Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy biến thái!!!

"Sao em lại ở đây?"

Giọng nói trầm mang theo hơi thở lạnh lùng đến từ nam nhân trẻ cao ráo chính là thầy thể dục xưa nay khó tánh với gương mặt khó gần dù nhan sắc không chê vào đâu có tiếng của trường, Trần Nghị

Bạch Tông Dịch và cả Eddie đều giật mình cùng ngoảnh đầu lại, vị nam nhân trẻ đang khoanh tay trước ngực với khuôn mặt hoài nghi nhướng một bên lông mày, chất vấn
"Eddie, tôi nhớ là em không phải học sinh của lớp này, đứng đầy làm gì, mời em về lớp của mình ngay"

"Anh làm thầy giáo thì hay lắm sao!!!" Eddie đột nhiên cáu lên "Anh nói giờ nào tôi rảnh thì chúng ta gặp nhau.."

"Nhưng bây giờ tôi không rảnh, em không thấy sao? Em đừng ấu trĩ vậy nữa? Về lớp của em đi!" Trần Nghị nghiêm giọng yêu cầu, học sinh nào nghe cũng đều phải rén và ngoan ngoãn co rút lại mấy phần, nhưng Eddie lại không thuộc phạm trù trong số học sinh đó

"Tôi không đi, tôi muốn học thể dục!!!"

Trần Nghị tặc lưỡi thở dài một tiếng, lắc đầu tỏ ra hết cách "Tôi không quản em nữa" không muốn dây dưa mà quay lại vị trí cũ để tiếp tục tiết học

Bạch Tông Dịch nãy giờ đứng ở một bên đảo mắt qua lại nghe hết cuộc trò chuyện kịch tính không đâu vào đâu của hai người kia, có lẽ chỉ có mình cậu như thế, thấy thầy Trần quay lại dạy học liền đưa tay vỗ vai Eddie như muốn an ủi hoặc đó là điều duy nhất mà Bạch Tông Dịch có thể làm trong tình cảnh lúc này

"Tao không có buồn, bỏ tay ra khỏi người tao mau!!" Eddie lên tiếng cảnh báo nhưng mắt vẫn đăm đăm vào Trần Nghị ở cách đó không xa, tràn đầy tâm tư khó tả

"Tao có thể biết hôm đó thầy nói gì với mày không?" Bạch Tông Dịch nghe theo Eddie bỏ tay xuống rồi quan tâm hỏi

"Nào thích hợp tao sẽ kể cho, giờ tao về lớp đây" Eddie thở hắt ra rồi nói

Bỗng dưng nghe lời vậy thật không giống Eddie ngày thường chút nào

Bạch Tông Dịch kinh ngạc trợn mắt "Hả? Phải Eddie ca ca của tôi không? Về lớp thật hả?"

"Thật, tao cũng đã nói quyết tâm đậu đại học rồi, không có đùa" Eddie vỗ ngược lại vai Bạch Tông Dịch như thể muốn cậu hoàn hồn lại rồi rời đi sau khi để lại nốt lời hẹn "Cuối tuần này gặp"

Bạch Tông Dịch gãi đầu nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao anh bạn này lại thay đổi đột xuất như vậy. Cơ mà thế này cũng tốt cho anh ấy mà, nhún vai cái mà bỏ qua không nghĩ nữa rồi quay lại với tiết học

Eddie đã bỏ đi một lúc, vẫn có một ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ con đến khi khuất đi sau hành lang trường, là Trần Nghị

•••••••••

Nhìn lên bầu trời ảm đạm mát mẻ về chiều, trên đường về căn nhà thuê của mình, bỗng nhiên Bạch Tông Dịch lên cơn thèm ăn bánh khoai tây chiên của MCDonald, đó luôn là món ăn vặt yêu thích nhất của cậu. Nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên chỉ có thể mua tạm món tương tự từ một người dì đẩy xe bán ngoài đường, được cái nó khá là ngon

Sạp bán bánh khoai tây nghiền chiên thân thuộc của Bạch Tông Dịch chỉ cần quẹo qua một ngõ ra đường lớn, sạp của dì Hoa bán dựng ngay mặt tiền, kế bên là một phòng tập thể hình đã mở được vài tháng nay. Bạch Tông Dịch nếu có tiền và thời gian thì cậu cũng đã thử đăng kí vào tập, thân hình cậu chỉ được mỗi cao ráo thêm bờ vai rộng nên trông cậu to lớn khi mặc đồ che đi thôi, vẫn rất tự ti mỗi lần tắm phải cởi đồ và nhìn cơ thể mình trong gương

"Bán con một phần bánh khoai tây chiên"

"Có liền"

Trong lúc chờ, Bạch Tông Dịch vu vơ đảo mắt nhìn qua phòng gym. Cửa và tường căn bản đều dựng bằng kính hai chiều nên có thể đứng bên ngoài mà nhìn thấy toàn bộ bên trong đang hoạt động như nào. Có cả nam lẫn nữ nhưng nam vẫn chiếm số lượng nhiều hơn, hãy xem bắp tay và khuôn ngực của họ đi, quá là to!

Bạch Tông Dịch tự bóp bắp tay mình rồi bĩu môi. Mềm xèo ốm nhách... Thôi ít ra thì nhờ làm thêm bưng bê đồ nặng nên tay cậu vẫn nổi lên chút gân guốc, thể lực tốt và khỏe khoắn cho bù thêm phần đàn ông

Mắt lia lịa quan sát thêm đôi chút bên trong phòng tập, bắt được một thân ảnh sáng chói lên vẻ hoàn hảo. Từ đường vai trải xuống cánh tay toàn là cơ bắp rắn chắc nhưng hoàn toàn không bị khệnh, tỉ lệ thân trên tam giác cân ngược thu đỉnh lại ngay eo, vòng eo bó gọn bằng một miếng vải cậu không biết gọi là gì, nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, mông đào thì căng tròn săn chắc trong lớp quần đùi thun vải đen mỏng. Bạch Tông Dịch không kì thị đồng tính và không mê trai nhưng cảm thấy tính hướng của mình lại bắt đầu rục rịch cong cong chỉ bởi việc nhìn thân hình này

Muốn thấy mặt người đàn ông này quá, Bạch Tông Dịch nghĩ

Nãy giờ người đàn ông luôn quay lưng về phía Bạch Tông Dịch nên không rõ được mặt anh ta, cậu lấp ló nhướng cổ nheo mắt muốn nhìn cho rõ mặt người đàn ông có thân hình cuốn hút kia

"Của con đây, 15 tệ nhá"

Bạch Tông Dịch sực tỉnh với túi khoai lang chiên nóng hổi giơ ra trước mặt, cậu cười hề hề ngây ngốc trả tiền rồi ôm túi khoai tiến đến gần cửa kính phòng gym hơn. Người đàn ông với thân hình hoàn hảo mặc chiếc áo ba lỗ màu đen đóng thùng, đang ngồi tập trên cái máy nâng bằng hai tay mà cậu chả biết gọi tên như nào. Đang tự hỏi khi nào anh ta mới thực hiện xong bài tập đó thì vừa hay anh ta đã buông tay khỏi tay cầm và đặt hai tay lên đầu gối để hít thở

Dáng vẻ hơi cúi đầu hít thở nghỉ ngơi thôi cũng hấp dẫn, Bạch Tông Dịch ngắm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Khoảng khắc người đàn ông bước ra khỏi máy và chậm rãi xoay người lại, tim cậu đập loạn như mấy fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình, cho tới khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy, tim cậu như bị ai đó giẫm bẹp rồi ném xuống biển

"Thầy Phạm!!!" Bạch Tông Dịch kinh ngạc trợn mắt không khỏi thốt lên

Phạm Triết Duệ cảm nhận được có ai đó bên ngoài đang nhìn mình nên cũng hướng mắt đến kiểm tra, nhận ra là tên nhóc học trò cao nhất giỏi nhất lạnh lùng nhất trong lớp của mình đang đứng trơ ra nhìn anh trông rất buồn cười, không nghĩ gì nhiều liền niềm nở mỉm cười vẫy tay chào

Bạch Tông Dịch giật mình khi thấy thầy Phạm đang vẫy tay với mình, nhất thời chột dạ không hiểu sao muốn bỏ chạy nên liền xoay người rời đi. Sở hữu một đôi chân dài đôi khi cũng không phải điều tốt, nhất là khi tụi nó không tự điều khiển theo ý chủ được mà canh ngay mấy thời điểm quan trọng lại vướng vào nhau, con người cao trên mét tám ngã cái rầm và nằm sấp trước cửa phòng tập. Mọi người gần đó nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng ngoái lại nhìn xem, đến cả dì Hoa bán bánh gần đó cũng phải kinh hô lên một tiếng Úi trời ơi!

Bạch Tông Dịch đau ở thể xác là một nhưng quê từ trong ra ngoài là chín mươi chín, cậu nằm đó nhắm mắt nghĩ nghĩ không biết nên giả bộ xỉu hay gạc qua nỗi nhục này mà cool ngầu đứng lên bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra

"Nhóc quỷ, em có sao không?"

Bạch Tông Dịch cảm thấy mình nên bị chôn luôn là ý tưởng tốt nhất

"Bạch Tông Dịch, tôi biết là té ngã kiểu này không ngất được đâu nên em mau đứng dậy đi" Phạm Triết Duệ cố nén cười vì đoán rằng Bạch Tông Dịch đang cảm thấy xấu hổ vì cú ngã, nếu vậy thì cậu học trò này cũng có cái tính tự trọng khá cao

Nếu còn không tự bò dậy thì nỗi nhục này chỉ có tăng thêm chứ vốn dĩ cũng chẳng bớt được, thế nên Bạch Tông Dịch liền chống tay đứng thẳng dậy trong vòng ba giây, gượng gạo húng hắng giọng và dùng tay phủi phủi quần áo, xong xuôi mới đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng cố tỏ ra lạnh nhạt như thường hỏi "Sao thầy lại ở đây?"

Phạm Triết Duệ bật cười với câu hỏi vô tri trên "Em xem, đây là phòng gym, bộ đồ của tôi, tôi tới đây tập gym, còn em?" anh vừa nói vừa chỉ phía sau và tự chỉ vào mình, miệng vẫn cười cười khiến cho Bạch Tông Dịch lại tự cảm thấy mình vừa làm một điều rất ngu xuẩn

Bạch Tông Dịch đảo mắt chỉ gật gù ồ một tiếng, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra không quan tâm lắm

"Em lạnh lùng quá nha, đã vậy còn nói trổng không, không chào tôi một tiếng luôn" Phạm Triết Duệ tỏ vẻ nghiêm khắc chống hông trách cứ

Bạch Tông Dịch cau mày mang ít khó chịu đáp "Đâu phải trong trường, thầy bây giờ đâu phải thầy giáo của tôi thì sao tôi phải chào"

Phạm Triết Duệ câm nín, mí mắt với mồm mép giựt giựt muốn mắng người nhưng anh phải kìm lại và nở nụ cười hòa bình
Không ngờ nhóc quỷ này lại láo và đanh đá đến vậy, nếu không vì tôn nghiêm của một người lớn và cương vị nhà giáo của một người thầy, không nên bạo lực với trẻ vị thành niên thì anh đã cho cậu ta một hoặc hai đấm rồi "Bạch Tông Dịch, em ít nhất cũng tôn trọng tôi chút đi, chào tôi một tiếng Duệ ca cũng được mà, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau không phải sao"

"Chúng ta không thân thiết đến mức cần có sự tôn trọng và chào hỏi nhau khi đây không phải là trường học"

'Wow thằng quỷ này!'

"Bạch Tông Dịch! Được rồi, tôi hỏi em. Sao ban nãy nhìn tôi một cách thèm thuồng như vậy? Tôi nghĩ tôi với em không có thân thiết đến mức để em đặt con mắt lên người tôi như thế, tôi có thể kiện em vì tội quấy rối bằng mắt đó" Phạm Triết Duệ chống hông ưỡn ngực, làm ra vẻ mặt nguy hiểm hăm dọa nói. Thực chất chẳng có luật nào ở Đài kiện được khi ai đó phạm tội bằng mắt, nhưng Phạm Triết Duệ khá chắc cậu nhóc này sẽ không rành lắm về luật nên mới đem ra dọa

Bạch Tông Dịch chột dạ nuốt nước bọt, cứng họng chớp chớp mắt vì bị chọt trúng tim đen, chứ cậu không sợ bị kiện vì cậu biết luật pháp của Đài như nào, nhắc lần nữa là cái danh học sinh xuất sắc không phải để trưng

Phạm Triết Duệ thì híp mắt cười đắc ý trước sự non nớt ngây ngô lì lợm của cậu, chiều cao không bằng nhưng tuổi đời và kinh nghiệm xã hội của anh tất nhiên phải dày dặn hơn nhóc quỷ này rồi. Muốn đấu khẩu với anh, đâu có dễ

"Tôi tôi tôi...hơi đâu nhìn anh, tôi là nhìn mấy chị gái xinh đẹp kia"

"Ế, vậy là không được, còn nhỏ mà đã muốn làm biến thái rồi, đã vậy còn là một tên nhóc biến thái với IQ cực cao, cái này càng nguy hiểm hơn..." Phạm Triết Duệ nói như đang kể lại một chuyện phiền não nào đó, cái đầu lắc lắc tặc lưỡi mấy tiếng như thể đang rất thất vọng

"Thầy mới là biến thái ấy!" Bạch Tông Dịch tức giận quát vào mặt Phạm Triết Duệ, xoay người bỏ đi nhưng chỉ được một bước thì lại ngã khụy xuống với một tiếng a và rít lên có vẻ đau đớn

"Ê, có sao không?" Phạm Triết Duệ anh dù sao cũng là thầy giáo và vốn là người tốt, theo bản năng và theo bản tánh lương thiện chạy đến đỡ học sinh của mình

Bạch Tông Dịch mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, ban nãy lúc đứng dậy sau cú ngã có cảm giác gì bất thường đâu, mà giờ mới bước một bước về phía trước bằng chân trái tự nhiên lên cơn đau điếng từ lòng bàn chân lượn vòng vòng tới cổ chân. Rút kinh nghiệm cho lần sau té xong, cậu phải nhớ là bước đi bằng chân phải trước

Phạm Triết Duệ cẩn thận đỡ Bạch Tông Dịch ngồi xuống đất, túm lấy chân trái cậu rồi bứt chiếc giày trắng dính chút bẩn ra, lột cả chiếc vớ cũng trắng nốt quẳng sang một bên, lật qua lật lại kiểm tra. Mắt cá chân đã hơi sưng đỏ, chân cứng nhắc, động ngón chân cũng rút được tiếng từ chủ nhân nó. Chuẩn đoán đã bị trẹo cổ chân rồi

"Em bị trẹo chân rồi, để tôi cõng em về, ngồi đây đợi tôi vào lấy đồ rồi mình cùng đi" Phạm Triết Duệ rất nghiêm túc dặn dò, còn không cho thời gian để người nhỏ hơn ú ớ rất muốn nói không đã chạy vào phòng tập dọn đồ

Một lúc trôi qua rất nhanh, Bạch Tông Dịch đã thấy bóng dáng người đàn ông hối hả chạy ra, khuôn mặt thật sự một vẻ lo lắng "Nhà em có sẵn hộp y tế không?"

Bạch Tông Dịch cảm nhận được anh là đang thật sự muốn giúp mình nên trong lòng cũng nguội đi, không tỏ ra lạnh nhạt cau có nữa mà ò một tiếng rồi sợ thấy không đầy đủ ý nên lại thêm cái gật đầu nhẹ bảo có

"Được rồi, em giúp tôi cầm túi với giày vớ của em đi, rồi leo lên" Phạm Triết Duệ ở trước mặt Bạch Tông Dịch, quỳ một gối đưa lưng cho cậu, sẵn sàng cõng cậu trên lưng

Bạch Tông Dịch chần chừ, nghĩ nghĩ thì thấy cà nhắc từ đây về nhà chắc cũng què luôn chân còn lại, so với việc để một người đàn ông là thầy chủ nhiệm của mình cõng về nhà thì có lẽ đúng là mệt hơn. Thế là cậu quyết định quàng tay quanh vai Phạm Triết Duệ và cồng kềnh leo lên người anh

Phạm Triết Duệ cảm nhận được trọng lượng lớn đè trên lưng cũng bắt đầu dùng sức lấy hai tay để nâng đỡ Bạch Tông Dịch cố định trên người, có cảm giác như đang cõng một con cún size bự trên lưng

Suốt đoạn đường cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, Bạch Tông Dịch gần như không dám phát ra tiếng, toàn thân cứng nhắc ngại ngùng, chỉ đưa tay lên chỉ hướng này hướng kia cho Phạm Triết Duệ biết đường để đi

"Thầy để tôi ở đây được rồi, phòng tôi ở lầu 3 lận, phiền thầy lên đó lắm" Bạch Tông Dịch lên tiếng khi cả hai đã tới trước cổng khu nhà thuê của cậu

"Không sao, coi như tôi đang rèn thân đi" Phạm Triết Duệ nhấc Bạch Tông Dịch lên chút rồi bắt đầu chạy bộ lên từng bậc thang, cậu liền giật thót mà chẳng có cơ hội ngăn anh lại

"303! Phòng tôi!" Bạch Tông Dịch kêu lên và chỉ vào cánh cửa cuối hành lang

"OK"

"Thầy đặt tôi xuống được rồi" Bạch Tông Dịch bảo

Phạm Triết Duệ cũng làm theo và cẩn thận thả người nhỏ hơn xuống, đỡ lấy chiếc túi của mình và đứng sang một bên đợi cậu lấy chìa khóa mở cửa

"Tôi đến nhà rồi, thầy không về đi?" Bạch Tông Dịch mở khóa cửa, thấy người bên cạnh mãi không có động tĩnh gì nên nghĩ cũng lạ, bèn cau mày hỏi

"Em ác quá đó, tôi phí hết sức lực cõng em cả chục phút về nhà, không cảm ơn với không mời tôi vào nhà uống nước luôn hả?" Phạm Triết Duệ nhướng mày hỏi, nghiêng đầu tỏ vẻ bất công

Nghĩ cũng đúng, dù sao được giúp cũng phải cảm ơn một tiếng, "Cảm ơn thầy đã cõng tôi về nhà, nhưng phòng thuê của tôi khá nhỏ, tôi sợ thầy không quen.."

"Không vấn đề, tôi không xấu tính mà chê bai gia cảnh bất kì ai đâu, đặc biệt cậu còn là học trò ưu tú của tôi nữa" Phạm Triết Duệ cười cười xua tay

Bạch Tông Dịch thấy đuổi cũng đã hết cách, người lớn hơn không muốn về nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu đẩy cửa cà nhắc đi vào và giữ cửa lại cho anh tiến vào "Phiền thầy để giày ở kệ này"

"Ừm"

Đảo mắt quan sát căn phòng, đúng là khá nhỏ vì nó đã bao gồm cả ăn ngủ chơi trong cùng một không gian, giữa phòng là một chiếc giường đơn nhỏ gọn gàng, trước mặt bên trái phòng là góc bếp nhỏ được dựng lên với một cái bàn, kế bên là tủ lạnh cỡ vừa, ngay kế bên nữa là lối rẽ vào nhà vệ sinh lẫn nhà tắm, có một khoảng sân ban công nhỏ trước cửa phòng và một cái bàn lớn kê bên ngoài để hóng mát. Tổng thể cũng vừa vặn cho một cậu học sinh ở, đầy đủ tiện nghi, không tệ, Phạm Triết Duệ nghĩ

"Alo, chú Cao, tuần này cháu xin nghỉ làm ạ, do cháu đột ngột bị té ngã và gãy chân rồi. Xin lỗi chú ạ, cháu sẽ sắp xếp làm bù vào tuần sau. Dạ, cảm ơn chú. Thật ngại quá, đã phiền chú rồi" Bạch Tông Dịch trong cuộc gọi với ai đó, cậu cúp máy rồi ném điện thoại lên giường, sau đó cũng tự ném luôn bản thân lên giường. Quá mệt mỏi và đau chân

"Em cất hộp y tế ở đâu?" Phạm Triết Duệ sau khi tham quan một vòng căn phòng thuê không mất quá một phút và tốn không quá mười bước chân thì quay ra hỏi

"Trên cùng kệ sách" Bạch Tông Dịch nói, sau đó bật dậy như nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn cái người đang đứng trước mặt "Mà thôi, tôi tự lo liệu được, thầy nghỉ ngơi đủ rồi thì về đi"

"Chưa gì em đã muốn đuổi tôi về rồi, có chút đau lòng đó" Phạm Triết Duệ giở giọng buồn bã uất ức nói, ánh mắt cũng trở nên long lanh như một con mèo đang xin cá ăn

Bạch Tông Dịch chả thấy đáng thương hay dễ thương gì cả, chỉ thấy toàn thân gai ốc đều nổi lên hết, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét với không thể tin được, miệng giựt giựt bảo "Nếu có khả năng thì tôi sẽ ném thầy đi ngay lập tức"

"Ây yo~" Phạm Triết Duệ bật cười cảm thán một tiếng và bước đến chỗ kệ sách mà Bạch Tông Dịch chỉ và nhìn qua, liền nhìn thấy một chiếc hộp y tế màu đỏ xếp khá gọn trên kệ sách, với tay lấy nó xuống rồi quay lại chỗ cậu ngồi, đặt nó lên bàn rồi mở ra, thành thục lấy băng bông y tế và thuốc cần thiết ra để xử lý cái chân bị sưng của cậu "Nếu có khả năng thì cậu đã không bị té sau khi nhìn thấy tôi" sau câu nói thì lơ đi cái ánh mắt nảy lửa vì bị chọc ngoáy của người nhỏ hơn dán lên mặt mình

"Phải bẻ lại chân thôi, la lên hoặc kiếm gì đó cắn vì sẽ rất đau đấy" Phạm Triết Duệ cầm chân bị sưng của Bạch Tông Dịch lên kiểm tra rồi nhắc nhở "Em tin tay nghề của tôi không?"

"Không" câu trả lời rất dứt khoát từ Bạch Tông Dịch khiến Phạm Triết Duệ không khỏi bật cười

"Nhưng biết sao giờ, em chỉ có mỗi tôi ở đây, không tin tôi thì em cũng không làm gì khác được" Phạm Triết Duệ bĩu môi tỏ ra bất đắc dĩ nói và..

"Aaaaaa!!!!!" Bạch Tông Dịch thét lên khi Phạm Triết Duệ không đưa ra một cảnh báo chuẩn bị tinh thần nào trước mà đã bất ngờ dùng lực bẻ khớp chân cậu một phát "Chết tiệt!! Tôi mà có bị tật nguyền vĩnh viễn thì thầy phải chịu trách nhiệm con mẹ nó với tôi cả đời!!!l" Bạch Tông Dịch cáu lên xả ra một tràng, tròng mắt vì đau mà ngấn lệ nhưng vẫn rất hung tợn trừng anh

"Xong rồi, khỏi cảm ơn" Phạm Triết Duệ rất tự hào cười lên

"Cảm ơn cái...ưm??"

"Ăn hết khoai của em đi, tôi đi kiếm đá với khăn chườm chân cho em đã" Phạm Triết Duệ nhanh chóng nhét một miếng bánh khoai tây chiên vào miệng Bạch Tông Dịch trước khi cậu lại kịp mắng chửi

Bạch Tông Dịch nhai trong uất hận, sau bỗng lại nhận thấy gì đó khiến cậu không hài lòng than thở "Nguội hết rồi.."

"Em có vẻ thích bánh khoai tây chiên này nhỉ?"

"Tôi thật ra thích ăn của MCDonald hơn, và cả khoai môn chiên nhưng không tìm được chỗ nào bán khoai môn chiên nên đành phải ăn họ hàng của nó, khoai tây" Bạch Tông Dịch vừa tiết lộ vừa đưa tay ôm túi bánh vào lòng và ăn với biểu cảm miễn cưỡng

"Khoai môn?" Phạm Triết Duệ cau mày, tự lẩm nhẩm từ đó trong đầu rồi lại ngộ ra, không nhịn được cười hỏi "...Khoai Môn..biệt danh của em à? Dễ thương lắm nha"

Bạch Tông Dịch cau mày lấm lét liếc mắt lên nhìn Phạm Triết Duệ một cái với cái đầu to hơi cúi xuống, miệng đang tập trung cắn lấy miếng bánh trong tay, song chẳng nói lời nào lại cụp mắt xuống tiếp tục ăn bánh. Phạm Triết Duệ không đoán được người nhỏ hơn là đang tỏ ra không hài lòng với biệt danh này hay chỉ là đang xấu hổ vì nó, nhưng tóm lại thì hành động đó rất đáng yêu, nhìn cậu ôm túi bánh như con gấu trúc khổng lồ đang ôm tre gặm cắn

Thân xác cao to nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một cậu bé ở độ tuổi ngây ngô, chỉ có điều hơi cứng đầu, lì lợm và ngạo mạn, bù lại cậu có đủ đặc điểm của con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi nhưng lại thiếu điều kiện để bật dậy

"Ba mẹ em không sống cùng em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro