Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nghe anh nói..

Tình cảm sẽ dần bị bào mòn theo thời gian, đơn phương và mãi chẳng có hồi đáp thì cũng chỉ thành nhất thời, cơn nhói ở tim hiển hiện nhiều lần rồi cũng quen, hoặc tới một lúc nào đó cũng sẽ quên mất nó đã từng đau vì ai

Bạch Tông Dịch còn quá non nớt, có lẽ Phạm Triết Duệ đơn giản chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ lướt qua hoặc chỉ là sự ngưỡng mộ nho nhỏ bộc phát mà cậu hiểu lầm là thích

"Tập trung vào học thôi, thi vào trường đại học Y, làm một bác sĩ giỏi, ba mẹ và chị đang trông chờ vào mình" Bạch Tông Dịch hô hào hạ quyết tâm "Học kì đầu rớt có một hạng thôi mà, không sao, không sao cả"

"Con trai yêu dấu của mẹ đang lẩm bẩm gì vậy?"

"A Mẹ.." Bạch Tông Dịch mãi suy tư mà quên mất cậu đang trong cuộc gọi hình ảnh với gia đình "Con bị rớt hạng rồi...huhuhu"

"Mẹ có coi bảng điểm của con rồi, lỡ đi trễ một hôm rớt có một hạng toàn trường thì có sao đâu nà, con vẫn là giỏi nhất, thông minh nhất" Mẹ Bạch mỉm cười dịu dàng nói "Con muốn được thưởng quà gì mẹ mua gửi về cho con?"

"Thôi không cần đâu, ba mẹ bên Nhật công tác cũng vất vả rồi, con không muốn đòi quà nữa đâu" Bạch Tông Dịch bĩu môi làm nũng "Con muốn gặp lại ba mẹ trước lễ tốt nghiệp thôi"

"ayya thằng nhóc này, ba mẹ không hứa sẽ về kịp nhưng sẽ cố gắng sắp xếp nhất có thể để về dự lễ tốt nghiệp của con, con ngoan nhá, ở nhà nhớ phải tự nấu ăn cho đàng hoàng, đừng ăn đồ chiên dầu mỡ quá nhiều nhá" Mẹ Bạch có chút rưng rưng căn dặn

"Mẹ..con biết rồi, con sẽ ăn uống thật tốt..mà con làm biếng tự nấu quá..con nhớ đồ ăn của mẹ!!" Bạch Tông Dịch làm bộ mặt mếu máo trước điện thoại nói

"Được rồi được rồi, mấy tuổi rồi mà còn đòi sữa mẹ hả? Phải tự học nấu nướng đi, sau này có gia đình riêng thì còn biết đường chăm lo cho người ta"

"Con không muốn con không muốn, sau này con sẽ không cưới ai, ở mãi với ba mẹ thôi, hihihi, và chị nữa"

"Đứa con ngốc này, chị con có bạn trai rồi đó, con thì cũng đi kiếm người yêu đi là vừa rồi. Mà thôi tắt máy đi, giờ này trễ rồi, mai còn đi học"

"Mai là cuối tuần mà mẹ quên rồi hả? Con không cần phải lên trường"

"À quên, mà con không ngủ thì mẹ vẫn phải đi ngủ, tắt máy đây, bye bye Khoai Môn"

"Moa, yêu mẹ"

Bạch Tông Dịch gác máy, nụ cười trên môi dần hạ xuống và cứng đờ, đầu óc lại trở nên trống rỗng, đôi mắt dại ra nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt đen của điện thoại trên tay. Ra đây là cảm giác cô đơn, thật đau lòng, chẳng có tâm trạng muốn làm gì, kể cả việc đứng lên và leo lên giường nằm. Tối nay Bạch Tông Dịch đã nằm co ro trên tấm thảm lớn dưới sàn nhà và ngủ gục với hai hàng nước mắt vì nhớ nhung hơi ấm của gia đình. Đã 2 năm Bạch Tông Dịch không nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ, không nhận được cái xoa đầu tự hào từ ba, hay sự chọc ghẹo từ chị gái, họ luôn bận bịu với công việc bên Nhật, dù họ vẫn cố gắng liên lạc với cậu thường xuyên nhất rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu vắng và cô đơn sau mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại với họ

Sáng dậy, đôi mắt sưng húp nhức nhói dưới ánh sáng chói chang từ mặt trời, cố gắng làm rõ tầm nhìn thì thấy một sự chói chang khác đang dần rõ ảnh lượn lờ trước mặt Bạch Tông Dịch

"Ê, dậy rồi hả? Nhìn mặt một cục đần như heo vậy? Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi" Là chất giọng gắt gỏng nhưng vẫn lấp ló chút ấm áp của Eddie, y là người bạn duy nhất và đáng tin nhất mà Bạch Tông Dịch có được, là một may mắn đã nhặt được Bạch Tông Dịch

"Chào a..sao mày vào được vậy?" Bạch Tông Dịch dụi mắt hỏi, giọng có hơi khàn đặc trưng vào buổi sáng sớm

"Mày làm như tường rào cổng nhà mày đủ cao để chặn được tao vậy" Eddie gỡ túi và lấy một hộp đồ ăn đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Bạch Tông Dịch "Là mì xào xì dầu cay, tao có mua thêm gà chiên với khoai tây chiên cho mày, ăn đi"

"Sao tự nhiên hôm nay tốt vậy? Còn đích thân đưa đồ ăn tới cho tao" Bạch Tông Dịch đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Eddie "Nhìn nhỏ con vậy mà leo trèo giỏi dữ"

"Tao đem đống này vứt đi hết"

"Thôi thôi thôi, em là đang khen anh đó đại ca" Bạch Tông Dịch mỉm cười híp mắt chậm rãi kéo hộp đồ ăn lại về phía mình

Eddie nhìn ra sự thảo mai trên gương mặt ngu ngơ đáng yêu đó mà lườm nguýt, tay mở hộp đồ ăn của mình ra và bắt đầu ăn

Bạch Tông Dịch vừa nhai mì vừa nhìn Eddie với đôi mắt lấp lánh cảm động, trong lòng dâng trào ấm áp khiến cậu muốn khóc "Didi ca ca, sao chúng ta không yêu nhau luôn nhỉ?"

Eddie suýt chút phun hết mì vào mặt Bạch Tông Dịch "Bệnh hả? Tự nhiên yêu yêu gì ở đây?"

"Anh tốt với em như vậy, em cũng rất thích anh, hay chúng ta thử yêu nhau đi?"

"Tin tao đấm mày thành đầu heo luôn không? Tao không có ưa con nít nên mày không có cửa" Eddie vờ giận dữ trợn mắt giơ nắm đấm lên dọa nạt Bạch Tông Dịch cái rồi lại trở về ăn tiếp hộp mì như không có gì

Bạch Tông Dịch bĩu môi và tập trung vào việc tiêu thụ đống bữa sáng

"Lại nhớ ba mẹ hả? Khóc tới sưng cả mắt" Eddie đột nhiên hỏi

Bạch Tông Dịch mím môi gật đầu. Chuyện gia đình cậu căn bản Eddie cũng được chính cậu kể cho nghe hết rồi. Y ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn luôn mở miệng hỏi thăm khi nhận thấy Bạch Tông Dịch có vấn đề, trong lòng vẫn là rất quan tâm người bạn nhỏ này

"Mày vẫn may mắn và hạnh phúc hơn tao khi được ba mẹ thường xuyên gọi về hỏi thăm đấy, chứ tao.." Eddie cười khẩy "Có ba mẹ cũng như không có, họ vẫn ở đây nhưng chưa bao giờ hỏi thăm tao như nào, chỉ biết gửi tiền cho tao sống thoải mái chút, lo hết đủ thứ cho tao, nhưng không có một lần gặp mặt nào. Họ đuổi tao ra một nơi khác rồi chỉ quan tâm tới đứa con riêng của họ, còn tao chỉ còn là trách nhiệm"

Bạch Tông Dịch không đưa ra ý kiến gì mà chỉ lặng lẽ hướng mắt nhìn Eddie. Sau cái hôm uống say và gián tiếp làm cậu trễ học ra thì đây là thứ hai Bạch Tông Dịch thấy một Eddie buồn bực như này

"Ê ê ê đừng có nhìn tao với ánh mắt như này, tao ghét bị người khác thương hại, tao đấm cho giờ"

"Em không phải thương hại mà là đau lòng cho anh đó, đại ca" Bạch Tông Dịch hai tay chống cằm bảo, giọng có chút nghèn nghẹn như sắp khóc

Eddie thở hắt ra và ném bịt giấy cho Bạch Tông Dịch "Muốn khóc thì cứ khóc, nén lại không tốt cho sức khỏe, tao sẽ không cười mày, tao hứa"

Thế là Bạch Tông Dịch òa khóc với khuôn miệng cười méo mó, cậu cảm thấy vui và ấm lòng khi có một người bạn tốt như Eddie

"Tao tới đây tính nhờ mày một chuyện" Eddie lên tiếng sau khi cả hai đã bình ổn tâm trạng

"Chuyện gì?"

"Dạy học cho tao"

"Hả? Chịu cải ác hoàn lương rồi hả, đại ca?" Bạch Tông Dịch bật cười trêu chọc

Eddie đánh vai Bạch Tông Dịch một cái "Tao không có phạm pháp để mày dùng câu đó, tao chỉ là đang muốn thoát khỏi Trần Nghị và ba mẹ tao"

Bạch Tông Dịch có chút khó hiểu "Hả?"

"Tao tốt nghiệp rồi, sẽ không còn ở trường, không gặp tên kia, không cần sự cung cấp từ ba mẹ tao nữa, freedom!"

"Tiếng anh cũng khá đó"

"Cuối tuần tao sẽ qua nhà mày và mày sẽ dạy tao, mục tiêu. Tốt. Nghiệp. Trung. Học. Thi. Đỗ. Đại. Học"

........

Phạm Triết Duệ nhìn vào bảng điểm của lớp mình chủ nhiệm trên tay, bất ngờ là cái tên Bạch Tông Dịch nằm ở hạng 2 lại khiến anh để tâm. Trong lòng có chút áy náy vì đã chính tay khiến cậu bị hạ một bậc hạng nhưng Phạm Triết Duệ không hề sai, anh biết mình đã làm đúng theo quy tắc chuẩn mực nhưng vẫn thấy có lỗi với cậu nhóc và thấy khó xử mỗi khi chạm mắt với cậu

"Bạch Tông Dịch, tớ thích cậu, tụi mình hẹn hò đi"

"Tôi không có thích cậu"

Phạm Triết Duệ trên đường quay về phòng giáo viên thì nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó, nếu không có cái tên và cái giọng quen thuộc tìm đến bên tai thì anh đã làm lơ mà bỏ đi từ lâu rồi. Sao lại trùng hợp gặp Bạch Tông Dịch ở đây, đang là giờ tự học nên tất cả học sinh đã ngồi yên vị hết trong lớp để chuẩn bị cho khóa học tiếp theo. Và cậu nhóc lại đang ở cùng với cô nhóc nào đây

"Tông Dịch à, mình có thể thử với nhau.."

"Không cần, tôi phải về lớp đây!" Bạch Tông Dịch lạnh lùng từ chối và dứt khoát quay đầu rời đi

Phạm Triết Duệ đứng trên cây cầu nối giữa hai toà nhà quan sát đôi trẻ ở sảnh tầng dưới. Bạch Tông Dịch cũng thật quá lạnh lùng và thẳng thắn đi

Cô bé vừa tỏ tình thất bại đã ném hộp quà trên tay vào thùng rác gần đó và bỏ đi, Phạm Triết Duệ lắc đầu ngao ngán "Quả là tuổi trẻ"

"Sao thầy ở đây nhìn lén tụi em?"

"Trời má hết hồn!!!" Phạm Triết Duệ giật bắn người quay phắt lại thì thấy Bạch Tông Dịch đang khoanh tay tựa người bên cây cột gần đó và nheo mắt nghi hoặc nhìn anh, anh lập tức đứng thẳng người dậy, đưa tay đẩy kính trên mặt và vờ ho vài tiếng để chữa ngượng "Ừm thì thầy vô tình đi ngang qua thôi, xin lỗi em"

"Thầy đã nghe lén tụi em, em không biết giáo viên lại có thời gian rảnh rỗi đứng hóng chuyện thiên hạ như vậy" Bạch Tông Dịch không vui trách móc, cậu đã dần mất thiện ý với Phạm Triết Duệ sau vụ trễ học, không phải vì thầy đã khiến cậu bị hạ bậc hạng, mà là vì thầy đã đổ lỗi cho người bạn tốt của cậu

"Ok, thầy xin lỗi, thầy thừa nhận mình có vô tình nghe thấy nhưng thầy không có quan tâm đến chuyện của tụi em đâu nên em không cần lo thầy sẽ đi phát tán nó khắp nơi, thầy sẽ không nói gì về nó và quên nó đi, thầy đảm bảo" Phạm Triết Duệ khẳng định rồi hạ giọng nhắc nhở "Giờ thì em về lớp đi, sắp đến giờ đổi tiết rồi"

Bạch Tông Dịch không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật to rồi gật đầu chào cho có lệ trước khi sải đôi chân dài nhanh chóng rời đi

Phạm Triết Duệ trong lòng ngổn ngang vì không rõ một áp lực lạ lùng từ đâu nãy giờ đè nặng trong tâm trí anh giờ đã tan dần. Bạch Tông Dịch, cậu nhóc này, có lẽ do thân hình cao lớn của cậu đã bất tri bất giác tạo ra chút áp bức khiến cho cơ thể anh không chịu được mà tự động sinh ra cảm giác sợ hãi và cảnh giác. Tim anh đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy Bạch Tông Dịch với ánh mắt sắc bén nhìn anh, cậu giống như sở hữu một sức mạnh vô hình nào đó khiến một người mạnh mẽ, điềm đạm như anh phải trở nên căng thẳng mà muốn lùi lại một bước
Nhưng bên cạnh cảm giác này, Phạm Triết Duệ còn cảm thấy, thật kì cục khi còn cảm thấy Bạch Tông Dịch thật có chút soái khí và hấp dẫn..

"Úi giời ơi, Phạm Triết Duệ à Phạm Triết Duệ, mày là một thằng đàn ông trưởng thành mà lại đi nảy sinh tư tưởng day dưa với một nhóc con, đáng chết!" Phạm Triết Duệ tự tát vào mặt thật mạnh để tự nhắc nhở chính mình, anh theo thói quen chỉnh lại cặp kính trên mặt và tiếp tục công việc của mình

.....

"Eddie em đứng lại cho tôi!"
"Eddie!!"
"Em không đứng lại tôi sẽ lập tức chạy tới nhà em.."

"Anh điên đủ chưa?" Eddie vò đầu bực tức hỏi rồi quát lên "Nếu không có tình cảm gì với tôi thì cút con mẹ nó khỏi mắt tôi!!!"

"Eddie! Nghe anh nói.."

"Tôi không muốn nghe mấy lời đạo đức giả từ anh!!" Eddie bịt tai lại và quay lưng với Trần Nghị "CÚT!!"

"Ít nhất thì em cũng đừng bỏ chạy, coi như đứng yên nghe anh luyên thuyên lảm nhảm cũng được nhưng xin em, hãy nghe anh nói.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro