
Chương 11 - Vol. 1
//
Lại hôn lên trán nó, gã ngả người xuống chiếc giường êm.
Không biết ai tặng cái bộ ga này mà sao nó dễ chịu ghê gớm.
Hi hi. Chắc chắn không phải là Damier này đâu, hi hi.
“Em ngủ ngon” - Gã cười khẽ.
Nằm trên giường, vắt tay lên trán, gã bắt đầu suy nghĩ về chiếc hộp lồng kính màu hồng chiều nay.
Hm.
Chả lẽ hắn lại để ý tới thiên thần nhỏ của gã?
Dám gửi cả cái váy đó…
Là người khác thì gã cũng chẳng quan tâm mấy đâu, nhưng là Frey thì khác.
Hắn nghĩ hắn là ai?
.
.
.
.
//
.
.
.
.
“Tuyết rơi dày như thế này nên người ta bảo là họp online rồi.” - Tên đàn ông nói, nhấp một ngụm chocolate nóng. Nó thì ngồi sau cái ghế bành, tết tóc gã thành một bím dài.
“Vậy hả. Tốt quá ta.” - Nó cười.
Vậy là em được ở bên anh thêm một chút nữa.
“Tèn ten! Xong rồi nha~” - Cậu trai vuốt bím tóc của gã ra đằng trước, xuýt xoa - “Tóc anh dài ghê á. Mỏi cả tay. Bình thường anh để xoã không vướng hả?”
“Ừ thì cũng có.” - Gã cầm lấy bím tóc được nó bện tỉ mỉ mà trầm ngâm - “Vướng quá thì anh hay buộc đuôi ngựa hay búi lên ấy.”
“Thế anh thích tết tóc không?” - Nó gác cằm lên vai gã, thủ thỉ.
Hơi thở ấm của nó phả vào cần cổ dài của gã, khiến cho gã cảm thấy một chút gì đó… bình yên trong lòng.
Gã hít một hơi thật sâu, hôn lên mái tóc nó vừa tết cho gã.
“Thích.” - Mier cũng thầm thì.
Một buổi sáng trôi qua thật nhẹ nhàng, gã chuẩn bị tài liệu để họp vào buổi chiều còn nó sắp bữa trưa.
“Anh ăn cá hồi nhé? Em thấy có người gửi cá hồi muối. Để em hầm thêm khoai tây ăn cùng.” - Nó gọi với ra từ phòng bếp.
“Ừ. Đều ngon cả.” - Gã đặt máy tính xuống chiếc bàn gỗ, rồi đi vào căn phòng nhỏ - “Em có nghĩ tới việc làm thêm thịt viên không?”
“Anh biết làm chứ?” - Nó lấy mấy củ khoai tây ra, rồi quay sang nhìn gã.
“Cũng tàm tạm.” - Gã rút từ tủ lạnh ra một túi thịt bò đã được băm sẵn - “Nhưng anh không làm chuẩn kiểu Na Uy đâu, không rõ công thức.” - Mier thở dài, trêu chọc - “Không được mắng anh đâu nhé!”
“Không dám, không dámmmm.” - Nó bĩu môi, rồi bật cười - “Anh đúng là cái đồ nằm mơ giữa ban ngày.”
Chẳng mấy chốc hai người đã nấu ăn xong. Món thịt viên thì cháy khét, còn mấy món Fred làm thì lung linh lấp lánh như đồ ăn hạng 5 sao.
“Anh làm món thịt viên bóng đêm đấy hả? Em nghĩ không có cái nước nào nó có cái công thức như này đâu-”
Nhìn nó ôm bụng cố nén tiếng cười, gã đỏ mặt cố thanh minh:
“Anh lỡ tay chứ bộ…”
Literally Fred: Khặc khặc khặc khặc há háaa
“Em cười cái gì! Anh nói thật mà!” - Gã biểu tình.
Một bữa ăn giản dị trôi qua trong những tiếng cười đùa và trêu chọc.
Nó chưa bao giờ thấy vui tới thế.
//
.
.
.
.
.
“Anh gửi cái này cho Frey là có ý gì?”
Gã nhếch mép.
Không cần thiết phải cố nặn ra một nụ cười trước mặt kẻ như hắn. Một kẻ có ý quấy rối người khác mà lại coi như thể đó là một trò đùa.
“Ah… Hm. Lại còn gọi nhau bằng biệt danh cơ à? Frederick… Frey?”
Hắn nhíu mày. Tên người Ý bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi lại chống tay xuống bàn - “Nghe ghét ghê à nha. Sự thân thiết của chúng mày làm tao khó chịu.”
“Đừng có cợt nhả với tôi.” - Gã thả cái hộp bóng kính xuống đất - “Tôi không quan tâm anh nổi tiếng như thế nào, nhiều người yêu quý anh ra sao đâu.”
“Theo tài liệu điều tra cho thấy-” - Gã ngắt lời, đằng hắng rồi tiếp tục - “Anh cũng quấy rối kha khá người rồi ấy nhỉ? Bao nhiêu kẻ cáo buộc rồi?”
Hắn điếng người.
Sao gã ta tìm ra được-
“Anh giấu như mèo giấu cứt ý, Petrarch. Đừng có nghĩ dùng một cái tên khác như bôi nhọ tiếng Ý đấy là lừa được tôi.”
Damier phì cười. Anh đá cái hộp màu hồng về phía “Galongio”.
“Tự mặc tự thẩm đi. Coi như lần này do tôi chủ quan, tôi không tìm hiểu trước khi cho Frederick tham gia học.”
“Mẹ nó chứ-” - Hắn tặc lưỡi - “Từng đó thứ không đủ để hăm doạ tao đâu. Đừng có sĩ.”
Galongio gằn giọng.
“Mãi… Tao mới tìm được một cục vàng, kẻ mà có thể khiến cho tao si mê, muốn hành hạ, muốn bẻ gãy tay chân để em ấy phải ở lại với tao, muốn khiến em ấy bắn lên mặt ta-”
“IM MỒM.”
Gã đàn ông xộc đến. Tay gã vung lên, bóp sát vào cổ hắn.
“Mày không biết mày đang thách thức ai đâu, Petrarch thân mến.”
“Ố là la, xem ai đang mất bình tĩnh kìa.”
Hắn gằn giọng. Miệng hắn kéo lên thành một nụ cười hiếm thấy, rồi tên người Ý bắt đầu mỉa mai - “Hiếm khi thấy kẻ như mày cáu lên đó nha.”
“Mày-” - Nghiến răng, gã buông hắn ra - “Thứ dơ bẩn!”
Ra tới ngoài cửa phòng nhảy, gã vẫn còn có thể nghe thấy hắn gọi với ra từ bên trong:
“Tốt nhất là nhanh nhanh mà giao nộp em ấy ra đây đi, Damier yêu của anh~ Rồi anh sẽ thưởng cho em một bữa ăn thích mắt!”
“Con mẹ thằng khốn-” Gã nắm chặt tay, ép buộc bản thân phải đi tiếp.
Hắn chắc chắn có bẫy. Nếu giờ gã đánh hắn thì sẽ có vấn đề. Trong phòng đó chỉ có một cái camera không có tiếng, lại còn có mỗi hai người. Gã mà đánh hắn thì sẽ không có gì đứng về phía gã cả.
Hít thở đi, Mier. Hít thở đi.
Thở hắt ra một hơi, gã sải bước về đằng trước. Dù biết là hắn cố tình kích gã lên, nhưng không thể cứ vì vậy mà nói đó không hoàn toàn là ý hắn được.
Nửa đùa, nửa thật.
“Khó nghĩ quá…”
Leo lên chiếc xe máy, gã vặn tay ga. Gã thương nó, nó là nguồn cảm hứng của mọi thứ trong gã, nên gã sẽ bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro