6. He did not find me
Tôi thử lên mạng tìm kiếm xem nguyên nhân của triệu chứng này có thể là gì, chỉ trong vài giây, kết quả hiện ra trải dài từ các bệnh có vẻ nhẹ như rối loạn thực quản tới những cái tên nghe ghê ghê kiểu rách màng phổi hay viêm cơ tim.
Một tay đưa lên ngực xoa xoa, một tay tiếp tục kéo chuột đọc thêm thật nhiều thông tin nữa, cuối cùng tôi vẫn lơ ngơ mù tịt chẳng đưa ra được kết luận gì. Chắc là phải đi khám thật, nhưng cũng không muốn làm mẹ lo lắng, tôi gõ gõ xuống mặt bàn, quyết định tiêu nốt chỗ tiền mừng tuổi giữ lại được cho cơn đau phiền phức này.
Peke J từ cửa sổ nhảy vào, đi tới dụi dụi lên ống quần. Tôi ngồi thụp xuống xoa xoa cái đầu tròn ủm của nó, nhẹ tay hơn một chút lúc lướt qua cái sẹo chẳng biết đã có từ bao giờ.
"Tao sẽ không sao đâu nhỉ?"
Peke J ngửa lên liếm liếm lòng bàn tay tôi rồi lại kêu vài tiếng, tôi hiểu nó đang muốn bảo rằng ổn thôi mà.
Tối thứ ba là một tối giao mùa trong lành và đầy gió. Khoảng hơn sáu giờ, khi hoàng hôn bên ngoài vẫn còn chưa lụi tắt, tôi tắm xong liền bế Peke J chạy lên phòng Baji vì rảnh rỗi chẳng biết làm gì, trùng hợp thế nào anh cũng vừa từ nhà tắm bước ra, trên đầu đội khăn bông còn tóc thì vẫn đang nhỏ nước xuống chiếc áo phông bên dưới.
Peke J nhảy phắt khỏi tay tôi để sà tới chỗ bát đựng đồ ăn, Baji bật cười cầm túi hạt mèo đổ đầy cho nó trong khi tôi khoanh chân ngồi lên giường chờ đợi. Vuốt ve gãi cằm Peke J chán chê, Baji mới cắm máy sấy rồi ngồi xuống bên cạnh, có chút biếng nhác bảo:
"Chifuyu, sấy tóc cho tao đi."
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, tôi quỳ hai gối xuống đệm, hơi rướn người để cao vừa tầm với Baji. Công tắc vừa bật lên, tếng ro ro đều đặn liền vang khắp phòng cùng hơi ấm phả ra phủ kín những đầu ngón tay.
"Lát nữa Kazutora sẽ tới rủ, lúc ấy hẵng bắt đầu đi nhé."
Tóc Baji mềm mại tiếp xúc với lòng bàn tay, tôi bảo vâng, lại không nhịn được mà hỏi thêm:
"Baji-san và Kazutora quen nhau thế nào vậy ạ?"
Baji hơi ngả về phía sau một chút, trong giọng nói chứa tiếng cười:
"Cũng không có gì. Cậu ta làm tuột dây cắm máy game lúc tao sắp phá đảo nên bị tao cho ăn đấm, đánh nhau một trận rồi thành bạn thôi."
Tôi chỉ ồ lên khe khẽ, sau đó tiếp tục nghe anh kể:
"Kazutora ấy, nhìn hiền hiền vậy chứ cũng máu chiến lắm, chỉ là cậu ta lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Kiểu như, sợ bị bỏ rơi à, tao cũng không biết diễn tả thế nào..."
Ngón tay vẫn đương luồn qua những sợi tóc đen dài, tôi cụp mắt ngắm chúng ánh lên dưới vạt nắng cuối ngày hắt vào từ cửa sổ, nghe thấy thanh âm của một buổi chiều vừa lặng lẽ đi qua.
"Có nhiều thứ tao không tiện nói, nhưng dù sao đi nữa, tao cũng sẽ bảo vệ Kazutora."
Baji luôn mang vẻ nóng nảy và hành động ngông cuồng tới nỗi mọi người khác đều thấy khó hiểu, nhưng tôi biết, dù không giỏi thể hiện ra thì từ tận đáy lòng, anh vẫn chân thành với tình cảm của mình hơn bất cứ ai.
"Em cũng vậy."
May mắn là Baji đang quay lưng, vì tôi không chắc mình có thể duy trì được nét mặt bình thường khi mà cơn đau lại quặn lên dữ dội. Chỉnh mức máy sấy to hơn nữa để giấu đi vài tiếng thở dốc, chờ cho cảm giác chèn ép ở lồng ngực chậm chạp dịu xuống, tóc Baji cũng đã khô rồi, tôi mới tắt máy, nói nốt câu ban nãy.
"Em cũng sẽ bảo vệ những thứ quan trọng của em."
Baji cười cười đứng dậy, khăn bông vắt trên cổ, anh xoay người lại đặt tay lên đầu tôi vò vò mấy cái:
"Lo mà bảo vệ bản thân mày trước đi kìa. Đã khám chưa?"
Tôi chột dạ lảng tránh ánh mắt Baji bằng cách nhìn ra bên ngoài.
"... Chưa ạ."
"Hửm?" Baji đút hai tay vào túi quần rồi nhíu mày cúi xuống nhìn thẳng vào tôi, vài sợi tóc trượt qua vai. "Tao bảo phải đi luôn cơ mà?"
Đối diện với đôi mắt hổ phách sắc bén ấy, tôi chỉ đành ấp úng:
"Em hứa, cuối tuần này em đi."
Baji không hài lòng, lúc đứng thẳng dậy, anh bảo:
"Không muốn bảo mẹ thì để tao đưa mày đi."
Tôi hé miệng, mấp máy môi nhưng chẳng biết phải nói gì. Suy nghĩ của tôi dễ nhìn ra đến thế cơ à?
Nếu Baji luôn có thể đọc vị tôi một cách chính xác như vậy, liệu anh đã phát hiện ra chưa, rằng vượt ra ngoài sự ngưỡng mộ đơn thuần, luôn có một tình cảm khác song song tồn tại.
Lúc Kazutora đến, tôi đang uể oải nằm lăn ra đọc shoujo và lải nhải về việc tình tiết truyện ngày càng vô lí, trong khi Baji thì ngồi cưng nựng Peke J ở dưới sàn. Điện thoại reo lên một hồi chuông liền tắt, Baji vớ lấy áo gió khoác bên ngoài rồi cùng tôi đi xuống, trước khi ra khỏi cửa còn không quên dặn mẹ đừng chờ cơm. Kazutora đang ngồi chống một chân trên motor, nền trời thênh thang phía sau lưng hắn đã đổ loang màu mực.
Trên đường đi, chúng tôi nói đua với tiếng gió phần phật bên tai, toàn mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Điều khiến tôi không ngờ nhất là Kazutora cũng nhận ra tôi không được khoẻ, cho nên tôi bắt đầu nghĩ có khi mọi người ai cũng biết, chết tiệt, nhưng việc suốt mấy ngày vừa rồi Takemichi không có biểu hiện gì lại làm tôi an tâm hơn, bởi cậu ta mà phát hiện thì đã chẳng sốt sắng lên rồi. Là Baji kể cho Kazutora nghe chăng?
Đỗ xe xong đi bộ tới cổng đền, tôi thấy gần như đã đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi hội Draken với Mikey thôi, có lẽ Ema cũng sẽ đi cùng nữa. Vì Pachin đói bụng không chịu nổi nên chúng tôi đành kéo vào một quán yakisoba ăn trước rồi nhắn lại địa điểm. Takemichi dẫn bạn gái theo (chẳng bất ngờ tẹo nào), cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng nên cả hai ăn vội ăn vàng rồi nắm tay nhau ra ngoài đi dạo.
Phải đến tận khi Pachin chuyển sang đĩa thứ ba rồi thì Mikey mới tới, quả nhiên có cả Ema. Em ấy mặc kinomo màu xanh, búi tóc xinh đẹp bước phía sau Draken, đang đòi chốc nữa mua cái gì đó tôi nghe không rõ
Ăn xong, cả hội chia tiền ra trả, sau đó tách thành nhóm đi dọc theo các sạp hàng chăng đèn lồng sáng rực, thấy cái gì hay hay thì tạt vào chơi. Lối đi không rộng mà người lại đông, tôi bước đằng sau, vừa nhìn Baji phía trước đang khoác vai Kazutora cười nói, vừa lơ đãng ngắm vài tiết mục trình diễn rộn ràng hai bên đường, trong đầu mông lung không suy nghĩ được điều gì cụ thể.
Đột nhiên, vai phải bị va mạnh một cái, cùng với đó là cảm giác xót bỏng nhè nhẹ choán lấy cánh tay, tôi cắn răng nuốt xuống tiếng chửi thề suýt chút nữa đã bật ra ngoài, ngay sau đó bên tai liền nghe thấy tiếng xin lỗi ríu rít.
"Xin lỗi cậu, do đông người quá, tôi bất cẩn..."
Một thiếu nữ mặc kimono màu hồng phấn đang cúi đầu bối rối, trên tay là hộp soba chỉ còn có phân nửa, nửa còn lại chắc là thứ nóng nóng vừa đổ lên tay tôi. Dù sao cô ấy không cố ý, một phần cũng do tôi mất tập trung và vết bỏng thì có vẻ chẳng nghiêm trọng lắm, cho nên chúng tôi xin lỗi qua loa mấy câu rồi tạm biệt.
Lắc lắc tay áo hoodie dính ướt vài lần cho bớt khó chịu, tôi đưa mắt tìm kiếm Baji, nhưng giữa biển người nhấp nhô như sóng, giọng nói hay bóng lưng anh đều đã bị nhấn chìm.
Nghĩ rằng Baji không thấy tôi có thể sẽ lo lắng, mà mẹ vẫn luôn dặn bị lạc thì phải đứng yên, tôi bèn rút điện thoại ra nhắn cho anh rằng mình đang đợi trước sạp hàng bán mặt nạ, dưới một gốc cây lớn treo đầy những tấm thẻ ghi lời cầu nguyện, nếu anh lười quay lại thì có thể cho tôi biết anh ở đâu. Khoảng chừng mười phút sau, điện thoại vẫn im lìm không lời hồi đáp, tôi buồn chán mua thẻ gỗ cầu nguyện để giết thời gian.
Người bán hàng là một ông lão già nua phe phẩy quạt, trước khi đưa thẻ cho tôi, ông bảo:
"Cậu nhóc yên tâm, ở đây linh lắm, ước nguyện không thành thì ít nhất cũng sẽ đạt được khoảng, ờm, năm mươi phần trăm."
Nghe chẳng yên tâm tí nào, nhưng tôi vẫn chăm chú viết xuống điều mình luôn mong muốn, treo lên một sợi dây rồi chắp tay nhắm mắt nghĩ đến nó một lần nữa.
Xong xuôi, tôi ngồi dưới gốc cây tiếp tục chờ đợi. Gió mơn man thốc luồn qua tóc, xoa dịu cánh tay, xô lá xào xạc và những tấm thẻ gỗ va vào nhau lạch cạch từng hồi. Tôi không tin thần linh có thật, nhưng tôi tin bản thân luôn có cách làm được điều mình muốn.
Thêm mười phút nữa mà màn hình vẫn lặng im, chẳng lẽ Baji cứ thế đi tìm mà không buồn kiểm tra điện thoại sao? Nghĩ vậy, tôi bèn đứng dậy, chọn bừa đâm bậy một trong hai ngã rẽ phía trước để đi, vừa rảo bước vừa quan sát cả những người đứng đầy các sạp hàng hai bên lẫn những ai di chuyển ngược chiều. Nhưng dù trong mắt tôi luôn chỉ có mỗi Baji, tôi vẫn không cách nào tìm được.
Thực ra có một giải pháp dễ dàng hơn, đó là cứ việc quay lại bãi đậu xe, chờ đúng bên con GSX250E và lát nữa Baji sẽ tự khắc xuất hiện. Tôi biết, chỉ là không muốn làm vậy, vì chúng tôi đang đi hội với nhau cơ mà, không thấy Baji thì buổi tối nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Tiếp tục ngơ ngẩn lần mò theo cảm tính, đột nhiên, giữa cả ngàn tạp âm chồng lên nhau ồn ã, tiếng chuông quen thuộc bỗng lọt vào tai tôi rõ ràng một cách kì lạ. Như gặp được hải đăng chỉ lối, tôi vội vàng quay đầu lại, quả nhiên ở phía đối diện, Baji và Kazutora đang cùng nhau đứng trước một sạp bán vòng lưu niệm.
Baji vừa cười vừa nói, Kazutora nghiêng đầu, tiếp lời bằng một câu khiến Baji lộ vẻ bối rối, toàn bộ cuộc hội thoại của hai người họ tôi đều không nghe thấy, từ đầu tới cuối chỉ có tiếng chuông cùng tiếng trái tim tôi đập mạnh điên cuồng.
Hoá ra mọi chuyện đơn giản đến thế, đó là Baji vốn dĩ đâu có đi tìm.
Lồng ngực quặn lên, đau tới mức gần như không thở nổi. Tôi phải cúi gập người xuống, cảm thấy cổ họng ngứa ran và nghẹn lại, một cơn ho dài kéo theo thứ gì đó khó nhọc trào ra. Vội vàng bụm miệng, tới khi xoè lòng bàn tay, thứ trước mắt tôi nằm ngoài mọi dự liệu, đồng thời cũng đáng sợ hơn mọi dự liệu.
"Chifuyu!"
Giờ thì tôi nghe thấy rồi, tiếng Baji lo lắng gọi. Ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể, là Baji vội vã dùng áo khoác phủ lên vai. Tôi cuộn tròn bàn tay giấu vào túi áo, ngẩng lên nhìn anh rồi cong khoé môi lên dù chẳng biết có giống đang cười hay không:
"Em đây Baji-san."
Lông mày Baji dính hết lại với nhau:
"Sao mày... Thôi thế nào cũng được, đi về, chơi bời gì nữa."
Kazutora chừng như vừa suy nghĩ gì đó, nhưng cũng nhẹ giọng bảo:
"Ừ, Chifuyu không khoẻ thì nên về thôi."
Suốt cả quãng đường từ lúc trở lại bãi đậu xe cho tới khi về tới khu tập thể, tôi mặc áo khoác của Baji, ba chúng tôi đều im lặng. Nhưng trái với sự im lặng đáng sợ của anh, vẻ trầm tư khó hiểu trên mặt Kazutora lại là thứ khiến tôi bận lòng nhiều hơn.
Buổi đêm, sau khi tôi đã tắt điện rồi rúc vào trong chăn, Baji trả lời tin nhắn gửi từ vài tiếng trước:
"Xin lỗi, tao tưởng mày đi với hội Mitsuya, cũng không để ý điện thoại."
Tôi nhắn một chữ vâng và icon mặt cười, sau đó thêm một dòng chúc Baji ngủ ngon.
Thả vào bóng tối một tiếng thở dài không ngăn lại được, trong giấc mơ đêm ấy, tôi một lần nữa bắt gặp cảm giác mềm mại khi những cánh hoa chạm khẽ xuống lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro