Nụ hôn đầu
"Tôi biết em thích tôi..." Phạm Triết Duệ áp sát bên tai của Bạch Tông Dịch, thì thầm "cho nên là..."
"Là thế nào?" Bạch Tông Dịch thấy anh ngắt ngang một khoảng thời gian không nói nữa nên không nhịn được mở miệng hỏi
"Là...xin em đó! Cho tôi ngủ trên giường đêm nay thôi, em nhìn bên ngoài xem, mưa bão đến nơi rồi, sàn sẽ rất lạnh đó, tôi ngủ vậy mai bị cảm rồi sao đứng lớp được đây, không ai dạy em học thì em sẽ bị mất kiến thức đó" Phạm Triết Duệ giở giọng nhão nhẹt để bắn ra một tràng lí do xin xỏ cho một giấc ngủ ngon, nói xong rồi lại bĩu môi và giương đôi mắt ươn ướt đáng thương nhìn Bạch Tông Dịch, mong cậu rủ lòng thương
Bạch Tông Dịch câm nín không biết nói gì thêm trong cái tình huống dở khóc dở cười này
"Với lại đàn ông với nhau chung giường cũng có sao đâu, và tôi cũng đã bỏ ra mấy ngày đến tận nhà chăm em như bảo mẫu riêng vậy rồi, giờ xin ngủ lại qua một đêm cũng keo kiệt vậy sao? Đừng tàn nhẫn thế chứ?" Phạm Triết Duệ lại nói lí lẽ
Bạch Tông Dịch cau mày rồi giơ tay đẩy vai anh ra, ngồi dậy cau mày khó chịu nhìn anh "Thầy cũng nhìn thấy được giường nhà tôi là giường đơn mà, không đủ cho hai người lớn ngủ"
"Tôi có thể co lại ở một bên, không đụng trúng em đâu"
"Thầy tưởng thầy đang ở trong Doraemon, One Piece, Naruto, Conan hay là Tôn Ngộ Không mà có thể thu nhỏ lại được cho vừa chỗ này?!"
"Ở trong tim em"
"....."
Và sau đó thì Phạm Triết Duệ đã thành công leo lên giường của học trò cưng
************************
Sáng hôm sau, Bạch Tông Dịch theo giờ sinh học trong người mà thức dậy sớm hơn ai kia. Vừa mở mắt ra liền trông thấy gương mặt tuấn tú của ai kia phóng đại trước mắt
Là đàn ông nhưng Phạm Triết Duệ có hàng lông mi khá dài, da mặt mịn màng không hề có dấu hiệu của việc lão hóa, chiếc mũi nhỏ gọn nhưng sống mũi cao thẳng tạo nên chi tiết nổi bật cho gương mặt, đôi môi mỏng hồng hào đang hơi hé mở trông có vẻ như đang mời gọi một nụ hôn, hoặc là chỉ mình cậu nghĩ thế. Thật muốn hôn lên
"Em ngắm đủ chưa? Tôi cũng biết xấu hổ đó.." Phạm Triết Duệ ngái ngủ bảo với chất giọng khàn sáng sớm, từ từ mở mắt mơ màng nhìn cậu, Bạch Tông Dịch không có vẻ phản ứng gì mấy nên kết quả là hai mắt cứ thế bất tri bất giác chạm vào nhau được nhiều giây
Bạch Tông Dịch vốn dĩ đã có chút tư tình với Phạm Triết Duệ nhưng ngoài mặt chỉ là không muốn thừa nhận, ngay lúc này mới tỉnh giấc nên thần trí vẫn còn đang trên mây, cộng thêm việc gương mặt đẹp trai của người mình thích đang cận kề, thì đố thằng con trai nào có thể kiềm chế nỗi ham muốn khi lia mắt xuống đôi môi ướt át hồng hào đang hé mở gợi cảm thế này
Thật sự rất muốn hôn lên...
"Chào.."
"Chào buổi sáng, bảo bối" Phạm Triết Duệ nói và thậm chí còn nhích đến đáp lại bằng một nụ hôn thực sự
Bạch Tông Dịch lúc này mới phản ứng qua lại và trợn mắt nhìn Phạm Triết Duệ vẫn đang bận dán môi với mình, cậu lập tức đẩy vai ra rồi bật dậy thở hổn hển
"Thầy....anh...tôi....điên rồi à?" Bạch Tông Dịch môi giựt giựt không rõ vì tức giận do mất nụ hôn đầu hay do quá phấn khích vì mất nụ hôn đầu cho người mình thích
"Ờ...chào...good morning" Phạm Triết Duệ cũng sực tỉnh táo lại và ngượng ngùng cười nói vu vơ để cứu vớt tình hình
Nhưng có vẻ không cứu vớt được mấy...
*******************************
"Sao thầy Phạm hôm nay đột nhiên đeo khẩu trang vậy?"
"Không biết, chắc thầy bị cảm"
"Vậy sao còn đeo luôn cả kính râm vậy?"
"Chắc bị đau mắt đỏ ấy mà"
Bạch Tông Dịch trong suốt tiết toán luôn cúi đầu giống như rất tập trung vào việc ghi chép, dù người trên bục có giảng hay cỡ nào thì vẫn không thu hút được tầm mắt của cậu. Có vẻ cuốn tập sách trên chiếc bàn học hôm nay hấp dẫn hơn bài giảng nhiều
"Ê Dịch, hôm nay mày sao mà mặt trù ụ vậy?" Eddie cảm thấy Bạch Tông Dịch có vẻ thất thường, cứ chống cằm suy tư kiểu gì đó, Eddie bên cạnh lải nhải gì cũng không thèm để ý đến
"Nếu mày lỡ tay đánh thầy Trần thì sao?"
"Tao có đánh thì chỉ có vì tao muốn đánh thôi, anh ta đáng bị đánh mà" Eddie thẳng thắn đáp, Bạch Tông Dịch chỉ bất lực nhìn Eddie một cái
"Tao lỡ tay đấm thầy Phạm rồi"
"Cái gì!!!!" Eddie bất ngờ hét lên rồi bị Bạch Tông Dịch bịt miệng lại, sau khi bình tĩnh lại kéo tay cậu ra khỏi miệng mà nhỏ giọng hỏi "Sao mày lại đấm người ta?"
"Thầy hôn tao"
"CÁI GÌ!!!!!" Lần này Eddie còn la to hơn, Bạch Tông Dịch chẳng buồn bịt miệng y nữa, dù gì hai người cũng đã lựa chỗ nói chuyện riêng ở một phòng tập nào đó kín đáo không người trong trường mà "Thầy Phạm hôn mày à Oh my god!!!"
Bạch Tông Dịch thì chỉ rầu rĩ thở dài trong khi Eddie rất hào hứng "Rồi sao đi đấm người ta vậy? Không phải mày thích người ta à?"
"Tao lỡ tay..." Bạch Tông Dịch lúc ấy vừa bất ngờ vừa tức giận sau khi...
<<<<<<<<<<<<<<<<<
"...good morning"
"Anh bị điên rồi hả?!"
"Chill, tôi lỡ hôn một cái thôi mà, có gì đâu"
*bụp*
"Là vậy đó" Bạch Tông Dịch kể lại sự cố bay mất nụ hôn đầu sáng nay
"Mất nụ hôn đầu mà mày làm người ta mất mặt luôn" Eddie chậc chậc lưỡi lắc đầu "Mày phải chịu trách nhiệm với người ta đi, người ta không báo cảnh sát kiện mày là may rồi đấy"
"Tao mới là người phải báo cảnh sát..."
"Cảnh sát sẽ giải quyết việc mày vô tình bị cưỡng hôn hay việc mày đã hành hung người ta"
Bạch Tông Dịch câm nín, nhưng bị mất nụ hôn đầu một cách vô cớ thế này Bạch Tông Dịch lại cảm thấy không cam tâm tí nào
"Bị lấy mất thì đi đòi lại thôi" Eddie bảo như thể chuyện này đơn giản như việc mượn trả cây bút
"Mày không hiểu đâu"
"Thì mày khó hiểu thiệt mà, có nụ hôn thôi, đã vậy còn là người mày thích chủ động hôn mày nữa, vậy thì mày phải vui chứ, chứng tỏ người ta thích mày rồi còn gì" Eddie quơ tay quơ chân phân tích chỉ trỏ
Bạch Tông Dịch nghe ra cũng thấy có lí nhưng vẫn sai sai ở đâu đó, dù sao cậu cũng chỉ mới biết yêu và là lần đầu yêu, nghe theo lời của người bạn yêu đơn phương mấy năm này dù không đáng tin nhưng ít nhất Eddie cũng đã có kết quả mĩ mãn
"Bạch Tông Dịch"
Bạch Tông Dịch và Eddie giật mình cùng quay đầu ra cửa nhìn thì thấy Phạm Triết Duệ đang che kín mặt khoanh tay đứng đó. Eddie nhanh chóng kiếm cớ đi xem mèo hoang ở vườn hoa trong trường để chuồn trước và đẩy Bạch Tông Dịch vào tình thế khó xử
"Bạch Tông Dịch, em theo tôi ra đây" Phạm Triết Duệ kéo tay Bạch Tông Dịch đến một góc hành lang vắng vẻ, cậu thì cảm thấy tội lỗi đầy mình nên rất ngoan ngoãn cúi gằm mặt đi theo
"Em ra tay cũng ác lắm đó" Phạm Triết Duệ tháo kính và cởi bỏ khẩu trang ra, tay chỉ vào mặt mình trách mắng "Mắt tôi, mặt tôi, không dùng để kiếm cơm được nữa thì em phải chịu trách nhiệm nuôi tôi cả đời á nha"
"Em xin lỗi..." Bạch Tông Dịch lí nhí
"Bánh kem dâu tây" Phạm Triết Duệ nói
"Hả?" Bạch Tông Dịch ngơ ngác
"Mua cho tôi bánh kem dâu tây một tuần đền bù đi, còn muốn bày tỏ thành ý hơn thì chăm sao cho bản mặt tôi nhanh trở lại đẹp trai đi" Phạm Triết Duệ nói
"Vậy thầy cứ qua nhà tôi ở vài hôm đi" Bạch Tông Dịch nói lời đề nghị ra khỏi miệng rồi liền thấy không đúng "À không phải, tôi sẽ qua nhà thầy...không không cũng không phải"
"Này là em nói đó nhá, tôi sẽ qua nhà em cơ mà chân em đỡ rồi phải không? Thấy đi đứng bình thường rồi này" Phạm Triết Duệ cười cười bảo và không quên hỏi thăm "Tôi không để ý luôn"
Bạch Tông Dịch ậm ừ, vừa ngước mặt lên nhìn Phạm Triết Duệ một cái liền nhanh chóng thấy tâm trạng tốt lên hẳn, nhìn kĩ đến con mắt bị sưng đen kia thì tâm trạng lại trùng xuống
*bụp*
*Rầm!!*
"A...." Phạm Triết Duệ sau khi lãnh một đấm mạnh ngay má liền theo đà vung tay của Bạch Tông Dịch ngã qua một bên và xui xẻo thay lại đập mặt vào cạnh tủ đầu giường rồi anh ngã lăn ra đất ôm mặt rên rỉ
Bạch Tông Dịch cũng hốt hoảng vì hành động bất chợt của mình mà vội vàng nhảy xuống giường muốn kiểm tra người lớn hơn có ổn không
"Bạch Tông Dịch!" Phạm Triết Duệ cắn răng nói "Sao lại đánh tôi?"
"Tôi...." Bạch Tông Dịch không biết giải thích hay biện hộ như nào cho phải "Thì tại thầy tự nhiên hôn tôi..."
"Lỡ hôn cậu xíu thôi mà đã muốn hủy hoại gương mặt tôi luôn à!!" Phạm Triết Duệ rít lên vì đau và tức giận nói
"Thầy bỏ tay ra để tôi xem vết thương" Bạch Tông Dịch nhỏ nhẹ hơn bình thường bảo
Phạm Triết Duệ nghe theo mà hạ tay xuống để cho Bạch Tông Dịch xem, thấy được gương mặt cậu bỗng tái xanh nên cũng đã đoán được nó tệ cỡ nào
"Tôi đi lấy đá chườm đỡ cho thầy" Bạch Tông Dịch nhanh chóng đi lấy túi chườm bỏ vài cục đá lạnh vào rồi quay trở lại bên cạnh Phạm Triết Duệ để xử lý vết sưng trên mặt anh. Động tác của cậu cực kì dịu dàng, khác hẳn với sự hằn học lạnh lùng thường ngày đối với anh
Phạm Triết Duệ ngồi yên để cho Bạch Tông Dịch nâng mặt anh lên và chườm đá lên mắt, trong lòng kì lạ lại cảm thấy một tia ấm áp, lờ mờ cũng cảm nhận được một chút quan tâm và lo lắng xen lẫn ít tình cảm thông qua đôi mắt một mí của cậu khi đang tập trung xử lý vết thương cho anh
Bạch Tông Dịch thật sự đang thích anh
"Tạm thời nếu thầy sợ thì tôi có kính râm và khẩu trang để thầy che lại, cũng sắp đến giờ tới trường học rồi nên không có thời gian để xử lý tử tế được" Bạch Tông Dịch lên tiếng bảo
"À ừ đưa tôi kính với khẩu trang đây"
Thế là sau đó có cảnh thầy Phạm trông như thần tượng giới trẻ âm thầm đột nhập vào trường dạy học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro