
Chương 51
Cơn mộng mị dai dẳng đã gần như nhấn chìm toàn bộ tâm trí Lưu Vũ.vùi lấp cậu dưới vực sâu vạn trượng đầy bóng tối. Ở nơi vực sâu không thấy đáy, bóng tối lan tràn không nhìn thấy năm ngón tay lại như có tiếng ai đó đang gọi cậu.
- Lưu Vũ!
Là ai? Có ai đó đang gọi tên cậu. Là ai?
- Lưu Vũ!
- tiểu Vũ mở mắt ra đi em!
Vực sâu biến mất rồi. Bóng tối vây lấy cậu dần dần bị những tia sáng chói loà lấn áp, cảm giác đau đớn từ tay chân truyền đến cũng rõ ràng hơn. Không còn cảm giác lạnh thấu xương truyền tới từ kim loại mà là sự ấm áp của chăn nệm mềm mại.
Tiếng gọi gấp gáp từ trên đỉnh đầu truyền tới, còn có những giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi trên gương mặt cậu.
Là ai đang khóc?
Cậu muốn mở mắt ra xem đó là ai, muốn nói với
người đó rằng họ đừng khóc.
Mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng cam chịu nâng lên,
Lưu Vũ chớp mắt, chậm chạp tiếp nhận thứ ánh sáng đã lâu ngày không cảm nhận được.
Hoá ra mình đã được cứu.
- em ấy tỉnh rồi! Tiểu Vũ tỉnh lại rồi!
Người ngồi bên gối cậu nhanh chóng hô lên, kế đó là
từng tiếng bước chân vội vã lao đến bên giường bệnh. Lúc này Lưu Vũ mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, là gương mặt quen thuộc của các thành viên trong nhóm.
- mọi người ơi...
- ơi, bọn anh đây, may quá em tỉnh lại rồi.
Rikimaru vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Lưu Vũ đã hôn mê hết ba ngày rồi, cũng sốt cao hết ba ngày, nhiệt độ cơ thể cũng cao đến đáng sợ, làm cách nào cũng không hạ bớt. mọi người còn tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa.
- anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống chút nước không?
Lâm Mặc vội vàng quẹt lung tung nước mắt trên mặt, nhác thấy đôi môi khô nẻ của cậu thì vội vàng chạy đi rót nước, đưa cho người ngồi gần nhất là
Rikimaru. Anh và Bá Viễn hai người cẩn thận đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, đưa nước đến bên môi cậu.
- chậm thôi, từ từ không nghẹn.
- khụ, em cảm ơn.
- không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Bá Viễn liên tục nói không sao, vỗ vai Patrick cũng đang chùi nước mắt. Santa đang ôm lấy Mika để chàng trai hawai đang sụt sịt khóc có chỗ để dựa vào.
- xin lỗi mọi người...
Mặc dù người vẫn còn yếu nhưng miễn cưỡng đã có thể nói chuyện, Lưu Vũ tựa người bên gối nhìn đồng đội mình ai nấy đều đã ốm đi cả một vòng, hốc mắt trũng sâu mà đau lòng không thôi.
Mọi người đồng loạt xua tay, cười gượng.
- không trách được, không trách được.
- em đừng nói vậy, kẻ phản bội có thể là bất kỳ ai trong chúng ta mà. Nếu như gã đó không giả mạo em thì cũng sẽ chọn người khác.
Patrick gật đầu lia lịa, vội vàng lao đến ôm lấy Lưu Vũ khóc bù lu bù loa.
- may quá, Vũ ca anh không sao. Huhuhuhu.
- ừm anh không sao...
Lưu Vũ khó khăn nâng cánh tay vì bị xiềng xích lâu ngày mà hằn đỏ lên vỗ vai thằng bé. Còn đang định nói gì đó thì chợt phát hiện ra thiếu mất một người.
- Nguyên nhi đâu rồi?
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm xem hồng y cô nương dáng người cao ráo đang ở đâu mà không phát hiện ra sắc mặt mọi người đã thoáng cứng đờ. Patrick đang dụi lên vai Lưu Vũ cũng thoáng run nhẹ, vai áo Lưu Vũ bị nước mắt thấm ướt thì cậu mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
- em ấy bị gã đó giết rồi à?
Lưu Vũ nhìn một loạt những gương mặt đang cúi gằm xung quanh, bình tĩnh hỏi. Trong lòng thầm cầu nguyện tử trạng của Trương Gia Nguyên làm ơn đừng thê thảm giống như tiểu Cửu. Cậu biết gã đó một khi đã giết ai thì hạ thủ vô cùng tàn ác, nạn nhân thường chẳng khi nào được nguyên vẹn. Lưu Vũ đang muốn hỏi xác của Trương Gia Nguyên ở đâu thì Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng.
- không, gã đã bị giết trước đó rồi.
Lưu Vũ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời ngoài dự đoán, cậu trông thấy vành mắt thâm đen do thức khuya nhiều ngày của Châu Kha Vũ, cả vẻ mỏi mệt trên đôi mắt đang giăng đầy tia máu kia nữa. Ở hai phó bản trước, chưa có khi nào Châu Kha Vũ ở trong tình trạng tồi tệ như thế này.
- nếu thế, tại sao em ấy lại chết?
Xung quanh im lặng, không một ai trả lời câu hỏi của Lưu Vũ. Patrick đang dựa lên vai cậu càng khóc dữ dội hơn, Lâm Mặc không nhịn nổi nữa, nó che miệng, lao nhanh ra bên ngoài. Những người khác đỏ hồng viền mắt, nhìn Lưu Vũ muốn nói lại thôi, lòng bàn tay vừa mới tìm về chút độ ấm lại trở nên lạnh ngắt. Lưu Vũ khẽ nói.
- nói đi...
- anh, có muốn đi xem thi thể của em ấy không?
Châu Kha Vũ hỏi, Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn cậu, đưa Patrick qua cho Bá Viễn rồi vịn tay Rikimaru đứng dậy, Châu Kha Vũ cũng đi đến đỡ lấy anh, cùng với Rikimaru dìu Lưu Vũ đi ra bên ngoài. Băng qua sân viện nơi có một cái xác bị treo lên cây. Lưu Vũ nhìn thoáng qua, kẻ đó có gương mặt giống với cậu y như đúc, hai mắt gã nhắm nghiền, trên ngực trái là một lỗ thủng rất lớn, máu nhuộm đỏ cả bạch y.
Là kẻ mạo danh Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn lướt qua cái xác rồi đưa Lưu Vũ vào một căn phòng trống ở phía đối diện, đi đến bên giường nơi có một người đang nằm.
Lưu Vũ ngơ ngẩn nhìn Trương Gia Nguyên đang
nằm trên giường, sắc mặt còn trắng hơn cả vỏ gối, trên khoé môi khô nẻ vẽ lên nụ cười yên lòng. Nếu không nhìn đến lỗ thủng rất lớn ở trên ngực thì chẳng ai nghĩ rằng Trương Gia Nguyên đã chết.
- chuyện gì đã xảy ra?
Lưu Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra, khó khăn đi đến bên giường của Trương Gia Nguyên, chết trân nhìn vào lỗ máu trên ngực thằng bé, nó giống y vết thương trên người tên Lưu Vũ giả mạo. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang cẩn thận sờ lên miệng vết thương của Trương Gia Nguyên, cố gắng lắm mới khiến cho giọng nói của bản thân không run rẩy.
- em ấy tự moi tim của mình ra.
Cậu nhìn thấy Lưu Vũ sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, không đành lòng nhắm mắt lại, cắn răng
nói ra đáp án tựa như phán quyết tử hình đối với Lưu Vũ.
- đúng như những gì em ấy nói với em khi ở dưới hầm ngục, nơi giam giữ anh chính là tim của Nguyên nhi.
Ngày đó, dưới hầm ngục nơi hai người tìm thấy tấm da bị lột của Nine, Trương Gia Nguyên đã nói với Châu Kha Vũ thế này.
- Kha tử, Anh có biết vật chứa tốt nhất để nuôi dưỡng cổ trùng là gì không? Chính là cơ thể người.
em đã có cảm giác từ mấy ngày trước rồi. Khi tiểu Cửu bị giết tim của em rất đau, đau như muốn xé mở lồng ngực mà lao ra bên ngoài vậy. Anh đừng nhìn em như thế, thử làm liều một lần đi, nếu như không phải ở trong tim Lưu Vũ giả mạo thì chắc chắn, anh Lưu Vũ đang bị nhốt ở trong này.
Hồng y nữ tử cười rạng rỡ chỉ vào vị trí trái tim nơi ngực trái của mình, nó khẽ cau mày, rồi lại cười tươi rói.
- nó lại đau nữa rồi. Cảm giác thật lắm.
Châu Kha Vũ đã nghĩ thằng bé đó điên rồi, cậu không thể tin được cái suy đoán hoang đường này của nó.
Nhưng cuối cùng, Trương Gia Nguyên đã chứng minh cho Châu Kha Vũ thấy là nó đúng.
Nó giết chết Lưu Vũ giả ngay khi hắn ta cùng mọi người quay về Thẩm gia, trước con mắt mở to của những người khác, thẳng tay xé mở lồng ngực của kẻ giả mạo, lôi ra một trái tim đen ngòm rướm máu, từ đầu đến cuối mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái
Mika đã ói ngay sau khi trông thấy một màn này.
Chẳng một ai có thể quên được cảnh tượng khi ấy, Hồng y nữ tử đứng bên cạnh một cái xác với đôi mắt mở trừng không cam tâm, cầm lấy trái tim rướm máu quan sát trên dưới một lượt rồi cau mày ném nó xuống đất sau khi chẳng thấy được thứ bản thân muốn tìm.
- Nguyên nhi em điên rồi.
Lâm Mặc khó tin nói, nó túm lấy cánh tay của Lưu Chương, sợ hãi nhìn Trương Gia Nguyên đang phẩy đi vết máu trên tay đầy ghét bỏ.
Những người xung quanh hốt hoảng lùi ra xa, họ tưởng Trương Gia Nguyên phát điên rồi, muốn lao đến đánh ngất thẳng bé nhưng nó đột nhiên quay đầu lại, đá cái xác của Lưu Vũ giả mạo lăn qua một bên, nhe răng cười với Châu Kha Vũ rồi nói đầy tiếc nuối.
- không phải rồi...
Châu Kha Vũ đương nhiên biếtTrương Gia Nguyên đang nói về cái gì, đột nhiên nhớ tới những gì hai người đã nói trước đó, vội vàng lao về phía Trương Gia Nguyên. Gấp gáp nói.
- em dừng lại đi!
- này Châu Kha Vũ!
Những người khác sợ hết hồn, vội vàng ngăn lại, nhưng Châu Kha Vũ không nghe, vùng ra khỏi cái ôm của Santa và Bá Viễn. cậu hiện tại chỉ muốn lao đến cướp lấy thanh kiếm đẫm máu trên tay đứa nhóc kia để nó không thể làm bậy.
Nhưng chậm mất rồi, Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang lao về phía này, nó bật cười, một lần nữa vung kiếm lên.
Phập.
Lần này, mũi kiếm hướng thẳng vào chính bản thân nó.
Trương Gia Nguyên khoé miệng trào máu, nghiến răng đâm thanh kiếm vào sâu bên trong, rạch xuống một đường.
- em điên rồi!
Châu Kha Vũ kịp thời đỡ lấy Trương Gia Nguyên đang mất dần sức lực mà khuỵu xuống, nó khó khăn hít vào một hơi, túm chặt lấy vai cậu, nói.
- mau, mở ra, anh mau mở lồng ngực em ra!
- làm sao anh có thể làm thế hả? Em nghĩ ai cũng tàn ác giống em sao?
- ờ ha.
Trương Gia Nguyên khẽ ồ lên, rồi lại cười, máu đang không ngừng trào ra từ miệng nhưng nó vẫn cười, cố hết sức đưa tay lên miệng vết thương đang hé mở trước mặt Châu Kha Vũ.
- nhưng em muốn cứu anh ấy, anh à mau nhanh lên đi. Em không muốn cái chết của mình vô nghĩa.
Châu Kha Vũ trơ mắt nhìn thằng bé nắm lấy tay mình, dùng sức xé mở lồng ngực của bản thân, cậu nhắm chặt mắt, cắn răng, đưa tay thọc vào, lôi ra một trái tim đỏ tươi vẫn còn đang đập.
Nhưng khác với tim của tên giả mạo khi nãy, khi trái tim của Trương Gia Nguyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì phát ra một vầng sáng xanh chói mắt, trái tim đỏ hỏn biến thành một khối thuỷ tinh trong suốt, vết nứt nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt.
một quả cầu thuỷ tinh trong suốt cũng theo đó xuất hiện trước mắt mọi người, bên trong là Lưu Vũ đang bị xiềng xích trói chặt, hai mắt nhắm nghiền.
- thấy chưa, em nói đúng rồi....
Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, tiếng hít thở yếu dần rồi an tĩnh hẳn.
- Nguyên nhi, Nguyên nhi.
Chẳng có ai đáp lại, người ở trong lòng mất dần độ ấm, máu tươi vẫn không ngừng trào ra.
Châu Kha Vũ ngơ ngác ôm lấy xác Trương Gia Nguyên, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.
Quả cầu thuỷ tinh vỡ vụn, cảm xúc kìm nén bấy lâu cũng vỡ oà.
#Phó bản thứ ba: Diễm Cốt, hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro