buông tay
"Phạm Triết Duệ, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh"
Phạm Triết Duệ nghi hoặc nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt, Phạm Khương Duệ Thần, người em trai cùng cha khác mẹ của anh đã từ Mĩ trở về để bắt đầu việc đào tạo tiếp quản gia nghiệp. Đúng vậy, anh ở lại công ty như một công cụ giữ gìn gia sản cho người em trai này, người thừa kế đã về rồi, có phải anh sẽ được tự do không
"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến vậy"
"Liên quan đến người tình của anh" Phạm Khương Duệ Thần nhếch mép khi thấy Phạm Triết Duệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình "Có thể bàn bạc rồi chứ?"
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn tập đoàn được thanh lọc" Phạm Khương Duệ Thần nhún vai và ngồi xuống chiếc sofa giữa văn phòng, bắt chéo chân tạo ra một tư thế thong thả nhưng vẫn toát ra sự áp đảo mạnh mẽ "Tự do, tôi sẽ giúp anh có"
Phạm Triết Duệ có chút ngạc nhiên, đứa em trai vừa về nước đã tìm đến anh yêu cầu hợp tác, không sợ người anh trai ngoài giá thú này phản bội sao
"Tất nhiên tôi đã lường trước việc anh sẽ phản bội tôi, nhưng anh không còn con đường nào khác ngoài đồng ý hợp tác với tôi" Phạm Khương Duệ Thần lấy điện thoại ra bấm một lượt rồi đặt xuống bàn, quay về hướng Phạm Triết Duệ để anh xem "Tôi đã phái người đi theo Bạch Tông Dịch, vừa bảo vệ vừa để tăng cơ hội hợp tác giữa chúng ta" gã bật ra một tiếng cười khẩy rồi nói tiếp "An toàn của người tình bé nhỏ này của anh, do anh quyết định lúc này của anh"
"Phạm Khương Duệ Thần! Không được đụng đến em ấy!" Phạm Triết Duệ nâng giọng cảnh báo nhưng người chẳng mảy may mấy
"Tôi có đụng đâu, đã nói là phái người bảo vệ cậu ta mà"
Phạm Khương Duệ Thần là một tên phú nhị đại bí ẩn khó đoán, Phạm Triết Duệ chỉ tiếp xúc qua với gã lúc nhỏ thôi, cũng chẳng thân thiết lắm vì người nhà họ Phạm không cho phép anh tiếp cận gã, sợ anh sẽ làm bẩn thân thể ngọc ngà của gã
Mẹ anh là kẻ thứ ba, vì quá yêu ba anh nên đã bất chấp làm ở đợ chỉ để được bên cạnh ông ấy, và vì không muốn anh gây ảnh hưởng đến vị trí của bà ở Phạm gia nên luôn căn dặn rằng anh không nên hơn thua với em trai, không nên tranh giành với em trai, hãy yên phận sống qua ngày, đừng làm gì cả. Phạm Triết Duệ chưa bao giờ được phép làm những việc mình mong muốn, có được món đồ chơi mình yêu thích, anh luôn bị kiểm soát, dù cho anh có yêu thích việc học hỏi, anh muốn giành học bổng và chỉ mong mẹ sẽ một lần tự hào vì anh, nhưng tất cả đều chỉ là mộng tưởng hảo huyền của riêng anh. Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến anh. Cho đến khi anh đạt độ tuổi thành niên, liền đưa ra một quyết định táo bạo chính là bỏ trốn khỏi Phạm gia, không mang theo gì cả, cứ thế chạy khỏi căn biệt thự xa xỉ không bao giờ là nhà của anh, chạy mãi cho đến khi đâm phải một bọn côn đồ ở một con ngõ vắng, anh đã bị bọn chúng đánh đến suýt chết dưới sự chứng kiến của mặt trăng, may mắn kịp thời ban đến khi lão đại và lão nhị của Nghĩa Vân Minh đi ngang qua
Nghĩa Vân Minh dường như mới chính là nhà của anh, những đứa trẻ không biết mình đến từ đâu, những con người không biết ngày mai còn sống hay không nhưng vẫn vui vẻ và đối tốt với nhau ở hôm nay, mang theo nét thô lỗ và khung cảnh bạo lực nhưng đầy tình nghĩa và sự quan tâm mà anh luôn thiếu thốn. Nhưng sau bao năm, họ vẫn không chính thức thừa nhận anh là một thành phần của họ
"Bảo cậu xuống tay cậu cũng không dám, bảo cậu từ bỏ cậu cũng cố chấp không buông, một kẻ nửa vời nhát gan như cậu không thích hợp ở lại chốn này, hãy đi đi"
"Anh là người vẫn còn muốn sống, còn chúng tôi thì đã luôn sẵn sàng để chết vì nhau"
"Anh con mẹ nó nghĩ mình lớn tuổi hơn là có thể lên tiếng dạy đời chúng tôi sao, hãy coi lại chính mình đã chấp nhận hi sinh vì anh em chưa, thế giới của chúng tôi không có sự nhân nhượng, đối thủ không chết thì ta sẽ là người chết, một kẻ chần chừ như anh không nên ở đây cản trở chúng tôi"
Họ luôn xua đuổi anh đi, nhưng vẫn để anh ở lại làm việc cho họ, bởi vì họ vẫn cần anh để điều tra thông tin từ xa, và anh nhờ thế cũng thể hiện được năng lực am hiểu về công nghệ mã hóa của mình, giúp anh cảm thấy bản thân không hề vô dụng
Cho đến khi Phạm gia lần nữa phát hiện rồi ép buộc anh phải trở về, họ đã thành công nắm bắt được tâm lí tuổi trẻ, mong muốn được công nhận và biểu hiện tài năng của anh để lôi kéo anh đến làm việc cho tập đoàn Liên Á, nhưng toàn bộ chỉ là sự lợi dụng, xem anh như công cụ phát triển cơ ngơi, anh sẽ bị đá đi bất cứ lúc nào khi người thừa kế thật sự trở về, thế nên sau khi tích góp đủ tiền lương từ việc bị lợi dụng này, tự mở cho mình một phòng gym để kinh doanh, âm thầm quay lại Nghĩa Vân Minh để giúp đỡ họ và nhờ họ tìm kiếm một công ty của thế giới ngầm và là đối thủ để anh thực hiện kế hoạch lật đổ Liên Á
"Cậu cần tôi làm gì?" Phạm Triết Duệ chưa vội đưa ra câu trả lời, bình tĩnh nói chuyện thêm để thăm dò Phạm Khương Duệ Thần
"Trước tiên thì anh tạm thời cắt đứt với người tình nhỏ trước, tôi cần anh toàn tâm toàn ý ra Mĩ với tôi"
"Tại sao phải ra Mĩ? Ở đây không phải dễ điều tra thông tin của những con gián trong công ty sao?"
"Hằng Phong" Phạm Khương Duệ Thần nhẹ nhàng nhả ra hai từ khiến Phạm Triết Duệ kinh ngạc đứng bật nhìn gã, gã chỉ bật cười một tiếng rồi nói tiếp "Tôi biết anh đã hợp tác với Hằng Phong để lật đổ Liên Á, nhưng tiếc là tôi sẽ cản nó lại, anh không thể thực hiện kế hoạch này được rồi"
Phạm Triết Duệ không biết phải nói gì thêm, trong đầu hiện tại suy ngẫm xem nên làm gì tiếp theo
"Như tôi đã bảo, hợp tác với tôi, người tình nhỏ của anh an toàn, anh được tự do như mong muốn, tôi chỉ cần thanh lọc Liên Á, và người thanh lọc...có cả ông nội nữa"
Phạm Triết Duệ lần nữa ngạc nhiên, không thể tin được Phạm Khương Duệ Thần là một người tàn nhẫn và có tham vọng thế này
"Tôi cho anh thời gian một tuần để cắt đứt với người tình nhỏ của anh, nếu quá thời hạn" Phạm Khương Duệ Thần bước về phía Phạm Triết Duệ, với chiều cao vượt trội hơn đã tạo cảm giác chiếm thế thượng phong, áp sát mặt và nói nhỏ bên tai anh "tôi đành phải ra tay tạo lí do giúp anh cắt đứt dễ dàng hơn"
Lời cảnh báo này đã khiến Phạm Triết Duệ lo lắng và sợ sệt cả tuần nay, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn mà gã đưa ra
Nhưng mãi đến hôm nay anh mới có thể gặp được cậu, nghe được giọng nói dịu dàng từ cậu, được cậu ôm lấy và nhận được nụ hôn ngọt ngào mà anh luôn mong nhớ, thế mà chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa là qua ngày. Chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa thôi...không còn cố chấp như khi ở Nghĩa Vân Minh được nữa, anh phải buông tay thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro