Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Vol. 1

Gã lại nhớ đến cái mặt của ông chủ cửa hàng khi cầm số tiền gã dúi vào tay mà nói:
“Mấy đồ cậu đem đến toàn hàng may đo riêng, thiết kế riêng … bán rẻ thế được không đấy??”
“Được hết.” - Gã phẩy tay.
“Thấy cái mặt tôi đi cùng thì bán với giá đấy, còn sau đó giá thành như nào tùy ông, dù gì tôi cũng chỉ cần ông bán những đồ đó vào ngày hôm ấy. Vứt đi cũng được.”
Tên đàn ông khẽ cười.
Quay trở lại hiện tại, đồ gã có thể thử đã chất đầy vài giỏ. Nó xua xua tay, đẩy gã vào trong phòng thử đồ, rồi thì thầm:
“Nhớ cởi khẩu trang cho em xem nữa nhe thì mới chọn được đồ đẹp!”
Tên đàn ông chỉ biết nhíu mày mím môi, nhưng cũng rất vui vẻ ôm thùng đồ vào bên trong.

.

.

.

.

“Hừmmmm anh thật sự rất hợp sơ mi luôn ấy! Cái này lên người anh tinh tế này! Đẹp quá…”

Nó vò đầu bứt tai.
Gì vậy trời?? Gã mặc cái méo gì cũng đẹp! Vừa vặn, lại còn rất hợp với vẻ thư sinh của gã.
Nó chỉ định chọn ra năm sáu bộ thôi vì dù gì cũng không nhiều tiền tới thế, nhưng gã đẹp quá, cái thân hình ấy ngon quá không biết nên nghĩ như nào nữa.

Vài người trong cửa hàng cũng bắt đầu chú ý tới đôi bọn họ. Nhiều người lập tức nhận ra đây là cặp mà lúc nãy bế nhau đi ầm ầm trong trung tâm thương mại này, những tiếng xì xào ngạc nhiên liền lao xao quanh tai nó.
“Trời trời, anh tóc dài đó đẹp điên đảo ấy! Tưởng đâu đồ hoạ không bằng!”
“Không phải hoạ sĩ truyện tranh Damier đấy sao! Hoá ra đây là người yêu mà ảnh nói tới lần livestream trước…”
“Đây á! Uiii ảnh gay! Ra là ảnh gay. Mà cậu trai này cũng xinh dữ thần ha! Nhìn trẻ măng à… không biết kém ảnh bao tuổi nữa.”
“Damier cũng phải 29, 30 rồi đó nha… 30, 30, chính xác là 30. Nhưng nhìn ảnh cũng trẻ! Tưởng đâu mới 25 không á. Chắc cậu trai này cũng kiểu vậy nè…”

Đang chú tâm lắng nghe mấy cô nàng bên ngoài bàn tán, gã bước ra mà nó cũng không để ý.
“Thiên thần của anh, em thấy bộ này như thế nào?”
“A! Ừm … như mấy bộ trước, hic, anh mặc gì cũng đẹp hết ấy…”

Gã khẽ cười. Rồi chợt nhận ra nó đang để ý đi nơi khác, gã cũng im lặng xem xem là nó đang thấy cái gì.
À.

“Là mấy cô đó hả? Chắc cũng đọc truyện anh vẽ.”
Tên đàn ông tiến tới xoa đầu nó, ý bảo em đừng chú tâm.
“Nhìn anh đây này.”
Gã cúi xuống thì thầm rồi ghé vào hôn phớt lên má nó.

Bên ngoài lại lập tức ồn ào.
“Ôi cái size gap ấy kìaaaaa ảnh cao vãiiii! Cậu kia như lọt thỏm luôn ấy!??? Trời ơi truyện ngoài đời thực đây sao!!”

Gã mím môi cười trước những lời bàn tán.
Dù gì thì gã cũng muốn người khác biết tới em người yêu của mình. Dễ thương xinh đẹp tuyệt vời như thế này cơ mà, huhu, gã muốn tích cực quảng cáo lắm.

Xách ba giỏ đồ đầy ặc ra quầy thanh toán, nó rút thẻ đưa cho bên quản lý, ưỡn thẳng lưng.
Không sao, may mà nó cũng biết tính toán, chỗ tiền nó mang đi vẫn đủ để trả tiền cho cả núi đồ này, hì.
Vì riêng vụ này mà nó đã đi thêm một đêm nữa đấy. Nhưng mà lần này giá trả là tiền nên cũng không phải khoai chuối, đi đòi nợ là được. Cái nhóm mà nó tham gia riêng về oánh nhau thì không bao giờ thiếu, vì được cái có luật mới là không được làm cho bên đối thủ thôi, chứ các phe liên minh thì có thể vẫn làm được.

Oánh nhau mấy trận và ôm về một mớ tiền, cũng hời nếu nói về một đứa như nó. Không có gì trừ sức khoẻ.
Nhíu mày, nó nhận hoá đơn rồi xách mấy cái túi đi ra bên ngoài tiệm quần áo.

“Anh Mier?” Nó ngoái đầu lại gọi gã. Nhưng chưa nhận được câu trả lời nào, đã thấy tự nhiên hai vai nhẹ bẫng.
‘Ủa?’
Fred ngơ ngác. Nhìn qua bên phía gã, nó chợt hiểu ra, à, gã đã xách đồ cho nó…

Gã xách đồ cho nó?
“Em- Em xách được mà…” - Nó nói, vươn tay lấy lại mấy túi đồ gã cầm.
“Không cần thiết.” - Gã gọn gàng giơ mấy cái túi lên cao, rồi dịu dàng nhìn nó - “Thiên thần của anh chỉ cần tung tăng thôi.”

Dù gã đã đeo lại khẩu trang nhưng nó vẫn có thể thấy khoé môi của Mier đang hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng phảng phất tựa cơn gió.
Nó chưa bao giờ được đối xử như thế này.
Nó mới thấy vui làm sao.

Tung tăng chạy theo cây sào cao lêu nghêu phía trước, nó đu lấy người gã mà ôm chầm lấy rồi hôn chóc một cái lên lưng gã.
“Yêu anh quá à.”
Nó cảm thán.
Gã hơi sững người, nhưng rồi tiếng cười ấm áp của gã cũng vang lên trong lồng ngực, truyền vào tai nó thành một thanh âm dễ chịu.

Yêu ảnh ghê.
Yêu ảnh ghê á.

.

.

.

.

.

.

.

.

//

“Ha… A, HAH!”
Hắn nhấp mạnh, đỉnh thẳng vào bên trong của anh. Lực đạo như giã chùy, hắn chẳng nương nhẹ gì mà cứ thế dập, dập, dập, dập thật mạnh vào vách thịt mềm mại. Fukuhime cảm giác như sắp thủng ruột tới nơi, lục phủ ngũ tạng đều như sắp bị chọc ra một lỗ, loạn hết cả lên.

“Bà mẹ nó, anh bạo lực thật đấy!”
Anh lắp bắp, nói không ra hơi. Hắn thì cứ kệ, hai bàn tay thanh mảnh ôm siết lấy vòng eo của anh, bóp nghiến lại.
Trời ạ, nhiều khi anh nhìn cái dáng slim fit đấy của hắn mà quên mất là thể lực hắn tốt đến mức nào.

Nhưng giờ thì nhớ rồi, hắn siết eo anh đau tới thế.

Túm tóc anh nện vào tấm gương trong phòng tập, mái tóc vàng nhạt loà xoà phủ qua đôi mắt to giờ đây đang mịt mù vì cơn high của hắn.
Hắn đang high.
High ra phết.
Nhìn những sợi trắng bạch kim bết lên gáy kẻ đối diện, hắn tặc lưỡi rồi lại cầm đầu anh lên chỉ bằng một tay rồi đập thật mạnh vào tấm gương lần nữa.

Một tiếng rên đáng xấu hổ tuôn ra khỏi miệng anh. Anh ngơ ngác nhìn bản thân mình trong tấm gương vừa mới nứt ra một chút, đôi mắt lờ đờ sung sướng của anh phản chiếu lại hình ảnh gương mặt trái xoan thường ngày cười nói thân thiện bao nhiêu thì giờ lại đỏ bừng lên, tục tĩu vì hứng tình bấy nhiêu.

Anh bắn ra rồi, ngay khoảnh khắc hắn làm như thế.
Tinh dịch rớt tong tỏng xuống sàn nhà, nhiễu lên gương.
“Mày làm bẩn phòng tập của tao rồi, thằng chó điếm này.”
Hắn nói, giọng hắn cũng nhẹ tênh, nhưng khi lọt vào tai anh lại trở thành một cục chì kích thích tới cùng cực.

Tiếng cười trượt ra khỏi khoé miệng nhỏ xinh, phớt lên cả lớp môi vừa vặn rồi khúc khích vang lên trong khắp phòng tập.
“Yā, totemo kimochīidesu ne~”

“Đã bảo là nói tiếng Anh đi tao đéo hiểu tiếng Nhật rồi mà?”
Hắn nói, khi thuận tay đẩy anh ngã lăn xuống sàn. Dương vật tuột ra khỏi lỗ huyệt rỉ máu kêu póc một phát, như đang mỉa mai sự dâm đãng tới sỉ nhục nhân phẩm của anh.
Anh cứ vậy cười thật tươi. Nằm ngửa ra sàn, anh dạng chân, banh rộng đằng sau của mình ra, khoe cho hắn thấy phần trước vừa mới bắn mà giờ đã ngật ngưỡng cương cứng lại.
“Tôi nói là sướng lắm đó~ Đến và tiếp tục đi, Galongio.”

Hắn nhướng mày, rồi cười gằn trước sự nhảm nhí tới chướng mắt của anh.

Nhưng dù thế nào thì cũng không dứt ra được bây giờ nhỉ.
Kệ vậy.

Từ lần gặp hôm đó, ngày nào họ cũng gặp nhau ở phòng tập này mỗi khi hắn kết thúc lớp dạy cuối cùng. Hai người có thể quần nhau thâu đêm suốt sáng, và chỉ kết thúc trước khi lớp dạy đầu tiên vào buổi sáng diễn ra khoảng 1 tiếng.
Họ lao vào nhau như hai con thiêu thân. Việc cần làm thì vẫn làm, và vẫn nói với nhau là chỉ giúp cho nhau có được kẻ mà người còn lại khao khát, để rồi buông nhau ra.

Nhưng hắn thấy ranh giới ấy đang bị xoá mờ tới mức đáng báo động.
Có thể ngay cả khi có Fred rồi, hắn cũng sẽ vẫn tìm tới Fukuhime. Hàng ngày, hàng đêm, ra vào trong cái cơ thể giờ đây đã phủ kín vết bầm tím cũ có mới có đấy.

Hắn nhủ thầm, chắc hắn nghiện rồi. Nghiện làm tình với cái thằng thần kinh chập mạch đấy.
Chết thật mất thôi.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro