Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Chưa bao giờ là muộn nếu ta còn có nhau trong tim.

***

- Đông đến rồi, bà nhớ giữ sức khoẻ nhé.

Vị bác sĩ đôn hậu vỗ nhẹ lên bàn tay xương xương của bà lão, mỉm cười gật đầu với người con bên cạnh bà. Họ cúi đầu cảm ơn rối rít khi nhận lấy đơn thuốc từ tay anh, trước khi rời đi còn không quên quay đầu lại nói lời tạm biệt. Baizhu vẫy tay khẽ cười, rồi cúi đầu tiếp tục điền vào hồ sơ khám bệnh. Những ngày thời tiết chuyển giao này, số ca bệnh tăng lên đáng kể, nội trong sáng hôm nay đã có hơn chục ca về đường hô hấp.

Nhưng phải công nhận rằng mùa đông năm lạnh thật. Baizhu vừa dằn lại chiếc khăn len trắng trên cổ, vừa liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không khỏi cảm thán. Tuyết đầu mùa phủ một lớp voan mỏng lên mặt đất, những ngọn cây với phần chóp trắng như được phủ đường. Trên bệ cửa sổ, một đụn tuyết nhỏ đã mọc lên, hoa tuyết li ti bám vào cửa kính, che mờ đi phần nào cảnh vật ngoài kia.

Tiếng chuông reo báo giờ đổi ca vang lên, nhưng bác sĩ tóc xanh vẫn thẫn thờ ngồi lại trên ghế, đôi mắt màu cam sáng xa xăm nhìn lên bầu trời giăng tuyết. Anh chậm chạp vươn tay với lấy chiếc điện thoại gần đó để tắt đi chuông báo, vô tình liếc qua phần ngày tháng trên thanh trạng thái. Từng chữ số đều đặn cùng thông báo dính sau nó khiến Baizhu lạnh người, bao nhiêu phiền muộn trong một tuần lập tức dồn dập đổ đến.

"Nhớ nhắc em ấy giữ ấm (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡"

- ...

Những tháng ngày cuối năm bận rộn khiến anh không có nổi chút thời gian để kiểm tra thông báo. Sau khi hơi ấm đó rời đi, Baizhu càng cắm đầu vào công việc hơn. Có lẽ là vì tần suất của công việc làm anh quên mất chuyện phải xoá đi những dấu vết của thời yêu đương, nên cứ thỉnh thoảng một ngày nào đó thông báo trên điện thoại lại nhảy, và anh lại sầu não, và rồi cũng lại ném nó vào quên lãng.

Cuối cùng, sau hai năm chia tay, anh vẫn không thể dứt được những nỗi niềm mong tưởng về Aether.

Anh khao khát muốn gặp lại cậu, nhưng cũng không gom được dũng khí để đối mặt với người kia. Họ không hề liên lạc lại với nhau sau hôm đó, trang cá nhân của cả hai cũng không hẹn mà tự giác ngưng cập nhật. Nhưng anh chưa từng ẩn đi dấu vết tình yêu trước đây, bởi đó là những thứ duy nhất xoa dịu nỗi lòng của anh mỗi khi nhớ cậu.

Hoặc nói trắng ra, anh vẫn yêu cậu rất nhiều.

***
...

Aether lại ngã bệnh tiếp.

Chán nản nhìn đống vỏ thuốc đã hết nhẵn từ lâu, cậu ôm đầu nằm vật xuống giường. Cậu vật vờ đã hai ngày nay rồi, nhưng vẫn cố gắng duy trì bằng những viên thuốc chắp nhặt trong tủ thuốc gia dụng, cùng vài viên xê sủi gần hết hạn.

Aether vốn chẳng phải người khoẻ mạnh gì cho cam, nhưng lại rất hay đánh giá cao tình trạng của bản thân; nên tần suất cậu đến tiệm thuốc còn nhiều hơn cả đi chợ. Cậu phân vân mãi giữa việc đi ra ngoài mua thuốc với nằm trên giường với hy vọng sẽ đỡ bệnh sau khi tỉnh lại. Ngay lúc lý trí cậu sắp sụp đổ trước cơn buồn ngủ, khí lạnh lại tràn vào phòng từ khe cửa sổ khiến cậu rùng mình, vội vàng trèo xuống giường định kéo cửa lại. Nhưng vừa chui ra khỏi chăn, hanh khô lập tức xộc vào khoang mũi khiến Aether choáng váng, lập tức hắt hơi liền ba cái. Cậu ôm cái đầu ong ong của mình, sụt sùi vơ vội vài chiếc khăn giấy quẹt qua mũi.

Quả nhiên vẫn phải đến bệnh viện thôi.

Mặc dù cậu chẳng thích bệnh viện chút nào. Người yêu cũ của cậu là một bác sĩ, nên từ khi chia tay cậu luôn vô thức tránh xa khỏi những trung tâm y tế. Cậu sợ gặp phải anh, dẫu biết rằng xác suất hai người chuyển đến cùng một thành phố nó thấp hơn cả trúng số độc đắc. Nói Aether nhát gan cũng được, nhưng bảo cậu gặp lại người đó, cậu thà sống chung với cúm còn hơn.

- Chắc cũng hai năm rồi...

Thiếu niên tóc vàng ngẩn ngơ nhìn thông báo đính kèm trong lịch, trong lòng không khỏi buồn man mác. Cậu không muốn gặp lại anh, nhưng lại nhớ anh vô cùng. Cậu tần ngần không muốn xoá những ký ức về anh; vì cậu biết đó là những kỷ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân, với nụ cười mật ngọt của người nọ.

Aether vẫn còn yêu anh rất nhiều.

***

Sau vài phút mặc niệm cho mối tình đã chết lặng, Baizhu quyết định xốc lại tinh thần cho ca làm buổi chiều. Anh biết, bây giờ có mong nhớ đến mấy cũng không thay đổi được gì; bởi sau lần chia tay chẳng mấy vui vẻ ấy, anh được điều đến nơi làm việc khác, và khi hỏi lại người nơi cũ thì được biết rằng cậu cũng đã chuyển ra khỏi thành phố đó. Baizhu cũng từng vài lần lỡ trượt tay ấn gọi vào số máy đó, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được giọng nói máy móc của nhân viên tổng đài. Kẻ ngốc cũng biết, cậu đã bỏ anh rồi.

...

Bác sĩ trẻ quyết định gạt những phiền muộn vào dĩ vãng một lần nữa. Anh vươn vai khởi động động tác cơ bản, sau đó sắp xếp lại giấy bút trên bàn rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Một vài cô y tá ngang qua nhìn thấy anh liền cúi đầu nhoẻn miệng cười, ngọt ngào hỏi thăm ngày làm việc hôm nay của anh. Baizhu nhã nhặn đáp lại từng câu hỏi của họ, còn tiện đường dặn dò vài bệnh nhân quanh đó nhớ giữ gìn sức khoẻ trong mùa đông tới. Một bà lão tủm tỉm cười khi anh đang cúi người chỉnh lại xe lăn cho bà, bàn tay nhăn nheo vỗ lên tay ghế:

- Giá mà tôi có một đứa con như bác sĩ Bai. - Nói rồi, bà kéo nhẹ tay áo anh. - Nghe nói bác sĩ chưa có người yêu, tôi có đứa cháu gái đang học trường y, cậu có muốn thử gặp nó không?

Người đàn ông trẻ hơi cứng người, nét mặt hoà ái bỗng chốc biến thành ngượng ngùng ái ngại. Anh mỉm cười qua loa với bà, lịch sự trả lời bằng vài câu tiêu chuẩn của mấy thanh niên chưa muốn lập gia đình mà anh học được trên mạng. Bà lão thấy vậy cũng không gán thêm, chỉ tiếc nuối nhìn anh chép miệng:

- Không biết người như nào mới lọt được vào mắt cậu Bai nhỉ.

- Cháu có người mình thích rồi ạ. - Baizhu bất giác mỉm cười. - Em ấy dễ thương lắm, mái tóc ánh vàng với đôi mắt trong veo; cười lên nom rất đáng yêu.

Lời nói vừa dứt, họ liền rộ lên tiếng ngạc nhiên, xen lẫn vài câu chúc anh sớm theo đuổi được người thương. Bấy giờ bác sĩ trẻ mới biết mình vừa lỡ lời, nhưng cũng không dám đính chính lại, chỉ gượng cười cảm ơn cho qua chuyện. Nụ cười chân thành của họ khiến anh tự xấu hổ với lòng mình, họ đâu có biết anh vẫn tương tư người yêu cũ sau chừng đó năm.

Nhưng dẫu sao anh cũng không hề nói dối.

***

...

Thiếu niên tóc vàng che mũi hắt hơi, run rẩy kéo lại áo khoác mà co ro trên băng ghế. 

Xui xẻo thay cho cái thân cậu, đến đúng vào hôm bệnh viện đông người khám. Nhìn hàng người đang xếp dài trước mắt Aether không khỏi chán nản, xem ra không phải người gục ngã trước thềm khí lạnh cũng không ít. Nhìn ngó xung quanh thấy toàn người những người, nhưng ai nấy đều có người thân đi cùng khiến cậu không khỏi chạnh lòng cúi xuống. Cậu rất muốn đứng dậy ra về ngay lúc này, nhưng nghĩ đến tiền xe bus đi tới đây lại có chút nuối tiếc. Dù sao đến cũng đến rồi, làm sao có thể đi tay không về được. Bét cũng phải được một toa thuốc mang về để cái mũi tắc nghẽn của cậu được hít thở bình thường.

Thế rồi, thiếu niên cô đơn lại dằn lòng ngồi lại trên băng ghế lạnh lẽo, thơ thẩn đếm từng người từng người rút dần. Cơ thể mỏi mệt cùng tinh thần xuống dốc khiến Aether không vui vẻ nổi, chỉ có thể gắng gượng quan sát quầy tiếp tân hòng canh lượt. Cậu lơ mơ đến nỗi không để ý người qua kẻ lại xung quanh mình, càng không quan tâm có người đến gần mình hay không. Điều duy nhất cậu muốn bây giờ chóng được khám để sớm chui về trong góc phòng ấm áp.

Hình như có tiếng bước chân rời rạc tiến lại gần cậu, cứ vài bước lại chậm dần rồi lại tiến lên như đang phân vân điều gì đó. Bóng dáng cao cao cùng vạt áo trắng đi về phía Aether, dần che đi một phần góc sáng, có vẻ như đang muốn ngồi xuống cạnh cậu. Thiếu niên là một người hiểu chuyện, cậu tự giác dịch người sang một bên rồi nép chân lại, chừa lại khoảng trống trên ghế phòng trường hợp người nọ muốn ngồi.

Cậu còn chẳng hề ngước lên nhìn mặt đối phương.

Cho đến khi người nọ gọi tên cậu với giọng run run pha chút mừng rỡ.

- Aether?

***
...

Trái tim Baizhu hẫng một nhịp khi thiếu niên ấy ngẩng đầu lên. Gương mặt quen thuộc nhưng mơ hồ vìốm khiến ngực anh quặn thắt, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong hai năm lập tức đổ dồn lên cổ họng rồi nghẹn lại, chặn đứng thanh quản anh. Anh không thể thốt lên một lời nào, chỉ đứng đó nhìn cậu với đôi môi run rẩy.

Biểu cảm của Aether có chút kinh hãi khi nhìn thấy anh, rõ ràng là không ngờ tới chuyện sẽ gặp lại nhau ở đây. Đôi mắt thạch anh đó lộ rõ vẻ hoảng hốt, hơi nước trong phút chốc thấm ướt hàng mi dưới. Cậu giật mình phản ứng lại khi nghe anh gọi tên cậu lần hai, luống cuống kéo lại khẩu trang hòng che đi gương mặt thất thố. Aether không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ gật đầu rồi vờ trấn tĩnh đáp lại anh:

- Anh cũng đến khám bệnh à?

- Anh là bác sĩ ở đây. - Baizhu đáp, chất giọng anh khàn khàn như bị thứ gì đó đè nặng.

-...

Thiếu niên tóc vàng ngượng ngùng xoay mặt đi, tâm tình rối bời khi ánh mắt đăm chiêu của anh không rời khỏi cậu một li. Cậu không dám tưởng tượng những nét cảm xúc nào đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này, càng không muốn nghĩ tới những ánh mắt dò xét của người xung quanh. Cậu, đang gặp người cậu không muốn chạm mặt nhất. Tâm trí cậu lúc này là một mớ bòng bong rối bời, mụ mị đến nỗi không thể nghĩ ra được câu trả lời cho cuộc đối thoại khô khan này.

Đương lúc Aether đang cuống cuồng đấu tranh trong lòng, vị bác sĩ tóc xanh kia đã quay bước rời đi. Bóng lưng dứt khoát của anh khiến cậu chưng hửng, cậu còn đang nghĩ đến một lời tạm biệt với anh để kết thúc lần gặp mặt không mong muốn này. Cậu bàng hoàng ngước mắt nhìn theo hướng đi của người kia với bao nhiêu dấu hỏi chấm nảy ra trong đầu; ấy vậy mà lại trông thấy anh đang trao đổi gì đó với y tá trực ban, với ngón trỏ chỉ về phía cậu. 

Không để cho Aether kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra, Baizhu đã cầm theo một xấp giấy tờ trở lại trước mặt cậu. Anh khuỵu gối xuống, cố ý để ánh mắt hai người chạm nhau, cất giọng dịu dàng:

- Không phiền nếu anh khám cho em chứ?

***

...

Tất nhiên là Aether không phiền rồi.

Ngược lại, cậu còn có chút mừng rỡ. Tâm tình cậu rối càng thêm rối, và mịt mù đến mức cậu bị anh kéo đi như nào không hay. Cậu chẳng thể suy nghĩ được gì suốt cả chặng đường; và khi cậu lấy lại được nhận thức, cậu đã bị kéo vào trong phòng khám riêng của Baizhu. 

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Aether liền bị đẩy xuống mặt giường phía sau tủ thuốc. Lực tay của anh rất nhẹ nhàng, nhưng khổ nỗi cậu lại chẳng thể chống cự lại ép buộc vô hình từ anh mà ngã ngồi trên nệm trắng tinh tươm. Ngước nhìn lên, người nọ đang im lặng đứng đối diện cậu, đôi ngươi cam sáng ẩn sau cặp kính trắng chăm chú đọc phiếu khám, hàng mi dày cụp xuống khiến Aether không thể nhìn được cảm xúc của anh lúc này. 

...

Những dòng chữ đều tăm tắp trên giấy khám khiến tâm trạng của Baizhu ngổn ngang. 

Qua hai năm xa cách, cậu vẫn coi thường sức khoẻ bản thân như vậy. Ghi chép của lần khám bệnh gần đây nhất của cậu là hơn một năm trước - trong khi tần suất khám được khuyến khích là nửa năm một lần. Và mấy lần khám gần đây nhất đều có ghi chú khá tệ, chứng tỏ cậu chỉ đến bệnh viện khi hết chịu nổi. Và hiện tại cậu đang ngồi trước mặt anh, với cơ thể mệt nhoài vì đã ngâm bệnh vài ngày.

Vì sao em lại xem nhẹ bản thân như thế? Vì sao không thể để tâm một chút? Vì sao không biết giữ gìn sức khoẻ, vì sao không nghỉ ngơi đầy đủ? Vì sao không chịu ăn uống nhiều lên chút, vì sao không chú ý đến lời anh dặn trước đây? Vì sao không đến khám sớm hơn, và vì sao không có ai chăm sóc cho em...

Baizhu rất muốn xông lên ấn cậu xuống mà chất vấn, nhưng lý trí của một bác sĩ đã kiềm anh lại. Nhìn thiếu niên tóc vàng im lặng cúi đầu, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh cùng đôi bàn tay xước nẻ khi đông đến; trái tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào. Bác sĩ trẻ tháo chiếc găng trắng xuống, anh muốn dùng tay trần để chạm vào cậu, muốn cảm nhận lại hơi ấm mà anh hằng mong nhớ. Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào khớp hàm cậu, Aether có chút giật mình, nhưng cậu chỉ hơi lui người lại theo phản xạ, tiếp đó vẫn ngoan ngoãn để anh nâng cằm cậu lên. 

Tuy tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn thoáng thấy được khoé môi hơi nhếch của người kia, trái tim bỗng nhộn nhạo lên trông thấy. Đã bao lần cậu mơ về nụ cười ấy, và cũng đã bao lần cậu thức dậy trong thất vọng khi trở về hiện thực vắng bóng anh. Nhưng hiện giờ, Aether ước rằng đây không phải mơ, Baizhu đang ngồi trước mặt cậu, và bàn tay anh đang chạm vào trán cậu, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ như hồi họ còn yêu nhau...

Phải chăng họ chưa từng ngừng nhung nhớ lẫn nhau?

***

- Em sốt đến vậy mà không biết đến bệnh viện sớm hơn sao?

Cuối cùng thì Baizhu cũng không nhịn nổi mà bức xúc lên tiếng. Anh ôm trán gục xuống đầu xuống, tóc mái vốn được chải gọn gàng bị anh vò đến rối bời; gọng kính trắng cũng bị thảy chỏng chơ trên bàn giấy. Anh nhớ như in cảm giác sởn da gà đó khi phải tự tay găm đầu kim truyền nước vào tay cậu, thứ mà trước đây cậu vẫn luôn sợ sệt. Khi đó, tuy tham công tiếc việc nhưng anh chưa từng để Aether ốm quá hai ngày, bởi anh biết cậu ghét đau; và anh không ngờ sau chừng đấy năm cậu lại khiến anh tự tay làm đau cậu.

Thiếu niên tóc vàng nghe anh hỏi vậy liền chột dạ, ngậm miệng không nói mà lén lút đưa mắt ra chỗ khác. Thấy biểu cảm né tránh đó của cậu, Baizhu lập tức nghĩ đến gì đó, liền cay đắng cười thành tiếng:

- Em ngại gặp anh?

- Không...

Aether giật mình vội quay sang, không ngờ gặp lại đôi mắt bi ai hiếm thấy của người cậu yêu. Trong trí nhớ của cậu, lần duy nhất anh lộ ra ánh mắt đó là khi để vuột mất một mạch đập ngay trong tầm tay. Khi ấy, chính cậu là người tự hứa với bản thân rằng, sẽ luôn là người sẻ chia những đau buồn đó của anh. Cậu thực sự không ngờ đến, sẽ có ngày bản thân là người khiến Baizhu lần nữa phiền lòng.

- Dù có vậy, chủ quan bản thân là điều cực kỳ ngu ngốc, em biết không?

- ...

Trong chốc lát, Aether bỗng thấy bản thân thảm hại không thể tả. Cậu sụt sịt khịt mũi, không biết là vì cảm cúm hay xúc động, nhưng sống mũi đã cay xè đến mức đáng báo động. Vết kim đau nhức ở cổ tay bỗng chốc bay biến, thay vào đó là những cơn quặn thắt nơi trái tim khiến cậu không màng đến đống dây truyền mà nhấc tay lên che đi khuôn mặt mình. Aether cố kiềm lại nấc nghẹn trong cổ họng, ấn chặt lòng bàn tay xuống hốc mắt hòng hãm lại tuyến lệ căng tràn. Lý trí cậu lu mờ đi vì bao áp lực tinh thần vỡ oà trong một giây, nhất thời không thể khống chế được mà thốt lên từng chữ rời rạc.

- Anh nói em phải đối mặt với anh như nào? Mỗi lần nhớ tới anh, em lại nghĩ đến những tin nhắn vắng nhà cộc lốc của anh lúc mười giờ đêm; nhưng cũng không quên được những lần thấy anh mệt mỏi ngủ gục trên sofa lúc sáng sớm.

- Em thấy xấu hổ vì nhiều khi cố ý để ốm bản thân để anh chú ý đến, nhưng sự dịu dàng của anh mỗi lúc chăm bệnh nhân khiến em không thể không ghen tỵ với người khác dù biết đó là bổn phận của anh. Nhưng em không muốn làm khó anh, nhưng vẫn không thể ngừng thỉnh thoảng tự biến mình thành loại người anh buộc phải để mắt đến.

- Em trách anh quá chìm đắm vào công việc mà bỏ lại em vào sinh nhật, nhưng càng trách chính mình vì không thông cảm với anh hơn. Lẽ ra em nên là người chia sẻ với anh, lẽ ra em nên nán lại một chút và lắng nghe anh, lẽ ra em nên sớm nhận thức được điều đó...

Từng câu nói của Aether như từng nhát búa tạ đánh vỡ chút cứng rắn cuối cùng còn sót lại trong lòng Baizhu. Ký ức của những đêm đông lạnh lẽo khi không có cậu chợt ùa về khiến anh gai người; mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Anh làm sao có thể quên những lần anh vội gạt những lời hứa với cậu ra sau lưng để nắm lấy cơ hội học hỏi chuyên môn, rồi không ít lần để lỡ mất những buổi kỷ niệm một cặp đôi nên có. Phải đến tận khi thiếu niên đứng trước mặt anh và đưa ra lời đề nghị chia tay, anh mới lặng lẽ ngồi xuống để ngẫm lại; đáng tiếc là khi ấy bóng dáng cậu đã tan biến khỏi tầm mắt anh. Nhìn những góc nhà trống vắng lạ lẫm, anh mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ đến mức nào. Rõ là có người ở cạnh, nhưng thời gian anh bỏ ra cho cậu ít đến mức người xung quanh không cả nhận ra anh đã từng có người yêu. Cả quãng thời gian dài sau đó, anh luôn day dứt và tự trách; vừa muốn liên lạc lại với Aether, nhưng cũng không dám chạm tới cậu nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là trầm mê trong ký ức xưa cũ, bởi anh sợ rằng nếu tiến thêm một bước khỏi lằn ranh kia, chút kỷ niệm ít ỏi đó cũng tan.

Nhìn những giọt nước mắt lén lút rơi khỏi khóe mi cậu thấm ướt tóc mai, trái tim Baizhu như bị băm vằm thành vụn. Anh tự trách bản thân còn chưa đủ, không ngờ tới cậu lại dằn vặt đến vậy. Nhưng anh làm sao có thể để cậu buồn thêm nữa, nhất là khi anh đã xác định được, họ vẫn dành cho nhau thương cảm và say đắm như ngày nào.

***

...

Aether gồng mình cắn răng, cố gắng ấn lại tiếng nức nở trong thanh quản. Sau khi dũng cảm xả hết những uất ức trong những năm qua, cậu lại muốn chạy khỏi nơi này và trốn vào một góc. Nhưng cậu không thể, nên bàn tay che mắt là vật cứu tinh duy nhất của cậu lúc này.

Nhưng người đàn ông nọ thình lình cúi xuống ôm lấy cậu, cánh tay vững chãi siết chặt vòng eo mảnh mai. Anh gỡ bàn tay lạnh ngắt vì truyền nước của cậu ra khỏi khuôn mặt ẩm lệ, thương xót hôn lên khoé mắt đỏ bừng. Baizhu nhẹ nhàng vỗ về cậu, vừa xoa nắn cánh tay lạnh ngắt vì truyền nước, vừa gạt đi tóc mai dính ướt bên thái dương.

- Xin lỗi, Aether, xin lỗi.

Aether ngây người, để mặc cho anh mơn trớn thắt lưng mình. Dường như anh cũng khóc, bởi cậu thoáng thấy được hơi nước nơi đáy mắt anh. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên khoé mi vô cùng mềm mại và dịu dàng, xoa dịu phần nào tâm tình não nề của cậu. Baizhu vuốt ve sườn mặt người dưới thân, những đường nét quen thuộc khiến anh không kiềm nổi xúc động mà lần nữa hôn xuống. Thật may mắn là cậu không né tránh, chỉ lẳng lặng dụi trán vào lòng bàn tay anh; ngoan ngoãn nương theo những cái vuốt ve. Biểu hiện đó của thiếu niên như làn gió mát an ủi gợn sóng mãnh liệt trong lòng anh, không khỏi thầm vui mừng mà thắp lên chút hy vọng mơn man. Bác sĩ trẻ chầm chậm nắm lấy bàn tay kia của cậu đưa lên môi, thành kính ấn xuống một nụ hôn sâu như thay cho những lời xin lỗi chưa thể thốt lên. 

Tạ ơn trời đã đẩy ta lại với nhau.

***

...

Ánh sáng trắng hắt vào từ ô cửa sổ loé lên lấp lánh, quấy nhiễu giấc ngủ say nồng của thiếu niên. Tính xấu khi ngủ của cậu trỗi dậy, khó chịu xoay người mò mẫm cuốn tiểu thuyết ở đầu giường hòng che lại mắt. Nhưng sờ soạng một hồi chỉ có ga giường trống rỗng khiến cậu bực mình chống tay ngồi dậy, không ngờ đau nhói nổi lên nơi mu bàn tay làm cậu giật mình choàng tỉnh. 

Lúc này Aether mới hoang mang nhìn ngó xung quanh, nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng lạ lẫm cùng cửa sổ tràn ngập ánh sáng của thành phố về đêm. Khi lướt qua những vật dụng y tế đặt trên bàn, cậu mới nhớ lại những gì xảy ra hồi sáng. Ngượng ngùng lập tức hun nóng gò má cậu, có chết cậu cũng không ngờ bản thân đã thốt ra những lời đó. Nhìn hộp sữa đặt ở đầu giường, lại nhìn vết thương trên tay được băng lại một cách cẩn thận, vành tai cậu đỏ càng thêm đỏ. Hai năm không gặp, Baizhu vẫn dễ dàng khiến cậu rung động như vậy, dù biết rõ rằng đó chỉ là yêu cầu chuyên môn của anh.

Quả nhiên cậu vẫn rất yêu, rất yêu anh.

...

Khi bác sĩ trẻ vội vã trở lại phòng bệnh, thiếu niên tóc vàng đã ngồi dậy từ bao giờ. Cậu đang nhâm nhi hộp sữa một cách ngon lành, xem ra sau khi tỉnh ốm đã cồn cào bụng. Dáng vẻ tự nhiên đó của cậu khiến Baizhu len lén bật cười, đây mới là Aether tràn đầy sức sống của anh chứ.

Tuy vậy, bầu không khí giữa hai người vẫn rất gượng gạo. Aether vội dứt môi khỏi ống hút khi thấy anh, dáng vẻ thảnh thơi cũng bị thay thể bằng tấm lưng thẳng tắp. Nhác thấy cậu định đứng dậy, Baizhu vội tiến đến ấn cậu ngồi lại, đồng thời dúi thêm một chiếc túi sưởi.

- Đừng đứng dậy vội, ngồi đó đã.

Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác nhận đồ từ tay anh, len lén ngước mắt nhìn lên. Có lên vì sợ cậu chói mắt mà anh không bật điện phòng, nguồn sáng duy nhất là ánh mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ. Nhưng dù có vậy, cậu vẫn nhìn rõ được khuôn mặt nhã nhặn của người kia, với đôi mắt trìu mến sau cặp kính gọng vàng.

- Anh...gầy hơn trước.

Ngay từ lúc gặp lại anh, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là người này có phần tiều tụy. Chẳng cần săm soi gì kỹ càng, làn da tái nhợt cùng quầng thâm nhè nhẹ nơi khoé mắt đã nói lên tất cả. Nếu cậu không nhầm, anh ta thường xuyên ngủ lại bệnh viện, bởi căn phòng này không khác mấy một nơi ở tạm bợ với mấy đồ cá nhân ít ỏi để rải rác trong phòng.

Baizhu có phần ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy; nhưng không để anh kịp đáp lại, cậu đã tiếp lời:

- Anh nói em không biết chăm sóc bản thân, nhưng chính anh cũng chẳng đoái hoài gì đến sức khỏe của mình.

Lần này thì vị bác sĩ chính thức ngậm miệng. Anh không thể phản bác được gì, bởi sau khi Aether rời đi, anh quả thật đã ép bản thân hoà làm một với công việc để vơi đi nỗi nhớ cậu. Nghĩ đến đây, anh thầm cười nhạo, bọn họ quả nhiên là một cặp trời sinh mà.

- Anh chưa từng ngừng nhớ em, Aether.

Baizhu ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ thơm mùi nhũ hương của cậu. Thấy cậu không có ý định né tránh, anh mới yên tâm nói tiếp.

- Từ ngày em rời đi, anh đã không ít lần ngồi lại và suy ngẫm trong  dằn vặt. Anh chủ quan cho rằng chăm sóc em chu đáo mỗi khi ngã bệnh là đã đủ để chứng tỏ tình cảm; lại quên mất rằng cái em cần là quan tâm dài lâu xuyên suốt chứ không phải yêu thương nhất thời. Chỉ tiếc là, khi ngộ ra điều ấy, lại không còn em ở đây nữa.

- Anh ít khi về nhà, bởi mỗi lần đặt chân lên huyền quan, ảo tưởng về hình bóng của em lại hiện lên trước mắt. Bao lần về đến nơi lại quay bước rời đi, dần dà anh mới hiểu được anh đã đánh mất chốn về thực sự.

- Anh... không dám tìm đến em, anh sợ phải nhận ánh nhìn thất vọng đó lần nữa. Tuy vậy, anh vẫn luôn muốn nói với em một lời xin lỗi; và yêu em rất nhiều.

...

Aether gần như bật khóc khi nghe những lời đó của anh. Bỗng chốc, cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay bản thân đã bước ra khỏi nhà; bằng không cậu thật sự không dám tưởng tượng họ sẽ bỏ lỡ nhau bao nhiêu lâu nữa. Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, áp má lên lồng ngực ấm áp của Baizhu, cảm nhận hơi ấm đã lâu không dựa vào. Nhịp tim của người nọ nhanh lên rõ rệt khi cậu co mình rúc vào lòng anh, xoa nhẹ tấm lưng run rẩy vì không ngờ đến hành động này của cậu. Aether thoả mãn cong môi cười, vươn tay ôm lấy hai bên sườn mặt anh mà kéo xuống; rướn người hôn phớt lên khớp hàm nhẵn nhụi.

- Em chưa khỏi ốm nên tạm thế này thôi nhé.

- Miễn là em thích, tình yêu nhỏ ạ.

Baizhu còn cầu mong gì hơn thế nữa. Trên gương mặt đượm buồn cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, anh thả lỏng cơ thể rồi ôm lấy thiếu niên trong lòng ngã xuống giường. Aether bật cười khúc khích, chất giọng khàn khàn từ trận ốm vẫn không che giấu nổi niềm vui, hớn hở lắng nghe từng lời tỏ lòng của người đàn ông. Cậu luồn tay vào mái tóc dài của anh, nghịch ngợm chuốt một đường để tháo những nút bện xuống, say sưa cảm thụ mềm mượt đã lâu không chạm vào. Ngón tay cậu lướt  qua hàng mi dày sắc xảo, rồi thương xót chạm vào gò má có chút hao gầy, cuối cùng luyến tiếc miết xuống khoé môi sâu quyến rũ của người phía trên.

Dường như Baizhu bắt được mê đắm thoáng qua trong đôi thạch anh vàng nọ, hàng mi anh cong lên lộ rõ ý cười. Anh bắt lấy bàn tay đang chạm vào môi mình, cố ý hôn một cái thật kêu vào lòng bàn tay cậu; lập tức đổi lại gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của người yêu. Thấy vậy, ý tưởng có chút xấu xa đột nhiên nổi lên, Baizhu kéo tay cậu áp lên lồng ngực trái của mình, cố ý nghiêng đầu để những lọn tóc màu lục rơi xuống bên tai cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố ngoài kia, bóng tối của anh phủ lên cậu như muốn giam giữ cậu lại dưới hình bóng mình; chỉ chừa lại một chút lấp lánh le lói trong con ngươi ánh vàng. 

Biểu cảm ngây ngô pha chút mong chờ của Aether khiến người đàn ông không khỏi bật cười, anh gục đầu xuống hõm cổ cậu, bờ vai rung rung theo từng nhịp thích thú. Thiếu niên thấy vậy cũng ngượng chín mặt, vội túm lấy góc chăn che lên mặt rồi vờ đẩy anh ra. Nhưng Baizhu nào có thể để cậu thoát dễ dàng vậy; anh nâng eo cậu lên với một tay rồi kéo cậu lại, ghé răng cắn xuống vùng cổ đang lộ ra, day mút đến khi một dấu hôn phớt đỏ rộ lên trên làn da.

- Đây là hình phạt cho việc dám mặc áo phông vào mùa rét.

- Em có mặc áo khoác mà. - Aether oan ức kêu. - Tại anh lột ra đấy chứ.

- Vậy thì sau nhớ áo cao cổ bên trong nữa.

- Cao hay thấp cũng bị anh lột cả thôi...

Giọng cậu đáp lại anh nhỏ dần vì xấu hổ, và rồi hai người lại chụm đầu bật cười, bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian lạc mất nhau. Aether thoải mái nằm gọn trong lòng anh, ngoan ngoãn nhắm mắt dựa đầu vào khuôn ngực vững vàng, để mặc anh mân mê những lọn tóc vàng của cậu. Nhận thấy thiếu niên đang dần mơ màng, Baizhu cũng dần thả chậm lại câu chữ, vừa hạ thấp tông giọng vừa xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai để cậu dễ ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều khe khẽ, anh mới len lén siết chặt vòng tay hơn; rồi chầm chậm nâng lên một lọn tóc vàng, thành kính đặt xuống một nụ hôn sâu.

Cảm ơn em, Aether. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro