Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy xuống nhà bếp thông báo mọi người đã biến mất. Bá Viễn và Patrick nghe xong sắc mặt tái đi vội lao đi tìm kiếm. nhưng họ đã lục tung cả căn biệt thự cũng không tìm thấy bất kì dấu vết nào liên quan đến sự tồn tại của đồng đội.

cuối cùng ba người cùng mệt lả ngồi thở hồng hộc trên ghế, vừa tức vừa đau lòng khi không bảo vệ được xác của mọi người.

" em, đáng ra em nên ở cạnh hai anh ấy. P'Nine, Vũ ca...." Patrick thẫn thờ, đôi mắt ửng đỏ do khóc quá nhiều ầng ậng nước. cậu bé lúc này chỉ ước muốn tự sát để đi theo hai người anh của mình.

nhìn thấy sự bất thường của Patrick, Bá Viễn nghiêm nghị.

" em đừng nghĩ đến điều gì dại dột, mọi người không ai muốn xảy ra tình trạng như thế này đâu Pai Pai."

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh cảm thấy việc các thành viên biến mất rất bất thường, ngay sau khi thông báo trò chơi kết thúc đã khiến cho Châu Kha Vũ hoài nghi, tại sao đêm qua sói lại có thể giết tới hai người. Tên quản trò đã thúc đẩy tiến độ trò chơi nhưng mục đích của hắn là gì ?

Châu Kha Vũ chưa thể giải thích được.

cái chết của Lưu Vũ chính là điểm đáng ngờ. Châu Kha Vũ cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi biết Lưu Vũ là phù thuỷ, nghĩ đến việc anh không sài lọ giải dược để tự cứu bản thân khiến Châu Kha Vũ lờ mờ nhận ra.

Lưu Vũ muốn rời khỏi trò chơi để tìm kiếm lời giải cho những chuyện mà họ gặp phải?

vậy chuyện Nine là sói,có lẽ anh ấy đã biết ngay từ đầu rồi ? điều này hoàn toàn có thể xảy ra nhưng cũng không loại trừ có thêm nhiều khả năng khác.

Lưu Vũ từ đầu tới cuối không hề chỉ ra nghi vấn của anh về Nine hay thậm chí khi thảo luận anh không hề nhắc tới, không đặt nghi ngờ lên bất cứ ai.

đột nhiêm Châu Kha Vũ lại cảm thấy vô cùng ghen tị với Nine.

bởi chỉ khi đó là Nine mới khiến cho Lưu Vũ bao dung vô điều kiện.

không phải, Lưu Vũ anh ấy....

có cái gì đó xẹt qua trong đầu, Châu Kha Vũ cảm thấy anh đang bỏ qua cái gì đó. anh cố gắng nhớ lại .

Choang!!!!

tiếng động làm cho Châu Kha Vũ hoàn hồn, Bá Viễn ở đối diện đánh rơi li cafe trên tay, anh và Patrick đang nằm gục trên bàn mất đi tri giác.

Châu Kha Vũ quay phắt lại nhìn về phía đằng sau nhưng ngay sau đó anh cũng bất tỉnh.

chuyện quái gì đang diễn ra thế này.








" đồ ác độc tiểu Cửu, thế mà anh lại dùng cách đó đổ tội cho em." Lâm Mặc mếu máo lên án Nine đang trốn sau lưng Lưu Vũ, hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với kẻ ra tay tàn độc trong ngôi biệt thự.

mấy người có biết cảm giác bị treo cổ nó đáng sợ đến như thế nào không hả. thật khủng khiếp.

" chắc anh khác em ha." Santa thoát khỏi thân phận ma sói trở lại nguyên hình là con Husky to bự cũng đang bất mãn vì bị cả nhóm vote treo cổ.

mọi người ném cho ánh ánh nhìn khinh bỉ, ai bảo anh là sói.

được rồi, là tôi sai . Santa ủ rũ cụp đuôi.

" không sao, dao xiên qua người cũng không đau lắm đâu mà." Trương Gia Nguyên cười cợt thành công Làm cho Rikimaru tròn mắt, anh là kẻ chết đầu tiên đây thằng nhóc này, nói coi không đau chỗ nào.

" không còn gì xui xẻo hơn khi buổi tối vừa thoát nạn mà đêm lại bị giết hả." Mika phiền muộn sờ lên quả đầu kiwi của mình, được Lưu Chương bên cạnh vỗ vai an ủi.

không sao người anh em, cái đó là ý trời rồi.

" xin lỗi, xin lỗi mọi người." Nine ủ rũ cúi đầu, anh hoàn toàn không còn cái dáng vẻ khát máu mỗi đêm đi săn nữa mà như chú chó nhỏ bị mắc mưa ủ rũ kéo kéo áo Lưu Vũ hối lỗi.

" không có gì, cũng đâu phải mình anh là sói đâu, nhìn sang hai cái con người khờ khạo kia vậy mà cũng là sói kìa." Trương Gia Nguyên ngồi chồm hỗm trên giường liên tục xua tay, hất hất mặt chỉ về phía Mike và Santa đang gãi đầu ngượng ngùng.

" không cố ý mà, anh cũng không ngờ là mình bốc trúng bài sói." Santa ủ rũ, hiển nhiên là vô cùng khổ sở với hành động mình vừa gây ra. anh nhìn sang phía Rikimaru vẫn đang an ổn gọt táo, không mảy may cảm thấy có gì lạ. đến khi nhìn thấy con Husky to tướng là Santa đang cúi gằm mặt thì mỉm cười đưa quả táo sang. ý bảo này ăn đi cho bớt tủi thân.

Santa buồn bã vẫn cầm táo nhai rộp rộp.

" đừng vậy nữa, anh và mọi người vẫn đang sống mà."

" lúc đó anh cảm thấy như mình bị lá bài thao túng ấy, tâm trí chỉ gào thét muốn được giết người thôi." Mika nhớ lại cảm thấy sợ hãi, anh không nghĩ là chính mình lại có thể cầm dao đi giết đồng bọn. nghĩ lại lúc đó bọn họ như trúng tà vậy.

" bất ngờ nhất là vị này này." Lưu Chương đưa cái chân mà theo lời Nine khi nãy là có mùi đặc trưng ra chỉ chỉ về phía Nine bị anh ghét bỏ đập xuống. " ai mà nghĩ little Nine là sói đâu. tôi cứ nghĩ con sói cuối cùng là Bá Viễn Ca, ai ngờ trật lất."

nhìn lại buổi tối cuối cùng anh soi ra Bá Viễn là dân, Lưu Chương triệt để sụp đổ. xác suất 1/3 mà cũng trật được hay thật.

" ừ em cũng không ngờ, anh Mika em cũng chỉ lờ mờ đoán được nhờ Lâm Mặc. Lưu Vũ sao anh phát hiện ra hay vậy." Trương Gia Nguyên giúp Lâm Mặc bóp vai, tò mò hỏi Lưu Vũ đang ăn táo Riki đưa tới.

" cũng không biết nữa, linh cảm đến hoặc tổ đang độ anh ." Lưu Vũ nhún vai từ chối cho ý kiến, mọi người hết nói nổi.

gì mà linh cảm, linh cảm gì mà lòi ra được cái con người vô hại kia hay vậy.

tổ mà độ thật chắc gánh anh còng lưng ha.

" thật ra ban đầu em cũng không đoán ra là anh ấy đâu. nhưng Nine tiếp xúc với em nhiều nhất trong mọi người, không kể Patrick. không chỉ riêng Nine mà cả mọi người ai cũng vậy thôi. em lại thân với anh ấy, nên những thay đổi nhỏ nhất đương nhiên em cũng nhận ra rồi."

bình thường Nine nhát gan, nhưng chưa khi nào anh ỷ lại Lưu Vũ như vậy, cậu có thể thấy được nội tâm anh giằng xé vào ngày chỉ định ra Lâm Mặc và Mika. sự hoảng loạn trong mắt của Nine không phải là giả, nhưng khi nhắc đến việc thói quen cùng giấu vết để lại ở phòng Riki, khoé miệng anh giương lên vừa vặn làm cho Lưu Vũ chú ý.

đồng xu, đó là thứ Lưu Vũ nhìn thấy nó xuất hiện trong phòng Nine, nhưng khi đó cậu không nhìn rõ đó là thứ gì nên đã không chú ý đến nó lắm. cho đến khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đưa ra.

nhưng cậu lại không tố cáo Nine.

" uầy nghe như thám tử tâm linh ấy." Lâm Mặc cười, rồi nghiêm mặt hỏi qua Nine. " vậy sao đêm cuối anh lại giết được hai người, lại còn là giết Lưu Vũ ?" Lâm Mặc chính là người nhìn chăm chăm vào cửa phòng Nine vào đêm anh muốn Lưu Vũ ở lại.

" tên quản trò muốn đẩy nhanh tiến độ trò chơi, hắn ta cho anh thêm cơ hội nữa để giết thêm một người, không cần bất cứ điều kiện nào luôn, dường như quy tắc trong trò chơi hắn có thể tuỳ tiện mà xáo trộn ấy." Cao Khanh Trần lắc đầu, ký ức anh cắm dao vào ngực Lưu vũ vẫn hiện rõ trong não khiến anh bất giác ôm chặt bảo bối vào lòng.

đánh chết anh cũng không dám nghĩ tới nữa. " anh định giết Châu Kha Vũ, nhưng không hiểu sao quay đi quay lại đã đứng trước của phòng em ấy rồi."

"tiểu Vũ, em đã gặp kẻ đưa chúng ta đến đây chưa, có biết lí do vì sao chúng ta vẫn còn sống không." Lưu Chương đột nhiên nhớ ra, hỏi ra vấn đề mọi người đang thắc mắc. phải ha, tại sao họ vẫn sống.

" vậy ra là chúng ta không ở trong thế giới thực. căn biệt thự đó giống như một phó bản của trò chơi kinh dị, ma sói chính là trò chơi đầu tiên, căn biệt thự đó là nơi diễn ra nghiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc và chúng ta phải tiếp tục tham gia nữa?" Trương Gia Nguyên hỏi lại khi nghe Lưu Vũ kể được chuyện mà cậu nghe được.

"nó giống như nhiệm vụ liên hoàn, một khi tham gia rồi thì không được bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ đúng chứ?" Lưu Chương khẳng định luôn đáp án mọi người cần tìm.

" vậy kẻ đó...."

"là Bert..." Lưu Vũ chậm rãi nói ra một cái tên làm mọi người sửng sốt. Mika, Santa, Rikimaru, Trương Gia Nguyên khó hiểu tự hỏi đó là ai.

Lưu Chương tối sầm mặt, đối diện cậu Lâm Mặc và Nine bên cạnh lại lạnh toát người.

" ơ, không phải anh ta...." đang ở trong tù sao ?
Lâm Mặc lắp bắp, cái tên đó như sấm vang lên bên tai cậu, ban đầu còn đang thắc mắc đắc tội ai, nhưng đến khi nghe đến cái tên này. thì thôi cậu chịu thua rồi.

" anh ta đã quay trở lại, hơn nữa, Trương Hân Nghiêu lại làm việc thay cho anh ta." khi nãy Lưu Vũ đuổi đánh Trương Hân Nghiêu dọc hành lang. anh nhìn thấy những bức tranh sơn dầu được trưng bày trên tường, những bức tranh này Lưu Vũ đã nhìn thấy trước đó một lần, tại Lâu đài của công tước Cirle xứ Wales.

Bert, là con trai của công tước. là tội phạm nguy hiểm đáng lí ra đang được giam cầm tại nhà giam cách đây nửa vòng trái đất mới đúng.

ngạc nhiên hơn là Trương Hân Nghiêu lại có mặt trong trò chơi này,mọi người đang thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho Nghiêu phú hào lại trở thành người truyền đạt cho Bert.

" vậy tên tài xế đó...."

"khi nãy em gặp Trương Hân Nghiêu, mặc dù không nói về chuyện này nhưng em chắc chắn Trương Hân Nghiêu không phải người bày ra trò chơi này. trò chơi tử vong biến thái như thế này, không phải là thứ người anh ngốc nghếch lúc nào cũng mong em đủ tuổi nghĩ ra được." Lưu Vũ từ tốn giải thích. mọi người khi nghe đến cái tên nọ cũng im lặng đáng kể.

" xin lỗi mọi người lại là em liên luỵ." cậu cúi gằm mặt, không biết làm sao cho phải.

với cục diện hiện tại họ khó mà có thể an toàn rời khỏi đây.

" vậy, chúng ta phải tiếp tục trò chơi tử vong sát hại lẫn nhau này ?" Rikimaru xua tay gạt bỏ suy nghĩ của Lưu Vũ, anh hỏi. tuy nhiên câu trả lời thì ai cũng biết rồi.

bọn họ bắt buộc phải tham gia.

" vậy Bá Viễn ca, Châu Kha Vũ cùng Patrick ?" Mika thắc mắc, mặc dù không hiểu lắm nhưng đại khái anh cũng biết mình không thể thoát khỏi nơi này rồi.

" chắc chắn họ sẽ được chuyển đến đây, không sớm thì muộn." Lưu Chương vươn vai, vò mái tóc rối của mình chắc chắn nói. dù sao cũng chết một làn sống lại, gan đã hơn hơn. cứ bình tĩnh mà chơi tiếp thôi. chắc chắn sẽ có cách để thoát ra được.

chỉ không biết là trò chơi tiếp theo họ tham ra, còn có cơ hội sống lại hay không thôi.

#hellu, có ai còn nhớ toi khongggg 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro