Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

" Chifuyu...tôi muốn ăn Peyoung...chia đôi..nhé ? "

Đã nhiều tuần kể từ khi trận chiến kết thúc, em hoàn toàn như người hồn chết chỉ còn xác. Em mất ăn mất ngủ, cũng đã mất đi rất nhiều sức khỏe.

Cái ngày em đau đớn ôm gã vào lòng, chỉ có thể ôm chặt lấy cái xác chết kia mà đau thấu tận xương tủy thét tên gã trong vô vọng.

Tại sao gã lại tự tử như thế, rõ là còn có thể cứu được cơ mà.

Lúc gã trút hơi thở cuối cùng, còn cố mỉm cười thật tươi với em, nhằm an ủi em đừng buồn, hãy ngưng khóc sao?

Gã đi rồi, em cũng như một kẻ sống như chết chết cũng như chết. Một kẻ sống như không sống.

Tại sao gã có thể xấu xa đến mức bỏ lại em giữa dòng đời tấp nập như vậy?

Em không muốn tin là gã đã chết, trong đầu em bây giờ còn tự nghĩ là gã còn sống kia kìa.

Kazutora đến thăm em thì thấy em đã mua Peyoung để trên bàn, cậu nhìn em với đôi mắt không có hồn. Em cũng nhìn cậu rồi nói.

" Này Kazutora, chốc nữa Baji về, cậu nhớ giấu Peyoung đi hộ tôi nhé ! "

Em điên rồi, phải, sau cái chết đó của gã đã làm cho em điên thật rồi.

" Baji mất rồi. "

Câu nói này đánh thẳng vào tâm lý của em, em chạy nhanh đến tát mạnh vào mặt Kazutora, lớn tiếng nói.

" Im đi!!! Baji chưa chết! Anh ấy còn sống cơ mà?! "

Cậu đứng bật dậy nắm chặt đôi vai bé nhỏ của em. Cậu nhăn nhó mặt mày.

" Mày điên à?! Baji chết rồi, mày phải chấp nhận điều này! "

Một đao cắt tim em thành trăm ngàn mảnh, em ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc, rõ là em đã ôm xác gã như nào, chứng kiến gã chết ra sao. Ấy vậy mà...?

Cậu ngồi xuống theo em mà ôm lấy em an ủi, người đâm gã là cậu, người an ủi em cũng là cậu.

Em khóc, khóc thương cho gã, khóc thương cho em, yêu xa cũng được không gặp cũng được như nào cũng được, cớ gì lại để em và gã âm dương cách biệt như thế?

Em đau lắm, em rất đau, đau đến chết đi sống lại, em khóc nức nở, tang lễ của gã em cũng không dám đến. Ngày ngày ngủ mơ về gã dẫn đến việc em không dám ngủ, nhắm mắt là lại nhớ về gã.

Tự hỏi em đã làm gì sai mà để em và gã phải tới tận đường này? Vì sao vậy?

Em ngồi khóc một lúc rồi cũng thiếp đi vì mệt. Hai mắt đỏ hoe xưng húp lên cũng chỉ vì khóc.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshort