Mầm non chớm nở bị bóp cổ
Bạch Tông Dịch trong nhà là con út, có chị gái lớn hơn năm tuổi cùng ba mẹ cưng chiều, gia cảnh khá giả không thừa không thiếu, cậu lại hiểu chuyện từ lúc nhỏ, tính cách trầm tĩnh với đầu óc nhanh nhạy hơn so với các bạn đồng trang lứa, một phần bởi thế nên không thể hòa nhập với những bạn năng động nghịch ngợm cùng lớp, ngược lại còn bị các bạn cười cợt bảo tự kỉ rồi cô lập cậu một bên, lên trung học thì bị bạn bè bắt nạt vì là đứa nhỏ con nhất lớp và bị trêu là mọt sách, lên cao trung thì chiều cao sớm đã phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn bị tách biệt với bạn học vì cậu không thích giao du và bị hiểu lầm là kiêu ngạo khiến mọi người ganh ghét, cậu đã quá quen với việc một mình nên chỉ tập trung vào việc học thôi
Việc học hành xuất sắc cũng giúp cậu có được sự mến mộ ít nhiều, nhận được sự yêu quý từ giáo viên và các bạn nữ thầm thương trộm nhớ vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của cậu, nhưng ngược lại vô tình chọc trúng điểm ngứa của một số nam sinh cùng trường khiến họ ganh ghét dẫn đến việc cậu luôn bị gây sự vô cớ và đôi lúc còn dính phải vấn nạn bạo lực học đường, may mắn đã gặp được Eddie nên cậu cũng đã thoải mái mà trải qua hai năm học này
Và người bạn duy nhất của cậu từ trước đến giờ chỉ có mỗi Eddie
"Ê Bạch Tông Dịch, sao hôm nay mặt mày xám xịt vậy? Nuốt phải mây đen à? Tao nhớ hôm qua đâu có mưa" Eddie vào giờ nghỉ giữa giờ đến căn tin trường như cũ thấy Bạch Tông Dịch đang ngồi ở một góc vắng vẻ, chạy đến chào hỏi thì phát hiện mặt cậu đen ngòm như đít nồi, trên trán nếu được phác họa theo nét hoạt hình Nhật Bản thì đã có vài sọc đen trắng kế bên
Bạch Tông Dịch không trả lời, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ nhưng Eddie hiểu rõ đây chính là quả bom đã được châm ngòi, y lại không chút sợ hãi hoặc lo lắng gì mà đến gần, ngược lại tò mò cao hứng hỏi "Sao đấy? Có thầy Phạm...."
"Đừng có nhắc đến anh ta nữa!!!!" Bạch Tông Dịch tức giận la lên và đập mạnh lon nước ngọt đã bị bóp tới méo mó lên mặt bàn, tiếng động đã thu hút ánh mắt từ mọi người xung quanh
Eddie có hơi khó xử mà mím môi, đảo mắt thấy nơi đây có vẻ đông người nên nghĩ không thích hợp lắm để gỡ quả bom hẹn giờ này, liền kéo Bạch Tông Dịch đi đến hành lang trên lầu đang vắng người hơn
"Rồi đấy, không có ai, cứ nổ đi"
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Tối hôm qua
"Ngoan, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đến trường nữa" Bạch Tông Dịch dùng giọng như dỗ con nít để nói với một người trưởng thành và còn là thầy của mình
Phạm Triết Duệ sững người lại, vừa xấu hổ lại không biết làm sao, gương mặt ngơ ngác ửng đỏ, cơ thể cứng đờ nằm yên trên giường mặc cho Bạch Tông Dịch chỉnh lại chăn đắp cho mình
Lo cho Phạm Triết Duệ an ổn trên giường xong Bạch Tông Dịch cũng chuẩn bị lết xuống sàn ngủ, bỗng nghe Phạm Triết Duệ lí nhí nói "Em có biết em nói vậy mang ý nghĩa gì không?"
"Thì tôi chỉ muốn anh đi ngủ thôi" Bạch Tông Dịch thản nhiên đáp "Và để tôi yên" sau đó trở mình quay lưng với Phạm Triết Duệ
"Em nói thế tôi thích lắm đó"
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng rải những tia nắng ấm xuống trần gian, vài tia nắng rọi vào rèm cửa xuyên vào chiếu sáng không gian trong căn nhà nhỏ, Bạch Tông Dịch theo giờ sinh học mà mở mắt, ngồi dậy vươn vai đánh thức tinh thần não bộ, theo thói quen vò đầu chỉnh lại quả tóc tổ quạ rồi quay đầu tìm kiếm hình ảnh người nào đó trên giường. Ai kia vẫn còn đang say giấc nồng dưới lớp chăn
Bạch Tông Dịch nhìn đồng hồ để bàn, chỉ mới sáu giờ kém nhưng nhà tắm chỉ có một nên cậu quyết định dậy đi vệ sinh cá nhân luôn đỡ phải tranh giành. Lát sau bước ra khỏi phòng tắm thấy Phạm Triết Duệ vẫn đang ngủ ngon lành, nhà cậu lại cách trường khá xa nên phải chuẩn bị sớm để kịp đến trường
Bạch Tông Dịch quyết định đánh thức Phạm Triết Duệ "Ê Phạm Triết Duệ, dậy đi!" cậu lay lay vai anh "Phạm Triết Duệ, trễ giờ đến trường rồi, dậy!"
Thấy Phạm Triết Duệ vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh giấc, thậm chí khóe miệng còn nâng lên một nụ cười, có vẻ đang mơ một giấc mơ rất đẹp rồi đây nên không muốn thoát khỏi đó
"Chậc" Bạch Tông Dịch bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng cả tay vỗ vỗ mặt Phạm Triết Duệ mà gọi "Phạm Triết...."
Phạm Triết Duệ bất ngờ túm chặt lấy cổ tay Bạch Tông Dịch và dùng lực kéo cậu ngã lên người mình, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào gương mặt vẫn đang say ngủ cùng một nụ cười kì lạ
Bạch Tông Dịch đột nhiên nhớ lại buổi sáng hôm ấy mà cậu bị cướp mất nụ hôn đầu liền hốt hoảng chống tay muốn đứng dậy nhưng một người đang ngủ say một cách khó hiểu lại có sức lực lớn đến thế, một bàn tay túm chuẩn xác trên vai cậu và một cánh tay vòng qua hông cậu, trong nháy mắt nhấc chân lên đảo ngược vị trí trên dưới của cả hai vật ngã cậu xuống giường. Ngay lúc này cậu mới nhớ lại là Phạm Triết Duệ đang làm chủ một phòng gym, sức lực mạnh thế này trong lúc đang ngủ cũng không có gì là bất ngờ, có thể anh ta còn giỏi môn võ thuật nào đó mà cậu không biết
Vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và chỉ trong cái chớp mắt nên Bạch Tông Dịch chẳng kịp phản ứng gì, lại tiếp một bất ngờ khác ập đến từ thân dưới, cậu kinh hãi nhìn xuống thì thấy Phạm Triết Duệ thế mà lại dùng tay mò hang bắt chim của cậu
"Phạm Triết Duệ...đừng..." Bạch Tông Dịch đỏ mặt tía tai mà cố gắng đẩy vai Phạm Triết Duệ ra, cơ mà con chim non bị bóp cổ nên bủn rủn tay chân và sức lực yếu đi, đầu óc cậu quay cuồng vì một cảm giác mới lạ xông lên não, hô hấp như bị bóp nghẹn khiến cậu phải há miệng đớp khí, thân nhiệt nóng lên một cách khó chịu khiến cậu chỉ muốn cởi hết quần áo trên người
"Phạm Triết Duệ...anh dừng lại....buông tay ra..." Bạch Tông Dịch dùng số lí trí còn sót lại để lên tiếng ngăn cản người lớn hơn, nhưng có vẻ anh ta đang rất thích thú với món đồ chơi trong tay nên không chịu buông ra
Cuối cùng Bạch Tông Dịch chỉ đành nằm yên chịu trận đến khi giựt giựt hông bắn vào tay Phạm Triết Duệ, lúc này anh ta vẫn chưa mở mắt nhưng lại đột nhiên gục xuống nằm đè lên người cậu mà ngủ tiếp, trên gương mặt là nụ cười cực kì thỏa mãn
Bạch Tông Dịch nhắm mắt lấy lại hơi thở và sự tỉnh táo, chưa được bao lâu lại thấy xúc cảm kì lạ nhưng quen thuộc bên dưới, Phạm Triết Duệ lại chà xát hạ bộ của cậu, nhưng lần này không dùng tay nữa, mà anh ta dùng chính thân dưới của mình cọ xát với cậu
"Phạm Triết Duệ!" Lần này Bạch Tông Dịch chịu hết nổi mà hét lớn, có vẻ đã thành công vì Phạm Triết Duệ đã giật mình choàng tỉnh mà mở mắt nhìn chằm chằm cậu
"À....ờ...hello.." Phạm Triết Duệ vẫn còn chưa tỉnh hẳn
"MAU CÚT KHỎI NGƯỜI TÔI !" Bạch Tông Dịch nghiến răng gằn giọng nói
Lúc này Phạm Triết Duệ mới ý thức được lòng bàn tay phải mình đang dính thứ gì đó hơi nhớt nhát, và nhận ra thân dưới căng cứng của mình đang đè lên hạ bộ đang phồng lên qua lớp quần của người nhỏ hơn. Anh liền hoảng hốt đứng dậy khỏi người cậu và nhìn cậu với ánh mắt khó xử, miệng ngập ngừng giải thích "Tôi....xin lỗi...tôi không cố ý...tại tôi..."
"CÚT!" Bạch Tông Dịch tức giận la lên
"Rồi rồi, em bình tĩnh lại, tôi cút liền đây" Phạm Triết Duệ vẫn là chạy vào nhà tắm xử lý sạch sẽ dấu vết và thay lại đồ hôm qua của mình rồi mới thật sự biến khỏi mắt cậu
Lúc Bạch Tông Dịch lấy lại được bình tĩnh và đi xử lý nốt công chuyện còn dang dở xong thì cũng đã sắp trễ giờ học
Và quả thực là cậu đã trễ giờ học dù đã chạy thục mạng đến trường
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro