Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao thầy/em lại ở đây?

Bạch Tông Dịch lại như thường lệ, dậy sớm, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cặp sách tới trường. Cậu gặm tạm miếng bánh mì nhạt nhẽo cho đỡ cái bụng đói rồi nhanh chóng khóa cửa cẩn thận và co giãn đôi chân dài chạy bộ đến trường

Kì thi lần hai sắp đến và Bạch Tông Dịch không thể lại bị trễ thêm hoặc phạm bất kì một sai lầm nào khác nữa, cậu nhất định phải lấy được học bổng, thi đỗ vào trường Y hàng đầu, hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ

"Ếy Bạch Tông Dịch!" Edide từ xa vẫy tay gọi và từng bước hì hục chạy đến "Ăn sáng chưa á?"

Bạch Tông Dịch dừng chân quay đầu nhìn, chớp chớp mắt, nói dối "Ăn rồi, vẫn còn no.."

"No cái rắm, cái mắt giật giật liên tục với cái mỏ cứ mím mím lại cười cười cái chó má!! Xạo l*n!!" Eddie chỉ tay thẳng vào mặt Bạch Tông Dịch lật tẩy cậu và mắng, sau đó lấy thứ gì đó ra quăng vào người cậu "Cầm lấy hộp cơm này vào ăn, nhịn ăn sáng không tốt và mày từng xém gục vì đau bao tử đấy quên rồi hả? Học y mà không biết chăm lo sức khỏe bản thân gì hết. Bác sĩ như vậy không sợ ngủm trước cả bệnh nhân à?"

Bạch Tông Dịch bật cười "Không tới mức đó đâu, hứa"

...

Hôm nay Bạch Tông Dịch có hai buổi học nên cậu sẽ không về nhà khi giờ nghỉ trưa đến mà tìm một nơi yên tĩnh ngồi lại chờ đợi tiết học tiếp theo tới, còn khoảng 2 tiếng. Bạch Tông Dịch nếu siêng thì sẽ từ tòa C băng qua tòa A đến thư viện chính ngồi lại, còn nếu quá lười cậu sẽ tạc vô sân chơi bóng rổ trong nhà của trường lựa chỗ khuất nhất mà nằm ngủ

Và hôm nay Bạch Tông Dịch lại lười

"Tông Dịch à"

Bạch Tông Dịch cau mày ngồi dậy vì tiếng gọi của một nữ sinh, cậu nghe thấy trong đầu liền bắt đầu chuẩn bị mấy câu từ chối vì nghĩ kiểu gì cũng sẽ lại bị tỏ tình nữa. Cậu quá mệt mỏi với những người cố chấp với tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu

"Bạch Tông Dịch"

"Lại là cậu à!" Bạch Tông Dịch thể hiện rõ vẻ mặt 'tôi đang bị cmn làm phiền đây', là cô gái hôm trước hẹn cậu ra với lí do có chỗ kia tuyển học sinh làm việc với lương cao và Bạch Tông Dịch thì đang cần việc nên đã miễn cưỡng đồng ý gặp mặt, không có ngờ là cô ta kéo cậu tới chỉ để tỏ tình

"Sao vậy? Là mình thì không được sao?" Cô bĩu môi "Làm bạn trai của mình cậu cũng được lợi mà, mình có tiền, mình có thể bao nuôi cậu"

"Đồ khùng!" Bạch Tông Dịch không nể mặt chửi một tiếng thẳng vào mặt cô rồi đẩy nhẹ cô sang một bên, toang rời đi nhưng rồi bị cản bởi một tên nam sinh lạ mặt

"Đàn ông nói chuyện với con gái như này thì có đáng mặt đàn ông không? Mau xin lỗi Ngư Hân" Tên đấy mạnh giọng yêu cầu

Bạch Tông Dịch chẹp miệng đảo mắt chán ghét và khoanh tay, im lặng và bình tĩnh đưa mắt nhìn tên nam sinh đấy như đang muốn xem cậu ta sẽ dám làm gì mình

"An Minh, mình thích Tông Dịch, mình đã tỏ tình với cậu ta nhưng cậu ta từ chối mình một cách rất tàn nhẫn, cậu đã giựt hộp quà tỏ tình của mình rồi vứt thùng rác đó" Ngư Hân làm vẻ buồn tủi nép bên tên nam sinh có vẻ côn đồ hung hăng tên An Minh

"Tôi không có!" Bạch Tông Dịch lập tức phản bác, cậu ghét nhất là vô cớ bị vu khống như vậy "Cô nói dối!"

"Mày còn đáng mặt đàn ông không?" An Minh gằn giọng nói, còn đưa tay đẩy mạnh vai của Bạch Tông Dịch khiến cậu lảo đảo lùi lại một bước "Có tin tao đánh mày không hả?" cậu ta gào lên

Bạch Tông Dịch trong não chỉ có các dây thần kinh chiến đấu căng lên chứ không hề sợ hãi, dù kinh nghiệm đánh đấm của cậu chỉ bằng không, nhưng gan lại không hề nhỏ, và Bạch Tông Dịch còn chả thấy mình làm điều gì sai, cho nên tại sao phải đi sợ

Bạch Tông Dịch trừng mắt thẳng lưng tiến lên một bước dùng thân hình cao lớn hơn của bản thân áp sát đến đẩy lùi An Minh "Tôi không xin lỗi đấy, mấy người phát điên gì, tôi không làm sai, sẽ không xin lỗi"

"Mày..!!!" An Minh giơ nắm đấm lên dọa nhưng liền bị ngăn lại bởi một tiếng hét

"DỪNG LẠI CHO TÔI!" Phạm Triết Duệ la lên cảnh báo rồi chạy đến tách hai nam sinh đang sẵn sàng giao chiến ra "Tôi sẽ ghi tên hai cậu vào sổ nếu còn tiếp tục cãi nhau, hạnh kiểm sẽ bị hạ và.." Anh chuyển mắt nhìn Bạch Tông Dịch "rớt khỏi top bảng toàn trường"

Bạch Tông Dịch cau mày, Phạm Triết Duệ là đang đe dọa cậu à, rõ ràng mình không có làm sai "Sao thầy lại ở đây?"

"Tôi mà không ở đây thì một trong hai hoặc là cả hai đều ở phòng y tế của trường rồi, mấy đứa có nghĩ tới kì thi sắp tới không? Lớp 12 rồi, cuối cấp rồi, trưởng thành lên, đừng như trẻ con giành giật đồ chơi suốt ngày đánh nhau"

Ngư Hân đứng một bên chột dạ và cảm thấy xấu hổ cúi đầu vò nắn tà váy, An Minh thì vẫn nghiến răng dùng đôi mắt trợn trừng hăm dọa dán lên mặt Bạch Tông Dịch mà Bạch Tông Dịch còn chẳng hề quan tâm đến, thứ khiến cậu để tâm lúc này là bảng điểm của mình đang bị đe dọa và cậu cần cứu nó gấp

"Mấy đứa về lớp cho tôi!" Phạm Triết Duệ nghiêm giọng bảo "Mau lên!"

"Chưa tới giờ vào học và em muốn một mình ở đây, thầy đi kêu bọn họ cút đi" Bạch Tông Dịch nói, sau đó đi về vị trí ghế cũ ban nãy của mình và loay hoay nằm xuống, vắt tay lên trán nghỉ ngơi

"Thôi An Minh, tụi mình đi đi" Ngư Hân thức thời lên tiếng và kéo tay An Minh vẫn chưa muốn ngừng cuộc chiến rời đi "Thưa thầy em đi"

Sau khi hai học sinh nọ rời đi thì Phạm Triết Duệ vẫn đứng yên tại chỗ và đưa mắt nhìn cậu học sinh còn lại ở đó, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ

Bạch Tông Dịch toàn thân ngứa ngáy khi cảm nhận được ánh nhìn của ai kia chiếu lên người mình, sau không chịu nổi liền bật dậy quay lại với khuôn mặt khó coi hỏi "Sao thầy còn ở đây?"

"Có vẻ em không thích tôi lắm nhỉ?" Phạm Triết Duệ thản nhiên hỏi ngược lại

Bạch Tông Dịch có hơi bất ngờ với câu hỏi nên mở to mắt nhìn Phạm Triết Duệ một giây rồi lại cau mày hỏi "Sao em phải đi thích thầy? Thầy là ai? Và thầy đang ở đây quấy rầy giấc ngủ của em đấy"

"Em không nên phát động đánh nhau"

"Là hai bọn họ gây sự với em trước" Bạch Tông Dịch đã đứng dậy và bước đến trước mặt Phạm Triết Duệ, giọng được nâng lên vài tông do bức xúc vì khi không lại bị đổ lỗi nữa

Phạm Triết Duệ hắng giọng đưa tay đẩy kính trên mặt, nói chuyện cũng hòa hoãn lại chứ không còn cứng nhắc "Ừm, nếu vậy thì là lỗi tôi, xin lỗi. Chỉ là nếu lần sau em có gặp trường hợp này nữa thì báo lên phòng giám thị hoặc giáo viên để họ giải quyết, đừng gây gổ như vậy để rồi bị trừ điểm hạnh kiểm. Thầy biết em rất quan trọng điều đó"

Bạch Tông Dịch cau mày, không phải vì khó chịu nữa mà là vì khó hiểu. Sự tận tình và quan tâm lần đầu từ một giáo viên xa lạ là một thứ khá mới mẻ với cậu. Những giáo viên từng dạy cậu chẳng ai như thầy Phạm, từ những ngày đầu cậu đến trường và bị bắt nạt, họ cũng chỉ xử lí theo quy tắc nhà trường chứ không hề ngồi lại an ủi hay khuyên nhủ gì. Thầy Phạm thật sự là quá nhiệt tình với công việc hay là thật lòng để ý đến Bạch Tông Dịch nên mới ở đây nói những lời này

Ngay khi nhận được cái vỗ vai, Bạch Tông Dịch mới thoát khỏi suy nghĩ của mình và ngây người nhìn Phạm Triết Duệ. Thấy được cái nhướng mày thắc mắc phản ứng của cậu từ anh, Bạch Tông Dịch vội gật đầu xem như đồng ý với lời nói của người lớn hơn

Sau đó thì Phạm Triết Duệ để lại lời chào "Có gặp phải chuyện gì nếu được thì đến tìm thầy, thầy không ngại giúp em, giờ thầy đi đây, bye" rồi rời đi, Bạch Tông Dịch cũng mất một lúc thì mới quay về trình tự thường ngày. Thầy Phạm thật tốt bụng, còn muốn giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn, nhưng ngoài việc học ra thì thầy còn giúp được gì khác không thì..thôi đừng!!

Bạch Tông Dịch học hành cũng không quá tệ nên không cần đến, việc khác thì lại càng không liên quan để thầy Phạm giúp, mà tại sao cậu lại cần được giúp đỡ cơ chứ? Sao cậu lại để tâm với những lời quan tâm từ một người xa lạ đẹp trai nào đó

Tỉnh táo lại đi Bạch Tông Dịch!!!

Vào tiết thể dục của hôm sau, Bạch Tông Dịch đang chuẩn bị đi vào sân tham dự tiết học thì Eddie từ đâu xuất hiện chạy đập vai cậu một cái

"Ê, hello"

"Sao tự nhiên mày lại ở đây?" Bạch Tông Dịch khó hiểu hỏi, hai người không học chung lớp, mà nhìn Eddie cũng đang mặc bộ đồng phục thể dục, chẳng lẽ cũng học thể dục, mà toàn khối mỗi tiết tiết thể dục trong chỉ có một lớp học thôi nên tại sao Eddie lại ở đây

"Tao tới học thể dục a" Eddie rất hiển nhiên trả lời, còn bẻ tay bẻ chân làm vài động tác khởi động

"Tụi mình khác lớp mà"

"Nhưng chung thầy, quan trọng là cái đó" Eddie hất mặt nói, đánh mắt sang người đàn ông mặc áo thun xanh đậm đang kéo xe đẩy chất đầy bóng rổ ở đằng xa

Trần Bá Văn thổi còi tập hợp cả lớp lại "12B11 mau chóng tập trung tại đây, lớp trưởng xếp lớp ra bốn hàng phân nam nữ ra!"

Thông thường do số lượng nam có chiều cao nhỉnh hơn nữ nên nam thường được xếp ra sau. Bạch Tông Dịch cùng Eddie đứng ngay hàng cuối cùng, Eddie còn cố ẩn ẩn nấp nấp phía sau mấy bạn nam cao hơn ở hàng trên, Bạch Tông Dịch nhìn qua với ánh mắt bất đắc dĩ
"Nếu mày sợ bị nhìn thấy như vậy thì ngay từ ban đầu không nên xuất hiện và chà trộn vào lớp tao chi"

"Ai nói tao sợ?" Eddie tính gông cổ lên cãi lại thì nhớ ra mình nên im lặng đã em ém giọng lại nhưng vẫn gắt gỏng "Mẹ nó tao muốn tạo bất ngờ cho ổng!"

Bạch Tông Dịch cau mày, chắc chắn là biểu hiện của sự khó hiểu "Tạo bất ngờ?"

"Sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro