Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tôi là kẻ điên


Năm tôi lên 2, là lần đầu tiên nó xuất hiện...

Tiếng khóc khó chịu, chói tai...

Nó gào khóc và nằm gọn trong lòng mẹ

Và tôi phải chuyển qua bà nội kế ở chung, vì khi có 2 đứa trẻ nhỏ trong nhà, thực sự rất khó kiểm soát

"Mày mà là cháu tao?"

"Im mồm nằm ngủ nhanh nhanh đi, không ngủ được cút ra khỏi phòng mà nằm"

Những lời miệt thị, tôi vẫn nhấp nháy nhớ. Bản chất con người là vậy mà, sẽ chăm sóc đến chiều hư những đứa cháu ruột, nhưng đối với đứa con của con trai riêng duy nhất của chồng mình, vốn dĩ bà đã không ưa.

"Không phải là trẻ con sao? Rồi nó lớn tự quên"

Không ưa từ con trai riêng của ông nội, đến bà nội ruột tôi, đến mẹ tôi cái ngày bố cưới, rồi đến tôi ngày tôi chào đời

Nhà bố mẹ sát ngay nhà ông bà, nhưng nó là cả 2 thái cực đối với tôi thuở ấy

Em tôi mới sinh bản chất đã yếu ớt, lại còn là trẻ sơ sinh nên luôn khóc, bố mẹ vừa công việc vừa chăm nó, vốn đã mệt mỏi, đối với đứa nhóc luôn im bặt không chịu nhận gì như tôi căn bản không còn tâm trí quan tâm. Tuy nhiên bố mẹ vẫn là bố mẹ, hai người vẫn chăm sóc tôi một cách tốt nhất, với trò đùa đôi khi chọc lấy trán tôi một cái, rồi lăn ra cười khi nhìn tôi vồ lên như con hổ nhỏ vô lực và yếu ớt

Nhà nội tôi lại khắc nghiệt hơn. Ông nội ruột thời ấy còn khoẻ, nhưng ông là thương binh, vốn dĩ ngoài những câu chuyện cổ tích và dạy tôi những bài đàn guitar, đôi mắt mù của ông hoàn toàn ngăn cản ông với đứa cháu gái trưởng này. Phòng ông lại nằm sâu trong nhà, cách khá xa phòng bà, tai người chiến sĩ già vốn đã yếu, hoàn toàn không biết chuyện gì về bà cháu tôi

Năm lên 3 tuổi, sau 1 năm hết ăn rồi bị giam lỏng trong phòng sách, tôi tự học được chữ, biết tính vài con số cơ bản, cũng tiện tay luyện chữ như một thú vui tiêu khiển giết thời gian

Năm lên 5 tuổi, tôi đi học. Cái tính cứng băng lạnh ngắt của tôi, coi buổi tập đọc như trò đùa, luôn lén làm trước bài tập toán, sự cô lập lâu ngày làm cho suốt 9 năm đèn sách tôi ko có lấy 1 đứa bạn, hay đúng hơn, tôi xem bạn bè như thứ dễ làm mình rơi nước mắt khi chia tay, và tôi xem nó là phiền phức

... Vì đối với tôi, rơi nước mắt trước người khác là kẻ yếu đuối, và tôi nghiễm nhiên một mình sống trong chủ nghĩa trẻ con đó, khi loại bỏ tất cả những thứ có thể khiến mình khóc ra khỏi cuộc đời

Năm lên lớp 4, em tôi lên lớp 1...

Nó là đứa mít ướt, được chiều chuộng từ nhỏ nên rất dễ khóc. Nếu nó trêu tức tôi và với tính khí của một đứa con nít trỗi dậy đánh vào mông nó, nó sẽ khóc toáng lên, và tôi, sẽ là đứa ăn mắng, ăn đập vì "em nó còn nhỏ, nhường em đi!"

Tôi biết bố mẹ thương tôi, luôn cố cân bằng tình yêu thương giữa 2 con, nhưng tính lì lợm cùng sự tiêu cực của tôi, cái mà giờ tôi nhớ lại chỉ biết cười và gọi nó là sự ngu xuẩn thuở bé, tôi thiết đã nghĩ đến tự tử từ năm lên 6

Giờ thì khác rồi...

Bố mẹ tôi đã có một cuộc sống ổn định, kinh tế bình thường, và tôi cũng đủ tuổi tự biết chăm sóc. Bà kế của tôi cũng quay ngoắt bộ mặt, từ tính khí năm nào còn đi khắp xóm nói xấu gia đình tôi, giờ lại thân thiện như bà mẹ ruột

Tôi thầm hiểu câu chuyện thảm thương sau bộ mặt gia đình này, nơi dì ghẻ, con chồng sống với nhau. Tôi cười nhạt, nể thật, có một bà cụ luôn nhè cơ hội chọc lén sau lưng gia đình, bố mẹ vẫn yên ổn chống cự.

Cây đàn guitar đã hỏng...

Tôi biết sự vật đã xuất hiện sẽ có ngày nó ra đi, nên cũng chẳng tiếc gì nhiều

... Năm lên 10, cái tuổi dậy thì, tuổi mà mọi đứa con gái khác như tôi, bước vào kì nổi loạn, với những hành động thái quá, tôi, lại là kẻ duy nhất bị trầm cảm trong môi trường học đường, bất chấp một môi trường bình thường cùng những người bạn sẵn sàng chia sẻ

Nhớ thật đấy, như thể em trai tôi thừa kế cái sự nổi loạn bị thất hụt từ tôi, mà cậu nhóc lớp 1 dễ nổi nóng, sẵn đâu đập đấy, mỗi hôm đi học về luôn nhè lưng chị mình đấm một cái thật sâu, thật đau, đến mức mọi người xung quanh đều nghe rõ tiếng "thụp" như đấm thâm phổi con người không hé nửa lời, thì mới nguôi ngoai cơn giận đầy trẻ con ấy

Tôi là một đứa sinh ra với bất hạnh, tôi nghĩ thế.

Gần sinh nhật lớp 2, khi tôi quên bẵng đi sinh nhật của mình, mẹ tôi ốm, và ngày sinh nhật mà tôi không hề hay biết nó tồn tại, trôi qua trong 1 đêm ngắn ngủi

Gần sinh nhật lớp 3, tôi bị ngộ độc thực phẩm, và thay vì đón sinh nhật với chiếc bánh kem trong bộ quần áo mới sặc sỡ như những đứa nhóc khác, tôi mặc chiếc áo bệnh nhân trắng toát, hứng chịu cơn đau dữ dội và đón sinh nhật đầy ảm đạm với đống thuốc mà dám cá đến người lớn cũng khó nuốt nổi

Sinh nhật lớp 4, tôi lại bẵng quên sinh nhật mình. Và bố mẹ tôi cũng không rảnh để nhớ đến ngày chào đón bất hạnh

Sinh nhật lớp 5, tôi chẳng có bạn bè để mời đến sinh nhật, và cũng chẳng quan tâm về sinh nhật của mình nữa. 

Những ngày sinh nhật năm tiếp đó, tôi xem sinh nhật mình như một ngày bình thường, vùi đầu vào đống sách và xem thường ngày mình sinh ra

Năm lên 14, tức hiện tại, tôi khó hiểu tâm lí mình và tự nhìn bản thân mình như kẻ điên

Năm lên 2, tôi trầm lặng như một người lớn, không xem bất cứ bộ phim hoạt hình nào và từ chối mọi loại bánh kẹo vì nó trẻ con, và là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất-Theo lời cô giáo

Và năm lên 14, khi mọi người cùng lứa bắt đầu suy nghĩ chính chắn, tôi lại thích ngồi ăn bánh kẹo, và... Xem hoạt hình, dưới suy nghĩ của tôi rằng nó là sự trong sạch duy nhất trên Internet

Một sự tiếp xúc với hoá học năm lên 3 dưới hình thức hoá dược... Và một tảng kiến thức nho nhỏ về tâm lí học bồi tụ do chính mình trải qua và cũng chính mình phân tích...

Cùng một tình yêu gần như tuyệt đối với thiên nhiên, với thảo nguyên xanh bát ngát bên cạnh những hốc núi hoang sơ, sự vui sướng khi được âu yếm đàn thú hoang dã sắp tuyệt chủng và được dỗ dành chúng rằng đừng lo nữa, hoặc khi được ôm lấy con cá voi xanh to lớn nhưng lại có thể chôn sâu vào lòng, rồi thủ thỉ với nó rằng hằng đêm hãy đưa tôi đi, đi về nơi thật xa, nơi chẳng còn gì ràng buộc tôi nữa, và nhẹ nhõm với làn nước thanh mảnh, ngắm nhìn làn nước trong suốt, với đàn cá đùa nghịch dưới đáy, với xung quanh không có lấy một mảnh nilong-Thứ dấu tích xấu xí của loài người

Tôi yêu thiên nhiên, yêu với tất cả tấm lòng, yêu hương gió thoảng hương hoa, yêu mùi nước mưa đầu mùa nồng ngai ngái, và yêu thứ chất lỏng trong suốt hơi ngả màu xanh dương cực kì thuần khiết nuôi sống vạn vật

Cá voi, vị thần, hay bất cứ thứ gì đó, bất kì ai đó ơi... Ngài có thể đưa tôi ra đi trong cơn mơ, cái mà tôi xem như là sự ra đi nhẹ nhàng nhất, có thể đưa tôi đến nơi mà mọi sự gồng gánh cuộc sống hoàn toàn vô tác dụng lên tôi, nơi tôi chẳng cần quan tâm sự phức tạp của loài người, nơi tôi có thể choàng lấy và ghì vào lòng một con hổ trưởng thành, nơi con người không xuất hiện, được không?


... Tên điên

... Tôi điên thật rồi, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vanhoc