Càng không thể về!
"Ba mẹ em không ở nhà à?"
Phạm Triết Duệ chỉ là thuận miệng hỏi, đương nhiên đó cũng là một lời hỏi thăm rất thông thường và vô hại, thậm chí ở đây còn mang theo chút ý quan tâm từ thầy giáo đến học trò của mình. Nhưng Bạch Tông Dịch vừa nghe xong toàn thân liền khựng lại, tất thảy đều lọt vào tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi cậu của anh
Thấy biến đổi sắc mặt của Bạch Tông Dịch trở nên tệ đi cùng với ánh mắt hướng về nơi xa xăm, Phạm Triết Duệ không khỏi nghĩ ngay đến gia cảnh cậu nằm ở trường hợp xấu nhất, liền cảm thấy áy náy mà lên tiếng xin lỗi
"Ừm...xin lỗi nếu tôi có lỡ lời, em không muốn nói cũng không sao đâu.."
"Họ đi công tác rồi" Bạch Tông Dịch nhanh chóng ngắt lời và ngước nhìn Từ Khải một cái với biểu cảm trầm ổn
Phạm Triết Duệ tròn mắt hả một tiếng, sau ba giây mới nuốt trôi câu trả lời của cậu, lại lần nữa áy náy gãi đầu vì đã tưởng lầm "Ra là vậy....Vậy là em sống một mình ở đây?"
Bạch Tông Dịch gật đầu, bỏ luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi làm động tác đập đập hai bàn tay muốn đứng dậy dọn dẹp, nhưng Phạm Triết Duệ đã nhanh hơn vươn tay ra ấn lên vai buộc cậu ngồi yên tại chỗ sau đó anh tự mình đem đồ vứt vào thùng rác nhỏ nằm trong góc nhà sau một hồi loay hoay tìm kiếm
"Em ở một mình bao lâu rồi?" Phạm Triết Duệ lại hỏi khi thấy Bạch Tông Dịch đã leo lên giường ngồi, trông vẻ mặt cậu không nóng không lạnh nên anh cũng không ngại mà càng muốn tiến sâu vào đời tư cậu hơn
"2 năm hơn"
"2 năm hơn?!" Phạm Triết Duệ kinh ngạc, đứa trẻ này quả là có tính tự lập cao và trưởng thành khá sớm, anh lại phải nhìn cậu với con mắt khác hơn nữa "Tôi phục em rồi"
Bạch Tông Dịch đảo mắt, giọng không vui vẻ mấy "Sống xa cha mẹ thì có cái gì để mà phục chứ"
"Em đúng là điển hình cho câu con nhà người ta rồi đó, khiến tôi muốn bỏ tiền ra đầu tư cho tương lai của em" Phạm Triết Duệ nói đùa
"Không cần!" Bạch Tông Dịch lạnh lùng gạt đi câu bông đùa ấy
Phạm Triết Duệ khúc khích lắc đầu. Đứa trẻ to xác này, cứng đầu, bướng bỉnh, cái tôi lớn, khó gần, ngoài những điều khó chấp nhận này ra thì còn lại đều hoàn hảo
"Thầy về được rồi, còn lại tôi tự lo liệu được" Bạch Tông Dịch lên tiếng đuổi người một cách không thương tiếc
"Ê, em nghĩ với cái chân như vậy có tiện đi lại làm công chuyện nhà không? Cả việc đi tắm nữa, bó bột xong không thể để chân đụng nước được đâu" Muốn đuổi người đi, không có dễ vậy - Phạm Triết Duệ cười thầm
"Tôi lo được, không cần thầy quản"
"Em cần được quản"
"Tôi không cần!"
"Em biết nấu ăn không?"
"Tôi đặt đồ ăn"
"Đồ bên ngoài không tốt"
"Tôi mặc kệ, tóm lại không cần thầy quản"
"Tôi muốn quản, với tư cách là một người thầy có trách nhiệm, công dân có đạo đức nghề nghiệp và xã hội, con người có nhân cách tốt đẹp, đã vậy em chỉ có một mình, không có người chăm sóc, tôi càng không thể về!" Phạm Triết Duệ nhấn mạnh câu cuối khiến Bạch Tông Dịch tức đến không nói nên lời vì thực sự chẳng tìm được câu gì đáp trả lại được, chỉ có thể nhíu chặt đôi mày trợn trừng mắt nhìn anh
Sau cùng thả ra một câu "Nếu chân tôi khỏe thì đã đá thầy đi từ lâu"
"Nếu chân em khỏe thì tôi cũng đã không ở đây đôi co với em rồi" nói rồi đập tay vào đầu gối đứng lên, đi đến tủ lạnh mở ra xem có gì bên trong không. Toàn là sữa hộp
"Thầy muốn làm gì?" Bạch Tông Dịch hoài nghi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phạm Triết Duệ, người cũng đã ngồi thẳng dậy như thể sẵn sàng nhào đến nuốt sống người lớn hơn bất kì lúc nào
"Hèn chi em cao như vậy, đều là nhờ mấy thứ này" Phạm Triết Duệ không trả lời câu hỏi của cậu, lấy một hộp sữa ra cắm ống hút uống một ngụm rồi mới nói "Trời cũng tối nên chợ hẳn đóng cửa rồi, tôi lát sẽ ra ngoài mua đồ ăn tối nay cho chúng ta. Sáng mai tôi sẽ ra chợ mua nguyên liệu để nấu cho vài ngày tới của chúng ta"
"Không cần!" Bạch Tông Dịch vẫn khăng khăng đáp cùng một câu
"Được rồi, của tôi thôi, được rồi chứ? Vậy tối em muốn ăn gì để tôi đây mua cho" Phạm Triết Duệ vừa nói vừa bước tới cửa, thực sự chuẩn bị ra ngoài
"Không cần!" Vẫn đáp lại cùng một câu
"Không cần à! Được thôi, tôi chỉ mua phần của tôi về rồi em nhìn tôi ăn là được ha?" Phạm Triết Duệ mỉm cười thân thiện xoay xoay chìa khóa nhà Bạch Tông Dịch trên ngón tay cố ý trêu ngươi cậu trước khi để lại nụ cười quái dị rồi đóng cửa lại
*******
"Ê, A Dịch!"
"Mày gọi vậy nghe kì quá!"
"Ủa cái chân bị sao vậy?"
Bạch Tông Dịch mếu máo tóm tắt lại sự việc cho người bạn duy nhất của mình, Eddie
Nhưng thứ khiến cho Eddie chú ý hơn cả cái chân bị bó bột của Bạch Tông Dịch là "Sao lại là thầy Phạm? Trùng hợp vậy?"
Bởi vì Bạch Tông Dịch không có kể hết tất cả chi tiết việc mình vô tình ngưỡng mộ các anh trai cơ bắp trong phòng tập và vô tình để mắt trúng người thầy chủ nhiệm của mình mà còn bởi vì bị người ta bắt quả tang nên mới có được cái chân như bây giờ "Không biết, mà thôi không nói tới chuyện này nữa"
"Vấn đề là thầy Phạm vẫn còn qua nhà mày để chăm mày à?" Eddie vẫn còn chưa muốn bỏ qua chủ đề thú vị này, đôi mắt sáng rực đầy hiếu kì rặn hỏi
Nói tới đây Bạch Tông Dịch lại thở dài trông rất ấm ức "Ổng đòi chăm chứ tao không có kề dao vô cổ ổng đâu, ổng nói muốn chịu trách nhiệm vì tao đã ngã trước phòng gym của ổng"
"Khoan, ổng làm chủ phòng gym đó hả?" Eddie mở to mắt há to mồm
Bạch Tông Dịch chán nản gật đầu
"Vậy nhanh đi tán ổng liền đi, bố đường đó!!!" Eddie cười hề hề khi nhận lại cái liếc nhìn không hề vui thích của Bạch Tông Dịch
Có người bạn đã thành niên nên đầu óc phải thật cứng cỏi mới có thể nói chuyện cùng, Bạch Tông Dịch vẫn chưa 18, cậu chưa muốn tiến vào thế giới của người lớn, cũng chưa muốn làm người lớn, nhưng trưởng thành và thành công lại là cái mà cậu đang hướng tới
"Khoai Môn!"
Bạch Tông Dịch giật mình một cách hoảng hốt cùng với Eddie cũng giật mình nhưng một cách hứng thú, cả hai cùng lúc quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Là thầy Phạm!
Nhìn ánh mắt dán lên Bạch Tông Dịch là biết thầy Phạm đang gọi ai và tìm ai rồi, Eddie nhếch mép huých nhẹ khuỷa tay vào lưng cậu, giọng điệu trêu chọc "Khoai Môn ấy hả? Tên dễ thương nha"
Bạch Tông Dịch cau mày, chỉ muốn xoay người bỏ chạy nhưng đã bị phép lịch sự tối thiểu mà cậu được dạy và ghi nhớ ngăn lại
"Khoai Môn, sao em lại đứng ở cầu thang như vậy, đi lại bất tiện thế này nên ngồi yên trong lớp chứ" Phạm Triết Duệ lo lắng chạy đến vươn tay ra níu lấy cánh tay Bạch Tông Dịch và nhắc nhở "Còn em là..."
Eddie chớp chớp mắt với khuôn miệng cong lên biểu cảm một cách kì quặc, hiếm thấy Eddie làm ra mấy vẻ mặt kiểu này, Bạch Tông Dịch đánh mắt qua nhìn rồi rợn người
"À hello, chào thầy, em là Eddie" Eddie giơ tay lên chào như chào bạn bè, không hề che giấu cái nhìn thẳng thừng đang đánh giá người khác của mình
"À....ra là em" Phạm Triết Duệ gật gù và mỉm cười đáp lại thay cho lời chào, rồi quay lại với Bạch Tông Dịch "Đi, về lớp thôi"
Bạch Tông Dịch là ai và Phạm Triết Duệ là ai mà cậu phải nghe lời theo "Không, giờ đang là giờ ra chơi, tôi ở đâu là quyền của tôi, thầy buông ra!" Cậu rụt tay khỏi cái nắm của anh
Eddie thấy tình hình có vẻ hơi căng, liền kéo dài nụ cười và tiến lên một bước hòa giải "Thầy, thầy cứ làm chuyện của thầy đi ạ, A Dịch là bạn em, em sẽ chăm cho cậu ấy mà nên không sao đâu ạ, thầy yên tâm"
Phạm Triết Duệ bị người nhỏ hơn từ chối một cách dứt khoát như thế cũng cảm thấy vừa tức vừa thất vọng, mà đúng là anh có tư cách gì phải bắt cậu nghe lời chứ. Chỉ là thấy hoàn cảnh Bạch Tông Dịch ở một mình khá bất tiện, đã vậy chân còn đang bị đau, bản năng săn sóc trong anh trỗi dậy, mà cậu lại còn là người đầu tiên và duy nhất khiến anh có cảm giác đó. Chắc là do gia cảnh đặc biệt cùng với tính cách đặc biệt của cậu thu hút sự tò mò của anh một chút, một chút thôi
Qua một hồi nhìn nhau thì Phạm Triết Duệ quyết định lùi bước trước "Được rồi, vậy chiều nay tan học tôi sẽ đưa em về" Bạch Tông Dịch muốn mở miệng từ chối nhưng liền bị anh cản lại "Không thì tôi sẽ gọi cho ba mẹ em thông báo về chuyện này"
Bạch Tông Dịch im bặt vì sốc ngang, cậu trừng mắt không thể tin được nhìn Phạm Triết Duệ ung dung rời đi sau câu nói, Eddie thì chỉ ở kế bên ăn dưa hóng kịch
"Hai người tình tứ quá nha!" Eddie cuối cùng lên tiếng trước, Bạch Tông Dịch đảo mắt không muốn đôi co hay phản biện "Tao sẽ ship hai người nhiệt tình hơn"
"Tao cũng sẽ ship mày và thầy Trần thật nhiệt tình"
Eddie bật cười "Cảm ơn mà khỏi, real rồi khỏi ship nữa"
Bạch Tông Dịch lại nhận thêm một cú sốc tiếp theo, bạn thân chính thức có người yêu rồi "Hồi nào vậy? Nhanh vậy đã cua được...à quên, mày dùng hết 2 năm thanh xuân để cua người ta mà"
"Muốn ăn đánh?"
Đúng vậy, đây mới là Eddie mà cậu biết, vũ lực đầy mình miệng phun bom đạn
"Eddie"
Bạch Tông Dịch có nghe lộn không? Ai mới gọi bạn thân cậu cái tên nghe buồn nôn thế
Eddie chậc lưỡi đảo mắt, ra vẻ không hài lòng và lườm người vừa gọi mình đang tiến về phía họ. Là thầy Trần, người yêu vừa mới chính thức của Eddie
Bạch Tông Dịch cúi người chào một cách mờ mịt bối rối, ít ra thì thầy Trần cũng gật đầu với cậu đáp lại trước khi phớt lờ cậu hoàn toàn mà đến với Eddie
"Eddie, anh có mang theo hộp cơm trưa, cùng đi ăn thôi" khuôn mặt vẫn mang theo nét lạnh lùng là chính nhưng ánh mắt và giọng điệu nhẹ đi hẳn, kèm theo nhiều tia ấm áp
Bạch Tông Dịch lúng túng chật vật đứng nép một bên không biết nên làm gì, muốn nhường chỗ cho cặp tình nhân mới thành nhưng bản thân đang bất tiện cần người hỗ trợ đi lại. Giờ bỗng nhiên cậu thấy hối hận và nhớ tới lời Phạm Triết Duệ ban nãy nói, sao không ngồi trong lớp mà đứng giữa cầu thang nói chuyện chi nhỉ
"Cậu ta không sao đâu, thầy Phạm sẽ quay lại chăm cho, còn em đi với anh mau trước khi hết giờ nghỉ, cấm bỏ tiết, thi đại học không được thì đừng gặp nhau nữa"
"Biết rồi ông già!" Eddie vốn cái tính không thích nói mấy câu lãng mạn ngọt ngào, lời hay ý đẹp với cậu ta là những xa xỉ và dối trá "Tông Dịch, mày đứng đây đợi xíu đi, thầy Phạm quay lại bế mày xuống"
"Sao mà biết người ta có quay lại hay không?"
"Thì ổng mới nói" Eddie chỉ người đàn ông lạnh lùng đứng sau lưng "Đừng thắc mắc, tao tin ổng và tao nghĩ thầy Phạm có ý với mày"
Bạch Tông Dịch kinh ngạc, không phải vì câu Eddie mới nói, mà là người đàn ông cứ tưởng cứng đờ như khúc gỗ kia đứng sau cậu ta cũng gật đầu đồng tình
"Khoai Môn!" và đúng như họ đã nói, Phạm Triết Duệ đã quay lại và chỉ hướng đến Bạch Tông Dịch mà gọi "Giờ thì em theo tôi đi được rồi chứ?"
Bạch Tông Dịch có chút lúng túng vì tình huống kì quặc, đánh mắt đến người bạn thân của mình cầu cứu thì chỉ thấy Eddie nhún vai như thể chẳng liên quan đến cậu ta, mà đúng là thế thật
Sao cảm giác mình như bị bán đi rồi nhỉ?
***********
Sau khi tan học, Bạch Tông Dịch cà nhắc mang theo cái chân bó bột ra cổng trường, phải nói là chưa bao giờ cậu thấy mệt và phiền phức với việc sử dụng chân để di chuyển như hiện tại. Bây giờ trong lòng chỉ ước có siêu năng lực dịch chuyển tức thời để về nhà cho nhanh, chứ từ trường mà lò cò tới nhà thì chắc chân còn lại cũng bó bột luôn
Đang than vãn trong lòng không biết nên làm sao thì một chiếc xe oto trong có vẻ sang mắt dừng ngay trước mặt, cửa kính phía trước hạ xuống và Phạm Triết Duệ ngồi bên ghế lái xuất hiện với một nụ cười tươi rói vẫy tay lên tiếng
"Ê Khoai Môn! Lên xe đi, thầy chở em về"
Bạch Tông Dịch trố mắt nhìn kĩ lại chiếc xe, Ferrari F57T (Chế á^^) đắt tiền mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có được dù có ước, trong lòng hoài nghi về gia thế của người thầy chủ nhiệm này không đơn giản chỉ là nhiều tiền thôi
Phạm Triết Duệ thấy Bạch Tông Dịch đứng đơ ra một cách hài hước, bật cười rồi rời khỏi xe đi đến bên cậu, mở cửa xe và đứng tựa người lên cửa xe đợi cho người nhỏ hơn hồi thần
"Bảo bối, còn tỉnh không? Hay để thầy bế em lên xe nhé?"
Bạch Tông Dịch nghe thế tức nhiên liền tỉnh táo và vừa thẹn vừa tức cau mày nói "Tôi tự lên được" nói xong mới thấy sai sai, sao cậu lại đồng ý lên xe của một người lạ nhanh thế
Thôi kệ, xe sang thế này, trong đời có khi chẳng bao giờ chạm được vào, nay có cơ hội thì phải tận dụng ngay chứ. Bạch Tông Dịch thầm nghĩ và vật vã chui vào xe, khổ nỗi cậu quá cao, chân thì phải để ý không cho va chạm quá mạnh nên luôn phải căng cứng duỗi thẳng, thế nên ngồi được vào ghế rồi liền thở phào nhẹ nhõm
"Em là người đầu tiên ngồi ghế phó lái trong xe này đó" Phạm Triết Duệ vu vơ nói, anh là người không thích để bầu không khí giữa người với người có khoảng trống quá dài, nhưng Bạch Tông Dịch là ai, là cậu học sinh ưu tú với tính cách khó gần, hoặc nó chỉ là với anh
Bạch Tông Dịch nghe thấy lời kia liền mặc định ngay người lớn hơn đang khoe mẽ mà chán ghét xùy một tiếng, quay đầu ngó ra cửa sổ, từ chối tiếp chuyện
"Em ăn gì, tối nay tôi nấu" Phạm Triết Duệ lại mở lời, anh đang cố gắng hòa hợp với tên nhóc đang học làm người lớn này
"Không cần"
"Tôi biết em sẽ nói thế nên đã mua sẵn hết nguyên liệu rồi, tối nay ăn pasta nhá, món tủ của tôi" Phạm Triết Duệ đắc ý nói, bật cười trước động tác xoay đầu nhìn với vẻ mặt không thể tin được, riết vẻ mặt hài hước này lại thành ra rất đáng yêu với anh
"Sao thầy cứ lo chuyện bao đồng, việc của tôi tôi tự lo được, không cần thầy giúp hay chịu trách nhiệm cái gì hết" Bạch Tông Dịch thẳng thừng nói
"Vậy được thôi, xuống xe ngay" Phạm Triết Duệ mặt lạnh bảo, dừng xe lại và mở chốt khóa cửa
Người nhỏ hơn lần nữa tròn mặt ngớ mặt quay qua nhìn anh. Không phải chứ, nói vậy mà làm thật luôn à, người lớn là vậy á hả, sao nghe lời thế, dù đúng là cậu nói thật đi chăng nữa nhưng trên đời có nhiều thứ nên chống lại trước khi chấp nhận mà thuận theo. Câu nói của cậu là mặc định và cần sự khẳng định để biến nó thành phủ định, chứ không phải mặc định rồi khẳng định liền như thế
"Xuống xe, mau"
Làm sao đây? Bị chủ xe mời lên xe rồi lại bị chủ xe đuổi khỏi xe, Bạch Tông Dịch có chút bối rối và lo lắng, đây là chuyện kì quặc đầu tiên mà cậu đang trải qua trong đời, tình thế khó xử này, nên làm gì tiếp đây. Nhưng cậu có làm sai gì đâu, sao lại nổi giận, à không, nghĩ kĩ lại thì lời nói của cậu có chút thiếu tôn trọng thật, và cậu có nên xin lỗi không?
Dĩ nhiên là........ Không!
"Được, tôi xuống xe!" Bạch Tông Dịch trước giờ ít khi lên tiếng xin lỗi ai, hoặc là người ta lên tiếng giảng hòa, hoặc là cậu và đối phương mặc kệ luôn, chứ lời xin lỗi đối với cậu, nêu mở lời trước thì thật quá nhục nhã, mất mặt đàn ông. Và quan trọng là lời cậu nói cũng đâu có sai, mối quan hệ của hai người chỉ là thầy trò không hơn không kém, là tự đối phương cứ sấn sấn tới tiếp cận và tự biên tự diễn như cả hai thân nhau lắm vậy. Thế là Bạch Tông Dịch liền xuống xe, khổ nổi giận quá nên quên mất chân đang đau mà quơ ra va mạnh vào cánh cửa xe đau điếng đến A một tiếng
Sau đó liền theo bản năng quay đầu nhìn vào xe xem phản ứng của ai kia, thấy Phạm Triết Duệ có vẻ chẳng quan tâm gì mình mà nhìn thẳng về trước, trong lòng có chút tủi thân và bực bội, bước ra rồi tính dập mạnh cửa xe thì lại chợt thấy thương cho chiếc xe đắt tiền này nên đã nén lại cơn tức mà nhẹ nhàng đóng cửa xe
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe hơi nhả phanh cuộn bánh lăn đi êm ả và rẻ mất vào đâu đó, trong lòng Bạch Tông Dịch phức tạp không biết mình đang cảm thấy như nào. Có tức giận, có hoang mang, có buồn tủi, có thất vọng và cả một chút xíu hối lỗi không đáng kể
Thở dài một hơi để bình tĩnh lại, xoay người chuẩn bị cho cuộc hành trình cà lết về nhà thì giật mình vì chợt nhận ra
"Nhà mình đây mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro