Tôi biết là em thích tôi..
Bạch Tông Dịch ngồi bên mép giường lia mắt qua lại theo bóng dáng ai kia đang tảo tần dọn dẹp nhà cửa, mà nhà cửa này lại còn là của cậu chứ chẳng phải của ai kia đó
Thường ngày Bạch Tông Dịch cũng lười làm việc nhà vì quá mệt, 8 tiếng đến 12 tiếng mỗi ngày ở trường học và 4 tiếng làm thêm của 3 ngày trong tuần, chỉ có một ngày cuối tuần cậu mới được rảnh rỗi nguyên ngày để tính toán đến chuyện dọn dẹp lại nhà cửa, thay ga chăn giường, giặt đồ, làm xong mọi thứ thì cũng vừa hết ngày rồi đi ngủ luôn
Nay bỗng dưng có người tình nguyện xung phong làm người giúp việc miễn phí cho mình thế này thì tất nhiên Bạch Tông Dịch phải ngồi yên hưởng thụ dịch vụ tiện lợi này chứ
"Em hồi nhỏ cười dễ thương thiệt nha" trong lúc Bạch Tông Dịch đang chìm trong đống suy nghĩ tự mãn thì nghe được lời khen ngẫu nhiên từ ai kia, kèm theo sau đó lại là một lời phê bình "Đáng tiếc là hiện tại, người ta không chịu cười tí nào nên là hết thấy dễ thương rồi"
'Anh ta là đang có ý gì?!'
Rõ ràng là cố tình nói thật to và rõ ràng mà còn nhấn mạnh vài từ cuối cùng kia cho Bạch Tông Dịch nghe đây mà, cậu cau mày nói "Thầy là ai mà tôi phải cười với thầy" đứng lên nhảy lò cò vài bước đến chỗ Phạm Triết Duệ đang cầm cuốn album ảnh gia đình cậu xem và giựt lại "Cấm chạm vào đồ của tôi!" rồi đặt lại lên chồng sách trên bàn
Phạm Triết Duệ không để tâm đến hành động thô lỗ của người nhỏ hơn, chỉ cảm thấy bộ dáng giận dỗi đó rất đáng yêu và anh vô thức mỉm cười trìu mến ngắm nhìn
"Cười cái gì! Không có gì làm nữa thì cút về nhà đi!" Bạch Tông Dịch nghĩ rằng anh đang cười cợt cậu nên thẹn quá hóa giận nói
Vừa dứt lời, mặt Phạm Triết Duệ liền chuyển sang tối sầm, Bạch Tông Dịch ngoài ý muốn thấy được sự thay đổi bất chợt đó liền giật mình, bởi vì trên gương mặt nam tính ấy mang theo nét lạnh lùng và ánh mắt nheo lại tràn đầy sát khí hướng tới cậu. Cậu lập tức bị sự tội lỗi ập vào tim và làn sóng áp lực đập lên sống lưng lạnh toát, cảm giác như đang đối mặt với một con sư tử đen bí ẩn hung hãn đang chuẩn bị xử lý con mồi, trên trán không nóng mà lại đổ mồ hôi
Đang trong lúc hoang mang không biết nên làm sao thì thấy Phạm Triết Duệ càng lúc càng áp sát mình, một cách chậm rãi, giữ nguyên biểu tình đàn áp mà tiếp cận cậu. Bạch Tông Dịch theo bản năng mà lùi về sau, không may bị chiếc ghế tựa cùng một bộ với bàn học ngáng chân và ngã ngồi xuống tại đó. Phạm Triết Duệ vẫn cứ thế tiến tới cho đến khi đầu gối mình chạm vào của đối phương, cúi người và chống tay lên chiếc bàn bên cạnh khóa giữ cậu lại trong lòng, gương mặt tuấn tú trưởng thành cận kề với gương mặt điển trai non nớt, người lớn hơn như đang thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của Bạch Tông Dịch và nhếch mép
"Biết sợ rồi à?"
Bạch Tông Dịch sững sờ, dâng lên chút phòng bị và cảnh giác hỏi "Thầy muốn gì?"
Phạm Triết Duệ ghé miệng bên tai Bạch Tông Dịch, thở ra hơi nóng phả lên vành tai ửng đỏ "Muốn.....em..."
Tim Bạch Tông Dịch chuyển sang chế độ sàn chứng khoáng trong một năm, biểu đồ nhịp tim lên xuống hỗn loạn, từ tai tới mặt đều đỏ bừng như trái cà chua, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng và yết hầu chuyển động nuốt nó xuống. Cuối cùng trong đầu nhảy ra duy nhất một suy nghĩ "Đẹp trai quá!"
"Đừng có bảo tôi cút nữa, tôi cũng là con người, cũng biết tổn thương mà, với lại so tuổi tác thì em đang thiếu tôn trọng người lớn đó nha" Phạm Triết Duệ nói với chất giọng nhão nhẹt và bĩu môi, tay giơ lên vỗ vỗ bên má cậu rồi không nhịn được nhéo nhẹ chóp mũi cậu. Thằng nhóc này trong lúc ngẩn người thế này lại là lúc trông đáng yêu nhất "Rất dễ thương nha~"
Bạch Tông Dịch ngơ ngác chớp chớp mắt, dâng lên chút xấu hổ nhất thời không biết phản ứng sao, đôi tai phản chủ cũng đã đỏ muốn bật máu
Phạm Triết Duệ bật cười đứng thẳng dậy "Được rồi, tôi đi nấu cơm, em cứ làm bài tập trước đi" để lại lời dặn rồi bước chân vào bếp chuẩn bị nấu ăn
Người đã tạm đi khỏi tầm mắt, Bạch Tông Dịch vẫn còn đờ đẫn, giơ tay đặt ngay vị trí tim trên ngực, cảm nhận rõ tần số nhịp tim thất thường của chính mình, nhanh quá
Đây chính là sự rung động đầu đời mà người ta hay nói sao?
*******
"Xong rồi, Khoai Môn, dừng tay và ngồi xuống đây ăn cơm đi" Phạm Triết Duệ sau khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn thấp và lên tiếng bảo, ánh mắt hài lòng lướt qua các món bày biện trên bàn ăn
Bạch Tông Dịch đã bình tĩnh lại nhưng không thể mặt đối mặt với người lớn hơn ngay, cậu cố né tránh đối mắt của anh mà chọn cách luôn cúi đầu, thật lặng lẽ từ tốn ngồi xuống đất, thật lặng lẽ nhấc chén cơm lên và gấp đồ ăn, thật lặng lẽ bỏ đồ ăn vào miệng, và mắt cậu chợt sáng bừng "Ngon quá!"
Đôi mắt mở to vẫn luôn trông đợi câu nhận xét từ Bạch Tông Dịch liền lóe sáng sự đắc ý "Tất nhiên, trứng cuộn hải sản xay này là món tủ của tôi đó, còn có rau muống xào tỏi, cuối tuần nếu rảnh tôi sẽ nấu canh gà và canh cá cho cậu bồi bổ thân thể"
Thấy Bạch Tông Dịch lại muốn mở miệng nói không cần mà Phạm Triết Duệ đã đoán trước một bước gắp nguyên miếng trứng to nhét vào mồm cậu để chặn họng "Tôi biết em sẽ nói gì nên không cần nói ra đâu, vô dụng thôi" Phạm Triết Duệ khiêu khích nhếch mép cười, tự cầm chén cơm của mình lên bắt đầu động đũa, không để ý đến vẻ mặt đỏ bừng xịt khói của người đối diện
Sau khi cả hai ăn xong, Phạm Triết Duệ vẫn là người xung phong thu dọn, Bạch Tông Dịch thì thoải mái nằm trên giường với chiếc bụng no căng, đưa mắt nhìn bóng lưng đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh rửa chén, chìm vào suy nghĩ vẩn vơ "Ai mà cưới được thầy thì chắc có phúc lắm"
"Vậy em có muốn hưởng phúc đó không?" Phạm Triết Duệ không quay đầu lại, bật cười nói
"Đéo" nhờ vậy mà Bạch Tông Dịch mới nhận ra mình đã vô thức đọc suy nghĩ ra khỏi miệng, kéo chăn che hết cả mặt rồi lăn sang một bên giả chết
*Rầm* bầu trời đen lóa sáng tức thì kèm theo tiếng sét vang dội, dấu hiệu của một cơn bão sắp đến
"Ây ya, mưa rồi, làm sao về đây?" Phạm Triết Duệ đứng ngay cửa nhìn ra bầu trời đang chuyển đổi mà than vãn
"Thầy đi xe hơi mà sợ gì" Bạch Tông Dịch đã giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng sấm vừa nãy
"Em biết chỗ đổ xe cách đây rất xa không?" Phạm Triết Duệ quay đầu nhìn cậu bảo
"Bây giờ thầy chạy đi vẫn kịp mà, cùng lắm cũng chỉ ướt một chút thôi"
"Em nỡ để thầy của mình ra ngoài trong cơn mưa bão thế này sao?"
"Chứ thầy muốn sao? Ngủ lại nhà tôi?"
"Chứ còn gì nữa"
"...."
Bốn con mắt nhìn nhau với hai tâm trạng đối đầu nhau, vẫn là Bạch Tông Dịch lạnh lùng lên tiếng phản đối trước "Không được"
"Cầu xin em đó~" Phạm Triết Duệ chắp tay, đôi mắt lấp lánh, cái miệng mếu máo mà hạ mình xin xỏ "Ở lại một đêm thôi và tôi sẽ nằm ngủ dưới đất và không đụng chạm gì"
Bạch Tông Dịch đỏ mặt, tự nhiên bảo không đụng chạm là ý gì đây "Không được!"
*Rầm* sau tiếng sét to thì là âm thanh xối xả của các giọt nước đua nhau rơi xuống đất
"Đấy, em nhìn đi, mưa rồi, tôi hết đi về được rồi" Phạm Triết Duệ bĩu môi "Cho tôi ở lại một đêm thôi, sáng mai tôi làm bữa sáng cho em rồi chở em đi học luôn"
Bạch Tông Dịch muốn nói không được tiếp nhưng nghe vậy cũng ngậm miệng và suy nghĩ lại, cảm thấy điều kiện trao đổi cũng không tồi "Thầy nói nhá?"
"Tuyệt đối không nuốt lời, nếu tôi không làm thì cậu được quyền đè tôi"
Bạch Tông Dịch lại khựng người, vành tai đỏ lên và cậu nổi cáu "Thầy đừng có nói mấy lời kì quặc như vậy nữa được không? Thật sự là người trong nghề giáo sao?"
"Dù sao thì giờ không phải giờ làm việc của tôi, đời tư của tôi như nào cũng chẳng liên quan đến nghề"
"Nhưng tôi vẫn là học sinh của thầy"
"Em không thích sao?"
Bỗng dưng bị hỏi ngược lại câu hỏi kiểu này khiến cậu nhất thời chết máy, không hiểu rõ ý không thích ở đây là gì nhưng vành tai đã đỏ lên
Phạm Triết Duệ cũng không làm khó cậu quá lâu liền đổi chủ đề "Em có quần ngủ cho tôi mượn không? Mặc quần bó thế này khó chịu không ngủ được"
"Sao thầy hay đòi hỏi quá"
"Còn không thì tôi cởi ra chừa lại boxer đi ngủ, chắc em không ngại chứ?" Phạm Triết Duệ nhếch mép đưa tay lên thắt lưng như thể muốn tháo nó ra
Bạch Tông Dịch bị bức đến tức điên lên bật dậy vò đầu và rít lên một tiếng "Ây!!!! Tôi thật sự rất muốn bóp chết anh!!"
"Không ngại nói cho em nghe là tôi thích sự mạnh bạo như này..."
"Im đi! Trong tủ kia, xếp ở trong góc tủ, lấy đại mà mặc" Bạch Tông Dịch trước giờ chưa bao giờ nóng giận đến mức cực điểm như thế này nhưng vẫn chỉ đành bất lực dập đi ngọn lửa có thể đốt cháy cả khu rừng trong lòng và đưa ngón tay chỉ dẫn cho thầy của mình nơi cất quần áo
Phạm Triết Duệ mỉm cười không nói gì mà đi tới cái tủ Bạch Tông Dịch đang chỉ mà lục lọi, cũng rất đàng hoàng lấy quần xong mà đóng cửa tủ lại và đi vào phòng vệ sinh để thay đồ
Lúc bước ra thì đèn phòng chợt tắt, có lẽ đã chập điện do cơn bão, Phạm Triết Duệ mở đèn flash điện thoại lên soi đường đi, nhớ ra gì đó và mở miệng hỏi "Em có dư chăn gối không cho tôi mượn lót sàn nằm"
"Không!" Bạch Tông Dịch nằm trong chăn đáp lại
"Ơ vậy sao tôi ngủ đây?"
"Tự giải quyết đi"
"Ồ Ok"
Bạch Tông Dịch nằm trong chăn lắng nghe tiếng động xem Phạm Triết Duệ sẽ làm gì, không ngờ tới cuối giường có cảm giác lún xuống rồi sau đó giật mình khi nửa thân dưới bỗng chịu một sức nặng, dỡ chăn khỏi mặt để nhìn mà vừa quay đầu đã chạm mắt người lớn hơn từ phía trên
Hai gương mặt cận kề đến hơi thở nóng bỏng cũng cảm nhận được rõ ràng, trong bóng đêm chẳng nhìn rõ được biểu tình đối phương như nào, nhưng đôi mắt sáng rực như mắt mèo của Phạm Triết Duệ lại khiến hồn Bạch Tông Dịch nhất thời bị hút vào
Từng đợt ánh sáng từ sấm chớp bên ngoài rọi vào gương mặt phía trước mắt Bạch Tông Dịch, Phạm Triết Duệ đã thả tóc xuống, mái tóc che phủ trán và vài sợi rủ rượi trước mắt, gương mặt anh trông lại trẻ đi rất nhiều, nét nam tính góc cạnh đã giảm đi và có thêm sự quyến rũ mị hoặc khó hiểu
Con tim cậu, nó lại loạn nhịp rồi, lồng ngực nóng lên khó chịu vô cùng, Bạch Tông Dịch chợt thấy cổ họng khô khốc nên đã nuốt nước bọt và liếm môi
"Em bảo tôi tự giải quyết đúng chứ?" Phạm Triết Duệ lên tiếng, giọng nói trầm thấp thì thầm từ bên trên "vậy thì tôi quyết định lên giường với em"
Bạch Tông Dịch vẫn là đông cứng chưa thể động đậy, toàn thân như đang bị điểm huyệt nhưng thân nhiệt lại bất thình lình tăng lên. Bên ngoài mưa to gió lớn có thể lạnh cỡ nào nhưng trong phòng lại trở nên nóng bỏng một cách kì lạ
"Tôi biết là em thích tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro