Làm hòa
Eddie nghe Bạch Tông Dịch kể lại xong liền ngoác mồm cười lăn lộn như thể cậu vừa mới kể một câu chuyện hài hước "Ra là mày bị thầy Phạm...hahahaha"
Bạch Tông Dịch đen mặt lườm Eddie "Chuyện này buồn cười lắm à?"
"Ối dào cái này....thầy Phạm chắc chắn thích mày rồi, tao phải chuẩn bị tiền mừng cưới cho hai người ngay thôi, nói đi, muốn một biệt thự hay phi cơ riêng"
"Bớt xàm, ai thèm cưới anh ta chứ!"
"Mày thèm chứ còn ai. Thôi nào, dù sao thầy Phạm cũng xin lỗi mày rồi mà" Eddie vỗ vai Bạch Tông Dịch, lên tiếng khuyên bảo "Đừng gắt quá, sau này mất người yêu giờ"
Bạch Tông Dịch vò đầu bứt tóc ôm mặt thở dài "Tao ghét Phạm Triết Duệ"
"Rồi rồi rồi, tao cũng ghét Trần Nghị đây" Eddie vỗ vỗ lưng Bạch Tông Dịch, không nghiêm túc lắm mà thể hiện sự an ủi "Mà ghét của nào thì trời cho của đó, chịu thôi"
Bạch Tông Dịch lại thở dài một tiếng
"Mày đủ tuổi là tao dắt mày đi bar chỗ tao uống rượu giải sầu rồi, tiếc là hiện tại chỉ có thể uống sữa cho bớt cay thôi"
"Chiều nay lại có tiết toán của anh ta nữa" Bạch Tông Dịch lại than thở "Không tránh được rồi"
"Thôi không sao, suy nghĩ thoáng lên, cứ xem như thầy Phạm đang dạy mày làm người lớn đi" Eddie cười nói
"Mày tốt nhất đừng nên đưa ra lời khuyên, vì nó như shit"
"Mày tốt nhất cũng nên kiếm được bạn đời để mày giải bày tâm sự khỏi cần nghe tao phun shit đi"
Nghe Eddie nói thế quá đúng rồi còn biết phản bác sao nữa, Bạch Tông Dịch kiếm cớ là phải chuẩn bị đồ thí nghiệm cho tiết hóa tiếp theo để chuồn đi trước cho đỡ quê
***************************
"Học sinh nghiêm, chúng em kính chào thầy ạ!"
"Chào mọi người, các em ngồi xuống đi" Phạm Triết Duệ thấy vết bầm trên mặt cũng giảm bớt đi rồi nên cũng không cần phải đeo kính râm khẩu trang nữa, đang chuẩn bị vào tiết dạy và theo thói quen đưa mắt nhìn đến vị trí ngồi của Bạch Tông Dịch, nó bị trống "Bạch Tông Dịch đâu rồi?"
"Dạ thưa thầy" một bạn học nam giơ tay bảo "cậu ta bị gọi lên phòng giám thị do đẩy ngã Giai Mỹ ạ"
Phạm Triết Duệ nghe thế liền bỏ luôn cả lớp dạy mà chạy đi tìm Bạch Tông Dịch, trong lòng vô cùng khẩn trương và lo lắng
"Cái thằng này mà không chịu xin lỗi con gái tôi là tôi sẽ không bỏ qua đâu, cô coi nó làm đầu gối con gái tôi ra nông nỗi này, có đáng mặt đàn ông không!"
Trong phòng giám thị ồn ào tiếng mắng chửi của một phụ nữ trung niên và tiếng thút thít của một nữ sinh, còn lại hai người khá vẫn đang im lặng chịu trận
"Em không làm sai thì sao phải xin lỗi" Bạch Tông Dịch đáp trả "Rõ ràng là em giúp..."
"Đấy đấy đấy xem cái thằng hỗn xược này, đẩy con gái tôi té chầy hết cả đầu gối vậy rồi mà còn cố chối!" Người phụ nữ la làng lên ngắt ngang lời Bạch Tông Dịch không cho cậu giải thích
"Em không có!"
"Tông Dịch, em làm sai thì phải nhận lỗi, xin lỗi một tiếng thôi mà" cô giám thị đứng kế bên cố gắng khuyên nhủ, người phụ nữ đó là mẹ của Vương Giai Mỹ đây chính là phu nhân của giám đốc tập đoàn Liên Á, cũng là chủ tịch hội phụ huynh học sinh và người góp quỹ xây dựng nhiều nhất cho trường lớp nên cô cũng chẳng dám làm phật ý
"Em không làm sai, em không xin lỗi!" Bạch Tông Dịch vẫn kiên quyết không chịu mở miệng xin lỗi
"Đúng là cái thằng không có gia giáo! Con nhà ai vậy!"
"Nhà tôi!" Phạm Triết Duệ mở cửa đi vào nói "Xin lỗi, Tông Dịch nhà tôi đã làm gì vậy? Tôi là anh họ của em ấy"
Bạch Tông Dịch cau mày khó hiểu cùng khó tin nhìn Phạm Triết Duệ đang đi về phía mình rồi còn ôm lấy vai mình tỏ ra rất thân thiết "Anh họ?"
"Thầy Phạm, chuyện là.."
"Cô Tống, hãy để hai đứa nhỏ kể lại mọi chuyện" Phạm Triết Duệ ngắt lời
"Bạch Tông Dịch cậu ấy tự nhiên chạy tới đẩy em, đau lắm.." Vương Giai Mỹ mếu máo nói
"Thấy chưa? Cái thằng này không được dạy dỗ tử tế!" người phụ nữ ôm lấy con gái của mình và lên tiếng mắng mỏ
Phạm Triết Duệ nghe thế liền hòa hoãn bảo "Em bị thương ở đầu gối phải không? Nào con gái bị thương vậy không nên đứng quá lâu, ngồi xuống ghế đi em" rồi anh đến đỡ Vương Giai Mỹ ngồi xuống chiếc ghế gần đó
"Em không có..."
"Suỵt" Phạm Triết Duệ quay lại đưa ngón trỏ lên miệng hướng đến Bạch Tông Dịch bảo cậu im lặng
Bạch Tông Dịch nhíu mày khó chịu nhìn Phạm Triết Duệ, trong lòng vừa ấm ức vừa buồn bực vì anh không đứng về phía mình
"Bạch Tông Dịch là từ phía trước đẩy em như này à?" Phạm Triết Duệ đưa hai tay lên mô tả lại hỏi
"Đúng vậy ạ, cậu ấy tự nhiên chạy thẳng đến trước mặt xô em, đau" Vương Giai Mỹ thút thít gật đầu đáp
"Được rồi, thầy hiểu rồi" Phạm Triết Duệ đứng lên, xoay qua Bạch Tông Dịch bảo "Bạch Tông Dịch, em nói đi"
Bạch Tông Dịch dù hoang mang chưa rõ lắm ý đồ của Phạm Triết Duệ là gì nhưng có cơ hội để minh bạch liền nhanh chóng chớp lấy "Tiết thí nghiệm ban nãy xảy ra sự cố, lọ Natrihydroxit bị đổ ngay bàn Vương Giai Mỹ nên em đã đẩy cậu ta ra, tay em cũng bị bỏng vì cứu cậu ta thế mà giờ cậu ta lại vu khống em"
Phạm Triết Duệ nghe đến Bạch Tông Dịch bị thương liền lo lắng xoay qua kiểm tra "Tay em bị bỏng đâu?"
Bạch Tông Dịch vén cánh tay áo lên cho Phạm Triết Duệ xem vết bỏng đã lan ra một mảng bên bắp tay đã được xử lí sơ xài, anh nhìn chằm chằm và suy tư một lúc, trong lòng dâng lên lửa giận nhưng đã nhắm mắt điều chỉnh biểu cảm trên mặt, dáng vẻ điềm tĩnh quay qua lên tiếng phân tích với Vương Giai Mỹ "Nếu Bạch Tông Dịch đẩy em từ phía trước, vậy thì chạm đất phải là mông với lưng em chứ, sao lại bị thương ở đầu gối được?"
Tất cả những người còn lại trong phòng nghe được liền sững người ngộ ra, người thì lo sợ, người thì ngạc nhiên, người thì tức giận
Bạch Tông Dịch ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một ngọn lửa ấm áp lạ thường và sự cảm kích
Phạm Triết Duệ liền thay đổi thái độ điềm tĩnh ban nãy thành rõ sự tức giận trong ánh mắt, giọng điệu mạnh mẽ hướng đến người đang lo sợ kia, nói "Tông Dịch nhà tôi là anh hùng cứu mỹ nhân bị con gái bà nói thành tên khốn nạn, và nói cái gì không có gia giáo, Tông Dịch nhà tôi mà không nhận được một lời xin lỗi chính đáng thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này"
Vương Giai Mỹ cúi đầu chịu tội không nói được gì, người phụ nữ là mẹ của cô cũng không còn lời nào để biện bạch nữa, chỉ biết đảo mắt tỏ ý trách mắng sang đứa con gái của mình
Sau sự việc này, Phạm Triết Duệ đã xin nghỉ cho mình và cả Bạch Tông Dịch dưới danh nghĩa người nhà để đưa cậu đến bệnh viện xử lí kĩ vết bỏng. Dù không quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ bảo có khả năng cao sẽ hành sốt nên anh không yên tâm để cậu một mình ở nhà
"Sao anh lại tin tôi?" Bạch Tông Dịch mở lời hỏi sau khi cả hai đã vào trong nhà
"Làm ơn đi, con người em thế nào quen biết mấy tháng này tôi còn chưa đủ rõ sao, với mắt nhìn người của tôi thì tôi tin em không phải là người sẽ giở thủ đoạn bẩn thế này, với lại vừa nghe đã thấy không đúng rồi, bạn học kia vẫn chưa đủ trình để qua mặt tôi đâu" Phạm Triết Duệ nói với một nụ cười vẻ vang "Thấy người anh họ này như nào? Đỉnh không?"
"Đỉnh!" Bạch Tông Dịch mỉm cười gật đầu
"Wow, lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười này của em dành cho tôi đó" Phạm Triết Duệ cũng vui vẻ nói đùa "Sao nào hết giận rồi phải không?"
"Ừm" Bạch Tông Dịch giữ nguyên nụ cười mà gật đầu
"Nghiêm túc mà nói thì tôi xin lỗi, sáng nay tôi thật sự không cố ý, là lỗi của tôi.." Phạm Triết Duệ khó xử xoa mặt, anh cũng chẳng biết nên xin lỗi chuyện này sao cho phải, nó thật sự là một sự kiện đáng xấu hổ trong cuộc đời anh
"Không sao, tôi không trách anh đâu" Bạch Tông Dịch vui vẻ nói, mở tủ lạnh lấy lon bia cho anh và sữa cho mình ra "Cảm ơn anh đã giúp tôi"
"Vậy thì hòa nhá?" Phạm Triết Duệ nhận lấy lon bia, bật mở rồi giơ nó lên trước mặt Bạch Tông Dịch, nói
"Ừm" Bạch Tông Dịch nở nụ cười tươi tắn gật đầu một cái, cắm ống hút vào hộp sữa rồi làm động tác cụng ly với lon bia trên tay anh
Không biết thế giới giữa hai người sau này xoay chuyển thế nào, nhưng hiện tại cả hai đã nhận định đối phương đã có một vị trí đặc biệt nằm sâu trong tim
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro