Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi gặp mặt bất ngờ

*Ding ding ding* Tiếng chuông điện thoại của một ứng dụng liên lạc reo lên

Bạch Tông Dịch nhíu mày càu nhàu vài tiếng trong họng không muốn tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm tịt và vòng tay siết nhẹ bao bọc cơ thể ấm áp của người đang say ngủ trong lòng mình

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ sau một đợt, Phạm Triết Duệ đang rúc mặt vào ngực Bạch Tông Dịch cũng đã bị đánh thức mà he hé mắt ra nhìn, ngái ngủ lên tiếng nhắc cậu "Tông Dịch, có điện thoại kìa"

"Mặc kệ, ngủ tiếp đi" Bạch Tông Dịch cục mịch đáp và, ôm chặt anh, hôn lên đầu anh rồi lại dụi dụi đầu vào cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền thành hai đường chỉ và mũi thì đánh hơi mùi hương dịu nhẹ từ xà phòng nhà cậu trên người anh, chẳng khác gì chú cún golden to xác thích bám chủ

"Gọi dữ vậy lỡ có chuyện gì gấp thì sao?" Phạm Triết Duệ nói rồi định ngồi dậy muốn gỡ cánh tay cậu ra, thế nhưng lại bị cậu túm gáy kéo lại hôn, hôn xong còn chưa thấy đỡ ghiền nên đã vùng dậy đè anh xuống giường hôn tiếp

"Anh là đàn ông cũng biết sáng sớm thức dậy thì sẽ dễ hứng như nào chứ?" Bạch Tông Dịch từ trên nhìn xuống với ánh mắt thống trị, Phạm Triết Duệ liền rơi vào hố sâu trong đôi mắt đen tối của cậu "Anh lại cứ đòi thoát khỏi vòng tay em, không thích đâu"

"Thôi nào đừng náo nữa..." Phạm Triết Duệ không muốn nổi hứng như lời cậu nói ngay bây giờ đâu, hôm qua đã chịu đủ kiểu cày cuốc rồi "Ngoan, mau kiểm tra xem ai gọi đi"

Bạch Tông Dịch giống như đã ăn phải chất gây nghiện mang tên Phạm Triết Duệ mà rúc đầu vào hõm cổ của anh hừ hừ dụi qua dụi lại, có vẻ chẳng có ý định làm theo lời anh

Phạm Triết Duệ có chút bất lực trước bộ dạng dính người còn hơn cả keo của Bạch Tông Dịch, nhưng là một người trưởng thành thì anh nên cân bằng giữa việc cưng chiều và dạy dỗ chú cún hôi sữa to xác này. Tất cả đều là vì tương lai tươi sáng tốt đẹp cho mông đào của anh

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo không ngừng như thể không ai nhấc máy thì nó sẽ không bao giờ dừng nó lại, Phạm Triết Duệ nghe thế cũng thấy nhức nhức cái đầu, không hiểu sao Bạch Tông Dịch vẫn có thể nằm ườn trên giường trong khi ồn thế này, lại đưa tay đẩy đẩy vai cậu nhắc nhở "Tông Dịch, em dậy kiểm tra điện thoại đi mà..." Còn chưa kịp nói nốt câu cuối thì vạn vật trước mắt bị đảo lộn và che chắn bởi gương mặt ngái ngủ của Bạch Tông Dịch

Phạm Triết Duệ đang tính mở miệng hỏi cậu tính làm gì thì cậu liền đã bịt miệng anh bằng đáp án, nhấn chìm anh vào nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi giao triền vào sáng sớm khiến cả hai lập tức đốt cháy ham muốn

Mặc kệ tiếng chuông điện thoại đã dứt hồi nào, Phạm Triết Duệ kéo lại ít lí trí mà chống tay lên ngực Bạch Tông Dịch muốn đẩy cậu ra nhưng không rõ sao thiếu niên này đột nhiên lại khỏe và nặng đến thế, công sức mấy năm tập gym của anh coi như đổ sông đổ bể bởi điều này

"ưm....dừng lại..."

"Triết Duệ....anh cũng biết là không nên đụng đến một người đàn ông vào sáng sớm mà" Bạch Tông Dịch xem như tạm tha cho anh, ngẩng đầu lên nhìn xuống anh và thả nhẹ một câu hỏi

"Anh đụng em hồi nào?" gương mặt Phạm Triết Duệ mang chút phẫn nộ hỏi, nếu không phải do phần thân dưới anh đang gặp vấn đề quan ngại thì anh đã một chân đá cậu khỏi người rồi

Đúng là không thể ngăn cản ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người của một thiếu niên vẫn đang ở giai đoạn dậy thì, Bạch Tông Dịch tiếp tục bịt miệng Phạm Triết Duệ bằng môi lưỡi, hai tay giữ chặt tay anh trên nệm không cho cử động, hận không thể mang cả anh nuốt vào bụng

*Ding dong ding dong* Lần này là tiếng chuông cửa, Bạch Tông Dịch có thể bỏ lơ điện thoại chứ người ta tìm đến tận cửa rồi không thể giả vờ như không ở nhà được

Cậu tạm tha cho Phạm Triết Duệ, trong lúc anh vẫn đê mê sau nụ hôn mà đắp kín chăn cho anh, sau đó bản thân rời giường xỏ dép đi ra mở cửa

"Bạch Tông Dịch! Chị gọi sao em không bắt máy hả?"

"Chị?!"

Là chị cậu, Bạch Tinh Dư, người đang đứng ngoài cửa tay chống hông dậm chân thể hiện rằng mình đang rất giận

"Ngủ gì tới giờ này vậy? Nắng chiếu tới mông rồi" Vừa nói, Bạch Tinh Dư vừa tính bước vào cửa thì liền bị Bạch Tông Dịch ngăn lại

"Chị, em vào sắp xếp cái đã, chị đứng đây đợi đi" Bạch Tông Dịch vội nói rồi chạy ngược lại vào nhà

"Ê! Dắt gái về nhà qua đêm hay gì mà cần sắp xếp? Chị cũng đâu phải người lạ đâu mà phải chỉnh chu..." Bạch Tinh Dư la lên với Bạch Tông Dịch vừa chạy vào nhà, vẫn nghe theo em trai mình mà đứng ngoài đợi nhưng trong lòng đầy hoài nghi lẫn cảm thấy thú vị

Không lâu sau đã thấy Bạch Tông Dịch bước ra mời Bạch Tinh Dư vào nhà

"Có cần lịch sự vậy không?" Bạch Tinh Dư bước vào nhà rồi đứng hình vài giây khi thấy được còn có một người đàn ông đẹp trai khác đang ngồi trên giường trong nhà em trai mình, sau khi định hình lại liền quay qua hỏi Bạch Tông Dịch "Ai đây?"

Bạch Tông Dịch vẻ mặt có hơi khó giải thích đưa tay gãi sau đầu bảo "Ờ thì thầy chủ nhiệm của em..."

"What!?? Sao thầy chủ nhiệm lại ở trên giường em???!!!" đã thế trên người thầy chủ nhiệm này còn đang mặc chiếc áo chắc chắn là của em trai mình khiến chị sốc toàn tập

"Ừm là do tôi hôm qua uống say quá, trùng hợp đụng trúng Bạch Tông Dịch bên ngoài rồi tôi lỡ nôn làm bẩn cả quần áo nên em ấy tốt bụng đưa tôi về và cho tôi thay tạm áo để giặt..." Phạm Triết Duệ thấy bịa chuyện thế này cũng không ổn lắm nhưng hết cách rồi

Bạch Tông Dịch vội nhảy vào "Đúng rồi, bọn em ở trường cũng hay nói về chuyện học với nhau nên cũng thân, em thấy thầy vậy nên mới dẫn về nhà giúp đỡ chút thôi chứ không có gì kì lạ đâu"

Bạch Tinh Dư híp mắt nhìn hai người, trong đầu vẫn đầy nghi ngờ và với linh cảm nhạy bén của phụ nữ mách bảo thì chị cảm thấy hai người này không có đơn thuần chỉ là mối quan hệ thầy trò thân thiết "Chắc không? Chứ chị nghe mùi xạo ke lắm nha"

"Ừm, thật ngại quá nhưng đúng thật là do tôi đã say nên hết cách, không thể lái xe về nên đành ở lại đây một đêm. Tôi quên giới thiệu, tôi là Phạm Triết Duệ, giáo viên chủ nhiệm của bạn học Bạch Tông Dịch" Phạm Triết Duệ nở nụ cười và đưa tay ra "Em là chị của Tông Dịch, đúng chứ?"

"Đúng vậy, haha" Bạch Tinh Dư cười tươi tắn và bắt tay Phạm Triết Duệ "Em là Bạch Tinh Dư, em du học ngành ngôn ngữ du lịch ở Nhật Bản, không biết thầy có người yêu chưa?"

"Ê! Chị có bạn trai rồi mà...aiya!" Bạch Tông Dịch lập tức nhảy dựng lên sau câu hỏi của Bạch Tinh Dư và bị chị tung một đấm để bịt miệng em trai mình lại

"Đàn ông đâu chỉ có một, người nào tốt hơn thì chọn người đó" Bạch Tinh Dư nói với Bạch Tông Dịch rồi lại quay sang Phạm Triết Duệ mỉm cười "Thầy thấy em thế nào? Hợp gu thầy không? Mình có thể thử làm quen..."

"Chị!!!! Thầy ấy có người yêu rồi!" chính là em đây

"À ừm, đúng vậy, tôi đã có đối tượng rồi, thật ngại quá" Phạm Triết Duệ hắng giọng đính chính

Bạch Tinh Dư chỉ im lặng và híp mắt nhìn qua liếc lại hai người trước mặt, sau một hồi đến khi Phạm Triết Duệ và Bạch Tông Dịch sắp bị bầu không khí ngượng ngùng này làm cho ngạt thờ thì chị mới gặng hỏi một câu "Đối tượng đó chính là Bạch Tông Dịch, đúng chứ?"

Phạm Triết Duệ và Bạch Tông Dịch kinh ngạc nhìn nhau rồi lại tròn mắt nhìn về Bạch Tinh Dư, có lẽ nào họ lại dễ bị nhìn thấu thế sao

"Bạch Tông Dịch là em trai của tôi trông nom từ nhỏ đến giờ, tôi hiểu thằng nhỏ sẽ không bao giờ cho ai qua đêm, bạn bè qua lại còn chẳng biết đến nhà nó, ngoại trừ tên nhóc Eddie đáng yêu kia, thì thầy là người duy nhất ngủ lại đây, trên chiếc giường này, và mặc áo của nó" Bạch Tinh Dư phân tích ra rõ ràng tường tận

Bạch Tông Dịch thấy cũng không giấu được nữa rồi nên đành lên tiếng thừa nhận "Chị, chị đừng nói ba mẹ biết nha, em không muốn anh ấy bị ảnh hưởng..."

Phạm Triết Duệ trong lòng cảm động mà đưa ánh mắt trìu mến nhìn qua Bạch Tông Dịch

"Ây ya, chưa gì đã bảo vệ người yêu rồi hen, hai người quen nhau bao lâu rồi?" Bạch Tinh Dư không lấy gì khó chịu mà còn nảy ra chút hứng thú hỏi

Hai người bị hỏi liền sựng người, có chút ngần ngại khi Bạch Tông Dịch mở miệng trả lời "Mới làm rõ mối quan hệ hôm qua..."

"Cái gì? Mới xác nhận quan hệ hôm qua mà đã qua đêm rồi! Oh my god! Em còn tiến triển nhanh hơn chị nữa đó! Tính đủ tuổi là kết hôn luôn hay gì?" Bạch Tinh Dư bật cười trêu chọc

Bạch Tông Dịch và Phạm Triết Duệ đồng loạt đỏ mặt, bàn tay cả hai lặng lẽ tìm đến nhau và nắm giữ lấy. Phạm Triết Duệ dù sao vẫn là người trưởng thành nên phải lên tiếng nói rõ trước "Tinh Dư đúng chứ? Tôi không biết sau này có ra sao nhưng hiện tại, ngay lúc này, tôi chỉ muốn toàn tâm chăm lo cho Tông Dịch, tôi chắc chắn mình yêu em ấy, xin hãy chấp nhận chúng tôi"

Bạch Tinh Dư mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi có nói cấm cản gì đâu, nhưng thầy cũng biết là Bạch Tông Dịch vẫn còn đi học đúng chứ, có gì thì cứ từ từ đã, đừng vội" Chị nói chuyện một cách khá thoải mái "ba mẹ tôi vẫn đang giải quyết công chuyện ở Nhật, mà tư tưởng họ cũng cởi mở lắm nên hai người cứ thoải mái nhá, đâu có làm gì xấu đâu mà sợ"

"Nhưng ba sẽ chấp nhận chứ, em thì tin mẹ sẽ chấp nhận rồi nhưng mà ba có hơi khó tính" Bạch Tông Dịch giọng điệu nhỏ nhẹ rụt rè, có vẻ cậu khá kiêng dè ba mình

"Ba sẽ nghe lời mẹ thôi, lời mẹ nói là nhất mà, cơ mà thôi, bây giờ tôi đi ăn rồi về khách sạn đây, không làm phiền đôi uyên ương các người mặn nồng nữa" Bạch Tinh Dư đảo mắt và tặc lưỡi vờ như đang thấy phiền hà

Tất cả chào nhau và cùng tiễn Bạch Tinh Dư ra tới cửa, Bạch Tông Dịch trong lòng mừng thầm vì tình cảm của anh và cậu được gia đình ủng hộ nhưng Phạm Triết Duệ thì ngược lại, trong lòng ngổn ngang bao suy tư nan giải, bởi vì nhớ lại hoàn cảnh của mình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro