Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

" chắc hẳn các cậu cũng không lạ gì với trò chơi ma sói đúng chứ. nhưng ta cũng nên phổ biến luật chơi một chút."

số người chơi hiện tại là 11

có 4 dân làng

1 phù thuỷ

1 tiên tri

1 bảo vệ

1 thợ săn

3 ma sói

hai phe dân làng và ma sói sẽ tiến hành một cuộc đi săn. ban đêm là cuộc đi săn của sói, còn ban ngày sẽ là thời gian của dân làng tìm ra sói. người chơi sẽ tập trung ở phòng khách để tiến hành thảo luận vào 7h tối mỗi ngày, hãy cố gắng tìm ra số và treo cổ nó. phe dân làng muốn thắng thì hãy tìm ra đúng sói và treo cổ nó vào ban ngày. bảo vệ có chức năng bảo vệ bất kì một người chơi nào, người được bảo vệ sẽ không bị sói giết bằng bất cứ lí do gì tuy nhiên không thể bảo vệ một người trong nhiều lần. phù thuỷ sẽ có một lọ thuốc độc cùng thuốc giải, sử dụng như thế nào cho hợp lí là tuỳ vào phù thuỷ. tiên tri là người sẽ soi ra thân phận của bất kì ai mà cậu ta muốn biết, hãy sử dụng chức năng này một cách thông minh. thợ săn sau khi bị sói cắn có thể nổ phát súng cuối cùng giết kẻ mà thợ săn nghi là sói. thời điểm ban đêm 12h cho đến 4h sáng sẽ là thời gian hoạt động của sói, chúng sẽ chọn người để ra tay. trò chơi sẽ kết thúc nếu sói bị treo cổ hết, dân làng chiến thắng. nếu sói diết sạch thần, số sói bằng số dân thì sói thắng.

hãy nhớ đừng để lộ thân phận cho bất kỳ ai, cũng đừng tin tưởng bất cứ ai. muốn sống thì hãy lựa chọn cùng suy luận thật thông minh.

ta mong chờ cuộc tàn sát này lắm rồi hỡi các chàng trai.

" bắt đầu đi chứ nhỉ, ta nóng lòng chờ xem buổi trình điễn đặc sắc này của các cậu đấy những idol trẻ tuổi, cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, hậu quả các cậu không tưởng tượng được đâu, nhìn tên quản lí trong phòng mà lựa chọn cho sáng suốt. à còn nữa,
phần thưởng cho kẻ chiến thắng cuối cùng rất thú vị đấy"

màn hình một lần nữa tối đen, mười một người vẫn còn chưa hết bang hoàng. đây là trò chơi mà họ tham gia quay show khi còn trong doanh.

" đồ khốn này." Santa nổi cáu chửi thề luôn bằng tiếng mẹ đẻ, anh toan lao đến đạp vỡ màn hình thì Lưu Chương kéo lại.

" chúng ta phải chơi cái trò rách nát này thật ư." Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi màn hình, cậu nhìn về phía mọi người dò hỏi ý kiến.

" xem ra, thật sự phải tham gia rồi." Bá Viễn nhìn đăm đăm cái xác của anh quản lí.

bọn họ đã rơi vào tay một con quỷ khát máu, hắn bắt họ phải trình diễn một màn biểu diễn đẫm máu trên khán đài mà hắn dựng lên.

" nếu không làm theo, thì kết cục....có phải giống như anh ấy không?" Nine run rẩy chỉ vào xác anh quản lí, máu vẫn chảy không ngừng, vẽ lên khung cảnh rợn người như trong những bộ phim kinh dị mà Lưu Vũ cùng xem với Rikimaru, nhưng khác ở đây nó chính là người thật, người vốn mấy tiếng trước còn cười nói với họ nay đã bị giết và hành hạ dã man ngay trước mắt.

" có lẽ vậy..." Lưu Chương lạnh nhạt nói, nhưng sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt đã bán đứng anh.

cánh cửa kiên cố lúc này bật mở, giọng nói đó lại vang lên.

" nào, trở về phòng của mỗi người đi thôi."

cả bọn vừa bước ra khỏi căn phòng thì cánh cửa đóng sầm lại, im lìm như cách nó lạnh lùng mọi người ở trong đó.

mọi người nhìn xung quanh, lúc này họ đang ở trong trong một căn biệt thự cổ xưa, niên kỉ có lẽ rất lâu đời lại vô cùng đẹp đẽ và hoa lệ. tuy rằng đèn trong nhà đều được bật sáng, sử dụng tông màu ấm áp nhưng cũng không thể ngăn lại nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí của 11 người.

" mọi người hãy về phòng, trò chơi sẽ được bắt đầu ngay đây." âm thanh quái đản lại một lần nữa vang lên nhắc nhở, họ mặc kệ nó mà bước lên lầu, tiến về từng căn phòng ghi tên của mỗi người rồi khoá trái cửa lại. trước khi đi Nine vẫn túm chặt lấy cánh tay Lưu Vũ, cậu mỉm cười trấn an rồi đưa anh vào phòng.

" bảo bối ơi anh sợ lắm." đôi mắt đẹp đã ầng ậng nước đáng thương nhìn Lưu Vũ. bọn họ sẽ chết ở nơi này sao.

" đừng sợ, em sẽ cố gắng, em sẽ giúp mọi người thoát khỏi trò chơi này, em hứa với anh. giờ thì về phòng thôi Nine, anh cần tắm rửa và thay đồ rồi."

tạm biệt Nine, Lưu Vũ cũng về căn phòng có viết tên mình. vali của cậu đã được đặt ở đây từ trước, căn phòng của Lưu Vũ rất rộng và tiện nghi, nếu như hiện tại họ không phải đang bị nhốt lại và bị bắt chơi trò chơi theo lời của kẻ biến thái nào đó thì cậu có lẽ đã nghĩ mình đã đến được khách sạn của khu nghỉ dưỡng mà thả mình lên chiếc giường rộng rãi mà ngủ một giấc rồi.

Lưu Vũ thở dài, nhìn lại bộ quần áo dính đầy máu khi đỡ Nine trên người, cậu lấy một bộ đồ trong vali rồi bước vào nhà tắm.

đồng dạng là mọi người cũng đi thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn lên người. đến khi cả bọn yên vị trên giường thì điện thoại của mười một người đồng loạt vang lên tiếng tin nhắn.

" chào mừng đến với ma sói. thân phận của cậu trong trò chơi là...... chúc cậu chơi vui vẻ."

mười một người, mỗi người một vẻ mặt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, có người lo lắng, có người trầm mặc, lại có kẻ đột nhiên lại cười.

trò chơi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

" hiện tại mọi người đã có thể ra khỏi phòng, hoạt động không bị giới hạn."

Lưu Vũ hít sâu một hơi, nhét điện thoại vào trong túi quần rồi mở cửa bước xuống lầu.
Lưu Vũ gặp Lâm Mặc cũng vừa mở cửa đi ra ngoài, cậu chàng vẫn như cũ chạy đến bá vai Lưu Vũ cười hì hì.

" Lưu Vũ ca, sao mặt anh trắng thế. nào cố gắng đừng căng thẳng. chúng ta xuống bếp kiếm gì ăn thôi."

" ừ đi thôi."

hai người gặp Santa cũng Rikimaru ở đằng trước, bốn người cùng đi xuống nhà bếp.

trong bếp, Trương Gia Nguyên cùng với Bá Viễn đang nấu chút đồ ăn tối cho mọi người. trên bàn là ba người Mika, Châu Kha Vũ đang thảo luận một số chức năng của từng người chơi trong ma sói. Patrick lặng lặng ngồi một bên nghe, chốc chộc lại lo lắng nhìn lên lầu. Lưu Chương một lát sau cũng xuống tới nơi, đang vừa đi vừa lau khô mái tóc ẩm ẩm hơi nước của mình.

" AK sao anh không dùng máy sấy, để đầu ướt như vậy dễ đau đầu lắm đấy." Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang vung vẩy mái tóc.

" anh tìm không thấy máy sấy nên kệ luôn." vừa nói vừa vẩy nước bắn lên áo Lâm Mặc.

" ở trên tủ quần áo anh ơi, nếu không lát nữa anh qua phòng em lấy, trong vali em có dư một cái." Lưu Vũ nói, cậu nhìn xung quanh phát hiện thiếu một người. hỏi Patrick vẫn không yên nãy giờ.

" pai pai, tiểu Cửu đâu rồi."

" em có gọi nhưng anh ấy không chịu ra, em lo quá không biết anh ấy có làm sao không anh." Patrick lo lắng nói, hiện tại chắc chỉ có Lưu Vũ mới lôi được Nine ra khỏi căn phòng đó mà thôi.

" đừng lo, để anh lên đó xem sao."

" để em đi với anh." Châu Kha Vũ đề nghị nhưng Lưu Vũ chỉ cười bảo không sao.

" để anh đi được rồi." nói rồi sải chân bước lên lầu, đứng trước cửa phòng có dán bảng tên Nine, Lưu Vũ mơ hồi nghe thấy tiếng nức nở bên trong. cậu đưa tay lên gõ cửa.

" tiểu Cửu, anh mở cửa cho em vào với nhé."

tiếng nức nỡ nhỏ dần, cánh cửa trước mặt Lưu Vũ mở ra, là Nine với đôi mắt đỏ hoe, tóc vẫn còn sũng nước. Lưu Vũ không nói gì kéo anh vào lại phòng, để anh ngồi xuống giường còn mình tìm máy sấy mà sấy tóc cho anh. từng sợi tóc ẩm ướt được sấy khô trên tay Lưu Vũ, tắt máy sấy, cậu ngồi xuống đối diện với anh. đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của Nine nhìn thẳng vào Lưu Vũ, anh ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mại mà bình ổn tâm tình hỗn loạn trong đầu.

" tiểu Cửu, anh nên xuống nhà bếp và ăn chút gì đó."

" anh...."

" anh nghe em này, cho dù có chuyện gì đi nữa thì sức khoẻ mới là cái quan trọng nhất. mọi người rất lo cho anh, Patrick sắp khóc tới nơi rồi."

dừng một lát cậu tiếp tục nói, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Nine đảm bảo.

" em sẽ cố hết sức bảo vệ anh, chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Nine, muốn tiếp tục làm mặt trời của em thì anh phải sống."

" ..... được, anh nghe em." vòng tay ôm lấy Lưu Vũ siết chặt, anh cũng sẽ bảo vệ tiểu Vũ bằng mọi giá, cho dù có ra sao đi nữa.

Lưu Vũ ôm anh, đôi mắt tối đen một mảng tĩnh lặng như mặt hồ, không biết hiện tại đang suy nghĩ điều gì. tay vẫn đều đều vỗ lên lưng Nine.

" anh đói rồi...." bụng cũng rất biết lựa chọn thời điểm mà kêu ọt ọt.

" được rồi, vậy mà còn ở lì trên phòng."
Lưu Vũ phì cười, cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng trên mặt anh. cầm tay Nine đi xuống lầu. mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, thấy hai người họ đi xuống thì lập tức vẫy tay gọi.

" nào nào, mau ngồi vào đây. Bá Viễn ca nấu cà ri cho mọi người ăn đấy." Lâm Mặc ăn một miếng lớn, tay vỗ vỗ lên vị trí còn trống bên cạnh mình với hai người.

Lưu Vũ cùng Nine ngồi xuống, nhận được hai đĩa đầy ắp từ tay Bá Viễn, mùi hơm của thịt bò nóng hổi kích thích vị giác khiến mọi người vơi bớt đi ít nhiều sự lo lắng cùng sợ hãi mà họ gặp phải.

mười một người cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ. thoáng chốc họ tưởng như đang trở về kí túc xá into1, cũng nhau quây quần vui vẻ bên những đứa em và người anh cả.

khung cảnh yên bình này liệu sẽ kéo dài được bao lâu đây. không ai dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ chỉ cố gắng tận hưởng niềm vui ít ỏi còn sót lại vào cuối ngày trước khi thực sự tham gia vào trò chơi tử thần này.

cuối cùng thì trò chơi cũng bắt đầu.

11h đêm.

Bảo vệ là người đầu tiên được gọi dậy, yên lặng nghe thông báo từ quản trò.

" đêm nay cậu muốn bảo vệ ai?"

đêm nay là đêm đầu tiên nên chưa thể đoán được thân phận của mọi người, bảo vệ hít sâu một hơi.

" đêm nay tôi muốn bảo vệ bản thân."

"được rồi vai trò kết thúc, cậu có thể ngủ rồi."

cơn buồn ngủ ập đến cưỡng chế bảo vệ chìm sâu vào giấc ngủ.

tiên tri được gọi dậy, cau mày nhìn vào khoảng không nơi phát ra giọng nói thần bí. trước mặt là hình của mười thành viên còn lại.

" đêm nay cậu muốn biết thân phận của người nào?"

tiên tri lẳng lặng chỉ vào một tấm hình ở trên bàn, bên cạnh cái tên xuất hiện hình ảnh mờ mờ rồi dần trở nên rõ nét. là phe dân. tiên tri nhẹ thở ra một hơi như trút bỏ được
gánh nặng

" được rồi, vai trò kết thúc. cậu có thể đi ngủ." cũng như bảo vệ, tiên tri bị cưỡng ép tiến vào giấc ngủ trong tiếng rủa thầm.

12h. đến giờ sói hành động. ba người trên giường đồng loạt mở mắt, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ. trở trêu thay, ma sói lại là họ.

hành lang ngôi biệt thự cổ kính vang lên tiếng mở cửa, ba kẻ được lựa chọn làm ma sói tiến vào phòng khách tụ họp. họ đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương.

" tôi không nghĩ mình lại trở thành ma sói đấy, hồi còn ở trong doanh chơi dở tệ."

" cũng không ngờ, chúng ta lại bị chọn. nhưng nếu không tuân thủ quy tắc thì tất cả mọi người đều sẽ bị giết." kẻ còn lại đồng cảm

" vậy thì, thay vì khổ sở thì nên tận hưởng trò chơi này đi. dù sao, cơ hội sống cũng không còn nhiều đâu. giết và bị giết" kẻ cuối cùng lại không giấu nổi hưng phấn, hắn liếm đôi môi khô nẻ nhìn về phía hành lang bên trên. sự hưng phấn này là sao vậy nhỉ.

" chà, bộ dạng như sát nhân biến thái trong phim ảnh này là sao đây, nghe vẻ anh khá thích thú với bữa tiệc đẫm máu này thì phải." kẻ đầu tiên cười khẩy, rõ ràng cũng bị sự hưng phấn trong mắt kẻ thứ ba ảnh hưởng.

trò chơi đang ngày càng quỷ dị, bọn họ đều cảm thấy mình đang dần bị lá bài ma sói ảnh hưởng, trỗi dậy bản tính khát máu nằm sâu trong huyết quản.

" vậy.... đêm nay giết ai đây." người thứ hai lên tiếng, có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều trước sự hưng phấn quá độ của hai tên còn lại.

" có nên để đêm đầu tiên bình yên không nhỉ." kẻ đầu tiên nghiêng đầu hỏi.
" dù sao thì, tôi cũng vẫn không nỡ xuống tay với đồng đội của mình. cứ để đêm đầu tiên bình an đi, dù sao cũng giúp đánh lạc hướng của dân làng."

" ờ, vậy để đêm bình an đi, tôi cũng chưa muốn tay mình phải thấy máu." kẻ thứ ba ngắm nghía đôi tay thon dài của mình, tưởng tượng đôi tay này cầm dao cứa đứt động mạch chủ của ai đó, không nhịn được mà run lên. vì hưng phấn. bản tính ma sói đang dần dần lấn át lí trí của hắn.

" được rồi,nếu không giết ai thì quay về ngủ."

" được."

Ma sói thứ hai nhìn hai kẻ còn lại tiến về phòng, hắn vẫn ngồi lại phòng khách. mắt nhìn đăm đăm vào một cánh cửa đang đóng chặt trên lầu.

phù thuỷ là người cuối cùng bị gọi dậy.

" đêm nay người này bị giết, phù thuỷ có muốn cứu không?"
đôi mắt nhìn lướt lên những cái tên, ma sói đêm nay lại không ra tay? hay là bảo vệ đã bảo vệ đúng người. nhưng dù sao thì cũng không có ai chết, kéo dài được thêm thời gian.
giọng nói đó lại vang lên, kéo phù thuỷ đanh suy nghĩ trở về thực tế.

" có một lọ thuốc độc, phù thuỷ có muốn đầu độc ai không ?"

còn quá ít giữ liệu về ma sói, không thể sử dụng bừa được. nếu như bắt buộc sử dụng thì chắc hẳn phải là lúc đó.

nghĩ tới đây phủ thuỷ lắc đầu chậm rãi nói.

" tôi không muốn sử dụng."

" vai trò của phù thuỷ kết thúc, cậu có thể ngủ rồi." một lần nữa bị cưỡng chế đi ngủ.

đêm nay là một đêm an bình.

#vẫn không nỡ xuống tay giết ai ahuhu 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro