Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn học này..

"Ề!"
"Ê!"
"Ê!!!!"
"BẠCH.. TÔNG.. DỊCH!!!"

"Hả?" Bạch Tông Dịch lơ mơ bị cú đập trên cánh tay gọi tỉnh

Eddie tỏ ra bực bội khoanh tay lại, đôi mày nhíu lại hỏi "Bị sao đấy? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ vẩn vơ gì mà nãy giờ tao gọi không nghe luôn"

"Ừm xin lỗi tại tao...ừm..." Bạch Tông Dịch ngượng ngùng gãi đầu, cứ ngập ngừng không thể miêu tả chính xác tình trạng của bản thân "Không biết nữa..không có gì.."

"Không biết và không có gì? Mày có biết dáng vẻ thẩn thờ đưa mắt nhìn về hư không với đầu óc trên mây của mày nãy giờ rất giống với tao cái hồi mới gặp Trần Nghị không?"

"Dám gọi cả họ tên thầy ra luôn!!"

"Sao lại không? Tao ghét ổng!"

"Hả? Mày thích người ta với tìm đủ mọi cách để theo đuổi rồi suốt cả năm trời giờ sao quay sang ghét người ta rồi?"

"Thì cũng như mày nói đó, tìm đủ mọi cách để theo đuổi người không thích mình chẳng khác vào tự ném mình xuống vực thẳm chứa đầy lada.."

"Là lava"

"Kệ tao! Nói tóm lại là tao quyết định từ bỏ ổng rồi, tao sẽ cố gắng tốt nghiệp và lên đại học cùng với mày, Bạch Tông Dịch" nói xong Eddie đặt tay lên vai Bạch Tông Dịch, vẻ mặt cực kì nghiêm túc

"Nghe như mày đang cầu hôn tao vậy, gớm quá" Bạch Tông Dịch nhăn mặt tỏ ra ớn lạnh vuốt vuốt bắp tay

"Ừ quên, nói, lúc nãy mày nghĩ gì mà thừ người ra?" Eddie chỉ tay vào mặt Bạch Tông Dịch, mắt nhìn đăm đăm thẳng vào cậu khiến cậu không thể nào trốn tránh buộc phải giải thích rõ

"Hả? Ừm..lớp tao có chủ nhiệm mới, thầy ấy tên là Phạm Triết Duệ.."

"Và mày thích người ta"

"Không có!!!" Bạch Tông Dịch lập tức lớn tiếng chối bỏ

"Cần phải phản ứng mạnh vậy không? Có tật giật mình nè!" Eddie nhếch mép trêu chọc "Chúng ta quả nhiên là bạn thân của nhau, đều bị thu hút bởi trâu già nha"

"Thầy Phạm không có già"

"Ok ok không có già được chưa?! Mới gặp mặt còn chưa mọc đủ lông đã ưỡn ngực nâng vai bênh vực người ta rồi, không cần khoa trương vậy đâu ha!"

"Tao nói sự thật thôi, thầy ấy rất đẹp trai, nam tính, có nụ cười ấm áp và ánh mắt rất dịu dàng..."

"Ọe.. Gớm, đừng có tả vậy nữa" Eddie cầm ly nước bỏ ống hút vào miệng và hút một ngụm trước khi nói tiếp "Vậy có tính theo đuổi không? Tao thì không thành công rồi đó nên chắc không truyền đạt kinh nghiệm được cho mày, thôi thì cứ coi tao như là một ví dụ điển hình cho sự thất bại để tránh đi"

"Thôi nào, là mày tự bỏ cuộc chứ thầy Trần có nói không thích mày đâu"

"Không nói gì đã là một câu trả lời rõ ràng nhất rồi" Eddie rầu rĩ hút một ngụm lớn đồ uống có cồn, chỉ là đồ uống có cồn cực nhẹ được bán hợp pháp dành cho mọi lứa tuổi tại cửa hàng tiện lợi, Eddie qua tuổi rồi nhưng Bạch Tông Dịch thì chưa và Eddie vẫn là một con người đàng hoàng lương thiện nhá, không điên đến độ đi dắt một đứa nhỏ vào quán rượu cho người lớn
Mà cũng chỉ có Eddie uống thôi, Bạch Tông Dịch thì đang ôm lấy hộp sữa dâu

"Ừm.." Bạch Tông Dịch chưa bao giờ yêu nên lựa chọn im lặng không cho ý kiến, hai bàn tay to lớn cầm hộp sữa nhỏ bé lên hút hút tránh việc phải trả lời

"Ê mà thầy Phạm của mày chắc sẽ khác, mày cứ xông lên đi" Eddie đột nhiên vỗ bàn hùng hồn nói khiến Bạch Tông Dịch giật mình xém phun hết sữa ra

"Gì mà thầy Phạm của tao!" Bạch Tông Dịch ho mấy cái mới nghèn nghẹn nói ra được một câu

"Không phải của mày chẳng lẽ của tao?"

"Tất nhiên không phải của mày nhưng làm sao có thể là của tao!?"

"Thôi thôi thôi con mẹ nó đừng hack não tao giùm cái!! Không phải của mày được chưa?" Eddie khó chịu vò đầu nói, sau đó mới hỏi tiếp "Vậy mày không muốn cua người ta à?"

"Không..có..không biết nữa..mới gặp có một ngày..sao có thể nói thích là cứ thế xông lên được, tao không muốn bị đuổi học đâu" Bạch Tông Dịch bĩu môi

"Mày dẹp cái điệu bộ ẻo lả đó lại giùm cái, đau hết cả mắt tao!"

Bạch Tông Dịch nghe thế càng cố dí bản mặt đang bĩu môi vào để chọc tức Eddie chơi, tức nhiên Eddie sẽ không nỡ ra tay đánh cậu, quá mạnh

.....

"Hôm nay lại có tiết toán, tui chưa bao giờ yêu thích môn toán như hiện tại đâu, bà biết không?" Lưu Mỹ Phương phấn khích nói

Cô bạn cùng bàn chỉ biết bất lực lắc lắc đầu, nói "Bà bớt mê trai giùm tui cái"

"Ê, Phùng Tiểu Ân, con gái ai cũng mê trai hết mà bà, nói chi thầy Phạm của chúng ta đẹp trai xuất sắc như vậy, thân hình xuất sắc như vậy, đầu óc xuất sắc như vậy thì bảo sao không mê cho được chứ hí hí hí"

"Thôi bớt bớt lại không người ta tưởng bà hâm. Cơ mà lớp chúng ta vẫn có Từ Tân nè"

"Hai người gọi tui hả? Có chuyện gì không?" Từ Tân ngồi bàn trên thính tai nghe thấy tên mình liền quay xuống hỏi

"Không có gì, thấy ông đẹp trai nên nói thôi" Phùng Tiểu Ân nhàn nhạt đáp

"Đúng rồi, Từ Tân của lớp mình cũng dễ thương đẹp trai sáng sủa thông minh thân thiện hòa đồng vui tính quá trời, mà hổng có hợp gu tui" Lưu Mỹ Phương cười cười nói

Từ Tân không biết nên vui hay nên buồn, ngại ngùng gãi đầu cười cười nói "Tui sẽ hoan hỉ chấp nhận lời khen và bỏ qua mấy từ cuối, cảm ơn nha"

"Cả lớp nghiêm!!!" nghe tiếng lớp trưởng hô, cả đám liền giật mình đá ghế đẩy bàn đứng lên
"Chúng ta chào thầy ạ"

"Chào mọi người, ngồi đi. Là đầu ngày nên thầy sẽ điểm danh cả lớp nhá. Vu An.."
...
"Bạch Tông Dịch"

Phạm Triết Duệ không nghe tiếng đáp của ai nên ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp một lượt "Bạch Tông Dịch?"

"Thưa thầy, Bạch Tông Dịch cậu ta chưa đến lớp ạ" Lớp trưởng giơ tay và đứng lên bảo

"Vậy à? Em ấy có báo lại nhà trường không?"

"Cái đó thì em không biết ạ, em chưa được nghe báo lại là cậu ta xin nghỉ.."

"Báo!!! Em tới trễ!!!" Bạch Tông Dịch vội vã xông vào ngắt lời, hơi thở gấp gáp với trán vã mồ hôi chứng tỏ cậu đã chạy hết tốc lực để đến trường

"Sao em lại đến trễ?" Phạm Triết Duệ nghiêm mặt hỏi, tay giơ lên đẩy kính

Bạch Tông Dịch cúi người nghiêng hẳn 90 độ trước mặt Phạm Triết Duệ nhận lỗi "Do em ngủ quên, em xin lỗi, mong thầy có thể bỏ qua và có thể đừng ghi vào sổ được không ạ"

Phạm Triết Duệ nhìn Bạch Tông Dịch một lượt, nghỉ ngợi vài giây rồi quyết định bỏ qua cho cậu trước "Em về chỗ trước đi, giờ trưa lên phòng giáo viên gặp tôi"

Bạch Tông Dịch muốn khóc vì nghĩ mình sắp tiêu rồi, bị mời lên phòng giáo viên sau khi phạm lỗi là một tình huống khá nghiêm trọng, kiểu gì cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm nửa kì và không thể giữ được vị trí đầu bảng toàn trường như mọi năm nữa. Bạch Tông Dịch lo đến phát khóc mất thôi nhưng nào có thể làm gì khác đây, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu đem bản mặt than đi về chỗ ngồi

Đúng là oan ức quá mà. Cũng do tối qua Eddie bằng cách nào đó nốc đồ uống có cồn hạng nhẹ nhất đến say tí bỉ, Bạch Tông Dịch đã vất vả cỡ nào để đỡ con mèo lông vàng này đi ra ngoài cửa hàng. Trùng hợp lại gặp ngay thầy Trần, là Trần Nghị, không sai, là giáo viên thể dục mà Eddie bảo yêu rồi lại bảo ghét, anh ta thấy hai người chật vật bên đường liền tạc đầu xe đến hỏi thăm và ngỏ ý muốn đưa cả hai về nhà. Bạch Tông Dịch muốn đồng ý còn không hết nhưng Edide vừa nhận ra Trần Nghị liền như con mèo đực xù lông muốn nhào vô cào người ta, làm long trời lỡ đất một trận mới yên ổn vào được trong xe. Những tưởng yên vị trên xe rồi mà Eddie vẫn không giữ được cái mồm meo meo mắng chửi thầy Trần thay vì trả lời câu hỏi về địa chỉ nhà của mình. Nháo nhào cả tiếng đồng hồ cuối cùng lại đưa về nhà Bạch Tông Dịch, cậu ở một mình tại một căn nhà thuê nhỏ nên cũng dễ dàng kéo một người ngoài vào nhà ngủ qua đêm, nếu có ba mẹ ở đó thì Eddie chắc chắn bị tống ra đường ngủ rồi. Xách được y lên giường là một chuyện, thầy Trần không chịu đi về lại là chuyện khác nữa

"Em ấy say như vậy tôi làm sao yên tâm về được?"

"Em có tìm hiểu về y học và có ước mơ trở thành bác sĩ nên kiến thức cơ bản về y học em đều rõ nên thầy có thể yên tâm là cậu ấy sẽ ổn với em mà về đi ạ" Bạch Tông Dịch có chút đau đầu vì không thể khuyên bảo người lớn hơn về được

"Chỉ là có ước mơ chứ chưa thành, với lại hai đứa ở chung với nhau như vậy lỡ phát sinh chuyện gì thì sao?"

"Có thể phát sinh chuyện gì được, người ta thích thầy mà chứ có thích em đâu, với lại em thích người khác chứ có thích cha nội đó đâu" Bạch Tông Dịch cứng họng nên dồn hết mọi suy nghĩ vào ánh mắt hướng tới Trần Nghị, nhưng anh ta không hề để mắt đến cậu mà cứ nhìn chằm chằm Eddie đang ngáy khò khò nằm bẹp trên giường nhà cậu

"Thầy ơi thầy, em còn phải ngủ để sáng mai lên lớp nữa, thầy cứ đứng đây em làm sao đóng cửa đi ngủ đây?" Bạch Tông Dịch đã quá mệt mỏi vì cả ngày hôm nay, cậu cần được nghỉ ngơi để nạp đầy năng lượng cho ngày mai nên bất chấp tất cả mà đuổi khéo Trần Nghị "Với lại, hai đứa con trai thì có thể phát sinh chuyện gì được ạ?"

Trần Nghị bỗng nhếch mép chuyển tầm nhìn sang Bạch Tông Dịch khiến cậu ớn lạnh nuốt nước bọt "Em thử nghĩ xem?"

Bạch Tông Dịch bĩu môi thầm nghĩ 'Có làm gì thì tôi mới là người bị làm chứ có phải con mèo vàng đó đâu'

Trần Nghị thở ra một hơi mạnh như đã hạ quyết sách "Được rồi, em chăm sóc Eddie cho tốt vào, mai đi học không cần phải khóa cửa, tôi sẽ qua trông em ấy" nói rồi liền rời đi không cho Bạch Tông Dịch thời gian kịp xử lý yêu cầu kì cục đó

"Công nhận hai người này hợp nhau thiệt"

>>>

Quay trở lại thực tại, hết nguyên buổi học Bạch Tông Dịch chỉ có tâm trạng chán nản, mặc kệ có là thầy Phạm cũng không cứu rỗi được tình trạng của cậu. Thầy Phạm hôm nay cũng kì cục chẳng khác gì thầy Trần, thấy Bạch Tông Dịch cứ chống cằm thẩn thờ không tập trung là liền gọi cậu lên bảng giải toán. Cái danh học sinh xuất sắc toàn trường của Bạch Tông Dịch cậu có phải để trưng đâu, mấy bài toán này cậu đã xem qua và tìm được công thức để giải hết từ trước rồi, thầy Phạm kêu cậu lên để viết đáp án cái rồi xong

Phạm Triết Duệ từ lúc học sinh Bạch Tông Dịch bước vào là đã bắt đầu để mắt đến cậu ấy. Đã nhận thấy cậu nhóc này đang gặp vấn đề cá nhân nào đó trông có vẻ nan giải, đầu óc cứ như trên mây và anh thì cực kì ghét học sinh không tập trung vào bài giảng của mình nên đã liên tục gọi Bạch Tông Dịch lên bảng dù đã biết rõ cậu nhóc kiểu gì cũng sẽ giải được hết

Đến giờ nghỉ giữa trưa, Bạch Tông Dịch nghe lời mà ngoan ngoãn theo chân Phạm Triết Duệ đến phòng giáo viên

"Thầy sẽ không ghi em vào sổ vàng nếu em cho thầy một lí do chính đáng và rõ ràng" Phạm Triết Duệ đẩy kính trên mũi và lạnh lùng nói

"Em...ừm.." Bạch Tông Dịch có chút lo lắng khoanh tay đứng bên cạnh ấp a ấp úng không biết có nên kể hết mọi chuyện ra không, mà chuyện của cậu có coi là lí do chính đáng cho việc đi muộn nửa tiếng với thầy Phạm hay không "Thật ra thì..ừm.."

"Cho em ba giây..3 2.." Phạm Triết Duệ rất dứt khoát giơ tay lên đếm ngược

"Đừng đừng đừng em kể em kể em kể.." Bạch Tông Dịch hoảng hốt kêu lên và xua tay muốn ngăn Phạm Triết Duệ lại, thấy anh sắp gập ngón trỏ lại thì theo bản năng túm lấy bàn tay đó để dừng lại việc đếm số một

Phạm Triết Duệ bất ngờ vì sự tiếp xúc nên rụt mạnh tay về và vô tình kéo cả Bạch Tông Dịch đang nắm chặt tay anh cũng ngã người về trước, kết quả là bị nửa người trên của Bạch Tông Dịch đè lên. Hai gương mặt chỉ cách nhau một xăng ti và chóp mũi của Bạch Tông Dịch đã chạm lên má Phạm Triết Duệ, từng tế bào trên da mặt đều cảm nhận được hơi thở nóng bỏng nhè nhẹ từ đối phương

Cả hai trợn mắt nhìn nhau một hồi, Bạch Tông Dịch là người phản ứng trước, cậu chống tay lên bàn để đứng dậy và liên tục gập người xin lỗi
Phạm Triết Duệ thì lại đơ ra, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực tăng lên quá mức khiến anh chợt quên luôn cách thở, tới lúc nghe mấy tiếng xin lỗi như tụng kinh của Bạch Tông Dịch thì mới hồi tỉnh. Dù gì cũng là đàn ông và là người trưởng thành, anh không cần quá để tâm đến điều lúc nãy, hắng giọng rồi xua tay bảo "Được rồi không sao, giờ thì em giải thích lí do cho tôi biết đi"

"Ừ..em..." Bạch Tông Dịch hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài, bắt đầu mở miệng kể lại hết mọi chuyện, trừ việc gặp thầy Trần ra

"Tôi được biết là bạn học Eddie, cậu ấy không phải là học sinh ngoan, lưu ban hai năm và chuyên đi gây sự với nhiều bạn khác, sao em lại có thể làm bạn với cậu ta được vậy? Không nói đến tính tình nhưng ảnh hướng xấu tới việc học của em thì sao?" Phạm Triết Duệ cau mày chất vấn, nghe ra tia thất vọng nào đó

Bạch Tông Dịch có chút khó chịu lẫn bất bình vì người bạn duy nhất của mình bị nói xấu, liền lên giọng đáp trả "Nhưng anh ấy rất tốt, anh ấy rất nghĩa khí và anh ấy chưa từng gây ảnh hưởng xấu đến em, anh ấy còn giúp em tránh khỏi mấy kẻ bắt nạt, dù anh ấy không giỏi trong chuyện học nhưng Eddie anh ấy thật sự rất lương thiện, tốt bụng và chân thành"

"Chưa từng ảnh hưởng xấu vậy thì chuyện đi trễ này là gì?"

"Chuyện này đều do sơ suất thôi, em quên cài báo thức, chỉ là lần đầu, em hứa sẽ không có lần sau"

"Sơ suất? Sơ suất của em cũng hơi lớn rồi, thầy không thể bỏ qua cho em được vì nếu thầy bỏ qua, những bạn học khác sẽ thấy sao? Họ sẽ thấy không công bằng và nói tôi thiên vị"

"Nhưng em đã kể lí do rồi"

"Em nghĩ lí do này chính đáng và đủ để thuyết phục tôi à?"

"Em.." Bạch Tông Dịch rối bời không biết nên nói gì nữa, cậu không giỏi việc nài nỉ cầu xin khi đã biết chắc chắn là nó sẽ không thành công

"Hãy coi như đây là một bài học, em là một học sinh ngoan và rất thông minh, là một niềm tự hào, đừng để bạn xấu ảnh hưởng đến em.."

"Eddie không có xấu, việc học là việc của riêng em, không liên quan đến anh ấy và em đảm bảo sẽ không có ảnh hưởng nào khác sau này, thầy có thể mắng em nhưng anh ấy thì không, việc đi trễ là lỗi của em, em xin lỗi, em sẽ nhận lỗi của chính mình, thầy cứ ghi tên em vào sổ đi ạ, em sẽ không ngăn cản thầy nữa" Bạch Tông Dịch tức giận nhưng cố kiềm nén và nói với tông giọng lịch sự nhất với người lớn hơn "Em xin phép"

Phạm Triết Duệ kinh ngạc đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Bạch Tông Dịch cho đến khi cậu nhóc đã khuất bóng sau cánh cửa mà vẫn chưa thể rời mắt
"Bạch Tông Dịch, bạn học này, là quá ngây thơ hay gọi là can đảm đây, che chở cho bạn bè là tốt, là nghĩa khí nhưng ai sẽ là người làm lại điều đó với mình, chỉ có thể là chính mình thôi, em vẫn còn quá ngây thơ, Tông Dịch à"

Phạm Triết Duệ dời ánh nhìn xa xăm của mình đến bàn làm việc, nơi được đặt một khung ảnh chụp hai gương mặt đang tươi cười rạng rỡ
"Mong em không vướng vào vết xe đổ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro