Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Front, behind, together

Tôi cúi đầu, đưa tay hứng một vốc nước trong vắt rồi vỗ lên mặt, cứ như vậy vài lần mới xua bớt đi được cái nóng bức của những ngày cuối hạ dính dấp khắp thịt da.

Xong xuôi, thoáng nhìn hình ảnh nhạt nhẽo của mình trong gương, tôi nhíu mày chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn trước trán rồi mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.

Baji đang đứng chờ, quay lưng về phía tôi, khom người đặt khuỷu tay lên lan can. Một vạt nắng nhạt màu hắt từ đỉnh đầu xuống tấm lưng anh, tôi tiến lại gần, mấp máy môi nhưng không thành tiếng.

Lúc nào cũng vậy.

Ngón tay tôi vô thức cựa quậy, khẽ đưa lên rồi lại hạ xuống, cuộn siết nắm lấy vài hạt bụi lơ lửng rồi lại buông thõng bên người. Chẳng bao giờ có đủ dũng khí, tôi nhắm mắt lại, khi mở ra mang theo một tiếng gọi:

"Baji-san."

Baji nghe thấy, đứng thẳng dậy quay người lại, đút hai tay vào túi quần rồi bảo:

"Xong rồi à? Đi thôi."

Nói rồi một người đằng trước, một người đằng sau, chúng tôi cùng rảo bước về phía nhà ăn nằm cuối dãy hành lang ngập nắng. Vài học sinh trêu đùa nhau chạy ngược hướng, khi vụt qua còn lưu lại còn một làn gió thật khẽ. Tôi ngửi thấy hương nước xả vải quen thuộc trên áo đồng phục của Baji, hơi mỉm cười, cố tình đưa chân theo anh để nhịp bước của hai người đồng điệu, sau đó bắt đầu hỏi:

"Baji-san, sáng nay học có gì vui không?"

Baji chẳng ngoảnh lại, tóc buộc đuôi ngựa đung đưa, vu vơ đáp:

"Cũng không có gì."

"Vậy gặp bài nào khó không?"

"Ờ, có. Chiều mày giảng lại cho tao."

"Vâng. Thế còn đồ ăn thì sao? Trưa nay anh muốn ăn gì?"

Những cuộc hội thoại vụn vặt thế này, toàn bộ đều là từng mảnh nho nhỏ để tôi cẩn thận ghép lại thành một niềm vui trọn vẹn to to. Tôi thích hỏi Baji thật nhiều thứ dù mới chỉ có vài tiếng chưa gặp và anh thì luôn ngồi cách tôi có vài bức tường lớp học, tôi thích cách mà Baji tỏ ra thờ ờ nhưng vẫn luôn trả lời từng câu không né tránh, tôi thích nhìn bước chân chúng tôi nhấc lên rồi cùng lúc đặt xuống mặc cho đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đơn giản vì người đó là Baji.

Càng tới gần nhà ăn, những tạp âm càng trở nên rõ ràng, như thể sóng càng vỗ tới gần bờ càng trở nên ồn ã. Tiếng bát đũa va chạm lạch cạch, câu chuyện mỗi người đang kể đều lẫn vào với nhau tới không thể tách rõ từng âm thanh, dòng người chen chúc ở quầy lấy đồ vẫn chưa hề tản bớt. Tôi theo sau Baji không rời, nghe thấy anh chậc một tiếng rõ to rồi quay lại bảo:

"Mày đi tìm bọn Mikey rồi ngồi trước đi, để tao lấy đồ."

"Em..."

"Biết rồi, tao ăn cái nào thì mày ăn cái đấy chứ gì."

Nói đoạn, chẳng buồn nhìn tôi gật đầu, bóng lưng cao lớn của Baji đã hoà vào đám đông. Tôi dõi theo anh vài giây, sau đó đảo mắt quanh nhà ăn một lượt, thấy Takemichi đang giơ tay vẫy vẫy với mình. Đi về phía cậu, cả bọn đã ngồi kín một bàn lớn, tuy nhiên, như mọi lần, vẫn luôn còn hai chỗ trống cho tôi và Baji.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh Takemichi, tôi nhìn Mikey và Pachin đang phồng má, đồ ăn trong đĩa đã vơi hết một nửa, lại nghe thấy Draken phàn nàn ăn từ từ thôi nhỡ nghẹn thì sao, nghe thấy Mitsuya nhắc nhở Hakkai phải ăn thêm rau củ nữa. Nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi tôi và Baji làm gì mà tới muộn.

Điều ấy luôn luôn gợi lên trong tôi chút thích thú kì lạ. Tựa hồ, việc tôi và anh đi với nhau, dành thời gian riêng cho nhau, xuất hiện cùng nhau, đều là những gì hiển nhiên, được mặc định sẵn mà chẳng cần bất cứ thắc mắc nào.

Dù không rõ ràng, tôi vẫn luôn tự mình hưởng thụ cảm giác người khác đặt hình ảnh của tôi và Baji ở cạnh nhau như vậy.

Một lát sau, Baji quay lại với hai khay cơm đựng đồ ăn y hệt, nhưng khay ít hơn là cho tôi, bởi vì nhiều quá tôi sẽ hay bỏ thừa. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Mikey và Pachin đã ăn xong, Pachin có vẻ muốn đi lấy thêm đồ còn Mikey thì gà gật như muốn ngủ.

Tôi nhấc đũa gắp lên một miếng súp lơ, vừa bỏ vào miệng thì thấy phía bên kia bàn có tiếng Mitsuya bảo:

"Kìa Draken, Baji đến rồi, bảo nó đi."

Tôi quay sang nhìn anh rồi lại nhìn Draken, dù chuyện không liên quan đến mình thì vẫn hơi tò mò. Draken nhích người sang bên cạnh để Mikey dựa vào, sau đó không nhanh không chậm mà thông báo:

"Tuần sau Kazutora về, mày biết chưa?"

Baji ngẩng phắt lên, lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt hổ phách ấy có gì đó thoáng xao động, hệt như cái cách vạt nắng phủ lên người anh hồi nãy trong gió lung lay.

"Thật hả?"

Baji vội vã hỏi, Draken gật đầu, chậm rãi trả lời thêm:

"Ờ, học cùng lớp tao với Mikey luôn."

Tôi vẫn nhai súp lơ, liếc thấy Baji không nói gì nữa, nhưng rõ ràng anh cảm thấy vui vẻ. Rất vui vẻ, tôi dám chắc vậy, vì khoé môi anh cong lên dù chẳng phải đang cười với ai.

"Này, hôm đó liên hoan một bữa chứ nhỉ?"

Mitsuya chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười bảo. Thế là ngay lập tức, mọi người, bao gồm cả Baji và ngoại trừ Mikey có vẻ đã ngủ, đều hào hứng bàn về chuyện ấy. Tôi cúi đầu ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì, chỉ mải suy nghĩ xem cái tên Kazutora rốt cuộc đã từng nghe thấy ở đâu. Takemichi hỏi vài câu đại loại như là có chuyện gì sao, đồ ăn chưa chín hay gì mà nhai như nhai cỏ vậy, nhưng tôi cũng không nhớ đã trả lời cậu thế nào.

Mãi đến khi Baji gọi, tôi mới biết mọi người đã dứng dậy về lớp, bản thân cũng đã ăn hết khay cơm từ lúc nào không hay.

Buổi chiều, như thường lệ, sau khi tan học tôi sẽ sang lớp Baji dạy lại cho anh về những gì anh còn chưa hiểu. Nhưng hôm nay Baji cứ không tập trung cho lắm, liên tục viết sai dù đã được nhắc nhở. Tôi thở dài, lại không thể mắng anh, thành ra chỉ biết chống cằm viết mẫu cho anh lần nữa.

Chợt một ý nghĩ được khơi dậy và loé lên, tôi buột miệng hỏi:

"Baji-san, người tên Kazutora, là người lần trước anh viết thư à?"

Baji hơi khựng lại, đưa tay cuộn tròn trước miệng giả vờ húng hắng ho, sau đó tỏ ra lơ đãng bảo:

"Ừ, đúng là cậu ấy."

Tôi nhìn biểu hiện của anh, viết thêm một chữ mẫu xuống giấy, ngòi bút vạch xuống tạo thành tiếng sột soạt êm tai:

"Anh ấy đi đâu mà sắp về vậy ạ?"

"Đi du học."

"Nếu vậy viết thư chẳng phải mất thời gian lắm ạ? Sao không... nhắn tin?"

Tôi muốn nghe câu trả lời là hai người không thân thiết đến mức có thể suốt ngày nhắn tin qua lại, nhưng Baji chỉ gãi gãi đầu bảo Kazutora không thích nhắn tin.

Tôi gật đầu viết nốt chữ cuối rồi đẩy tờ giấy về phía Baji, nhìn anh chăm chú chép lại vào tập vở, nét chữ nguệch ngoạc không mềm mại, nhưng đầy sự cố gắng và chuyên tâm

Chiều êm ả, cũng bớt oi bức hơn, khi tôi và Baji cùng đi từ ga tàu điện về nhà, bầu không đã chuyển sang màu cam nhạt mềm như vắt nước. Tôi kể cho Baji nghe mấy chuyện vụn vặt ở lớp, đồng thời cũng len lén thu hình ảnh khuôn mặt nhìn nghiêng ngập tràn ánh tà dương của anh vào đáy mắt. Baji dường như mải nghĩ ngợi gì đó, chỉ thi thoảng gật đầu, cũng không gắt lên chê tôi phiền như mọi lần.

Tới chiếu nghỉ cầu thang của khu tập thể, Baji mới như vừa tỉnh dậy, quay xuống hỏi tôi, cặp sách anh thường dùng một tay vung vẩy trên vai cũng quay một vòng:

"Ăn Peyoung không?"

"Có ạ."

Tôi cười toe toét, nhanh nhanh chóng chóng vứt balo vào nhà, bế theo Peke J chạy lên phòng anh, lại cùng nhau ăn một nửa hộp mì.

Chỉ riêng điều này chưa từng thay đổi.

Tôi cũng chỉ mong điều này không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro