Chương 45
Sáng ngày hôm sau 10 người cùng nhau xuất phát rời khỏi thôn trang để quay trở lại rừng trúc ở ngoại thành nơi lần đầu tiên mọi người xuất hiện trong phó bản, bốn phía xung quanh yên tĩnh vắng lặng, thi thoảng vang lên tiếng vó ngựa ma sát trên nền đất, tẻ nhạt và nhàm chán. Có lẽ vì không chịu được bầu không khí cứ mãi im lặng nên Lâm Mặc một hồi lắc lư trên lưng ngựa, một hồi lại vươn tay sang trêu chọc Lưu Vũ đang cẩn thận cưỡi ngựa phía sau, vì vươn người ra quá xa mà suýt chút nữa đã ngã bật ngửa.
- em cẩn thận chút đi!
- ò~
Thời gian lẳng lặng trôi qua, rừng trúc xanh thẳm cũng dần hiện ra trước mắt, thấp thoáng có thể thấy bóng căn nhà nhỏ đơn sơ đang được bao phủ bởi sắc xanh ngút ngàn.
- chà, vẫn đẹp như lần đầu tiên chúng ta tới nơi này.
Santa thoải mái hít sâu một hơi, hương vị trong ngắt và thơm ngát của rừng xanh lan toả trong khí quản khiến cho tâm tình vốn đang căng thẳng của anh được thư giãn đôi chút.
Santa đột nhiên nảy sinh ý muốn ở lại gian nhà trúc này cho rồi, đỡ phải dè chừng yêu ma quỷ quái mỗi đêm ở Thẩm gia trang.
Châu Kha Vũ nhanh chóng giục ngựa tiến về phía căn nhà tranh, cậu tung người đáp xuống khỏi lưng ngựa rồi đợi mọi người đi lại gần.
- yên tĩnh quá.
Lưu Vũ vịn lấy tay Trương Gia Nguyên bước xuống yên ngựa, nhìn ngắm xung quanh, giống như nghĩ tới điều gì đó, cậu hơi hơi rũ mắt.
- Vũ ca...
Patrick ở bên cạnh để ý thấy liền biết anh đang nghĩ tới chuyện gì, vươn tay túm lấy vạt áo xanh lam,
cậu nhóc nhỏ giọng gọi. Lưu Vũ nghe thấy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười cười nói mình không sao.
- mọi người.
Bá Viễn và Lưu Chương cũng đã đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, ba người nhỏ giọng thảo luận điều gì đó rồi gọi mọi người tập trung lại.
- đi vào thôi, ban nãy Kha Vũ nói em ấy có nhìn thấy thứ gì đó được đặt trong ngôi nhà.
Bá Viễn ra hiệu mọi người đi theo sau mình, vừa bước đến cửa Santa đột nhiên đưa tay ra ngăn anh lại. Cầm lấy thanh đao Lưu Chương đang ôm trên tay, cẩn thận đẩy cửa ngôi nhà.
Cửa gỗ không chắc chắn ngay lập tức mở bung ra, không có ám khí hay cơ quan nào được kích hoạt, anh thở phào nói mọi người có thể tiến vào.
- lậm phim võ hiệp quá nên lo lắng thừa rồi, mọi người nhìn đi, trên bàn có thứ gì đó.
Đúng như lời anh nói, trên bàn gỗ phủ bụi là một loạt những món đồ kỳ lạ và một mảnh giấy tuyên thành trắng tinh, Lưu Vũ tiến lại gần, nhìn lướt qua một loạt các món đồ trên bàn rồi cầm mảnh giấy lên đọc.
- trên bàn là mười một món pháp khí và binh khí đại diện cho thân phận của mọi người trong phó bản lần này, mời lựa chọn đạo cụ.
- anh đoán đúng rồi này.
Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua mấy thanh kiếm trên bàn, kinh ngạc nói với Châu Kha Vũ. Cậu nghe vậy cũng chỉ nhún vai, nói rằng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
- Kha tử giỏi thật, mà tên quản trò lần này cũng dở hơi nhỉ, không nói luôn cho chúng ta chỗ để pháp khí hoặc đưa nó luôn cho mọi người có phải tốt hơn
không.
Lâm Mặc tiện tay cầm lên cây bút lông sói trên bàn, dắt lên vành tai rồi khoanh tay lại nghĩ nghĩ, mọi người bị nó chọc cười rồi cùng xúm lại quan sát mấy món đồ trên bàn.
Có kiếm, có đao, bút lông mai rùa gì đây cũng có nốt.
- trong tờ giấy có đề cập đến thân phận hay chủ nhân mấy thứ này không tiểu Vũ?
Bá Viễn quan sát một lượt, quay sang hỏi Lưu Vũ vẫn đang nghiên cứu tờ giấy.
- có anh, ghi chép ở mặt sau.
Nói đoạn cậu đặt tờ giấy lên trên bàn, mọi người chụm đầu lại đọc nội dung ghi trên giấy.
Bá Viễn, truyền nhân của đạo gia tinh thông về trận pháp ở phía Nam. Vũ khí: Tu Diệp kiếm.
Bá Viễn liếc nhìn thanh kiếm mang tên Tu Diệp đặt ở trên bàn, lưỡi kiếm sáng bóng sắc như dao cạo, thân kiếm thon dài ưu nhã, thanh lãnh mà tràn đầy mỹ cảm, anh thử cầm lên thì thấy nó cũng không quá nặng, còn rất vừa tay, phù hợp với người có tuổi như anh.
Tu Diệp kiếm hả?
Ưng.
Santa, Kiếm sĩ Đông Doanh, vũ khí: katana.
- ồ~
Đến từ Nhật Bản nên katana không có gì xa lạ với Santa, anh hứng thú rút kiếm ra khỏi vỏ quan sát, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên lệ quang, tuỳ tiện vung kiếm chém một nhát về phía kẻ địch cũng có thể tước đi một cánh tay của đối thủ.
Santa hài lòng gật đầu.
Thanh kiếm này, anh thích.
Rikimaru, Cổ trùng sư Nam Cương, am hiểu về cổ trùng và nuôi cổ vương.
Rikimaru theo phản xạ nhìn xuống con sâu béo phì đang bò qua bò lại trong chiếc hộp đặt trên bàn, sắc mặt lập tức tái mét, anh cố gắng kìm nén ý muốn đăng xuất thoát khỏi trò chơi.
Tại sao phục sức của anh là người Hán mà khả năng và thân phận lại là người Nam Cương? Vô ní! Quá là vô ní!
Hài lòng về năng lực này không?
Không nhé!
Làm ơn đem con sâu béo này đi hộ cái! Riki muốn về nhà....
Tạm bỏ qua Rikimaru với vẻ mặt như muốn xuất hồn, bên này mọi người lại tiếp tục chuyên chú đọc tiếp những gì ghi trong tờ giấy.
Châu Kha Vũ, đại đệ tử của phái Toàn chân, vũ khí: Chu Diệm kiếm.
Chu Diệm ?
Nhìn xuống thanh kiếm đen tuyền được tra vào vỏ.
Châu Kha Vũ rút kiếm, ngón tay thon dài khẽ lướt qua đường vân trên lưỡi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén như ẩn như hiện dấu ấn hình ngọn lửa.
Một thanh kiếm trảm yêu trừ ma.
Đáy lòng Châu Kha Vũ khẽ động.
Mika, hậu duệ của tộc người thần bí Tân Cương, vũ khí: Côn nhị khúc.
Xoay xoay cây thiết côn độc lạ trong tay, Mika đột nhiên có cảm giác anh giống như một tiểu hoà thượng chạy từ trong miếu nào ra chứ không phải người Tân Cương như thiết lập.
Lâm Mặc, thần toán nổi danh thiên hạ, vũ khí: chiến hoàng bút.
- cái bút xấu xí này á !???!
Lâm Mặc nhảy dựng. Không cam lòng soi mói cây bút màu xám tro đơn giản từ trên xuống dưới, phát hiện ra nó chỉ là một cây bút lông không hơn thì lập tức xìu xuống như bong bóng xì hơi.
Vốn còn tưởng nó sẽ có khả năng thông thiên bói toán, nhưng xem ra là phường lừa đảo.
- đừng buồn nữa Lâm Mặc, thầy bói cũng được, còn đỡ hơn là công công mà....
- anh im ngay!
nghe thấy mấy lời an ủi chứa đầy gai của Lưu Chương, Lâm Mặc không nhịn được trợ trắng mắt, toan lấy bút lông tô vẽ cho cái mỏ vịt kia đen thui cho hả dạ.
Lưu Chương, đao khách nổi danh, vũ khí: Liễu Diệp đao.
Trường đao ngày hôm trước tìm thấy vẫn đang gác trên vai, Lưu Chương nhìn thanh đao đen tuyền đặt
trên bàn âm thầm tính toán rằng có nên sử dụng song đao hay không. Một lát sau anh lại quyết định sẽ đưa thanh đao kia cho người có giá trị vũ lực thấp nhất nhóm, Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên, truyền nhân của đạo gia trừ tà, vũ khí: bùa chú, Hồng Lĩnh kiếm.
Trương Gia Nguyên phe phẩy mấy lá bùa với những nét vẽ cổ quái trên tay, vẻ mặt phức tạp nhìn nhìn thanh kiếm đang ánh lên tia sáng đỏ trên bàn.
Trùng hợp à?
Nó vừa vặn được thiết lập là truyền nhân của đạo gia khi để lộ ra bản thân có am hiểu về bùa chú.
Patrick, Du hiệp nhàn tản không vướng bụi trần, vũ khí: sáo ngọc.
- nó có gãy không nhỉ?
Du hiệp Patrick gõ gõ cây sáo lên đầu mình, cảm nhận được thứ này làm bằng ngọc liền lập tức dừng tay.
Lưu Vũ, thân phận chưa xác định rõ, vũ khí: quạt xếp.
Lưu Vũ rũ mi mắt, thoáng nhìn qua dòng chữ biểu thị thân phận rồi lại nhìn đến chiếc quạt xếp đơn giản nằm trên bàn, không rõ là đang buồn hay vui.
nhìn xuống thân phận tiếp theo, sắc mặt mọi người lập tức chùng xuống.
Cao Khanh Trần, Vu sư lưu vong của đại mạc Tây Bắc, vũ khí: trường y tiên và vu thuật. ( người chơi đã tử vong nên kỹ năng đặc biệt đã được bài trừ, vật phẩm vẫn còn tồn tại.)
Đôi đồng tử Patrick lập tức co lại khi nhìn đến hai chữ tử vong, nó giận phát run, suýt chút nữa nó đã xé nát tờ giấy nhiệm vụ nếu như Bá Viễn không ngăn lại.
- mọi người, mau lấy trang bị của bản thân đi. Khả năng và kỹ năng sẽ lập tức xuất hiện ngay thôi.
Anh ra hiệu cho mọi người tiến lại gần nhận lấy vũ khí của bản thân để tiếp nhận kỹ năng, tâm trạng mỗi người bây giờ đều vô cùng phức tạp.
Nếu như khi ấy bọn họ nhận được những thứ này sớm hơn, thì có khi nào tiểu Cửu sẽ không chết không?
Khả năng anh ấy bị giết sẽ giảm xuống không?
- bình tĩnh lại đi!
Rikimaru sắc mặt vẫn còn hơi tái xanh đang ôm lấy con sâu béo trong tay, dịu giọng nói với mọi người.
Sau khi cố gắng thích nghi với tình hình hiện tại và phát hiện ra thứ đồ chơi kia cũng không đến nỗi ghê gớm cho lắm thì đã miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Anh hươ hươ nó ra trước mặt Lưu Vũ với ý đồ muốn dỗ cho em vui vẻ nhưng lại khiến cho Lưu Vũ sắc mặt vốn đã trắng bị doạ cho toát mồ hôi hột, vội vàng trốn cái vèo ra phía sau lưng Patrick.
Lưu Vũ ghét sâu.
Mặc dù rất thích Maruko nhưng khi thấy anh cầm lấy con sâu dứ dứ trước mặt mình, trên môi còn nở nụ cười hết sức vô hại thì Lưu Vũ suýt chút nữa đã bị doạ cho chết lâm sàng.
Thật là giống mấy kẻ sát nhân biến thái.
Maruko tha lỗi cho em~
Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
Lâm Mặc cũng dần dần di chuyển nhích ra xa Riki, dè dặt lên tiếng.
- đừng Riki, tụi em bị yếu tim.
- dễ thương mờ~
Anh lại cười hờ hờ đưa con sâu ra trước mặt Patrick.
- KHÔNG HỀ!!!!
- ồ được rồi.
Anh thu hồi con sâu vào trong tay áo, bầu không khí ngột ngạt cũng vì thế mà dịu đi trông thấy. Bá Viễn thấy vậy nói với các em.
- đừng quá xúc động, chúng ta còn thời gian, tiểu Cửu cũng không chết.
Một câu nói, mây mù liền tản đi. Bá Viễn lí trí kéo lại những đứa em đang chênh vênh lựa chọn sai lầm. Lời anh nói khiến cho họ bừng tỉnh, anh nói rất đúng, Nine không chết, anh vẫn sẽ tái sinh trong phó bản tiếp theo, họ chỉ cần cố gắng vượt qua trò chơi lần này là được. Nhưng bởi vì cái chết lần này của Nine quá mức tàn bạo, chân thực đến nỗi mọi người đã nghĩ anh sẽ chẳng thể nào trở về nữa.
Nếu như Nine chẳng thể quay về thì mọi người sẽ phải làm sao? Lưu Vũ và Patrick sẽ như thế nào.
Mấy người Bá Viễn và Châu Kha Vũ đã có cơ hội lĩnh giáo sự điên rồ cùng bất cần của Lưu Vũ khi mất đi tiểu Cửu ở phó bản trước.
mất đi Nine, Lưu Vũ như một đứa trẻ bị ai đó đánh cắp một món đồ mà nó cực kỳ yêu thích, nó chết lặng, chẳng màng thế giới xung quanh mình, cho dù là bên cạnh có hàng ngàn hàng vạn món đồ chơi xinh đẹp khác thì đứa trẻ ấy cũng vẫn như cũ không cần.
- cái này, em cầm đi Patrick.
Bàn tay Lưu Vũ giấu sau tay áo rộng không hiểu vì sao hết siết chặt lại buông lỏng, cậu bình tĩnh nhìn cây roi trên bàn rồi lại nhìn Patrick, ý bảo em hãy giữ lấy đồ của Nine.
- em sao?
Patrick kinh ngạc chỉ vào mình, Lưu Vũ gật đầu.
- ừ, ở đây giá trị vũ lực của anh, Lâm Mặc và em xem như là thấp nhất. Anh nghĩ em nên cầm lấy vũ khí của Tiểu Cửu để phòng thân.
- nhưng còn anh và Lâm Mặc thì sao?
Patrick vẫn hơi do dự, tuy rằng muốn mang theo đồ của tiểu Cửu nhưng nó cũng rất lo cho hai người còn lại. Thậm chí hai anh ấy còn không khoẻ bằng mình.
- về phần Lâm Mặc thì em không phải lo, đúng không Lưu Chương?
Lưu Vũ bật cười, đưa mắt nhìn sang Lưu Chương vẫn đang ôm đao. Anh thấy vậy liền gật đầu, gỡ thanh đao trên vai ném qua cho Lâm Mặc.
- ừ, anh sẽ đưa cho Lâm Mặc thanh đao này để cậu ta phòng thân. Con rối Lưu Vũ tối qua là bị thứ đồ này làm bị thương đấy.
Lâm Mặc tiếp lấy thanh đao, thứ quơ vài cái trong không trung. Ừm, không tồi, cảm giác rất tốt. Nó cười tít mắt ôm lấy thanh đao vừa mới được cho.
- ổn nha, cảm ơn Chương trữ tình, à không phải là Chương đao khách~
- mau câm mồm!
- nhưng còn anh?
Patrick vẫn không an tâm, Lâm Mặc ổn thoả rồi còn anh Lưu Vũ của nó thì sao. Patrick không muốn anh xảy ra bất trắc.
Trái với sự lo lắng của Patrick thì Lưu Vũ lại chẳng mấy để tâm. Cậu nhún vai, xếp lại chiếc quạt giấy tinh xảo trên tay.
- em nhìn này!
Rồi theo động tác kỳ lạ nào đó của Lưu Vũ, trên quạt đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc bén nhọn hoắt.
- như vậy là đủ rồi, dù sao thì anh cũng chẳng thể dùng đao hay múa kiếm được.
Thu hồi lại lưỡi dao mà mọi người chẳng hiểu vì sao cậu có thể khởi động, nhìn quanh một vòng thấy mọi người vẫn chưa thôi lo lắng.
- sao vậy mọi người? em cảm thấy ổn mà. Dù sao thì món đạo cụ này cũng không quá vô dụng đâu.
- được rồi, em sẽ bảo vệ anh, anh yên tâm đi.
Trương Gia Nguyên gác kiếm Hồng Lĩnh lên vai, vỗ vỗ ngực hướng Lưu Vũ đảm bảo. Cậu nhìn liếc qua rồi yên lặng kéo cánh tay đang gác kiếm của thằng bé xuống, chỉnh lại tư thế đứng của nó sao cho đàng hoàng, luôn miệng dặn dò than thở.
- Nguyên nhi, thục nữ thục nữ em ơi.
Sao có thể mặc váy dài thướt tha mà một chân thì gác lên ghế còn tay kia thì chống hông như vậy được hả?
Mặt Trương Gia Nguyên trở nên méo xệch, bất đắc dĩ để mặc cho Lưu Vũ chỉnh lại dáng đứng soái khí ngất trời của mình, nó trợn mắt nhìn mấy ông anh đang phụt cười bên cạnh.
- các anh cười cái bép!
Mọi người rốt cuộc cũng chẳng thèm nhịn nữa mà bật cười ha hả.
-Há há há há!
-.....
Thật là bực mình mà.
Niềm vui nho nhỏ chưa kéo dài được bao lâu, Bá Viễn và Rikimaru đang ở một bên dùng bộ mặt từ ái nhìn đàn con thơ nô đùa bỗng nhiên quay phắt đầu nhìn ra cửa.
Bên ngoài là Thẩm quản gia đang dẫn theo một nhóm gia đinh, anh thấy vậy liền ra hiệu mọi người cùng đi ra bên ngoài.
- thẩm quản gia có chuyện gì sao?
Bá Viễn không tin là ông già này chỉ thuận đường đi ngang qua, đã vậy sắc mặt còn đang rất nghiêm trọng. Quả nhiên sau đó mọi người nghe Thẩm quản gia lo lắng nói.
- Thẩm gia xảy ra chuyện, ta tới tìm mọi người để hỏi xem liệu mọi người có cách gì không?
- có chuyện gì?
- Lão gia đã phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro