3. Mơ
Trước mắt là 1 bầu trời rộng lớn, rộng bất tận, khi phóng mắt ra xa sẽ không có điểm dừng
Dưới chân là một thảm cỏ rộng vô tận, có màu lục, vài mảng ngả xanh non
Bên cạnh là một cây cổ thụ to lớn. Rất lớn, đến mức bạn có thể ngồi lên nhánh rễ trồi trên mặt đất của nó như ngồi lên một chiếc ghế cao. Từ vỏ cây màu xám nâu, tôi ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, như chạm vào sâu đáy phổi
Dưới ánh nắng nhẹ, nó như một thiếu niên trẻ tuổi to lớn, hơn là một chiếc cây đã vài nghìn năm tuổi. Những lá cây to bằng bàn tay màu vàng đỏ lững lờ rơi xuống theo chiều gió
Một chiếc hồ lớn trong vắt màu xanh dương nhạt từ thượng nguồn, với những tảng đá lớn lác đác quanh bờ, cùng những đàn cá đủ màu vui vẻ bơi thành đàn dưới làn nước trong vắt có thể nhìn rõ từng viên sỏi trắng dưới đáy hồ
Một chiếc hồ lớn, gần như vô tận
Tôi thả một nắm vụn bánh mì khi nhìn thấy đàn chim ríu rít trên cành cây cổ thụ
Chúng lướt xuống, túm tụm lại ăn những vụn bông trắng rải trên thảm cỏ. Và tôi vươn tay ra chạm đến một con chim chỉ cách tôi một bàn chân
Một con chim thân đỏ thẫm, cái đầu cùng đuôi dài màu vàng
... Chim phượng? Không... Chim trĩ vàng...?
Tôi bần thần nhìn con chim thản nhiên ăn vụn bánh trên tay...
Nó không sợ tôi, thậm chí không thèm nhìn lấy tôi một lần, như thể tôi vô hình vậy
Tôi lại liếc qua phía xa xa, phía bìa rừng với những lá phong đỏ ngập nắng thu
Một con hổ lớn ngủ ở đấy, ngay trên tầng lá phong và dưới tán cây
Tôi khó hiểu, thật sự cực kì khó hiểu
Tâm lý của một con người bình thường, khi nhìn thấy một con thú lớn, sẽ bỏ chạy, chứ không phải là cảm giác yên bình này...
Tôi vô thức tiến lại gần con hổ, hoặc là bị dịch chuyển đến...
... Thật sự là hổ chứ?
Hay tôi thực sự vô hình?
Tôi chạm vào con hổ nhưng nó không hề phản ứng
Và thậm chí tiếng bước chân của tôi cũng đủ để nó thức giấc
Lại thoáng chốc, một con đại bàng sà xuống...
Cùng một con sói bạc
Kích thước chúng đều tương đương con hổ.
Tôi đứng giữa ba con thú lớn mà choáng ngợp với ngôi vương của cả 3 con vật
Một con sói bạc lớn, đôi mắt xám sắc lạnh, mang vẻ đẹp của mùa đông. Nó xuất hiện với sự nguy hiểm ẩn dật dưới lớp tuyết trắng, một vị vua hiện diện mờ nhạt sau một lớp mành che. Sói là đại diện của loài vật đẹp đẽ đồng thời máu lạnh, là hiện diện của một sự nguy hiểm ẩn dấu dưới nhan sắc tuyệt trần...
Tôi thích sói từ khi còn nhỏ, ấn tượng về nó mặc dù mờ nhạt, hoặc tôi cũng không nhớ, nhưng chắc chắn rằng nó là một con sói thật chứ không qua tranh ảnh hay truyền hình... Một bộ lông cứng như sợi kim loại mỏng, phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt, cùng đôi mắt xám tro, đó là tất cả những gì tôi nhớ về loài sói, mặc dù không chắc rằng đã gặp nó ở đâu, hay chỉ là do tưởng tượng của bản thân trong giấc mộng...
Con đại bàng vàng tượng trưng sự uy nghi của một vị vua hiện diện mạnh mẽ, nó mang vẻ đẹp của mùa thu. Đại bàng là vua bầu trời, thống trị cả mảng màu xanh nhạt ấy, và khi nó giương cánh lên cùng tiếng huýt cao vút va đập vào các tảng đá sắc nhọn rồi vọng lại trên không trung của riêng mình nó, thu hết tất cả mọi thứ dưới trần gian qua đôi mắt sắc bén của mình, nó tự hào biết nhường nào...
Mình gặp đại bàng chưa nhỉ? Chắc chưa đâu... Nhưng tôi nhớ rằng đã có một con chim như thế, với bộ lông dày cùng sải cánh lớn, uy nghi như vị vua mặt trời vậy...
Và con hổ đang nằm ngủ dưới chân tôi là một sự hiện diện rất khó hiểu...
Trước mắt là một con hổ lớn, nhưng tôi không cảm nhận được một chút áp lực hoặc cảm nhận gì như "vua"
Cảm giác như nó chỉ là một chú chó nhà vậy... Một con chó lớn vẫy đuôi khi thấy chủ, và ngoan ngoãn nằm ngủ dưới chân người nó tin tưởng
Nhưng nó là hổ... Vằn đen trên bộ lông cam và cấu tạo xương sọ của nó cho tôi biết điều đó...
Và điều kì lạ nhất ở đây... Tại sao cả 3 vị vua đều ở đây? Và tại sao một con người như tôi lại như thể vô hình trước chúng?
Hai bóng lớn bỗng nhiên hạ thấp xuống...
.
.
.
Đầu tôi choáng lên, cả cơ thể lạnh cóng, và tôi trở về thực tại...
Một căn phòng tối phất màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn
U ám... Và bức bối...
... Tôi nhìn chằm chằm về cái quạt đang thổi vù vù khí lạnh thẳng vào người, vào mặt tôi
Lại nhìn qua thằng em trai đang gác chân lên người tôi ngủ...
.
.
.
Haizz... Nhớ lại giấc mơ nào... Phần kí ức cuối cùng...
Con đại bàng và sói ấy quỳ xuống trước con hổ lớn...
Cùng với một áp lực lớn từ con hổ ấy, lớn đến mức đẩy tôi ra khỏi giấc mộng, và luồng hàn khí mang đầy sát ý
Khí lạnh từ chiếc quạt kia, hay thực sự là sát khí của một vị vua...?
Làm sao rõ được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro