
Chương 36
- phó bản lần này rất không ổn.
Mọi người trở về biệt viện, vừa bước vào bên trong Lưu Chương đã ngay lập tức đóng chặt cửa lại. Nghiêm túc nói với tất cả mọi người, nghe xong vẻ mặt ai nấy cũng đều trầm xuống, Patrick căng thẳng đứng sát lại gần với BÁ Viễn, anh liền đưa tay vỗ vỗ ra hiệu cho cậu bé an tâm.
- anh cũng cảm thấy thế, Theo em thì sao Lưu Chương?
Rikimaru gật đầu, gương mặt hiền lành cũng hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Khi nãy anh đã quan sát rất kỹ một lượt chủ tớ Thẩm gia, tất cả sự bất thường đều bị anh thấy được.
- Thẩm viên ngoại đó không phải người.
Ngoại trừ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hơi cau mày lại ra những người còn lại đều kinh hãi mở to mắt, Lâm Mặc theo quán tính nhìn về phía Châu Kha Vũ, phát hiện ánh mắt ra hiệu của cậu thì ngay lập tức rời mắt đi chỗ khác, một lần nữa tập trung sự chú ý vào Lưu Chương.
- chúng ta có lẽ không chỉ đối phó với một con quái vật Diễm Cốt mà có khi còn là toàn bộ thẩm gia trang này.
- ừ, đặc biệt là Thẩm quản gia.
Bá Viễn tiếp lời, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Ngay khi anh nói xong sắc mặt mọi người hơi đổi.
- mọi người Cẩn thận nhớ lại tình cảnh khi nãy mà xem.
- thẩm quan gia đó giống như đang điều khiển thẩm lão gia.
Lưu Vũ nói ra câu trả lời của Bá Viễn, anh gật đầu. Tiện thể lấy từ trong ngực áo ra một lá bùa màu đỏ. Mọi người tiến lại gần quan sát.
- anh lấy nó từ khi nào thế ?
- từ khi mọi người bước vào bên trong đại điện, Santa đã đi trước để che chắn cho anh.
Santa cười hì hì khi Châu Kha Vũ bật lên ngón cái khen ngợi với mình, anh cũng rút ra lá buà màu vàng có hình dạng gần giống, chỉ có điều hoa văn ở trên đó là dùng mực đỏ để viết.
- tôi nhìn thấy chúng bên dưới lớp bùa màu đỏ kia, mọi người xem thử.
- Nguyên nhi mau mang đèn lại đây.
- tiểu Cửu, Nguyên nhi hai người xem đi .
Nine và Trương Gia Nguyên cầm lên hai tờ bùa, lật qua lật lại một hồi rồi quay qua nhìn nhau. Vẻ mặt đồng dạng đều trở nên có chút vi diệu, thậm chí vẻ mặt Trương Gia Nguyên còn có chút khó coi.
- sao rồi ?
- lá bùa màu vàng này để trấn giữ những con yêu vật tàn ác. Em chưa từng thấy bất kỳ ai sử dụng lại nó ở hiện tại.
- tức là ngày trước đã từng có người sài rồi?
- Bác cả của em, đã từng dùng thứ này để phong ấn một hung thi vào trong một ngôi mộ, Bác ấy đã siết chặt thứ đó rồi dùng rất nhiều những lá bùa này bao phủ lấy con quái vật đó rồi chôn nó xuống lòng đất sâu đến chục thước. Em từng nhìn thấy chúng rất nhiều trước đây trong phòng của bác. nhưng khi ấy bác nói rằng để sử dụng thứ này cũng phải trả một cái giá rất lớn, cũng vì phong ấn hung thi đó mà bác của em đã qua đời.
Trương Gia Nguyên lẳng lặng nói, bàn tay cầm lá bùa dần dần siết lại. Phó bản lần này đã gợi lại nhưng ký ức không vui từ sâu trong đáy lòng của cậu.
- là gì ?
Mọi người hỏi dồn, Trương Gia Nguyên nhìn mọi người, đắn đo một hồi cuối cùng cũng nói ra.
- dùng mạng đổi mạng.
Mọi người biến sắc, Nine nghe xong hơi cau mày, anh giơ lên lá bùa màu đỏ trên tay nói tiếp.
- hồi em ở Thái cũng từng thấy loại bùa này rồi. Công dụng có chút khác so với lá màu vàng Trương Gia Nguyên đang cầm, thứ này cũng có tác dụng trấn áp quỷ hồn. Nhưng cũng có một công dụng khá đặc biệt nữa.
- là gì ?
- mội một tà vật đều mang trong mình oán khí, oán khí càng nặng thì sức mạnh của ác linh hay quỷ dữ sẽ càng mạnh. Thứ này....
Anh giơ lá bùa trong tay lên, nghiêm túc nói.
- một phần có thể tiêu trừ oán khí, ngăn cản tà vật dùng oán niệm của bản thân quấy nhiễu những người xung quanh.
- vậy thứ này đã bảo vệ chúng ta khỏi sự mê hoặc của ma vật khi bước vào tẩm điện...
- có lẽ là thế....
- sao lại là có lẽ ?
Lưu Chương nhìn ra câu trả lời của Nine có vấn đề, anh nghi ngờ hỏi lại. Nine cũng không trả lời ngay mà nhìn thật kỹ lá bùa, anh cau mày.
- thực ra còn một lá bùa nữa có công dụng ngược lại với những gì mình nói khi nãy. Sở dĩ mình không chắc chắn là bởi vì hình dáng và đồ án vẽ trên những lá bùa đó gần như giống với những hoa văn này. Mình không biết đây là lá bùa trấn quỷ, hay còn có công dụng khác nữa.
- là gì ?
- em.... Không nhớ ...
Nói xong anh tức tối vò loạn tóc mình, bực bội rủa thầm trong miệng.
- chết tiệt em không thể nhớ được rốt cuộc nó là gì. Cũng không nghĩ ra hình dạng hoa văn này đã đúng hay chưa....
- tiểu Cửu, anh từ từ nhớ lại xem đừng có gấp.
- đúng vậy, P' nine ít nhiều còn nhớ công dụng của mấy thứ này mà. Đừng tự trách nữa.
Lưu Vũ mau chóng ngăn cản cánh tay đang không ngừng gõ vào đầu của Nine, đưa người qua bên cạnh cho Patrick chăm sóc, bây giờ cậu mới nhìn kĩ lá bùa màu vàng mới được Mika nhận lấy từ Nine. Hơi khựng lại.
- Viễn ca, Nguyên nhi. Em nghĩ em đã nhìn thấy thứ này ở đâu đó trước đây rồi thì phải ? Hai người nhớ không?
- em nhìn thấy ở đâu cơ?
Bá Viễn nghi hoặc hỏi, đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó. Đôi mắt mở to.
- đúng rồi, trong toà trạch viện ngày hôm qua.
Trương Gia Nguyên hô lên, nó cũng nhớ ra vì ngày hôm đó chính nó nhìn thấy những lá bùa này được treo trên hai gốc hoè, và cả bóng đen với ánh mắt lạnh buốt núp sau thân cây nên mới vội vã xách Lưu Vũ quay về.
Sở dĩ giờ Trương Gia Nguyên mới nhìn ra là bởi vì trên những cây hoè đó ngoại trừ treo những dải bùa vàng choé ra thì còn treo những chiếc chuông nhỏ lồng vào tán cây. Kêu lên đừng đợt đinh đang nhẹ bẫng. Nếu như ban ngày thì có lẽ sẽ không sao, nhưng ban đêm nghe được thì sẽ có chút thấm người.
- mấy lá bùa đó được treo trên cây.
- chúng ta có nên đi xem không ?
Lâm Mặc tò mò hỏi, nó lật qua lật lại lá bùa trên tay. Một hồi lại quay sang nhìn mọi người hỏi ý kiến. Lưu Chương và Châu Kha Vũ một lần nữa trao đổi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua tất cả mọi người rồi mới nói.
- tạm thời đừng tới gần chỗ đó, cây hoè vốn dĩ đã là nơi thu hút ma quỷ. Công dụng của lá bùa và những chiếc chuông còn chưa xác định được, mọi người cẩn thận vẫn hơn.
Hiển nhiên cả hai đã tính toán đến trường hợp xấu nhất, cũng Sợ mọi người trong nhóm bị tước đi tính mạng.
Hai phó bản vừa rồi đã khiến cho họ cẩn trọng hơn rất nhiều, trừ khi biết chắc chắn còn nếu không sẽ không để bất kỳ thành viên nào phải mạo hiểm.
- hai em ấy nói rất có lí đó, nếu như lát nữa mưa tạnh chúng ta có thể đi xung quanh hỏi thăm tình hình của dân chúng xem sao.
Bá Viễn tán thành gật đầu, anh nhìn ra bên ngoài trời đang đổ cơn giông nói với mọi người.
Thật kỳ lạ, khi nãy trời vẫn trong xanh mà nhỉ ?
- thời tiết trong phó bản này thay đổi thất thường thật đấy.
- em cũng thấy vậy, mới hồi nãy còn ấm áp như mùa xuân mà giờ đã nổi gió lên rồi. Có lẽ sẽ mưa rất lớn đấy.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, đồng ý với Bá Viễn. cất lá bùa vào trong tay áo rồi cùng với mấy người anh lớn lùa cả bọn vào nơi có ánh nến ấm áp.
Mika và Santa phụ trách đóng lại tất cả cửa sổ, khi đến cánh cửa cuối cùng đột nhiên Mika giật thót, vội vàng lùi lại. Mắt mở to không dám tin nhìn về phía bên ngoài.
- sao thế ?
Rikimaru đứng gần đó lập tức đến gần, theo tầm mắt Mika anh cũng nhìn ra bên ngoài. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài quang cảnh âm u trước trận mưa giông.
- ban nãy em thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chỗ này.
Mika nuốt nước bọt trả lời. Con mắt đỏ quạch đó nhìn chòng chọc vào phòng của bọn họ. Dù chỉ thoáng cái rồi biến mất nhưng cũng đủ khiến cho anh dựng tóc gáy. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, rikimaru vững vàng xoay người Mika quay vào bên trong, nơi 9 người anh em của anh đã lấy lại bình tĩnh đang vui vẻ cùng nhau chơi trò chơi.
Anh nghe thấy tiếng Rikimaru trấn an.
- không sao, thứ đó không thể vào được đây đâu. Đừng để tâm đến nó nữa.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng tin cậy của Riki khiến cho Mika bình tĩnh lại. Vui vẻ gật đầu, hai người mau chóng nhập bọn với hội nhà trẻ đang chí choé bên kia.
- này tiểu Vũ anh ăn gian!
- không hề, em nhìn thấy anh ăn gian khi nào ??
- rõ ràng là có, anh lén trao đổi bài với anh Riki.
- không nhé, Riki không có đổi bài với tiểu Vũ. Lâm Mặc đang vu oan cho anh.
- anh....
- nào nào đừng cãi nhau nữa, ván này Lâm Mặc thua rồi. Mau lại đây coi nào~~|
- em không phụ—- Mau thả em ra em phải liều cái mạng già này với Lưu Vũ!!!!
- chú im lặng coi nào, anh còn chưa có trét nữa.
-..... huhuhu còn đâu gương mặt đẹp trai phi thường hoàn mĩ này nữa, Lưu tiểu Vũ!!!!
Lâm Mặc ngồi xổm một góc khóc huhu, nhìn gương mặt bị mấy con người vô lương tâm hiệp lực dùng mực viết trét cho đen nhẻm mà đáy lòng uất hận. Tức thì hai tay quệt loạn xa lên mặt, dùng tốc độ tên lửa xông về phía Lưu Vũ.
- ê ai chơi kiểu đó !???
- có em chơi, lần này anh chết chắc rồi. Mau lại đây!!!
Nhìn Lâm Mặc đằng đằng sát khí đen như bao công đang lao như vũ bão về phía mình, Lưu Vũ vội buông cây bút đang mài mực trên tay xuống, ba bước gộp thành vội hai chạy ra nấp phía sau Nine.
- tiểu Cửu ơi cứu emm ~~
- Lâm Mặc tránh xa bảo bối của anh ra!?
- các người.... Các người ức hiếp người quá đáng?!!!
Lâm Mặc tức xịt khói nhìn tên ác ma mang dáng vẻ thiên thần nào đó đang ló cái đầu xinh đẹp ra làm mặt quỷ với mình, cậu tức đến muốn dậm chân.
Oán khí dâng trào, Ấy vậy mà bên cạnh Lưu Chương còn rất không nể mặt mà cười há há há.
Được lắm Lưu Chương.
Không để cho cái loa phường kia tiếp tục vui sướng khi người gặp hoạ, Lâm thầy bói lập tức đưa hai bàn tay đã bôi sẵn mực một lần trét hết lên mặt Lưu Chương. Tức thì tiếng cười ngừng hẳn.
Một khoảng im lặng chết chóc.
Phụt.
Há há há há
Mika phì cười, kéo theo đó là tràng cười như điên của Bá Viễn, anh cười đến mức đau thắt eo.
Lưu Chương phát hoả.
-...... Lâm Mặc !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro