Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Vol. 1

Hai người yên tĩnh chưa được mấy phút thì một giọng nam trong vắt đã vang lên xen vào giữa hai người.
“Oi Damier! Đi làm từ thiện hả? Ủa mà ai đây?”
“Ơ Fukuhime?”
Mier quay ra, liền thấy anh bạn đồng nghiệp đang ló đầu từ ngoài bờ rào vào.
“Tôi vừa đi mua sách ở gần đây ý mà! Định về nhà qua đây thì lại thấy hai anh.” - Anh chàng người Nhật Bản gãi đầu, trên môi vẫn cười toe toét.
“Đây là người tôi đang theo đuổi, là người tôi đã kể với anh suốt đấy. Frederick!” - Gã nhe nhởn, lấy tay xoa đầu nó. Nhưng nó lại im lặng tới lạ.
“Frey…?” - Gã cúi xuống nhìn nó - “Sao vậy em?”
Anh ta nói… “Từ thiện” à.
Nó mím môi. Gượng gạo thật chứ.

“Ồ, chào Frede- Anh ta nhìn quen ha! Hình như xuất hiện trên bài post viral mấy tuần trước. Nhảy nhót gì ý.” - Fukuhime cười nhạt, ánh mắt không che giấu sự soi mói cậu trai với mái tóc màu nâu sữa.
“Ừ, ẻm nhảy hơi bị cuốn, hơi bị giỏi đó.” - Gã vuốt lưng nó.
“Đừng quá căng thẳng nhé, cậu ta không nán lại lâu đâu.” - Tên đàn ông ghé tai thì thầm. Gã có thể cảm nhận nó đang không thoải mái thấy rõ, từ cách nó căng cứng người lên với mỗi cái chạm của gã.
Nó đang đề phòng.

“À, cũng đẹp đó. Mà anh biết có cậu nhóc gì người Ấn Độ không? Nhảy đỉnh điên! Thấy bảo có nền tảng từ ngày bé rồi nên giờ nhảy đẹp lắm! Frederick cũng có nền từ nhỏ rồi đúng không! Nếu không thì khó phát tri-”
“Anh có nghĩ là giờ chúng tôi đang cần làm việc không? Tụi này đang dọn nhà cho Frey đó.”
Gã mỉm cười. Gì vậy chứ? Nay anh ta khiến gã hơi khó chịu.
“Anh cứ nói chuyện với anh ý đi, để em đi làm tiếp cho! Không phải dễ dàng gì mà tự dưng gặp nhau đâu ha!” - Nó cười cợt. Cụp mắt xuống che đi nét buồn, nó xoay người huýt sáo theo một bài nhạc ra từ vài năm trước, để lại gã với Fukuhime ngoài sân.
/I can't… fall… In love with you.
I've been overseas, I've been having dreams…/

Lại mở thêm cái thùng nữa, là một thùng carton đầy quần áo.
Quả thực… Đúng là giống như đi từ thiện thật.

//

.

.

.

Hừm.
‘Tao biết điểm yếu của mày rồi.’

Fukuhime xoá đi nét ghét bỏ trên gương mặt, để quay lại nhăn nhở với gã. Gã có vẻ cũng cảm thấy không mấy dễ chịu thấy rõ.
‘Mình nói quá nhiều rồi sao?... Không, không, vẫn còn đang nằm trong dự toán.’

Đầu anh chạy hàng loạt những viễn cảnh, những biến số.
Lần này có bị đuổi thì cũng là tìm được thứ có thể sử dụng để tấn công thằng nhóc đó rồi. Thế là đạt được mục đích.

“Để hôm khác tán chuyện đi. Hôm nay tôi bận rồi.” - Gã phủi tay rồi xoay người vào trong.
“Xin lỗi nha! Tôi không để ý…”
Anh bày ra một vẻ ngượng ngùng không cố ý. Cúi thấp đầu, gãi tai, anh leo lên xe.
À quên, phải nhíu mày và hơi nhếch mép lên một chút nữa… Để đuôi lông mày hướng xuống phía dưới…
Ổn rồi đấy.

Y như dự đoán, điều này sẽ khiến cho gã phải đứng lại.
“Thôi mai nói chuyện nhé! Hẹn gặp anh trên công ti!”

Kết quả như thế này là quá tuyệt vời rồi.
Fukuhime thở dài một hơi khoan khoái.
Để xem lần sau như thế nào.

.

.

.

//

Nắng đang tắt dần sau những ngọn núi cao.
“Em ổn không Frey-?” - Tên đàn ông lật đật chạy vào. Gã chạm lấy bờ vai mảnh khảnh đang im lặng dỡ đồ trong căn phòng đã được lau dọn sạch để lấy chỗ cho những vật dụng mới.
Một khoảng không bao trùm giữa hai người.
“Anh có nghĩ-” - Nó hít vào một hơi thật sâu - “Như thế này có được tính là tùy tiện không?”
“Sao?” - Gã nhướng mày.
“Thì… em… Em nhận đồ của mọi người…” - Nó gượng gạo kéo vạt chiếc áo len - “Mà trong khi đó em không có đủ năng lực kinh tế để tặng lại cho họ những món quà có giá trị lớn như vậy- Anh biết đấy-”
Fred quay lại nhìn gã.
“Damier, em cảm thấy Fukuhime hiểu nhầm cũng phải thôi. Như thế này chẳng khác gì em đi nhận từ thiện cả.”

Tên đàn ông sững người. Ra là vậy.
“Em đừng lo. Là họ tặng cho em mà- Ừm… Còn nếu em thấy ngại thì mình có thể mua nhiều món quà nhỏ tặng họ, ha? Như kiểu là chocolate nóng hay cà phê…” - Gã khoa tay. Ra là em ấy để ý tới những điều như vậy.
“Đừng nghĩ quá nhiều… Họ quý em mà. Thử làm như vậy xem-”
Gã mỉm cười - “Không tặng vật chất thì mình tặng tinh thần! Em cũng thử trò chuyện với họ nữa nè!”

Nó ngước lên nhìn gã.
“Ừm.”
Gã không khó chịu với nó như nó đã mường tượng.

Nó là một kẻ có nhiều nỗi sợ. Khi nó sắp nói ra những nỗi sợ ấy, ấn tượng đầu tiên trong óc nó là họ sẽ sử dụng chúng để tấn công nó.
“À, anh nói vậy thôi chứ em cũng đừng quá áp lực- Từ từ thôi nhỉ, em cứ thoải mái thôi.”
Nghe lời gã nói mà nó thấy nhẹ lòng. Gã cực kì dịu dàng với nó.
“Có gì em cứ kể cho anh. Anh thương em mà. Em hoàn toàn an toàn với anh.”
Gã cũng bảo vệ nó.
Tên đàn ông ấy dang tay ôm nó vào lòng. Tai nó lại được áp lên khuôn ngực vững chãi ấy.
Thịch thịch, thịch thịch. Tiếng tim gã đập nhẹ nhàng.
Chợt Fred thấy sống mũi nó cay cay.

“Em cảm ơn.”
Nó lại khúc khích.
Gã cũng mỉm cười hôn lên mái tóc nó.
Gã nghĩ, gã hẳn đã yêu nó thêm một chút vào ngày hôm nay.

.

.

.

//

Hôm đó, nguyên căn nhà của Fred dường như đổi thành một màu sắc khác. Những món đồ mới, những vật dụng mới, và đặc biệt tinh thần vui vẻ của cả hai như khiến cho nơi này bừng sáng lên và ấm áp hơn, ngay cả trong cái mùa đông rét buốt này.
Những miếng đùi cừu muối và xúc xích được gã cẩn thận treo trên gác bếp, trong tủ lạnh thì cũng đã được để đầy nào là mứt, nào là thịt tươi, đến cả khay trứng gã cũng đã lấp đầy.

“Đẹp nhỉ?” - Gã cười, sau khi lắp xong bóng đèn vàng cuối cùng.
“Nhìn cái chỗ này còn chẳng giống nhà em nữa.” - Nó tủm tỉm chống tay lên cằm. Đúng là thế, thật sự bây giờ nó bước vào đâu cũng sẽ thấy bị choáng ngợp. Cả căn trọ bé xíu giờ đây như đổi khác hoàn toàn.
“Lẽ ra là không được làm như thế này đâu, nhưng mà em nói chuyện với bác chủ trọ rồi, bác ý cũng sắp bán tới nơi mà chẳng có người mua tại chỗ này không phải vị trí đắc địa ấy, nên bác ý cho em thuê lại giá rẻ à.”
Nó khúc khích, thả người vào lòng gã. Gã cao lắm, nó nằm lọt thỏm à. Dù không phải một người đô con, quá cơ bắp, thậm chí dáng gã có thể coi là thư sinh, nhưng luôn tạo cho nó cảm giác an toàn tới lạ. Cơ thể gã ấm, lại rắn chắc, khi ở bên cạnh gã rất yên tâm… Nó nghĩ, có lẽ nó rồi cũng sẽ thích gã thôi.

.

.

.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn vào chiều tối. Hiện giờ, một tầng thảm trắng buốt lóng lánh ánh đèn vàng đã phủ đầy ngoài đường và trên mái những căn nhà xung quanh.
Gã vừa ra ngoài dắt xe lên hiên nhà, đã có một lớp tuyết phủ mỏng trên vai gã rồi. Nó liền chạy ra phủi chúng đi, rồi phụ gã chống xe cạnh cửa ra vào.

“Mai anh có việc gì không?” - Nó thỏ thẻ.
“Anh vừa gửi kịch bản sửa lại cho bên biên tập rồi. Chiều mai lại đi họp thôi.” - Gã đạp chân chống, rồi quay sang cậu trai đang túm quần túm áo là Fred - “Sao?”
“Hay anh ở lại đây đi. Tuyết rơi dày như này, về thì không ổn lắm.”

Mặt gã thoáng chốc đã nóng bừng lên. Nó… Nó chủ động rủ gã ở lại á? Ui- Ui!!!
Có phải là gã đang mơ không vậy?
Thật sự không phải là gã mơ đâu đúng không?
Hồn vía lên mây, gã cảm tưởng như thể gã đang được ôm ấp bởi thiên đàng í~

Xùy xùy xùy xùy, bà mẹ nó sến quá, gã sắp chảy nước dãi ra đến nơi rồi đây này.
Gãi đầu, gã giương đôi mắt long lanh nhìn nó.
“Được thật á??”
“Ừa.” - Bị biểu cảm của gã làm cho ngượng ngùng, nó cúi đầu, giơ tay gãi tóc - “Mà…” - Nó quay sang chỗ khác - “Không có nệm nằm đâu, nếu anh không ngại thì… Nằm chung một giường với em…”
Từ rõ ràng dõng dạc, càng về cuối câu nó càng nói bé hơn, cuối cùng thì không khác gì đang lí nhí.

Nó cũng ngại kìa.
Dễ thương quá trời đất.
Quả thực đúng là thiên thần của gã.
Gã thở phào, đột ngột bế bổng nó lên ôm thật chặt vào trong lòng.
“Anh thích em nhiều lắm, Frey ơi.” - Tên đàn ông thầm thì.
Còn nó thì nóng chín cả người.
Mả mẹ.
Nó thích cảm giác này với gã thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro