Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



听说白雪公主在逃跑
Tīng shuō báixuě gōngzhǔ zài táopăo
小红帽在担心大灰狼
xiǎohóngmào zài dānxīn dà huī láng
听说疯帽喜欢爱丽丝
tīng shuō fēng mào xǐhuan àilì sī
丑小鸭会变成白天鹅
chǒuxiǎoyā huì biànchéng bái tiān'é

Bạch Kính Đình miệng còn ngậm bàn chải đánh răng đầy bọt kem, với tay lấy điện thoại cầm lên nhìn, trong lòng không khỏi thắc mắc không biết ai lại biết được số điện thoại này. Chuyện là ngày hôm qua trước bữa tiệc rượu cậu được quản lí đưa cho thêm một cái điện thoại, bảo là của nhà tài trợ. À mà hình như cậu có dùng nó gọi cho Quỷ Quỷ xem cô có đến không.

Bạch Kính Đình đưa lên tai bấm nghe, tay kia với lấy ly nước sạch.

- CÓ GIỮ CÁI ÁO LÓT MÀU ĐEN CỦA CHỊ KHÔNG!

- .....- ( 0.0)

Không ngoài dự đoán đúng là Quỷ Quỷ, nhưng mà chuyện quỷ gì thế này???

Ai không biết nhìn vào sẽ tưởng Bạch Kính Đình chết đứng, nhưng không hẳn vậy, đại não cậu đang hoạt động hết suất.

Đúng là tối hôm qua cậu có chút say,... đúng là 2 người có ở cùng một chỗ, ...đúng là lúc ấy trong xe không có ai nhưng mà ..... vẫn là không thể nào! Cậu chỉ chợp mắt chút xíu rồi rời đi ngay, mà cho dù...thì cũng giữ áo lót của của Quỷ làm gì chứ! 

- NÀY, CÓ NGHE KHÔNG VẬY?? ? – Quỷ dùng hết sức bình sinh gào lớn vào điện thoại.

Coi bộ không có tác dụng, Quỷ đưa mắt nhìn kĩ lại dãy số đang gọi, bất lực lầm bầm " Đuôi 41 mà, hông lẽ nhầm số "

Lần này may mắn thay lời lầm bầm của cô chui tọt vào tai Bạch Kính Đình, gọi hồn cậu lại. Bạch kính đình cố lấy lại bình tĩnh đưa mắt tìm cái bàn chải đánh răng đang nằm bê bết dưới đất, cố gắng ngậm cái miệng đang hả cứng ngắc, không nặng không nhẹ phun ra 3 từ rồi lập tức tắt máy.

- NHẦM SỐ RỒI! tút.tút.tút...-

Bị ngắt máy như vậy Quỷ Quỷ có chút phản ứng không kịp, cô mở xem lại danh sách liên lạc thì thấy thêm một dãy số đuôi 41 đứng cạnh số vừa gọi lúc nảy, lần này thì Quỷ Quỷ cẩn thận lưu vào máy 2 chữ Quản Lí, nội tâm không ngừng tự phỉ nhổ mình, chỉ hận không thể chạy ra ban công nhảy xuống ngay lập tức.

Nhưng kể ra cũng may mắn vì nếu cô biết trí tưởng tượng của ai kia phong phú vậy không khéo sẽ nhảy thật mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro