười ngày nữa mới sang quý sau. Chẳng lẽ trong giới nhà giàu vướng phải mấy thứ bệnh dơ bẩn à?"

"Bệnh của lũ đấy thì sao gọi là bệnh bẩn được? Có mà cái đám không tiền như chúng ta bị gọi là bệnh bẩn đấy" thằng què ngồi khảm nốt mấy viên đá quý lên quan tài, cái miệng méo xệch của nó lúc nói về người giàu trông thật trào phúng biết bao. Nó ghét cay cái lũ lắm tiền đã đập nát cái chân của mất đứa khổ như nó và dẫm lên lưng của kẻ làm công.

Chifuyu gõ nhẹ lên tấm gỗ mục, em liếc thằng què, như thể đang nhắc khéo nó chớ lắm mồm về mấy chuyện không đâu. Lỡ để tên hầu của nhà quý tộc nào nghe thấy, có khi nó lại bị đánh cho nát tươm cái chân còn lại.

"Em nghĩ sao, Chifuyu? Có nhìn ra được mấy vị khách này bị bệnh gì không?" gã kéo ghế đến ngồi bên cạnh em, cố quan sát thật kỹ mấy vết bầm trên cơ thể của tên quý tộc, nhưng rồi gã lại chẳng nghĩ ra được điều gì.

Lặng im, em không đáp lời gã vội. Đôi tay đẹp đẽ lướt nhẹ trên nắp của mấy chiếc hũ sắt hoen gỉ, tạo ra thứ thanh âm gai người. Chifuyu thích vẽ son đỏ cho những khách hàng nam, mặc cho Baji vẫn hay nhắc em rằng trông họ thật khủng khiếp.

Em rất nghe lời gã, thế mà riêng chuyện này, chẳng bao giờ em để lọt tai.

Khi đôi môi của kẻ họ browney đã nhuộm màu máu, em dọn sạch dụng cụ, rồi mới chậm rãi lên tiếng, "em không đi học, đến chữ còn không đọc sõi. Mấy thứ bệnh tình này nọ, anh đi hỏi mấy cụ bên hẻm cùng thì có hy vọng hơn đấy".

"Nhưng anh thấy em hay để ý mấy cái dấu vết trên người khách mà. Em phải biết gì đó thì mới để ý chứ đúng không?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là trông mấy vết bầm đấy cứ như bùn đất văng tung tóe vậy. Nó làm em nhớ đến cái chết của viện trưởng John" em nói, gương mặt trắng bệch như bị đắp thạch cao.

Trong mắt Baji, Chifuyu giống như đôi tất trắng em mang hôm đó. Một lần dính đầy bùn đất và rồi dẫu có cố tẩy đến rách toạt cả sợi vải, nó vẫn sẽ bẩn tưởi vô cùng. Những câu chuyện xưa mà gã không có quyền biết tới của em, như vết nhơ vĩnh hằng cho cả đời hoang hoải.

— Em không muốn mang theo nó hoài, nhưng cơn mộng mơ vẫn sẽ âm ỉ tiếng gào khóc.

"Được rồi, tranh thủ xong việc đi thôi. Đợi đến đêm mới về lại không còn gì bỏ bụng đấy."

"Vâng, em biết" em thầm thì, đầu ngón tay nhuốm đỏ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro