Bài viết cuối cùng cho anh
Cầm cốc ca cao nóng hổi trên tay, ngồi ngoài hiên ngắm trời mưa đêm, bỗng dưng em nhớ đến anh.
Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ về anh nữa, không muốn biết anh đang sống như thế nào, em đã tưởng rằng đã rủ bỏ sạch sẽ hình ảnh anh trong em nhưng hình như không phải vậy. Tại sao em lại không quên anh thế nhỉ?
Ngày xưa em là người nói thích anh trước nhưng đó không phải là sự thật. Em nói vậy nhằm dứt bỏ người cũ. Em muốn người ta từ bỏ, không quấy rầy cuộc sống của em nữa nên đã nói dối là em thích anh. Thế mà không biết sao chuyện đó đến tai lũ bạn mình và tụi nó gán ghép 2 đứa mình với nhau. Từ chỗ chẳng quan tâm em bắt đầu để ý đến anh và chỉ thấy hơi thích mà thôi. Đến hôm đám mình tổ chức ăn nhậu chúc mừng tất cả đều đậu đại học em lại đi nói là thích anh. Tất cả chỉ là phút bốc đồng chứ lúc đó em chưa thích anh nhiều đến nỗi có thể nói từ thích. Giờ nghĩ lại em vẫn cười vì hành động bốc đồng ấy của mình. Lúc đó anh không từ chối mà bảo là hãy cứ từ từ cho anh suy nghĩ. Điều đó nghe thấy rất mơ hồ nhưng cũng khiến em mơ tưởng đến những điều tốt đẹp. Từ hôm đó em cứ chủ động nhắn tin với anh trong suốt một thời gian. Khi em nhận ra anh rất hờ hững nên không muốn nói chuyện nữa thì anh lại nhắn tin hỏi thăm. Hai ba lần như vậy khiến em thấy mình như đang chơi trò đuổi bắt và em quyết định chấm dứt và tìm hiểu một người khác. Và trong một hoàn cảnh đầy bất ngờ anh ngỏ lời tỏ tình với em và chuyện tình chúng ta bắt đầu.
Dù thời gian gặp nhau không nhiều nhưng chúng ta cũng có nhiều kỉ niệm đẹp. Cũng có những lúc vui vẻ, hạnh phúc và những lúc giận hờn nhưng em rất hạnh phúc. Em đã kể cho anh những bí mật của em, điều mà không ai biết. Em dành cho anh tất cả tình yêu của mình. Thời gian đó em thấy cuộc sống đầy một màu hồng. Anh tỏ tình với em bất ngờ thế nào thì anh nói lời chia tay đột ngột như vậy. Chỉ với câu nói tình cảm của anh dành cho em không còn chúng ta chình thức chia tay. Em cứ tự hỏi chúng mình tại sao phải chia tay? Em đã làm gì sai? Chỉ với một câu nói anh làm em rất đau, rất rất đau anh biết không? Em rất muốn khóc thật to nhưng sợ ba mẹ thấy và chất vấn tại sao. Liệu có việc gì đau đớn hơn khi ta cứ phải ngăn những giọt lệ của mình? Suốt một thời gian dài cảm xúc đó cứ giày vò em nhưng rồi em cũng dần dần quên anh.
Em bắt đầu tìm hiểu những người khác nhưng chưa cái nào đi đến một mối quan hệ thật sự cả. Tất cả đều vì một lí do nào đó mà chỉ dừng lại bạn bè chứ không thể trở thành người yêu nhưng chưa bao giờ em buồn phiền vì những chuyện đó. Cuộc sống lúc đó của em rất tốt. Em luôn vui vẻ, hạnh phúc và mỉm cười với cuộc sống của mình. Nhưng chính anh đã phá vỡ điều đó.
Vào một ngày, anh hẹn em đi chơi, em đã rất vui vẻ khi được gặp một người bạn mà lâu rồi mình chưa gặp mặt. Gặp nhau em rất vui vẻ như khi đi chung với những đứa bạn khác. Bỗng anh ôm em vào lòng và nói rằng nhớ em, nhớ thời gian chúng ta ở bên nhau. Tình cảm anh dành cho em không hẳn là tình yêu. Anh kể cho em nghe anh và người yêu hiện giờ có chút xích mích khiến anh mệt mỏi. Cô ấy không đối xử với anh như em... và rất nhiều điều khác nữa. Anh có biết những lời anh nói hôm đó xúc phạm em vô cùng. Em thấy mình như món đồ chơi để dành. Khi nào mệt mỏi với những món đồ kia thì anh quay về với món đồ cũ là em.
Tức anh vậy nhưng khi chỉ cần anh theo đuổi một chút thì em lại ngã vào vòng tay anh lần nữa. Đôi khi ôm em trong lòng anh cứ tỏ ra trầm ngâm. Anh nói rằng tình cảm dành cho em hơn tình bạn nhưng chưa đủ là tình yêu nên việc quay lại thế này thấy có lỗi với em. Lúc đó em ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần em thật lòng với anh thì thời gian trôi qua anh sẽ có tình cảm mà thôi. Em chấp nhận mọi thứ chỉ để được bên anh mà thôi. Giờ đây em đã nhận ra rằng anh đang để cho mình lối thoát khi đã chán mà thôi.
Và sau một thời gian chúng ta có những xích mích. Từ đó anh không còn gọi điện, không rủ em đi chơi, nói dối anh không có ở nhà. Bản năng con gái cho em thấy có điều gì bất ổn. Em bắt đầu tìm hiểu người con gái anh quen sau khi chia tay với em. Và em đã đọc được những bài viết của cô ấy khi hai người còn bên nhau và khi chia tay. Càng đọc em thấy mình càng đau. Em cảm thấy mình chẳng là gì với anh cả. Em đã cho anh rất nhiều tình cảm nhưng nhận được có là bao. Anh rất ít chia sẻ với em mọi chuyện dù cho em gợi ý. Em muốn anh rõ ràng hơn mối quan hệ chúng ta. Trong mớ cảm xúc ấy em đã viết một bức thư nói tất cả với anh và mong có được một câu trả lời từ anh.
Anh đã không trả lời mà quay ra công khai quay lại với cô ấy. Em rất buồn vì tình cảm của mình bị chà đạp nhưng em vẫn im lặng chờ anh nói câu chấm dứt mọi chuyện. Em không dám đòi hỏi câu chia tay vì chúng ta làm gì có nói quen nhau. Em cứ đợi mãi đợi mãi nhưng anh vẩn cứ im lặng. Cuối cùng em phải tự mình nói câu từ bỏ và anh chỉ đáp lại bằng hai từ "xin lỗi". Không biện minh, không gì cả, chỉ xin lỗi. Tưởng rằng lần này em sẽ đau khổ hơn lần trước nhưng sự thật là em cảm thấy thật thoải mái. Em tìm lại được nụ cười, tâm trạng thoải mái, sự vô tư, tinh thần lạc quan vui đời mà em đả đánh mất khi quay lại với anh. Những suy nghĩ tốt đẹp của em về anh đã bị xóa hết để giờ đây em thấy thật may mắn khi chấm dứt hẳn với anh bởi nếu không thì em sẽ còn đau buồn đến bao giờ.
Với em anh không là mối tình đầu nhưng là người đầu tiên em yêu. Vì thế em cũng như bao cô gái khác mơ về một kết thúc tuyệt đẹp với anh. Chính anh đã phá vỡ ước mơ ấy. Em dành tất cà tình cảm nhưng anh không hề trân trọng hay nói chính xác hơn là anh đã chà đạp nó. Anh làm em thấy tình yêu quá mong manh dễ vỡ. Có được trong tay nhưng chỉ cần chút không cẩn thận ta sẽ mất đi mãi mãi. Anh làm em mất hết hứng thú yêu đương. Em không dám tin vào cái gọi là sự chung thủy trong tình yêu. Dần dần em sợ bị ràng buộc vào mối quan hệ nào đó. Bất kì ai đến với em đều nên biết rằng sẽ có ngày em rời xa họ. Em sợ phải kết hôn và chỉ muốn sống một mình. Đôi khi em thấy mình không giống những cô gái khác. họ đều muốn được kết hôn với người yêu của mình còn em thì ngược lại. Nếu người yêu em muốn có một mối quan hệ lâu dài và kết thúc là một cái đám cưới thì em sẽ ngay lập tức nói câu chia tay. Tất cả chỉ vì em sợ mình phải đau thêm một lần nữa. Nỗi đau anh đem đến đã đủ lắm rồi.
Anh khiến em trở thành con người như thế đấy. Anh nợ em một tình cảm cần được trân trọng. Nợ em nụ cười thay cho những giọt nước mắt. Nợ em một con người bình thường không có những vết sẹo trong trái tim cùng với nỗi đau và sự ngờ vực trong sâu thẳm tâm hồn mà em phải mang theo bên mình suốt cuộc đời này. Nếu có kiếp sau thì anh sẽ trả nợ em đến bao giờ mới hết nhỉ khi anh nợ em rất nhiều. Nhưng dù có kiếp sau em không mong phải gặp anh nữa.
Tuy không còn quan tâm nhưng em không ngăn việc lâu lâu lại nhớ về anh. Bởi anh đã trở thành một phần kí ức của em. Nhớ nhưng không muốn gặp lại chút nào. Em cảm thấy kinh khủng nếu quay lại với anh. Đến làm bạn bè em cảm thấy còn chán nản. Đừng nghĩ em vô tình bởi đó là những đều anh sẽ nhận được khi đối xử với người khác như vậy. Em không còn bênh vực khi anh bị người khác nói xấu bởi anh đâu có tốt đẹp gì. Hiện tại nhóm mình chưa tụ họp nên chúng ta chưa phải gặp nhau nhưng khi nghĩ đến điều đó thôi em thấy thật khó chịu nhưng em sẽ không tránh mặt đâu. Em sẽ đối xử với anh như người bạn mới quen và vô cùng xa lạ. Em không muốn tỏ ra thân thiết bình thường nhất. Điều đó làm em ớn lạnh. Nếu cảm thấy em quá lạnh lẽo thì ráng chịu anh nhé. Chúng ta đáng ra vẫn có thể làm bạn nếu như.
Thôi em sẽ không viết về anh nữa đâu. Em sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tương lai mới tại đất nước xa lạ. Em sẽ sống và học tập thật tốt để khi trở về em có thể thấy anh thật không xứng với em. Thôi nhé tạm biệt tình yêu đầu tiên và chúc anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro