Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ nhiệm mới sao mà..

Buổi sáng rộn ràng chim hót, nắng ban mai chiếu vào lớp học 12B11, đám học sinh thì nô đùa trò chuyện rầm rộ vui vẻ trước khi giờ học bắt đầu

"Ey ey Tông Dịch!!!!" Eddie chạy vào vỗ vai Bạch Tông Dịch, y là một học sinh nổi bật nhất do mái tóc vàng kim của mình và lịch sử ném sổ hạnh kiểm vào đầu lớp trưởng, hiệu trưởng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua việc này vì nguồn đầu tư vào trường học đều dựa vào gia đình y

"Ey" Bạch Tông Dịch hời hợt đáp lại, trái ngược hoàn toàn với cậu bạn thân nghịch ngợm Eddie, Bạch Tông Dịch lại là một học sinh xuất sắc và ngoan ngoãn, từ năm đầu tiên học đã mang về bao nhiêu thành tích vẻ vang và luôn trụ vững vị trí hạng nhất toàn trường

"Chiều nay đi uống nước, tao bao" Eddie vỗ ngực nhướng mày một cách tự tin bảo

"Trúng số à? Tự nhiên hôm nay mày hào phóng thế?" Bạch Tông Dịch tỏ vẻ nghi ngờ

"Không trúng số tao cũng dư sức bao mày đi vòng quanh thế giới" Eddie ra vẻ tự mãn và hất cằm, khoác lấy vai Bạch Tông Dịch buộc cậu phải đồng ý lời mời của y "Quyết định thế nhá, tan học đợi ở cổng"

"Ừm ừm..." Bạch Tông Dịch không quan tâm lắm ậm ừ gật gù cho qua chuyện, mắt vẫn dán vào cuốn vở bài tập và tay vẫn miệt mài ghi chép, được vài giây thì nhận ra có gì đó không đúng nên liền ngẩng đầu nhìn Eddie hỏi "Tụi mình không phải cùng khối hả? Sao tan học không đi chung luôn mà phải hẹn ở cổng trường?"

"Tao có việc bận, mày biết mà" Eddie húc húc nhẹ bên vai Bạch Tông Dịch, nháy mắt ra ám hiệu và Bạch Tông Dịch liền hiểu

Eddie đang bị trúng tiếng sét ái tình với một anh thầy, y luôn cố tình tạo ra thật nhiều con điểm trừ tuyệt đối cùng tai tiếng cũng chính là vì muốn gây sự chú ý đến ông thầy nọ. Ông thầy nọ tên là Trần Nghị, giáo viên bộ môn thể dục, đã công tác tại trường hai năm và Eddie chính xác cũng mê mẩn anh ta hai năm, y đã quyết định ở lại trường học đến cùng cũng là vì không muốn xa người tình trong mộng này

Còn Bạch Tông Dịch và Eddie quen biết nhau như nào á? Âu cũng là do cái duyên cái phận. Năm mà Bạch Tông Dịch mới lên lớp 10, với vẻ ngoài sáng lạng cao ráo và bộ não thông minh vượt trội thì cậu lại có vẻ ngoài khá lạnh lùng và khó hòa đồng với các bạn cùng lớp cùng khối cùng lứa, nhưng không vì thế mà đánh mất đi khí chất cuốn hút, đào hoa. Bạch Tông Dịch đã bất tri bất giác đánh cắp rất nhiều trái tim nữ sinh và cậu từ chối hết tất cả những cái ngỏ lời tỏ tình hẹn hò từ họ. Và trong một lần xui xẻo từ chối trúng một cô gái, cô gái ấy lại được một đàn anh cá biệt chung khối để ý nên anh ta đã gọi người đến xử Bạch Tông Dịch để trả thù cho crush. Bạch Tông Dịch dù cao to nhưng toàn bộ kĩ năng chiến đấu của cậu đã đem hết cho việc sử dụng não rồi, vả lại không chỉ bị một nam sinh mà là bị một vài nam sinh khác bao vây sáp là cà. Bị đánh đến choáng váng ngồi gục dưới đất ôm đầu chịu trận thì bỗng một thân hình bay đến quật ngã hết mấy nam sinh kia, tiếng rên la cùng với tiếng đánh đấm nhưng không còn hướng về mình nữa nên Bạch Tông Dịch len lén ngẩng mặt lên xem thì bắt gặp một cậu trai tóc vàng thấp bé đang hung hãn túm tóc túm cổ mấy người cao to hơn kia quật ngã hết xuống đất

Quao, hơi bị COOL luôn nha Bạch Tông Dịch trong lòng cảm thán

Sau một lúc thì đám nam sinh đánh Bạch Tông Dịch đã cùng nhau ôm đầu ôm bụng vọt đi hết, cậu trai tóc vàng kia vuốt lại mái tóc của mình và hướng đến đám nam sinh vừa chạy đi kia mà to tiếng chửi mắng "Con mẹ nó!!! Mấy người có biết nhục không hả? Ỷ đông hiếp yếu, tao ghét nhất là mấy loại như tụi bây đó! Tốt nhất là đừng để tao gặp lại tụi bây nhá! Tao nhớ mặt kĩ từng người từng người một, tao gặp là tao đánh chết hết!!! MÁ TỤI BÂY!!"

Bạch Tông Dịch mặt mày ngơ ngác nhưng trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn nhìn lên ân nhân của mình, cậu trai tóc vàng quay lại nhíu mày xem xét qua tình trạng Bạch Tông Dịch một lúc, thấy cậu có vẻ ổn liền đơn giản hỏi "Tên gì?"

"Dịch..." Bạch Tông Dịch thường ngày luôn điềm tĩnh âm trầm nay lại lần đầu hiện ra vẻ rụt rè đáp

"Dịch? Tên ngắn vậy ạ? Tôi hỏi đầy đủ họ tên của cậu kìa"

"Bạch Tông Dịch.."

"Bạch Tông Dịch, chào a, tôi tên Eddie, lớp 12, nhìn mặt cậu non vậy chắc là mới vào trường thôi đúng không? Lớp 10?"

"Ừm.." Bạch Tông Dịch ậm ừ gật đầu

"Cậu có bạn bè nào không?" Eddie lại hỏi, giọng vẫn đanh đá và mang chút kiêu ngạo nhưng Bạch Tông Dịch lại cảm giác sâu bên trong có chút ấm áp lạ thường

Bạch Tông Dịch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

"Vừa hay nha, tôi cũng không có, tụi mình kết bạn đi, sau này ai đánh cậu cứ alo anh đây, anh đây sẽ đập tụi nó tanh bành một trận cho cậu" Eddie vỗ ngực đảm bảo

Và thế là từ đó, hai người luôn kè kè chung với nhau, vẫn là tự Eddie chủ động tìm đến Bạch Tông Dịch mỗi khi rảnh hoặc do y tự tạo sự rảnh rang cho mình. Cả hai tuy từ trong ra ngoài đều khác biệt nhưng lại có một điểm chung, tách biệt với bạn cùng lớp, họ đều có vẻ là người bị cả lớp cô lập và họ cũng không màng đến điều đó, chẳng ai đáng tin ngoài chính họ ra, toàn một lũ giả tạo. Bạch Tông Dịch học giỏi nhưng Eddie ngược lại không hề thích học, thêm nữa y đang muốn theo đuổi anh thầy họ Trần giấu tên nào đó nên đã rất quyết tâm lưu bang để thực hiện điều đó

"Học sinh nghiêm!"
"Chúng em chào cô ạ!"

"Chào các em, ngồi xuống nào! Bắt đầu từ hôm nay chủ nhiệm lớp chúng ta sẽ có thay đổi vì thầy Cung có chuyến công tác dài đột xuất bên nước ngoài cho nên.."

"Xin chào cả lớp!"

Tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng cắt ngang thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người đang từ tốn bước vào, người đàn ông khuôn mặt đường nét điển trai với cặp kính mỏng trên mặt, thân hình cao lớn hoàn hảo trong bộ sơ mi xanh sọc đóng thùng quần tây màu sáng trông lịch lãm và nam tính vô cùng. Một số nữ sinh không kiềm được hú hét trước sự xuất hiện của người đàn ông nọ khiến phòng học được một phen ồn ào náo nhiệt

Người đàn ông mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng với đám học sinh rồi gật đầu với cô Nhã một cái và nhỏ giọng cảm ơn. Sau khi cô Nhã để lại sổ sách lên bàn và rời khỏi thì người đàn ông đó mới bắt đầu giới thiệu

"Phạm Triết Duệ, là tên của tôi" anh viết tên mình lên bảng và giải thích "Phạm là họ, Triết trong triết lý, Duệ trong duệ trí, Triết Duệ, duệ triết, tôi là một người am hiểu sáng suốt, có điều gì thắc mắc các em cứ việc tìm tôi"

Cả lớp cùng hô hào vỗ tay chào đón Phạm Triết Duệ, anh đưa mắt nhìn qua khuôn mặt của từng bạn học sinh một để ghi nhớ, vì tiếp theo anh sẽ đồng hành cùng bọn nhỏ nửa năm nữa
"Thầy sẽ là chủ nhiệm của mấy đứa, hãy cùng nhau hợp tác và làm bạn với nhau trong 6 tháng này, vui vui vẻ vẻ tốt nghiệp và tạm biệt tôi, tôi không muốn thấy lại gương mặt của bất kì ai ở đây sau 6 tháng đâu nha"

"Thầy Phạm, sau 6 tháng em vẫn muốn gặp thầy thì sao?" một bạn nữ giơ tay hỏi

"Gặp thầy với một thân phận khác, chứ không phải vẫn là học sinh lưu ban của trường Đào Viên này để gặp mặt nhau, tôi không mong muốn sẽ gặp phải trường hợp này, rất đáng tiếc đó"

"Vậy dùng thân phận người yêu của thầy để gặp mặt được không?" một nữ sinh khác đứng lên hỏi và kéo đến một tràn cười cho lớp

"Để xem chúng ta có duyên không đã.." Phạm Triết Duệ kéo dài từ cuối một cách hài hước và đầy ẩn ý, cả lớp ồ lên rồi cười lớn "Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta và có 2 tiết toán, cũng là môn của tôi sẽ dạy, cho nên là tôi chọn hi sinh tiết đầu để làm quen với mọi người, tiết sau chúng ta mới chính thức học nhá. Giờ thì tôi muốn từng bạn từng bạn một đứng lên và giới thiệu bản thân mình" Phạm Triết Duệ bước đến đứng trước bàn đầu tiên và đưa tay mời bạn học ngồi bàn đó "Bắt đầu từ em rồi cứ thế tới bàn này rồi xuống, và lại vòng lên, tổng cộng 36 bạn đúng chứ? Nào mời em, em tên gì?"

"Em là Từ Tân, ừm em cũng không biết nên giới thiệu gì về bản thân nữa, chỉ đơn giản là Từ Tân thôi" bạn học đứng lên gãi gãi đầu ngại ngùng nói

"Chào em, em đẹp trai lắm nha" Phạm Triết Duệ mỉm cười khen một câu "Được rồi, ngồi xuống đi, đến lượt em.."

...

"Em là Lưu Mỹ Phương ạ, em cao 1m61 nặng 47kg, em thích những người đẹp trai như thầy á" bạn nữ sinh nói và cười hí hí trông có vẻ rất thẹn thùng "Mà em thích những người đẹp trai ở cùng với nhau hơn"

"Những người đẹp trai ở cùng với nhau?" Phạm Triết Duệ nhíu mày nghiêng đầu hỏi, không phải vẻ mặt khó chịu gì mà lại là sự tò mò thích thú

Lưu Mỹ Phương chọt chọt hai đầu ngón trỏ vào nhau và phấn khích giải thích "Là hai soái ca yêu nhau ó thầy, ahihi"

Đám con trai liền phát ra vài tiếng ù ôi khinh bỉ

Phạm Triết Duệ bật cười "Em thú vị nha, thầy thích em rồi đó"

"Thầy không thấy điều này khó chịu hả?" Lưu Mỹ Phương vờ hỏi với ý thăm dò

Phạm Triết Duệ lại bật cười và lắc đầu "Không hề, sao phải khó chịu? Dù gì Đài Loan chúng ta cũng đã chấp thuận hôn nhân đồng giới rồi. Và tình yêu đồng giới không phải điều gì sai trái, nó cũng là một loại tình yêu giữa hai con người, chẳng có gì khác biệt hay bất thường cả"

Lưu Mỹ Phương vui vẻ réo lên "Ah em thích thầy quá, nếu như thầy có bạn trai thì báo em biết nha, em sẽ ủng hộ hết đời luôn"

"Hả?" Phạm Triết Duệ kinh ngạc, cười gượng một tiếng và hơi khó xử nói "Cái đó..không thể nói trước được nha. Ok bạn tiếp theo"

......

"Chào thầy, em là Bạch Tông Dịch" Bạch Tông Dịch tới lượt chậm rãi đứng lên, cố tỏ ra thờ ơ nhưng đôi mắt liên tục chớp chớp ngại ngùng

Ấn tượng với Phạm Triết Duệ là bạn học này đặc biệt rất cao, buộc anh phải ngẩng đầu để giao tiếp "Chào em, Bạch Tông Dịch, học sinh đứng đầu toàn trường, em thật sự rất giỏi nha"

"Ừm, cảm ơn" Bạch Tông Dịch chỉ len lén liếc mắt nhìn Phạm Triết Duệ

Phạm Triết Duệ thấy bạn học này có vẻ hơi nhút nhát nên đã đặt tay lên vai cậu cổ vũ, bắt chuyện hỏi "Em thích chơi bóng rổ không? Em cao như này.."

"Không ạ, em không biết chơi bóng rổ" Bạch Tông Dịch lắc đầu đáp "Em thích chơi cầu lông"

"Cầu lông? Trùng hợp nha, thầy cũng rất thích chơi cầu lông, chúng ta có vẻ hợp nhau nha" Phạm Triết Duệ nở một nụ cười tươi với Bạch Tông Dịch

Bạch Tông Dịch nhất thời đơ ra và từ từ ngẩng mặt lên nhìn Phạm Triết Duệ, đôi mắt có phần tò mò mở to hỏi "Hợp..hợp nhau ạ?"

"Sở thích giống nhau thì là hợp nhau rồi, rất vui được làm quen với em, Tông Dịch"

Giai điệu lãng mạn kì lạ nào đó lướt ngang qua tai, vầng hào quang chói lóa tỏa sáng sau lưng Phạm Triết Duệ khiến anh trở thành thứ duy nhất tồn tại trong mắt Bạch Tông Dịch lúc này, nụ cười rạng rỡ của anh, đôi mắt dáng mèo của anh, thật dịu dàng và ấm áp, cậu muốn được nhấn chìm vào đó, thật lâu thật lâu và chẳng muốn rời khỏi. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật hẹp chỉ để đến với người trước mặt. Thật khó thở, nhưng sự khó thở này lại không có chút khó chịu, chỉ cảm thấy râm ran trong lòng và đầu óc trống rỗng, như bị cuốn vào một thế giới mới mẻ mang tên Phạm Triết Duệ

Chủ nhiệm mới sao mà..sao mà..đẹp trai quá đi....đã khiến tôi phải lòng ngay lần chạm mắt đầu tiên

Lưu Mỹ Phương ở bàn bên kia phấn khích cố gắng bịt chặt miệng mình lại kìm nén tiếng la vui sướng trong lòng "Nhìn thầy Phạm với Bạch Tông Dịch đứng kế nhau, sao mà đẹp đôi quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro