Chương 27
Patrick mơ màng mở mắt, phát hiện mình đã được đưa về phòng.
Kí ức như thước phim quay chậm một lần nữa tua lại trong tâm trí nhỏ bé của cậu. Gương mặt trắng trẻo thoáng chốc ướt nhoè vì nước mắt.
- Vũ ca .....
Anh ấy lại nói dối rồi, lại bỏ lại mọi người mà đi như vậy. Patrick muốn ghét anh.
Nhưng patrick lại thương anh lắm, em nhớ đến trái tim mình từng đập loạn vì nụ cười ngập nắng của anh. muốn ghét anh nhưng chẳng thể nào ghét nổi. nhớ lại ngày hôm ấy khi anh chúc mừng sinh nhật mình, patrick đã cảm thấy có điều gì không ổn nhưng lại không thể nào nghĩ ra. Hoá ra là di ngôn của anh ấy.
Khoan đã, di ngôn ?
Lưu Vũ có nói là anh tặng quà sinh nhật cho Cậu, món quà được anh để trong ngăn kéo thứ ba....
Parick vội vàng tung chăn chạy xuống giường, va cả vào người Bá Viễn khi anh bước vào phòng cậu.
- pai pai em đi đâu vậy?!
- em đi tới phòng Vũ ca.
Patrick trả lời, cũng không quay đầu lại mà cứ cắm đầu chạy thẳng. Cậu bé không nhận ra ánh mắt lạnh buốt lạ lẫm đang nhìn theo mình của người anh cả hiền từ.
Khoé môi Bá Viễn chậm rãi giương lên nụ cười rộng đến mang tai.
Patrick chạy vào phòng Lưu Vũ, căn phòng vẫn như vậy, gọn gàng ngăn nắp giống như con người anh, Patrick tưởng như nếu như cậu gọi một tiếng, anh sẽ vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, mỉm cười hỏi pai pai có muốn ăn bánh không? Tiếc là cảnh còn, mà người đã mất.
Patrick không dám nghĩ nữa, cậu vội vàng mở ngăn kéo thứ ba ra. Bên trong là chiếc hộp nhung màu xanh nước biển, đựng một chiếc vòng cổ hình giọt nước vô cùng xinh đẹp, nếu nhìn kỹ thì bên trong còn có khắc tên couple của hai người họ.
Hạo Vũ tri thời tiết.
Kèm theo món quà chính là bức thư của Lưu Vũ. Cậu mở thư ra, là nét bút nắn nót quen thuộc.
" Pai pai, chúc em sinh nhật vui vẻ! Anh nghĩ là mình sẽ không thể đàng hoàng tử tế chúc mừng sinh nhật em rồi. Bởi vì nếu như em đọc được bức thư này thì có nghĩa là anh đã chết, anh đi gặp tiểu Cửu. Xin lỗi em nhé, ở phó bản này lại để em lại một mình rồi. Nhưng không sao còn có những người khác nữa mà, anh nghĩ là mọi người sẽ rời khỏi phó bản này nhanh thôi. Anh tin tưởng Châu Kha Vũ sẽ giúp em thoát khỏi nơi này. À, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Rằng em hãy cẩn thận với Bá Viễn, anh không biết rằng mình phái hiện ra điều không đúng từ khi nào. Nhưng hãy tin anh, trong số chúng ta có nội gián. À, không thể gọi kẻ đó nội gián, hắn đâu phải là một trong số chúng ta đâu, hắn là thứ khác tồn tại trong ngôi nhà này, đã chiếm lấy thân thể Bá Viễn."
Đọc đến đến đây, toàn bộ lông măng trên người Patrick dựng đứng. Không thể tin được những lời Lưu Vũ viết trong thư.
Mà trong khi cậu đang bàng hoàng, phía sau lại vang lên tiếng nói khiến cho sống lưng Patrick lạnh toát.
- ồ, bị phát hiện ra rồi!
Tiếng va đập loảng xoảng cùng tiếng thét kinh hoàng của Pattrick kéo Châu Kha Vũ đang chìm trong tuyệt vọng trở về thực tế. Chết tiệt, quên mất việc còn có nội gián.
Cậu vội lao về hướng phát ra tiếng hét, là hướng phòng Lưu Vũ.
Patrick co rúm người lùi vào trong góc, sợ hãi nhìn chằm chằm người anh cả ấm áp luôn kề cận bên mình. Không, không phải anh ấy.
Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ ?
- nào đừng sợ hãi như vậy chứ? Nhóc cũng ở cạnh ta cả một thời gian dài rồi cơ mà.
Bá Viễn mỉm cười nhìn Patrick đang hoảng sợ trốn trong góc, vươn tay muốn kéo cậu bé ra.
- cũng thú vị lắm, đóng giả một người anh hiền lành tận tuỵ, lại có những đứa em thương anh hết mực như vậy. Thật là ghen tị mà ~~|
- ông, ông không phải Viễn ca.
- ta không hề thừa nhận mình là hắn. Ta chỉ mượn thân xác hắn để xài tạm thôi. Cậu bé biết không, đứa em gái bẻ bỏng khốn kiếp của ta chết rồi, người cha chết tiệt cũng bị người anh Lưu Vũ của cậu giết chết. Cả gia đình ta đều bị các anh của cậu giết chết. Thằng nhóc kia phát điên rồi, ta phải làm sao để trả thù cho em gái cùng người cha thân yêu của ta đây ?
- ông ? Từ khi nào?
- từ lúc nào à ? Khi mà anh trai Lưu Vũ của nhóc giết chết người cha khốn nạn của ta thì cuối cùng thì ta cũng được giải thoát, ôi ta yêu chết cái cảm giác có được tự do lúc ấy. Và sau đó thì sao ? Ta nhập vào một kẻ trong số các người. Và sống như một người chân chính và ăn cắp cả ký ức lẫn tình cảm của người đó, nhóc có thấy là ta đã rất đau lòng khi các anh của nhóc ra đi không ? Là bởi vì Bá Viễn đúng không nhỉ, chủ nhân của cơ thể này cực kỳ yêu quý chúng nó. Để cho một kẻ ngoại lai như ta còn phải cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở vì nỗi đau chia li cơ mà. thật ra ban đầu ta muốn nhập vào Lưu Vũ cơ, nhưng bên cạnh cậu ta có nhiều người quá. Đừng, đừng nhìn ta với ánh mắt căm hận như vậy chứ, ta thích nhóc cười tươi gọi ta một tiếng Viễn ca hơn, nó không giống với cách mà đứa em gái hỗn láo của ta gọi ta chút nào cả. Nhóc biết không, ta chính là kẻ đã dàn dựng ra lễ tế để đốt chết cái thằng nhóc Lưu Chương kia đấy, ta đã đánh tráo manh mối về nàng Mary trước khi nó kịp về tay Lưu Vũ, thật ra tiểu Ái không hề đưa sai manh mối, chính là ta, từ đầu đến cuối dàn dựng để mọi người đi sai hướng. ta cố ý không để cho hai tên đó nghe được lời cảnh báo, chặn luôn giọng nói của Lưu Vũ để dồn cho bằng được nó vào chỗ chết, ai mà nghĩ nó lại mạng lớn sống được, cũng tại nó đã nghi ngờ sự hiện diện của ta, nghi ngờ ta là kẻ giở trò. Ban đầu có lẽ nó nghĩ là Bá Viễn phản bội, nhưng có vẻ như nó đã nhận ra rằng ta rất khác với Bá Viễn, ít nhất là do nó cảm nhận vậy. Thế nên ta muốn giết nó. Nhưng đáng tiếng là lại bị cậu bé kia phá hỏng, Lưu Vũ, thật tiếc vì cậu ta đã chết. Cậu ta là kẻ đã giúp ta thoát ra nên ta mới không ra tay, nhưng hết lần này đến lần khác vô tình hay cố ý ngăn cản ta giết ngừoi. Lưu Vũ nó cũng khôn ranh y chang thằng anh cùng họ của nó vậy. Ừm Châu Kha Vũ có lẽ cũng nghi ngờ rồi, nhưng lại không nắm được bằng chứng chính xác nên cứ mãi không đóan được ai là kẻ đáng nghi. Vẫn còn nhớ ngày mà Lưu Vũ phát điên chứ ? Đáng lí ra ba người anh của nhóc không chết đâu, nhưng bởi vì khi đi tắm ta đã giở một chút thủ đoạn. Ôi chao nhìn thảm trạng của ba đứa nó mà coi, ta cũng cảm thấy có lỗi lắm ấy! Ngay lúc mà chứng kiến cái chết của chúng, ta đã suýt nữa bị Bá Viễn chiếm lại thân thể rồi. Nhưng cuối cùng cậu ta lại lựa chọn buông xuôi không hiểu lí do vì sao ?
Bá Viễn cười rạng rỡ kể lại hết mọi chuyện cho Patrick, gã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu thì lại càng thoả mãn.
- nào đừng nhìn ta như vậy! Phải cảm ơn ta đi vì nhóc đối xử với ta rất tốt nên ta sẽ cho nhóc được chết .....
- ông câm ngay !!!!
Patrick gào lên, tay nắm chặt con dao của Lưu Vũ đâm đến. Lưỡi dao sượt qua má trái Bá Viễn để lại một vết cắt. Gã cau mày.
- này, không vui chút nào đâu cậu nhóc!
- không vui à, vậy để tôi chơi với anh !
Vừa dứt lời Bá Viễn liền cảm thấy đầu như sắp bị đập hỏng, Châu Kha Vũ không biết tìm đâu ra một cây gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu gã.
Gã bình tĩnh xoay cái đầu bị đánh lệch đi của mình lại, cười nhạt.
- đồ ngu ngốc!
Châu Kha Vũ bị đánh văng lên tường, khó khăn ho ra một ngụm máu.
- không được làm hại anh ấy!
Đằng sau lưng bị đâm một nhát dao, Patrick căm giận chửi thề. Chưa bao giờ cậu nhóc phẫn nộ như lúc này, hoá ra một nửa chuyện mà bọn họ gặp phải, là do một tay kẻ này thiết kế.
Con dao mà trước đó Lưu Vũ đưa cho Patrick dường như có cái gì đó đặc biệt. Ngay khi bị đâm trúng gã gần như bị rút mất đi sức mạnh, gã không có sức để chống trả lại! Gì thế này ?
Là Lưu Vũ!! Chết rồi mà vẫn còn vươn tay cản trở gã cho bằng được!?
Patrick tức giận đến nỗi ghim cứng gã xuống sàn nhà, con dao liên tục giơ lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần.
Viễn ca, anh Lưu Vũ, p'Nine, Patrick báo thù cho mọi người.
Patrick đâm đến đỏ mắt, hạ xuống không biết bao nhiêu dao, cho đến khi tay cậu bé nhiễm đỏ cả máu, Châu Kha Vũ đằng xa lồm cồm bò dậy bảo cậu tránh ra.
- tránh xa khỏi gã, Patrick !
- lúc đó anh cũng làm như thế này đúng không, tiểu Vũ ?
Châu Kha Vũ lẩm bẩm, ngọn lửa trong tay bùng lên bao trùm cả góc phòng, nó như con thú dữ mà cắn nuốt, thiêu đốt gã quái vật nằm trên sàn nhà. Theo tiếng hét của gã mà một bóng đen giãy dụa muốn thoát ra khỏi cơ thể Bá Viễn. Nó bị lửa quấn lấy, thiêu đốt đến khi chỉ còn một nhúm đen sì.
-Aaaaaaaaa ta không cam tâm !!!!!!
Tiếng gào thét đinh tai như óc cuối cùng cũng dừng hẳn.
- kết, kết thúc rồi!?
Patrick vứt con dao qua một bên, bò tới bên cạnh Bá Viễn đang nhắm nghiền mắt. Ôm anh vào lòng. Cậu cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
- viễn ca em xin lỗi! Anh có đau lắm không?
Châu Kha Vũ thở hồng hộc, dựa lưng vào tường. Cuối cùng, cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này trong không khí vang lên giọng nói máy móc của quản trò.
- trò chơi kết thúc, xin chúc mừng người chơi Châu Kha Vũ, người chơi Patrick đã giành chiến thắng game Tương Nữ.
theo giọng nói của quản trò, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện bao bọc lấy ba người, đem họ cuốn vào trong hư không rồi biến mất.
Căn phòng ngoại trừ có vài chỗ cháy xém, thì tất cả đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Thẻ bài in hình đứa bé với tứ chi gãy dập đang nở nụ cười quái gở rơi trên sàn nhà, trên đó ghi: Tương Nữ.
Một lát sau thẻ bài bốc cháy.
Phó bản sụp đổ.
#xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã nghe hết những dòng tâm tình này của tôi. Ai mà đọc hết là yêu tôi rồi 😘 aiinii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro