Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông bỏ chấp niệm

Thu Quế và Nguyệt ra ban công, ngồi trên xích đu ngắm trăng. Họ là bạn thân của nhau, buồn vui đều chia sẻ cho nhau nghe. Bỗng Thu Quế tựa đầu lên vai Nguyệt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trôi xuống hai bên gò má của cô. Nguyệt biết cô đang nghĩ về người ấy, về chàng trai mà cô đã dành trọn cả thanh xuân để yêu.

Cô biết Thu Quế là người con gái mạnh mẽ, cô sẽ không khóc vì một mối tình hay ít nhất là chuyện không đáng để tâm. Nhưng bây giờ, ngay chính lúc này, cô ấy đang khóc. Khóc cho một chuyện tình chóng qua thời thanh xuân. Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói:

"Trên đời này bữa tiệc nào cũng tàn, chúng ta nên hạnh phúc khi nhớ lại chứ không phải là đau thương."

"Phải, cái gì rồi cũng có lúc tàn, không thể mãi mãi tồn tại theo năm tháng được...Và chúng ta đã có một bữa tiệc thật lớn cho riêng mình, một bữa tiệc của thanh xuân. Bữa tiệc có tất cả mọi người, có cả cậu ấy, nhưng giờ đây...mọi thứ đã kết thúc rồi."_ Thu Quế tiếp lời Nguyệt.

"Đúng rồi, cái gì quên được thì nên quên đi, đừng canh cánh trong lòng mãi, mệt mỏi lắm! "

"Trước kia tớ từng nghĩ, nếu như có một ngày chúng tớ phải chia xa. Tớ sẽ không khóc nháo lên như những cô gái khác đòi quay lại, vẫn sẽ mỉm cười thật tươi để cậu ấy thấy được: " Dù cho không có cậu ấy cuộc sống của tớ vẫn sẽ ổn." Thế nhưng hiện tại...tớ...tớ không làm được Nguyệt à?"

"Không phải cậu không làm được, mà là cậu không muốn làm. Thu Quế, nghe tớ, chúng ta trở về cuộc sống trước kia, không bon chen với chốn đô thị phồn hoa này nữa, được không? "

Thu Quế nhắm chặt mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô chậm rãi lên tiếng: "Ừm."

Sau đó họ vào nhà, Thu Quế phụ trách việc đặt vé xe. Còn Nguyệt thì soạn đồ cho cả hai. Họ muốn rời đi ngay lập tức, rời khỏi chốn phồn hoa đầy ganh ghét đố kị này.

Hôm sau, họ dậy từ sớm. Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, trả phòng cho bà chủ. Ra bến xe họ gặp phải anh, chàng trai mà Thu Quế yêu bằng cả thanh xuân. Gặp nhau, cả hai đều bất ngờ, họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Điều này khiến bạn gái mới của anh khó chịu, Thu Quế nhận ra mình đã quá lố lăng, vội vàng thu lại tầm mắt, kéo Nguyệt lên xe ngồi.

Anh cũng vội vàng thu lại ánh mắt ấy, ánh mắt vẫn còn chất chứa tình cảm đối với Thu Quế. Kéo cô bạn gái mới này lên xe ngồi, thật trùng hợp là ghế của anh và cô ngang hàng nhau.

Hai con người, hai trái tim, hai cảm xúc khác nhau nhưng lại cùng nhau suy nghĩ về đối phương. Giữa họ rõ ràng là không có rào cản, nhưng tại sao họ lại không thể đến được với nhau. Phải chăng là vì tình cảm của hai người chưa hề sâu đậm?

-------------------------------------

Về đến nhà ở quê, Thu Quế vội vàng chạy vào nhà với cha mẹ. Nguyệt cũng tạm biệt Thu Quế rồi về nhà mình. Cảnh nhà ba người đoàn tựu vui mừng khiến không khí lãnh đạm xung quanh bỗng vui vẻ hẳn lên. Thu Quế thật sự rất nhớ cha mẹ, mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt, và điều này khiến cô quên đi cảm giác khó chịu và đau buồn khi trên xe.

Sáng hôm sau, Thu Quế thức dậy sớm, cùng với Nguyệt ra chợ đình mua đồ ăn sáng. Trên đường về, cô và anh lại gặp nhau một lần nữa. Không, đúng ra là cả bốn người bọn họ, cô, Nguyệt, anh và bạn gái mới của anh. Anh bảo có chuyện muốn nói riêng với cô, Thu Quế đồng ý. Cả hai người cùng nhau đi về phía gốc cây cạnh con sông, anh  lên tiếng:

"Anh muốn hỏi em một chuyện!"

"... "

"Em có hận anh vì ngày hôm đó đã bỏ rơi em không? "

Qua một lúc lâu, Thu Quế mới trả lời anh:

"Thời gian sống quý giá và ngắn ngủi như vậy, dùng để yêu thương còn cảm thấy không đủ, sao phải thù hận người khác."

"Vậy là anh yên tâm rồi! Cảm ơn em, Thu Quế. Thời gian qua, anh thật có lỗi với em. À... Còn một câu nữa anh muốn hỏi em. "

"Anh cứ hỏi, không phải nói ra được rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn sao? "

"Em...có từng nghĩ sẽ có một ngày em trả thù anh không? "

Thu Quế hơi nghiêng đầu, mỉm cười trả lời anh:

"Khi em quyết định trả thù, em đã không còn là người bị hại mà trở thành kẻ sát nhân."

"Anh hiểu rồi! Mong em sớm tìm được người tốt hơn anh, thay anh lỡ lắng bảo vệ cho em. Chúc em hạnh phúc, Thu Quế!

" Anh cũng vậy. Đừng bao giờ bỏ rơi cô gái ấy như cách anh từng bỏ rơi em, đau lắm anh ạ! "

Cô quay lưng đi, cô nén không cho nước mắt rơi xuống.

Chiều hôm ấy, cô ra ngoài đồng, ngồi trên những thảm cỏ xanh mướt, trông qua thật là mát mẻ. Xung quanh là bọn trẻ nhỏ trong làng đang cùng nhau thả diều, phía trước sân nhà là các cụ đang nói chuyện phiếm, bếp núc đang được các mẹ chuẩn bị, cha thì đang xách cuốc, dắt trâu về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tất cả những hình ảnh đó đều được thu vào tầm mắt của Thu Quế. Giá như năm đó...cô không lên thành phố, không quen anh, không rung động trước sự ấm áp của anh, thì có lẽ bây giờ...cô đã không phải thất vọng như vậy! Nhưng đời này không có giá như, nếu có thì chẳng ai mắc sai lầm nào cả!

Cô đột nhiên nhìn ra phía trước, nhìn vào khoảng không vô định mà xa xăm. Rồi mai đây, tương lai của cô sẽ ra sao đây khi hình bóng của chàng trai trong quá khứ khiến cô mãi chẳng quên được. Có lẽ phải để thời gian quyết định mọi thứ!

Con người đôi khi thường nhìn về những khoảng không mơ hồ rồi tự gợi ra trong tìm thức mình cả một miền đất rộng lớn mênh mông không thể nào thu hết vào tầm mắt.

#Giai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: