
Chương 20 - Vol. 1
Con cáo khúc khích nhìn điệu bộ của Mier, rồi bĩu môi - “Khiếp mẹ cái đồ chỉ giỏi sến súa. Đừng có mà mồm điêu đấy nhá! Anh mà dám lừa em thì…”
Vừa cười xong, Fred đã lại khóc tiếp.
“Ơ? Ơ??” - Gã “chỉ giỏi sến súa” khoa tay múa chân thanh minh - “Anh không- Anh nói- nói thật mà! Anh thấy vậy thật, mu- muốn vậy thật!!” - Vừa bối rối vừa lúng túng, gã lật đật ôm nó vào lòng.
“Mà sao lại nhục…” - Tên đàn ông không khỏi nhíu mày thắc mắc.
“Tại… Tại em… Em làm hết mấy cái đấy- Hic … Tại em tưởng lần cuối nên mới thế- Huhu…”
“Vậy hả… Vậy hả. Yêu thiên thần nhỏ của anh mà~” - Gã miết gáy nó.
“Kiểu, yêu tới mức chửi thề luôn được ấy!” - Mím môi, gã nói chắc như đinh đóng cột.
“Anh chửi cho em xem nào.” - Nó ngước lên nhìn gã, nhướng mày đầy đắc thắng.
“Uầy đjtconme anh yêu em vaicalon!” - Gã bày ra biểu cảm như mấy thằng đôn chề gà bá nà, giọng điệu nhấn nhá như thật - “Yêu đéo chịu được luôn ấy chứ đjtconme-”
“Thôi thôi đủ rồi!” - Nó phì cười - “Thôiiiiii”
“Tin chưa?”
“Tin rồiiii”
“Chắc chưaaa??”
“Chắc gòi mừ 👉👈”
Mẹ cái giọng yêu đếch chịu được, gã thầm nghĩ. Tóm lấy nó rồi hôn lấy hôn để, Mier còn ứ cần biết nó có thở được hay không.
“BUÔNG RAAAAAA BUÔNG EM RÁAAAA”
“MÉO! ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ AGGRESSIVE AFFECTION!”
.
.
.
.
//
.
.
.
.
Chống nạnh nhìn tủ quần áo của người yêu, nó mím môi.
Thôi, thế này là hiểu rồi.
Cái kiểu 7 ngày 7 cái sơ mi đen, 7 cái quần âu đen, 7 cái bành tô đen, 7 cái khăn quàng cổ đen này là nó biết rồi.
“Anh có thấy anh nhàm chán không hả Mier?” - Nó nhếch mép, kHó ChỊU vÔ cÙNg nhìn gã - “Phí mẹ nó mất cả cái gương mặt tài tử.”
Gã khó hiểu phân bua:
“Nhưng anh thấy có vấn đề gì đâu- Ý là nhỡ mặc không hợp thì sao-”
“Phải thử nhiều đồ khác nhau vào chứ?!” - Nó giậm chân, khoanh tay - “Mặt anh như thế này mặc cái gì chả đẹp! Anh ăn mặc cứ như quan Âm tào Địa phủ ý! Nhìn u ám chết đi được!”
Đưa tay lên gãi cằm, quả thật gã với nó đi chung cứ như hai thái cực vậy. Nó hay mặc màu sáng, đa dạng, gã cũng hay mua mấy bộ quần áo bảy sắc cầu vồng, cute, hợp với bản dạng thiên thần của nó. Còn gã thì cứ đen xì cả cục từ đầu xuống chân, không khác gì Hắc Vô thường ngày xưa gã đọc được trong một tài liệu tham khảo.
Nhún vai, gã khoa tay - “Nhưng mà nhìn cũng đâu đến nỗi…”
“Nhưng anh một màu quá! Không triệt để khoe ra hết cái mặt đẹp trai xán lạn này của em!!!”
Nó phụng phịu, cố chấp nhìn gã.
“Đi! Đi mua quần áo. Nay không mua được hai bộ phong cách khác cho anh thì ứ cho anh về!”
Mier ngơ ngác không biết nên làm thế nào rồi cũng vẫn cứ bị lôi đi.
.
.
.
Nghiêm túc mà nói, nó nghĩ biết đâu thay đổi phong cách một chút thì một phần nào đó có lẽ gã cũng sẽ được nhìn thấy những phiên bản khác của mình thì sao?
Ban đầu thì có nó ở bên cạnh ủng hộ, về sau khi gã tự tin hơn thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu mến cho mà xem. Gã đẹp trai, cao ráo, dáng thư sinh… Lại còn tài năng nữa, có phải là cực kì thu hút không?
Nhưng mà nó thì… Tự nhiên nghĩ đến đây, trong lòng nó hơi chùng xuống một chút.
Thôi, gạt qua một bên. Bây giờ yếu tố tiên quyết là nó cũng cần vui thì mới có thể làm gã thoải mái được!
.
.
.
.
//
Nó lái xe đưa gã tới một trung tâm mua sắm ở gần biển. Đây được gọi là trung tâm lớn nhất Bergen, một nơi sầm uất mà cả hai rất hiếm khi ghé qua.
Lần đầu tiên gã ngồi sau xe nó. Mùi sữa theo hương gió xộc thẳng vào mũi gã, tạo cho gã một cảm giác dễ chịu kì lạ. Thích thật sự chứ. Có phải mỗi lần gã đèo nó, nó cũng sẽ cảm thấy như thế này không?
Ui.
Nghĩ đến đây, tên đàn ông hơi đỏ mặt.
Ui.
Không biết nó thấy gã có mùi gì nhỉ…?
Ui.
Mong là không thúi.
Vô thức, gã giơ tay lên hít hít.
Hừm.
May thế, gã chưa thấy có gì bất ổn.
Thoải mái tinh thần, gã lắc lắc đầu cho tóc bay theo làn gió biển lành lạnh.
“Tầm tháng 3 này đỡ lạnh hơn rồi nhỉ em nhỉ. Tháng trước lạnh kinh.”
“Vầng, nhưng vẫn phải mua đồ ấm đó nha. Nay loại sơ mi, bành tô với quần tây đi. Anh mặc mấy cái đó nhiều quá.”
“Ừ rồi, em cứ phang mấy cái nào bảy sắc cầu vồng rồi em sẽ thấy, anh mặc cái gì nhìn cũng đáng sợ trừ cái đống đấy.” - Gã nhướng mày.
“Xời. Anh trét cứt lên người cũng đẹp, nhá! Hơi thối tí thôi.” - Nó tủm tỉm.
“Vẫn còn trêu anh!” - Gã bất bình kêu lên.
“Yêu anh mò.” - Cậu trai bật cười.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã phóng tới nơi. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong mùa đông này mà trời lại quang đãng, tuyết rơi lất phất như có ai thả những viên bông gòn nho nhỏ xuống mặt đất. Nó và gã xuống xe, nó với tay tháo chiếc khẩu trang của gã mà lúc nào tên đàn ông ấy cũng đeo trên khuôn mặt.
“Anh cởi ra được rồi nè.” - Nó thì thầm, những ngón tay trắng muốt của nó khẽ vuốt ve trên gương mặt góc cạnh của gã - “Giỏi ghê.”
Gã khẽ cười, gượng gạo theo bản năng lấy tay che đi. Nó cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ nắm lấy đôi bàn tay ấy rồi dắt vào trong siêu thị.
Tên đàn ông ngập ngừng hẳn. Gã đi mà mặt cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên. Trời rét nhưng vì stress nên mồ hôi lấm tấm trên trán, gã lúng túng lấy tay quẹt đi rồi lại bối rối cố gắng không tìm cách lấy lại cái khẩu trang từ cậu trai.
Gã không ngó nghiêng, lại càng tránh chỗ có người. Nó cũng khéo léo lựa lối nào ít người đi nhất để dẫn gã qua. Tay nó ấm, những vết chai trong lòng bàn tay nó cọ vào lòng bàn tay gã như một lời xoa dịu, ánh mắt nó thỉnh thoảng ngoái lại nhìn gã như một cách động viên, nên gã cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào.
“Anh ổn không?” - Fred cất giọng hỏi người tình.
Gã ngượng nghịu lắc lắc đầu. Dù cố gắng là thế, nhưng những tiếng nói trong đầu óc vẫn thầm thì vang lên, bắt đầu xì xào bàn tán về bản thân gã.
‘Mày xấu tới mức người ta nhìn chằm chằm luôn kìa. Xấu lạ kì, xấu kinh xấu tởm.’
‘Đặc sắc đấy, mày đang tự biến mày thành trò cười này.’
Trong đầu gã hiện lên những suy nghĩ tưởng tượng về bản thân, vặn vẹo, xoắn xít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro