Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Châu Kha Vũ lững thững bước đi trên hành lang, gương mặt lạnh lùng vương đầy sự mệt mỏi, mắt hằn lên tơ máu do không ngủ được nhiều ngày.

Sự ra đi của Nine và Mika đã triệt để đánh gục phòng tuyến của rất nhiều người.

Santa phát điên, Patrick khóc muốn ngất đi, Bá Viễn như người mất hồn, Rikimaru mặc dù cố gắng kìm nén nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy động tác lau vội nước mắt của anh..

Hiện tại trong số bảy người chỉ còn Châu Kha Vũ và Lưu Chương là miễn cưỡng còn giữ được bình tĩnh. Anh ấy đã đi sang bên phòng của Bá Viễn và Patrick để kiểm tra tình hình, chỉ còn một mình Châu Kha Vũ đứng lặng người ở đây.

Còn Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không biết phải nói sao với anh ấy. Nếu nói sự ra đi của Lâm Mặc và Nguyên nhi khiến cho Lưu Vũ gần như đứng trên bờ vực của suy sụp thì hiện tại, cái chết của Mika và Nine đã triệt để đẩy anh ấy xuống vực thẳm.

Châu Kha Vũ nhìn thấy anh đằng trước, như người mất hồn lê từng bước chân lên cầu thang, đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng như bầu trời đêm. Có chăng sự khác biệt chắc là những vì sao luôn toả sáng trong đôi mắt ấy đã tắt lụi.

Dải ngân hà đẹp đẽ trong mắt anh nay được thay thế bằng màn đêm đen kịt, bình lặng đến tan nát cõi lòng.

Châu Kha Vũ biết, Lưu Vũ đã gần như chết đi rồi.

" tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ khó khăn mở miệng khi Lưu Vũ lướt qua người mình, anh không có ý định dừng lại. Mặc kệ tiếng gọi của cậu, bước từng bước cho đến khi đối diện với cánh cửa phòng Nine.

Lưu Vũ đứng nhìn nó rất lâu, cánh tay nâng lên hạ xuống rất nhiều lần nhưng lại không dám, anh không dám vươn tay mở cánh của đó ra. Bởi vì Lưu Vũ biết, chủ nhân của nó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Không còn người mà mỗi sáng khi Lưu Vũ gõ cửa phòng đều nở nụ cười ngập nắng gọi cậu một tiếng" bảo bối." Không còn ai đầu tóc bù xù cất giọng ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng cưng chiều vào mỗi sáng dù rằng anh đang rất buồn ngủ.

" tiểu Cửu....." Lưu Vũ thì thào, đôi mắt vốn dĩ không có tiêu cự gợn lên chút sóng. Có thứ gì đó lại vụn vỡ trong mắt em, Nhưng Lưu Vũ không để cho nước mắt rơi lấy một giọt.

nước mắt Lưu Vũ dành cho Nine, cho mọi người quá quý giá. Lưu Vũ không muốn lãng phí chúng vào những cảm xúc tiêu cực và đau lòng như bây giờ.

Số lần anh khóc khi bước vào trò chơi có lẽ đã vượt quá số lần anh khóc trong những tháng ngày từ thuở thơ ấu cho đến thiếu thời. Lưu Vũ cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Cậu không muốn Nine đau lòng khi nhìn thấy mình rơi nước mắt.

Anh không muốn nhìn thấy em khóc đúng không, tiểu Cửu ?

" tiểu Vũ.... anh đừng vậy nữa." Châu Kha Vũ đau lòng kéo anh vào lòng, mặc kệ cho Lưu Vũ vẫn lặp đi lặp lại tiếng gọi tiểu Cửu.

Nhìn anh như con rối được lên dây cót sẵn, lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc mà chua xót không thôi. Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ sẽ rất đau lòng nếu mất đi Nine, nhưng cậu không nghĩ hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng đến thế này.

" Kha tử ...." Lưu Vũ khẽ gọi.

" em đây...."

" nếu như anh biến thành Tương nhân, anh sẽ gặp lại tiểu Cửu cùng những người khác đúng chứ ?"

Châu Kha Vũ cứng đờ người, không dám tin vào tai mình. Sự sụp đổ của Lưu Vũ còn đáng sợ hơn cậu tưởng rất nhiều, tiếp tục kéo dài thật sự rất không ổn. Nhưng Châu Kha Vũ lại không biết phải làm sao, chỉ cố gắng ôm siết anh thật chặt người trong lòng với thân nhiệt lạnh buốt không nhận được một chút hơi ấm nào từ cậu.

" anh đừng như vậy, em xin anh Lưu Vũ."

" anh cũng cầu xin Nguyên nhi như vậy, nhưng em ấy vẫn mặc kệ anh mà cướp mất tiểu Cửu." Lưu Vũ như có như không mà tới một câu. " mặc mặc cũng như vậy, em ấy không ngần ngại mà túm lấy Mika, mặc cho em lao đến kéo lấy anh ấy."

" cầu xin thì có ích gì chứ ?"

Đúng vậy, cậu đã tuyệt vọng cầu xin, cầu xin Nguyên nhi dừng lại, cầu xin Tiểu Cửu đừng buông tay, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ nhận lại được gì ngoài sự hụt hẫng. Vậy thì cầu xin có tác dụng gì?

" tiểu Vũ, anh cũng hiểu cảm giác tuyệt vọng khi cố gắng cầu xin một điều gì đó đúng chứ ? Vậy nên đừng làm những người như em phải chịu sự tuyệt vọng ấy được không ?" Châu Kha Vũ đau lòng nói.

" Vậy ai sẽ là người đáp trả sự cầu xin của anh ?!" Lưu Vũ gần như hét lên. Làm cho Bá Viễn Lưu Chương ở trong căn phòng gần đó chạy ra, Rikimaru sau khi dỗ Santa ngủ cũng mở cửa bước ra. Đau lòng nhìn Lưu Vũ dãy dụa cào cấu muốn thoát khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ.

" mau bỏ anh ra, trả lời anh. Ai sẽ là người đáp lại lời cầu xin của anh???"

" tiểu Vũ anh ơi !!" Châu Kha Vũ đau lòng ôm chặt lấy Lưu Vũ.

" tiểu Vũ bình tĩnh lại...." Bá Viễn đi đến gỡ cánh tay đang ôm chặt Lưu Vũ của Châu Kha Vũ ra, Rikimaru tiến đến đỡ lấy em ấy. Anh vỗ nhẹ lên vai Lưu Vũ đang xụi lơ trong lòng mong em bĩnh tĩnh lại.

" Kha Vũ em đừng xúc động, em ấy hiện tại không ổn. Đừng làm gì kích thích đến em ấy nữa, nhất là..." chuyện liên quan đến tiểu Cửu.

Lưu Chương không nói hết câu nhưng ai cũng ngầm hiểu, tiểu Cửu chính là giới hạn của Lưu Vũ, Lưu Chương đã nhìn thấy bóng tối đang dần che phủ đôi mắt em, anh thật sự không nỡ nhìn Lưu Vũ hoá điên mà làm ra những điều rồ dại. Ngày hôm qua nếu như anh nghĩ sự hy sinh của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là quá đủ thì đến hiện tại anh chỉ mong rằng mọi chuyện đừng có tồi tệ thêm nữa.

Cái chết, ai cũng sẽ phải đón nhận. Chỉ mong người ở lại đừng quá đau lòng mà tiếp tục sống tiếp mà thôi.

Anh không muốn có thêm ai phải lâm vào tình trạng của Santa hay Lưu Vũ.

" em biết, nhưng nhìn anh ấy như vậy em không chịu được." Châu Kha Vũ mệt mỏi nói, anh biết mọi người đều rất đau lòng. Nhưng càng như vậy càng phải tỉnh táo. Đội trưởng của bọn họ lại càng phải tỉnh táo để đưa mọi người rời khỏi đây. Hoặc nếu không, Châu Kha Vũ chỉ mong anh bình tĩnh để mọi người có thể tìm ra đối sách, Patrick đã như vậy, Santa cũng thế nếu đến cả Lưu Vũ cũng sụp đổ thì họ biết làm sao bây giờ.

Nếu như người ra đi tiếp theo là Lưu Vũ, thì Châu Kha Vũ không biết sẽ đối diện với cục diện rối ren này kiểu gì.

Hậu quả ra sao Châu Kha Vũ cũng không thế nghĩ tiếp được nữa.

" tiểu Vũ em nghe thấy không?" Bá Viễn quay sang hỏi Lưu Vũ đã bình tĩnh đôi chút.

" em có nghe thấy tiếng trằn trọc không yên của Patrick và Santa không ? Mọi người đều rất mệt mỏi, anh biết nói câu này rất vô ích nhưng hiện tại chúng ta phải giữ vững tâm trí." Anh không mong bất kỳ ai phải ra đi nữa.

Lưu Vũ nhắm mắt, tận lực thu lại toàn bộ cảm xúc. Bả vai run nhẹ được Rikimaru quan tâm đỡ lấy. Anh cũng không vội mà đợi Lưu Vũ bình tâm lại. Sau cùng khi Lưu Vũ mở mắt ra, sự rạn vỡ trước đó đã gần như biến mất, cậu cố nặn ra nụ cười hướng về các anh. Bàn tay sau ống tay áo sơ mi siết chặt lại.

" được rồi, cảm ơn mọi người. Em.... em nghĩ mình sẽ ổn thôi. Kha tử anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. "

" em không sao, chỉ mong anh đừng như vậy nữa là được." Đừng tự hành hạ bản thân nữa.

Cảm thấy tình hình đã đỡ lên đôi chút nên Bá Viễn liền đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm manh mối. Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều, số lượng người chết càng lúc càng tăng lên.

" có ổn không nếu để Santa và Patrick một mình.?" Tình trạng của Santa tệ hơn một chút, anh ấy đang có xu hướng trở nên bạo lực làm Lưu Vũ khá lo lắng.

" vậy chuyển hai người đó qua ở chung với nhau, sau đó để một người ở lại trông chừng họ thì thế nào."

" vậy để anh, canh chừng hai em ấy cho." Riki nghĩ nghĩ, anh không thông thạo tiếng trung việc tìm manh mối có chút khó khăn nên xung phong ở lại chăm sóc hai người.

" vậy bốn người chúng ta sẽ đi tìm manh mối, trời cũng tối rồi. Mau chóng tìm kiếm rồi trở về trước đêm muộn. Riki, cậu để bình xăng ở trong phòng để phòng trường hợp bất trắc, Tương nữ có thể sử dụng kỹ năng."

" được."

Mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm manh mối. hành lang với ánh đèn u ám đổ dài bóng của bốn người, mọi người vừa đi vừa xem xét xung quanh.

" chúng ta chỉ nên đi tìm kiếm những nơi có đủ ánh sáng thôi, từ khoá vật tế và trốn tìm khiến em có dự cảm chẳng lành." lưu Chương trầm ngâm nói, anh tiến hành bọc hậu phía sau, dẫn đầu là Châu Kha Vũ, cậu tỉ mỉ quan sát xung quanh, nhưng chiếc rương nằm im lìm không có phản ứng. Từng bức tranh treo trên tường vì ánh đèn nhợt nhạt mà trở nên u ám doạ người. Cảm giác không an toàn lại một lần nữa bủa vây.

" chương ca, anh có biết gì về thuật dẫn độ linh hồn hay không ?" Lưu Vũ quan sát những bức tranh trên tường. Khi lướt qua những chiếc rương đôi mắt mơ màng cơ hồ lộ ra chút sát khí. Cậu quay sang hỏi Lưu Chương đang chăm chú nhìn tờ giấy gợi ý nãy giờ, bàn tay không yên mà vò loạn lên mái tóc khiến nó càng trở nên rối hơn.

" anh chỉ nghe một chút về bút tiên, điệp tiên, cầu cơ mà thôi. " với mấy chuyện ma quỷ Lưu Chương không rành cho lắm.

" anh có biết đến trò tứ giác." Bá Viễn tiếp lời, trò chơi đó khá nổi tiếng nhưng vì là người theo chủ nghĩa vô thần. Anh chưa chơi trò đó lần nào.

" hồi còn học cấp ba, mấy người bạn trong lớp em có rủ chơi một trò gọi là quý ngài nửa đêm." Châu Kha Vũ đi đằng trước đáp lời. Tự hỏi sao Lưu Vũ lại đột nhiên hỏi cái này.

" sao em lại hỏi cái này vậy tiểu Vũ." Bá Viễn thắc mắc thay cho Châu Kha Vũ, nhìn Lưu Vũ khẹ chạm vào khung tranh mà lo lắng, nhỡ có gì ở trong đó thì sao.

"Ừm, em chỉ đang lo lắng một số chuyện."

" về câu thơ dẫn độ linh hồn ?"

" .... đúng vậy, anh biết không ước gì em không có tờ manh mối đó. Để giờ mọi người liên tục phải suy nghĩ lo mất lo được." Giá như mà ngày hôm đó cậu mở sai rương ....

" em lại tiêu cực rồi, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế nếu em cứ tiếp tục vây mình với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đâu." lưu Chương phàn nàn, anh vò vò mái tóc Lưu Vũ như một thói quen. Đáng lí ra anh định kí đầu cậu nhưng lại không nỡ.

Thật đúng là.

" mấy bức tranh này đều vẽ cùng một chủ đề thì phải." Châu Kha Vũ kéo mọi người quay về thực tại. Mọi người đang dần tiến đến góc hành lanh không được chiếu nhiều ánh sáng. Những bức tranh vốn dĩ u ám lại càng trở nên quái gở.

" ừm, anh có thể nhìn thấy trong đó nỗi tuyệt vọng và đau đớn mà tác giả muốn truyền đạt lại, nhưng nói thật là anh không có mấy thiện cảm với dòng tranh này." Bá Viễn gật đầu, anh có cảm giác không an lòng khi nhìn vào chúng, quá bó buộc quá nghẹt thở. Điều gì khiến chúng được đặt ở đây. Số tranh đã tăng lên rồi thì phải.

"còn hai dãy hành lang nữa cần phải xem xét, anh nghĩ chúng ta có nên chia ra không ? Bởi vì điểm cuối cùng mà chúng ta gặp nhau sẽ là chỗ này. " Châu Kha Vũ đưa ra ý kiến.

" vậy anh và Lưu Vũ một nhóm, Lưu Chương và Kha tử một nhóm. Không cần tìm hiểu sâu quá, cái chính là giữ an toàn."

Bốn người chia ra, Bá Viễn và Lưu Vũ sau khi đi dọc hành lang hai người phát hiện ra trò chơi gọi hồn được vẽ rất nhiều trong tranh, cả hai mơ hồ cảm thấy điều có gì đó không ổn sắp xảy ra

" em thấy có điều chẳng lành rồi Viễn ca." Lưu Vũ nắm chặt nắm đấm, rút con dao găm trong túi ra cẩn thận kéo theo Bá Viễn đi về phía trước, tận lực tránh xa những bức tranh treo trên tường, chúng như có mắt dõi theo khiến cho Lưu Vũ và Bá Viễn cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Cả hai thấy đã đến đích rất gần, từ đằng xa đã có thể nghe được tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc của Ak và Châu Kha Vũ.

Vậy là an toàn hết rồi phải không ?

Nhưng lúc này đèn của toàn bộ hành lang phụt tắt. Bốn người trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm.

Bá Viễn căng thẳng nắm lấy tay sợ Lưu Vũ lạc mất. Trong bóng tối họ không biết được chuyện gì có thể xảy ra.

" viễn Ca, anh có ngửi thấy mùi gì không ?" Giọng nói nhẹ bẫng xen lẫn sự hoang mang của Lưu Vũ vang lên trong không khí. Mùi gỉ sắt đang len lỏi vào trong khứu giác làm cậu cảm thấy choáng váng.

Mùi vị của sự chết chóc.

" hả? Mùi gì cơ."

Bá Viễn hỏi lại, cẩn thận ngửi trong không khí. Mùi gỉ sắt đã biến mất, thay vào đó là Mùi hương gay mũi quen thuộc nhưng lại pha chút hương thơm.

Là xăng pha với nhớt.

Trong đầu anh rung lên một hồi chuông cảnh báo, Bá Viễn muốn ngay lập tức báo với bên kia. Anh gọi to vào trong đêm tối.

" Ak, Kha Tử ! Cẩn thận, phía trước có mùi xăng."

" Viễn ca bọn anh đợi một chút, bọn em tới đây."

" hình như họ không ngửi thấy mùi này." Lưu Vũ căng thẳng nói, nhưng cậu ngửi thấy mùi xăng rất nồng ở đằng trước. Không lí nào Ak và Châu Kha Vũ không ngửi thấy được.

Tắc tắc.

Tiếng bật lửa như có như không vang lên, vừa nghe thấy nó trái tim đang đập loạn vì lo lắng của Lưu Vũ triệt để ngừng đập.

Hai người họ không nghe thấy lời cảnh báo của Bá Viễn.

Không được!

" Ak, Châu Kha Vũ không được bật lửa lên !!" Nhưng làm sao đây, cổ họng cậu nghẹn ứ không thể phát ra tiếng. Như bị ai đó bóp chặt,  mãi không thể nói nên lời.

Lưu Vũ gấp gáp nắm chặt lấy tay Bá Viễn a a kêu thành tiếng. Cả Bá Viễn cũng không nghe thấy tiếng bật lửa ở đằng xa.

" tiểu Vũ em sao vậy ?"

" a a a a ...." không nói được, không thể phát ra thanh âm. Lưu Vũ gấp phát khóc, Bá Viễn thấy cậu mãi không nói thành lời liền hoảng.

" sao vậy tiểu Vũ, trả lời anh đi."

" tiểu Vũ Viễn ca đừng sợ bọn em tới rồi đây."


Cách chỗ họ đứng chừng mười bước chân đột nhiên hiện lên ánh lửa, là Lưu Chương và Châu Kha Vũ. Trên tay Lưu Chương là chiếc bật lửa anh nhặt được ở căn phòng lần trước.

Bá Viễn hốt hoảng thầm than không ổn rồi.

Hai người hớn hở bước lại gần mà không phát hiện ra cái bóng của Lưu Chương đang dần dần biến lớn, mở đôi mắt đỏ loè bao trùm lấy anh.

Mùi xăng càng lúc càng gay mũi. Nhưng Lưu Chương Và Châu Kha Vũ vẫn không biết gì.

" AK MAU VỨT CÁI BẬT LỬA ĐI NGAY!!!!!"

Lưu Vũ đã tìm lại được giọng nói, kinh hoàng gào lên. Nhưng ngay lúc này Bóng đen sau lưng Lưu Chương liền biến lớn, đổ ập xuống bao trùm lấy anh. Trong nháy mắt cả dãy hành lang được bao phủ bởi ngọn lửa cao ngút trời.

trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

AK Lưu Chương bốc cháy, sáng rực như một ngọn đuốc.

" AK !!!!!!!!!"


#những ngày tâm trạng tụt dốc là những ngày ý tưởng liên hồi :))) hãy nói với tôi nếu như các cô cũng đang khóc 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro