Chương 54
- đấu sĩ lần này cầm cự được khá lâu đấy.
Rachael cười thích thú nhìn Trương Gia Nguyên đang vật lộn với Minotaur.
Lưu Vũ đứng ngồi không yên, lo lắng đến mức sắp cắn nát môi, nghe lời nói đầy diễu cợt của kẻ nọ thì tức giận vô cùng, nếu như Bá Viễn không ngăn cản thì cậu sớm đã nhào qua túm lấy hắn rồi ném xuống đấu trường bên dưới rồi.
Trương Gia Nguyên thở hồng hộc nhìn chằm chằm con quái vật, bên chân là chiếc rìu rỉ sét vừa bị nó đánh bay, thanh kiếm cũng đã bị gãy mất một nửa. bên mạn sườn còn có một vết rách dài kéo xuống thắt lưng đang chảy máu, nhưng nó cũng không có thời gian quan tâm vết thương vì con quái vật lại một lần nữa bổ nhào đến.
dòng máu nóng hổi đỏ tươi kia giống như một thứ rượu ngon tuyệt hảo thu hút nó, khiến nó càng trở nên điên cuồng, đôi mắt đầy dã tính nổi vằn tơ máu.
Gràooooo
Minotaur gầm lên, lao tấm thân to đùng sấn sổ đến muốn xé nát loài người trước mặt, mặc dù không có móng vuốt sắc nhọn nhưng sức lực lại
vô cùng lớn, chỉ cần bị nó tóm được thì Trương Gia Nguyên sẽ bị nó xé tan xác không còn nghi ngờ.
Trương Gia Nguyên tập trung canh chuẩn thời gian, tới khi con quái vật áp sát liền lách mình nhảy vọt lên tường cao, chân vừa trụ vững đã nắm lấy thanh kiếm được nó cắn chặt trên miệng nãy giờ dùng sức đâm xuống, nhưng da thịt của thứ này dày cui, một kiếm đó căn bản không chọc thủng được nó.
- Chết tiệt!
nó nghiến răng chửi thề, Minotaur cũng kịp phản ứng, vung tay túm lấy Trương Gia Nguyên quăng mạnh xuống.
- Nguyên-
Tim Bá Viễn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi trông thấy em mình sắp bị giết chết ngay trước mặt.
Ngay khi đầu cậu nhóc sắp sửa bị đập xuống đất thì Minotaur chợt lảo đảo, nắm tay cũng buông lỏng ra.
- Mày thả em ấy ra ngay!
Mika rất may đã đến kịp, anh vừa chạy đến nơi đã trông thấy Minotaur túm lấy Trương Gia Nguyên, không suy nghĩ nhiều liền dùng hết sức
ném chiếc khiên trong tay thẳng vào mặt con quái vật, thành công giải cứu đứa em tội nghiệp.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng lách mình thoát khỏi tầm với của Minotaur, nhân lúc
nó vẫn còn chưa hết choáng váng liền chộp lấy thanh kiếm chạy về phía Mika.
- em có sao không?
- em ổn, mau chạy thôi.
Trương Gia Nguyên túm lấy Mika chạy vọt đi, phía sau là Minotaur đang nổi điên đuổi theo hai người.
rất không may, con đường mà cả hai chạy vào lại là ngõ cụt, con quái thú cũng đã ở ngay phía sau. theo bản năng Trương Gia Nguyên tiến lên chắn trước Mika nhưng bị anh ngăn lại.
Mika đã tận mắt chứng kiến đứa em này của mình hy sinh trong phó bản trước, anh không muốn lại một lần nữa nhìn thấy đồng đội chết ngay trước mặt mình, cả hai nắm chặt thanh kiếm trong tay định lao đến liều mạng thì tiếng tù và vang lên, thời gian như ngừng lại, Minotaur cũng không tấn công nữa mà quay người bỏ đi, để lại hai người còn đang ngơ ngác.
- sống rồi hả?
- chắc vậy rồi.
hai người vẫn chưa tin được là mình đã thoát chết, thật may mắn làm sao. thời gian Minotaur hoạt động vừa vặn kết thúc. trái tim đang treo cao của hai người quan sát bên trên cũng hạ xuống.
- Thánh, Thánh nữ. người nên trả quyền trượng lại cho đạ tế tư.
Rachael e ngại nhìn quyền trượng đang giơ cao trong tay Lưu Vũ, cậu khi nãy trong lúc lo lắng đã giựt lấy quyền trượng trong tay Bá Viễn định phóng xuống giải cứu Trương Gia Nguyên. biết mình có hơi thất thố nhưng Lưu Vũ mặc kệ, lạnh nhạt quơ quyền trượng trong tay.
- không thích. ta đang muốn biết liệu thứ này có tác dụng gì với con quái vật kia.
- rất tiếc thưa thánh nữ, nhưng chiếc quyền trượng này chỉ hữu dụng khi đại tế tư dùng nó để làm lễ tế mà thôi. xin người hãy thu lại.
Rachael cúi đầu kính cẩn, gã nhìn về phía con quái vật đang dần đi khuất sau những bức tường.
- có lẽ ngài đang tò mò về thứ có thể giết chết Minotauros chăng?
- phải, đao kiếm bình thường không thể gây ra vết thương nào cho nó, nếu không có thứ vũ khí nào có thể giết được Minotauros thì toàn bộ đấu sĩ đều sẽ phải chết ư ?
Bá Viễn cau mày hỏi, anh cũng nhìn ra điểm này khi quan sát trận đánh của Trương Gia Nguyên, thằng bé biết đao kiếm bình thường không có tác dụng nên mới quyết định bỏ chạy.
- hai vị từng nghe qua câu chuyện thần thoại về Minotauros có lẽ cũng biết vị anh hùng Theseus dùng thanh gươm được các vị thần trao tặng để giết con quái vật.
Rachael tốt bụng giải thích, rất nhanh hai người kia cũng nắm được trọng điểm.
- trong mê cung này có cất giấu thanh kiếm, còn có tấm khiên của thần ?
Bá Viễn nói ngay, Lưu Vũ cũng đột nhiên chú ý tới ở một góc trong mê cung có một gốc cây rất lớn không biết đã xuất hiện từ khi nào. ở khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nhìn được ánh kim loại đang loé lên khuất sau tán cây.
cậu đoán có lẽ đó là nơi đang cất giữ thanh kiếm và tấm khiên.
- đúng vậy! làm sao chúng ta có thể để các đấu sĩ bị giết sạch được. chắc chắn sẽ có một đấu sĩ đoạt được thanh gươm, giết Minotauros và chiếm được trái tim của Aphrodite. thần linh ban phước lành, trò chơi này sẽ càng lúc càng trở nên thú vị!
Rachael mong đợi nói, gã nhìn chằm chằm xuống mê cung bên dưới. Bá Viễn và Lưu Vũ hai mặt nhìn nhau, cả hai đều trông thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.
phải làm sao đây?
những thành viên khác liệu có đoán ra được điều này hay không? và liệu họ có thể kiên trì và may mắn khi đối diện với con quái vật một lần nữa hay không?
------
ở trong mê cung.
Nine đang băng bó cho Lưu Chương, anh bị một kẻ núp đằng sau bức tường đánh lén khi đang giúp Nine. dù vết thương không quá sâu nhưng cũng khiến cho sắc mặt anh trở nên trắng bệch.
- cậu có đau lắm không, nếu không giúp tôi thì có lẽ cậu đã không bị thương rồi!
Lưu Chương nhìn cậu bạn đồng niên đang mếu máo kia mà không nhịn được cười, anh nén đau cố gắng trấn an Nine.
- cũng không đến nỗi nào, so với ngày trước bị cậu đâm chết thì tốt hơn nhiều.
- đừng có nhắc lại mà~~
Nine méo miệng tru tréo, nhưng cũng không còn cảm thấy quá lo lắng nữa vì biết Lưu Chương đang cố gắng an ủi mình.
- cậu đã nghĩ ra cách nào thoát khỏi mê cùng này chưa?
Lưu Chương không chắc chắn đáp.
- không chắc nữa, tôi còn chữa rõ mục đích cụ thể của trò chơi này.
anh mơ hồ nhận ra mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản như vậy. đấu trường la mã, mê cung, con quái vật thủ hộ, trái tim của Aphrodite.
có thứ gì đó chợt loé lên trong đầu.
- tiểu Cửu cậu có nghe câu chuyện về mê cung Labyrinth bao giờ chưa?
------
- ý anh là phó bản lần này là mê cung Labyrinth và Minotaur ?
Patrick nhìn Châu Kha Vũ hỏi, cậu gật đầu.
- bối cảnh thuộc về thời cổ đại La Mã nên có lẽ những gì anh suy đoán là đúng.
- nếu vậy thì vũ khí bình thường sẽ chẳng làm được gì cả, chúng ta cần phải tìm kiếm thanh kiếm của thần.
Patrick nhanh chóng đáp, Châu Kha Vũ nói tiếp.
- em có để ý thấy tên kia chỉ nhắc đến việc đoạt được trái tim của Aphrodite nhưng lại không hề đề cập đến việc làm sao để thoát khỏi mê cung không?
Patrick cau mày.
- anh nói thì em mới để ý, nếu như vậy thì mình tìm hiểu lại một chút, Theseus đã thoát ra khỏi mê cung nhờ vào cuộn chỉ của con gái nhà vua.
- vậy thì chắc chắn ngoài thanh kiếm ra thì trong mê cung cũng có thể cất giấu món đồ giống như cuộn chỉ, hoặc có thể ân huệ của Thánh nữ được nhắc đến khi nãy chính là có thể thoát ra khỏi mê cung.
Châu Kha Vũ gật đầu, cả hai cùng nhìn thấy được hy vọng đang sáng lên trong mắt đối phương, nếu như mọi chuyện đúng như suy đoán thì phó bản lần này có lẽ sẽ dễ thở hơn phó bản trước.
- việc đầu tiên cần làm là tìm thanh kiếm, nếu như không có trong tay đấu sĩ nào thì có lẽ nó đã được giấu ở đâu rồi.
-----
- nếu vậy thì chúng ta trước tiên phải đi tìm thanh kiếm.
ở bên này Nine cũng đã nghe xong những gì Lưu Chương phân tích, anh cố gắng nghĩ xem cuộn chỉ có thể được thay thế bởi cái gì trong mê cung này.
- thời gian cũng không còn nhiều nữa, phải mau chóng đi tìm thanh kiếm và những người khác.
Lưu Chương nhìn lên trên, đồng hồ cát đã chảy được hơn nửa thời gian liền nói nhanh. Nine gật đầu, giật lấy thanh kiếm của kẻ đánh lén rồi rời đi.
ở một góc nào đó trong mê cung, Rikimaru đang nhìn chằm chằm gốc cây xuất hiện bất thường trước mặt, cố gắng nghĩ xem sao thứ này lại xuất hiện ở đây.
- có liên quan gì đến phó bản lần này không nhỉ?
anh nhỏ giọng nói, lại tinh mắt trông thấy ánh kim loại loé lên trong tán cây, không suy nghĩ nhiều liền trèo lên.
- Riki anh đang làm gì đó?
Santa từ xa trông thấy Rikimaru hí hoáy leo cây cũng chạy đến, tò mò nhìn anh ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, trong tay nắm chặt một thanh kiếm màu vàng kim chói mắt.
- đó là cái gì?
- vàng, không biết bán có được nhiều tiền không?
-....
ông trẻ của tôi ơi, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa.
Santa cũng không biết người anh ngốc nghếch này của mình đang nghĩ gì trong đầu, thấy anh ngồi vắt vẻo trên cao liền lo lắng gọi.
- anh mau xuống đây đi.
- anh, không xuống được.
- sao thế?
- .... anh sợ độ cao.
-....
lại một nét lặng trôi qua, Santa có cảm giác như có cơn gió vừa mới lùa qua gáy mình. nếu như không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm thì anh đã chửi um lên rồi.
- .... anh nhảy xuống đi, em sẽ đỡ anh.
- ....
- mau lên không em bỏ anh ở lại đây bây giờ!
- ừa~
sau khi đã xuống đến nơi, Rikimaru nghĩ một hồi liển xé bỏ một mảnh áo rồi quấn chặt thanh kiếm bên trong, ngăn đi ánh vàng kim bắt mắt sau lớp vải.
- anh nghĩ nó sẽ có tác dụng gì đó, không thể nào tự nhiên thanh kiếm này lại xuất hiện ở đây được.
- có lẽ là thanh kiếm giúp tiêu diệt con quái vật.
Santa vô thức đáp, hai người chợt khựng lại nhìn nhau. Rikimaru không nói gì lập tức quay lại, nhét thanh kiếm vào tay Santa rồi một lần nữa trèo lên cây. Santa im lặng nhìn anh mình đã hoá thành quốc bảo từ khi nào, hí hoáy leo lên hết chỗ này đến chỗ khác, mấy lần còn suýt nữa trượt chân rơi xuống.
- đây dồi!
sau cùng anh cũng chui ra khỏi tán cây, trên đầu còn vương vài chiếc lá toe toét khoe cái khiên chắn cũng màu vàng nốt cho Santa coi. còn chưa vui vẻ được bao lâu thì anh chợt nhìn xuống bên dưới, độ cao hiện tại còn hơn cả lúc nãy.
- ơ nhưng mà làm sao xuống bây giờ?
- ....
Santa đỡ trán, không muốn nói gì thêm với người anh này nữa. anh bỏ thanh kiếm xuống đất rồi dang tay.
- xuống đây.
lần này đến lượt áo của Santa bị xé, anh nhìn Rikimaru hí hoáy bọc tấm khiên lại mà không biết nên nói gì.
- chúng ta nên đi tìm những người khác, anh đoán có lẽ Lưu Chương hoặc Châu Kha Vũ sẽ đoán ra được gì đó.
cả hai đi đến một khúc cua thì giật mình hoảng hốt.
- Lâm Mặc!
Lâm Mặc đang bị đè chặt trên đất, tuyệt vọng cào cấu kẻ đang cố gắng muốn bóp chết mình. nó xui xẻo đụng phải ngay tên điên này sau khi thoát khỏi Minotaur, gã đàn ông to cao hình như bị cảnh tượng nhai nuốt khi nãy doạ sợ mà phát cuồng lên, giống như mất kiểm soát lao vào Lâm Mặc. thanh kiếm trong tay Lâm Mặc vẫn đang cắm vào bụng nhưng hắn dường như không có cảm giác đau, cứ như bị uống thuốc kích thích mà điên cuồng bóp cổ nó.
xong rồi, chuyến này hẹo chắc rồi, Lâm Mặc tuyệt vọng nghĩ.
khi Lâm đấu sĩ tưởng chừng như mình sắp hẹo tới nơi, mắt mũi cũng hoa hết cả lên vì thiếu dưỡng khí thì hai tay đang bóp chặt cổ bình chợt buông lỏng, tên đấu sĩ điên cuồng đã ngã xuống. ở phía sau là Santa đang giơ cao thứ gì đó tròn tròn được bọc kĩ trong tấm vải.
- em có ổn không?
Rikimaru đã chạy đến bên cạnh đỡ Lâm Mặc dậy, cố gắng vuốt ngực để nó lấy lại hơi thở. Santa bên này đang quan sát tên đấu sĩ bị đánh bất tỉnh, không ngừng tặc lưỡi.
- ăn nguyên cái khiên vô đầu mà vẫn sống được, đúng là trâu bò. a Lâm Mặc, em có ổn không?
-huhu cuối cùng cũng gặp lại các anh rồi, em tưởng em sắp bị bóp chết tươi rồi chứ. huhuh
Lâm Mặc sau khi tìm lại được tiếng nói liền khóc oà lên, nó mếu máo ôm ghì lấy Rikimaru.
- đúng là doạ người mà, có bao giờ chúng ta bị tách ra riêng lẻ như vậy đâu cơ chứ.
đúng thật, ba phó bản trước mọi người đều cùng nhau hành động, chưa có khi nào họ bị tách nhau ra. Rikimaru vừa an ủi Lâm Mặc vừa lo lắng cho mấy đứa em còn lại, không biết họ đã tìm được nhau hay chưa.
- đứng dậy đi, chúng ta phải tìm những người khác nữa.
- cũng sắp đến giờ con quái vật được thả rồi.
Lâm Mặc nghe nói đến con quái vật liền co rúm lại, cảnh tượng đẫm máu cùng tiếng nhai nuốt khi nãy vẫn hiện rõ trong đầu nó.
- em đã nhìn thấy con quái vật đó rồi. vừa mới nãy thôi.
- em trông thấy rồi sao? nó là gì thế ?
Lâm Mặc kể lại những gì mình nhìn thấy khi nãy, Rikimaru vừa nghe vừa nhìn chằm chằm thanh kiếm và tấm khiên trong tay, khi nghe đến chi tiết con quái vật nửa người nửa bò thì anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
anh nói ra suy đoán của bản thân rồi mau chóng đỡ Lâm Mặc dậy đi về phía trước.
- mau chóng tìm các thành viên khác thôi, anh nghĩ mình đã đoán ra được nội dung của phó bản rồi.
mê cung, quái vật nửa người nửa bò, kiếm và khiên.
còn thiếu cuộn chỉ dẫn đường và thứ có thể dụ hoặc con quái vật, rượu.
chúng sẽ là gì đây?
- tìm thấy rồi kìa, những đấu sĩ lần này thông minh hơn tôi nghĩ nhiều.
Rachael thoáng ngạc nhiên khi Rikimaru tìm ra thanh kiếm, nhìn vào nét mặt của một số đấu sĩ thì có lẽ họ đã đoán ra phần nào.
Lưu Vũ cũng thầm thở phào an tâm khi Lâm Mặc được giải cứu, thanh kiếm đã được tìm thấy. vậy thì chỉ còn thiếu cuộn chỉ và rượu để mê hoặc Minotaur.
- Thánh nữ đã nghĩ đến chuyện gì chăng?
Rachael trông thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Lưu Vũ liền hỏi, Bá Viễn đang quan sát Patrick và Châu Kha Vũ bên dưới cũng quay lại nhìn.
cậu cũng không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát ở trên cao, nghĩ đến trận chiến khi nãy của Trương Gia Nguyên, trong đầu chợt loé lên một vài suy nghĩ.
- các ngươi quả thật tài tình khi nghĩ ra trò chơi này.
một lúc sau cậu mới thu hồi tầm mắt, nhìn Rachael nói. gã có hơi bất ngờ rồi cũng cười rộ lên, cúi đầu đầy lịch thiệp.
- là vinh dự của bọn ta thưa thánh nữ kính mến.
đúng lúc đó, một kỵ sĩ tiến vào khom mình hành lễ.
- thưa ngài Limon, đại tế tư và thánh nữ kính mến. Giáo Hoàng muốn gặp Thánh nữ.
Lưu Vũ nghe đến tên mình liền quay lại nhìn Bá Viễn, bắt gặp sự lo lắng trong mắt đối phương liền cụp mắt ra hiệu. quay sang nói với kỵ sĩ nọ.
- mau dẫn đường đi.
người vừa đi khỏi, Bá Viễn liền nghe thấy Rachael than nhẹ liền hỏi.
- có chuyện gì sao?
- không, không. chỉ là ta nhớ đến một vài lời đồn thôi.
- lời đồn gì cơ?
Rachael chợt quay sang nhìn Bá Viễn, khoé miệng câu lên một nụ cười khó hiểu.
- có tin đồn rằng, Giáo hoàng của chúng ta vô cùng si mê thánh nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro