Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Vol. 1

Qua đó mấy ngày là tới Giáng sinh. Gã đưa xe xuống tận chân núi chặt về một cây thông nho nhỏ để trưng trước nhà nó, người mà bây giờ đã đường đường chính chính mang chức danh người yêu của gã.
Mier vui lắm chứ. Gã cùng nó sửa soạn lại ngôi nhà nhỏ, treo bóng đèn led và thắp nến, đem lại một hơi thở ấm cúng hiếm có cho căn nhà mà chỉ có Giáng sinh mới có thể đem lại.

“Em mời ai tới đấy?” - Gã cười mỉm, tay đút con gà tây vào lò. Nó xếp bánh quy gừng tự làm lên đĩa phòng khách, rồi sắp một hũ kẹo bạc hà đỏ trắng lên bên cạnh rồi trả lời - “Đồng nghiệp của em! Với bác quản lý!”

Điều gã bảo nó hiệu quả thật sự. Bây giờ ở cửa hàng tạp hoá nó được chiều cứ như là em bé vậy, ai cũng nhẹ nhàng dịu dàng với nó hết. Thậm chí khi nó mời qua ăn tổ chức Giáng sinh, bác còn quyết định đóng cửa luôn từ chiều, không như mấy năm trước là mở xuyên ngày lễ.
Bác quản lý còn gọi cho nó một cuộc, bảo nhất định sẽ đeo khăn len nó đan tặng cho bác tới.
Còn gã thì mời vài người đồng nghiệp thân cận ở công ti qua, như anh sếp bên kịch bản và cô nhóc phòng biên tập.
Họ đều là dân tản cư, không có gia đình ở đây nên những cuộc tụ họp như thế này lại là thứ khiến cho họ ấm lòng nhất.

Nhà Mier đang quá bừa bộn, họ lại còn đang muốn qua xem nó chỉnh trang lại căn nhà mới như thế nào nên cuối cùng, gã và nó quyết định sẽ tổ chức ở căn nhà nhỏ của Fred.

Hôm nay mời 8 người. Khoảng 6 giờ tối là đã có vị khách đầu tiên.
Mier phụ trách việc tiếp khách, còn nó trong bếp lo nấu ăn. Căn nhà rôm rả hẳn lên.
“Gayane! Em mặc như thế này qua đây có bị lạnh không đó?”
“Không anh! Em gốc Nga mà! Như thế này nhằm nhò gì! Phải tầm tháng 2!” - Cô bé thu ngân ở tiệm tạp hóa của nó phì cười.
“Ấy mà… Hai anh…” - “Tí nữa, tí nữa!” - Gã nháy mắt, rồi chỉ chỉ vào căn bếp, thì thầm - “Đợi mọi người tới đủ! Tới giờ ăn rồi hẵng biết ha!”
Cô nhóc khúc khích, gật đầu lia lịa ra ý đã hiểu rồi.

Chẳng gấp gáp mấy, cuối cùng mọi người cũng đến gần đủ. Ngoài căn phòng khách vang lên tiếng nói cười rôm rả, họ thay phiên nhau vào phòng bếp giúp nó làm mấy thứ linh tinh.
“Bánh quy gừng này là cậu Fred nhà ta làm sao! Thơm phức!”
Bác quản lý ngạc nhiên - “Như này là đem đi bán được đó! Ngon ghê gớm luôn!”

“Cậu này còn cái món gì không biết làm nữa không?” - Cô nhóc bên phòng biên tập - Ida trầm trồ - “Mấy món của Hungary em cũng biết làm luôn á?”
“Em không biết nhiều lắm chị…” - Cậu đỏ mặt lắc lắc đầu - “Thấy anh Mier bảo chị là người từ Hungary qua nên em làm thử bánh mì Langos thôi-”
“Oaaaa~” - Ida mừng rơn, gọi với ra ngoài - “Damier! Ẻm tinh tế thiệt á! Cho tớ hốt ẻm về nha!”
“Mơ đi Ida!” - Gã lại cười.
Tiếng cười cứ vậy rộn rã khắp căn nhà.

.

.

.

À.
Khách đến nữa kìa.
Damier chỉnh lại khăn quàng cổ, gã bày ra vẻ tưng tửng để ra mở cửa.

“Fukuhime! Galongio! Mời vào!”
Đủ khách rồi.
Tươi lên nào, Mier.
“Chào mừng hai anh tới với tiệc Giáng sinh năm nay!”
Cùng lúc này nó cũng nấu ăn xong. Tựa lưng vào cửa phòng bếp, Fred bĩu môi trêu:
“Nè nè, hai anh đến muộn đó nha!”
Hắn vẫn vậy, trưng ra cái bản mặt thân thiện tuyệt vời ấy mà nhe nhởn:
“Sozi sozi! Đừng giận tụi anh nhá!”

Fukuhime cởi giày rồi chui tọt vào trong nhà. Như mọi khi, anh tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện.
“Cái cậu người Nhật này chuẩn là bộ trưởng bộ Ngoại giao há!”
“Ui xời bác ơi! Anh ý ở đâu ai cũng biết mặt, cũng có tiếng là dễ gần đấy bác ạ! Anh ý với anh Damier hợp tác chuyển thể bộ “Sẹo” nổi đình nổi đám đó bác!”
“A! Ra là chúng mày! Thế mà không bảo bác sớm để mà bác xin chữ kí…”

Gã bê những cái bàn con con từ những phòng khác xuống, xếp ra phòng khách thành một cái bàn rộng dài. Những món ăn được mọi người mang lên xếp đầy trên đó, mang mùi hương thơm lừng bay cả ra khỏi nhà, lan sang tận hiệu sách phía trên kia.
“Thịt viên kiểu Na Uy, bánh mì Hungary, khoai tây nghiền phô mai kiểu Pháp, ui ui! Gì đây? Thịt đông kiểu Nga á!”
“Xin lỗi mọi người vì nó không chuẩn là một bữa tiệc Giáng sinh nha, hi vọng mọi người thích nó.” - Fred cúi đầu, nó tủm tỉm cười.
“Em đã từng đi học nấu ăn ở đâu chưa?” - Một trong số họ hỏi - “Nếu mà biết em nấu ăn đỉnh thế này chị sẽ qua đây ăn suốt ngày luôn ấy chứ!”
“Em nhiều bạn người nước ngoài lắm chị ạ! Họ dạy em đó!”
“21 tuổi mà tài quá nha!”
“Hahahahaha…”

“Đây! Món chính của ngày hôm nay!” - Gã bê khay gà tây từ trong phòng bếp ra rồi đặt ngay trung tâm bàn ăn.
Mọi người đều trầm trồ, trời, tiệc đầy đủ như thế này mà còn đòi hỏi gì nữa.

“Trước khi bắt đầu bữa ăn thì chúng tôi xin phép thông báo …”
Gã đằng hắng, cầm lấy tay Fred - “Sau mấy tháng theo đuổi em ý, cuối cùng tụi này cũng yêu nhau!”
“Aaaa!” Họ ồ lên, vỗ vai nhau rồi cười phá.
“Này, em để ý từ lúc anh cứ hay cười tủm tỉm trên công ti rồi hướng ngoại hẳn ra rồi đó nha! Lúc đấy em đã đoán là có người yêu rồi!”
“Mấy đứa chẳng đợi anh…” - Anh sếp bên kịch bản di trán - “40 tuổi mà vẫn ế lòi kèn.”
“Tại anh xui thôi đó!” - Fukuhime đùa.
Gã và nó cứ vậy hoà vào bầu không khí xôn xao. Vui thật, có bạn bè quả nhiên là rất vui.

Từ trước tới nay gã chưa từng nghĩ mình lại có thể hoà đồng tới thế. Dù gã biết làm như thế nào mới có thể có bạn, nhưng gã luôn luôn ở trạng thái kiệt sức, mệt mỏi, chẳng bao giờ muốn làm gì nên biểu hiện ra bên ngoài hầu như đều khiến người ta hiểu nhầm là có thái độ tiêu cực. Nó thì ôm nhiều nỗi sợ trong lòng, và không biết nên cư xử thế nào cho phải, cuối cùng gặp gã thì lại có thể mở lòng ra hơn, cảm thấy bản thân ít nhất có thể làm được điều gì đó ý nghĩa.
Bọn họ như thể bổ sung cho nhau. Ở bên nhau, họ thấy vậy là đủ.

Bữa tối trôi qua trong sự đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro