Phần 3: Sốc Phản Vệ
Ghi chú:
– Mặc dù có Shoko nhưng mình vẫn chọn y học chính thống vì mù tịt về kỹ năng chữa thương của mấy thầy cúng.
– Sau một thời gian suy xét, mình thấy bản thân vừa thiếu kiến thức về thế giới của jjk vừa lười tìm hiểu nên quyết định kể từ chương này, lối sống của Geto gần như xa vời với hồi còn đi học.
– Chương truyện này có yếu tố hoạt động tình dục và máu.
5
Thứ gọi là xuất viện của Gojo thực chất là chuyển Geto đi nơi khác. Một ngôi làng mà Geto không rõ ở đâu trên bản đồ, chỉ biết nó ở bìa rừng, đầy tiếng ồn của thiên nhiên và bốn đứa trẻ sẽ được chạy nhảy đến nhũn người. Anh cũng tìm hiểu nghề nghiệp của hàng xóm, vài người đang nghỉ hưu, vài chuyên viên tư vấn tâm lý và một bác sĩ nha khoa.
Quay lại với Geto, rối loạn ăn uống suốt ba tháng trời mới làm anh quen được cảm giác nôn khan và các tác hại của chứng ăn ói. Bao gồm sâu răng, chất axit từ dạ dày được trộn vào chất nôn đã khiến răng anh tệ đi, cùng với đó, đôi khi Geto thay bước đánh răng thành súc miệng bằng nước muối vì vòm họng quá nhạy cảm. Sụt cân cũng đến, trước đây nhiều cô gái chế giễu Gojo sẽ thua Geto trong những hoạt động thể lực, nhưng bây giờ thì không ai nghĩ thế nữa.
"Nanako! Suguru lại nôn rồi!" Mimiko chạy nhanh qua phòng của chị mình, sau đó lấy khăn rồi lại trở về phòng tắm.
Bây giờ là giữa trưa. Nắng không hắt vào nhà nhưng mọi gian phòng vẫn sáng rực và nóng ẩm. Tiếng ve cũng vang khắp ngóc ngách vì không cánh cửa nào được đóng kín. Geto nôn trong khung cảnh đó nên rất tỉnh táo. Cơn nóng làm anh không thể buồn ngủ, tiếng côn trùng gọi bạn tình làm tai anh ù đi, và cảm giác hối hận vì đáng lẽ bọn trẻ phải nghỉ ngơi.
Chứng nôn khan của Geto đang trở nặng. Với chuyện làm vườn, anh không thể cúi người mà phải ngồi hẳn xuống. Đôi khi, anh vẫn cố dìm nó lại, nhưng mấu chốt chưa bao giờ nằm ở việc bản thân có nôn hay không, mà là ở cảm giác tủi thân và tầm nhìn nhòe đi.
"Sao rồi!" Gojo cũng đùng một cái hiện hình. Trên vai hắn đang dính một thứ trông như nhím biển.
Không đến trường thì không có nhiệm vụ và trách nhiệm, song, những ký ức vẫn ở đó, sâu trong tâm khảm của Geto. Vậy nên người chuyên viên nọ bảo anh hãy nuốt chú linh lại – một trong những nguyên nhân chính gây bệnh rối loạn ăn uống của anh, nếu có thể thay đổi suy nghĩ trong chuyện đấy thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Thế là Gojo có nhiệm vụ mang chúng về cho Geto. Người được nhờ vả kia làm rất có tâm và tầm, đến cả chú linh sống ở rãnh Nhật Bản cũng bắt đến.
Khổ một nỗi, như dự đoán của mọi người, lần nào nuốt vào một viên tròn, chuỗi âm thanh của quá trình ói mửa cũng vang khắp căn phòng.
"Em có thể khóc, hoặc, làm ơn hãy khóc đi Suguru."
Bộ dạng sau khi nôn của Geto luôn tệ. Ngực và bụng anh dính chặt lấy đùi của chính mình, tiếng thở của anh lúc bấy giờ cũng được chính anh miêu tả là nghe như thằng nghiện ngập đang cưỡng hiếp ai đó. Do vậy mà người kia khuyến khích Geto khóc, với vai trò là người hướng dẫn riêng, chị biết anh tự ti và kiệt quệ sau mỗi lần nôn.
"Nước..." Phát âm của Geto bị vặn vẹo. Nước mắt anh đang rơi, nhưng anh không nghĩ mình khóc.
Năm nay người này mười bảy tuổi, rồi tuổi mười tám và mười chín sẽ nhanh chóng rời bỏ anh. Trong vài dự định cũ, người này muốn sống trọn vẹn cho nó. Không phải như phái nữ cố hưởng thụ trước khi vẻ ngoài già đi, anh chỉ muốn tích nhặt tất cả mọi thứ để không hối hận khi bản thân trở thành một mớ vô dụng. Geto Suguru không lười biếng, cả nhà Geto, trừ vẻ ngoài của chính đứa cháu đích tôn ra thì điều gì nó làm họ cũng hãnh diện. Đến cả niềm tin anh rồi sẽ lại giúp người vô tội của Gojo cũng do những thành tích trước đây mà tạo thành.
Vậy nên, cảm xúc hiện tại của Geto không phải là khóc rống lên. Anh chỉ lo lắng đồng thời tìm cách để tâm trí mình ổn định trở lại.
Theo đà đó, Geto chỉnh lại tư thế rồi uống hết hai cốc nước đầy.
6
"Nè Satoru. Dậy đi." Sau năm phút lưỡng lự nhìn trần nhà, quạt trần, cửa sổ và những bậc ruộng lúa bên ngoài, Geto quyết định khước từ khuôn mặt đang ngái ngủ trên ngực mình.
Mỗi lần thấy bạn trai mình ngủ, anh luôn nghĩ hắn là hoàng tử hạt đậu. Khuôn mặt Gojo trông như chẳng vướng lấy hạt bụi trần nào, sắc hồng nhạt len lỏi cùng màu vàng nhạt hơn, đến mức tiệm cận sắc trắng của da, sống mũi cao thẳng, cặp lông mi bao giờ cũng phản lại lực hút của Trái đất. Và dù vẻ ngoài là dong dỏng, nhưng nơi nào cần mỡ cũng có đủ, chẳng hạn như hai bên má của Gojo.
"Sắp hai giờ chiều rồi Satoru. Ngủ nữa là tối khỏi ngủ luôn đấy." Geto ngóc đầu dậy để nhìn được khuôn mặt phía dưới. Ngón cái và ngón trỏ của anh thi nhau nhấn vào má người nọ. Nó mềm nhưng không nhão, tựa như một túi da nén chặt gòn.
"Hm!" Song, lần nào cũng như lần nào, cặp mống mắt xanh nhạt không bao giờ xuất hiện chỉ vì hai câu gọi.
Vậy là Geto thở dài. Bản chất của thói quen là hình thành khi ta làm nó nhiều lần và nhanh hơn khi ta bị người khác ảnh hưởng. Nguyên do cho những đợt ngủ trưa dài cả tiếng đồng hồ của anh tương tự vậy. Ba tháng trời mất kết nối với thế giới bên ngoài làm nhận thức về thời gian của Geto thay đổi, chỉ bao gồm giờ sinh hoạt của bốn đứa trẻ và khi Gojo thông báo mình sẽ ở đây suốt một ngày.
"Nè Satoru. Cậu sẽ làm gì nếu tôi bỏ trốn?" Geto cố tình tỏ thái độ bâng quơ, vì chỉ có làm thế Gojo mới chịu tỉnh dậy.
"Tôi sẽ xới tung mọi thứ lên." Geto đã thành công, Gojo ngồi phắt dậy. Hắn không nhìn bạn trai mình lấy một cái, chỉ chỉnh lại tóc và tìm mắt kính. "Sau đó phong ấn cậu." Nhưng rồi hắn quăng nó về chỗ cũ để tiện đà ôm chặt Geto một lần nữa. Cặp môi hắn lần là một bên ngực của người kia, như thể bản thân đã làm điều này hàng trăm lần và đối phương luôn yêu chiều mình. Phần vì dù sự thật là số lần cả hai làm tình còn chưa bằng lượng đầu ngón tay của một bàn tay, Geto vẫn nuông chiều hắn, anh không ngại, càng không kiêng dè, dẫu sao trước đó họ cũng là bạn thân nhất của nhau.
Chỉ cần lưng của Geto cao hơn phần dưới thì anh sẽ không buồn nôn.
Hoặc Geto cố gắng như thế. Họ còn rất trẻ nên anh muốn nuông chiều Gojo một chút.
Tuy nhiên, Gojo không biết ơn cho lắm. "Đúng thật là tôi tự thủ dâm còn sướng hơn làm tình với cậu." Hắn nói nhỏ, ý tứ trong câu nói chẳng có gì, nhưng do vừa không nói lớn vừa vùi mặt mình vào hõm cổ người kia nên biến thành lời cằn nhằn.
Geto nghe xong thì cười khúc khích. Những lần trước, họ nhào vào nhau vì hai điều kiện – cả hai đều mất tự chủ và Geto đang ổn. Còn nếu Geto không nhiệt liệt đáp lại thì tức là anh đang không khỏe, hoặc người kia nghĩ anh không muốn làm vì Geto vốn luôn dễ tính.
Với riêng Gojo, đương nhiên hắn sẽ nghĩ về những cử chỉ điên cuồng nọ mọi lúc mọi nơi. Hắn nhớ mình đã kiềm chế cơn xuất tinh như thế nào, dù nó rất khó, chỉ để tiếp tục nghe tiếng rên rỉ cao vút từ tông giọng vốn khàn đục của Geto. Với hắn, âm thanh khoái lạc của bạn trai là một điều gì đó rất thần kỳ. Trong một không gian chỉ có hai người, nó vang lên một cách mới lạ. Và chủ nhân của nó, với mái tóc dài rối tung và đôi mắt không còn tiêu cự, cùng với hắn làm những chuyện mà cả hai chẳng tài nào kiểm soát được. Vậy nên, Gojo thường thủ dâm trước, để không trở thành một thằng cưỡng hiếp.
"Vậy tôi thủ dâm cho cậu nhé?" Geto ngồi dậy, mặt anh hiện lên một nụ cười đểu cáng. Làm sao mà anh không muốn làm tình với Gojo, đặc biệt là khi người đó tôn trọng và đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Chỉ riêng những điều này đã đủ để Geto khao khát ở bên cạnh Gojo, hoặc làm mọi thứ để hơi thở dốc và cơn rung trong cổ hắn truyền ngay vào tai mình. "Hướng dẫn tôi, làm sao để tôi khiến cậu rên rỉ không ngừng chỉ với hai bàn tay này."
"Vậy sao." Gojo cười lại, vẻ ngoài hắn không đểu cáng, nó chỉ phát ra những đợt cười khùng khục như của một thằng biến thái. "Được thôi. Được thôi."
Gojo mà Geto biết trông như thế này khi phấn khích, vậy nên anh ổn.
Cắt
Để sau này mình biến đoạn Hoàng tử hạt đậu thành chuơng truyện sôi thịt dài ít nhất 1500 chữ
Ψ( '∀)(∀' )Ψ
7
Bốn đứa trẻ đã đến trường.
Một mình ở nhà, Geto quyết định thay thời gian xem tivi bằng đọc sách. Nhưng thật khó để tập trung. Thời gian cứ trôi, còn anh thì chẳng biết hành động này có tốt cho mình không. Khoảng lặng và không có con người xung quanh làm anh bất an, như thể, nếu chăm chú đọc sách thì một thứ gì đó ẩn trong thuở ruộng bậc thang kia sẽ trồi lên.
Chợt, Geto ngửi được một thứ mùi. Anh đoán là từ chú linh nhớp nháp và không có lông, vì mùi của nó vương vãi trên sàn của căn phòng anh đang nằm, đồng thời nồng nặc. Không có mùi mốc của rong rêu, chỉ là thứ chẳng khác nào bãi nôn, hoặc đồ ăn hư thối trong một cái nồi dơ bẩn.
Geto vì thế mà ra khỏi nhà bằng cửa sổ. Anh nhìn quanh ngọn núi suốt mười phút mà chẳng phát hiện bất kỳ động vật nào, chỉ có cảnh tượng những bụi cỏ ngả nghiêng, những cành cây quất vào nhau, thỉnh thoảng vài thân cây lớn từ ở bìa rừng tuyết tùng xuất hiện một vệt trắng. Geto biết đó là do nó bị nứt, nhưng anh không thể nghe thấy chúng, cả âm thanh đập cánh hoặc gọi bạn tình nào của bọn côn trùng nữa.
Vậy là anh nôn. Chất nôn của anh vương vãi trên nền cỏ, trườn qua vài tảng đá, đến khi chạm được dòng suối trong thì chạy thẳng xuống hạ nguồn. Và nó có màu đen, đáng lẽ đó phải là màu trắng của cháo củ mài, nhưng xen lẫn trong dịch vị lại là những viên tròn đen đặc như bã cà phê anh tự tay bỏ vào hộp ủ phân bón mỗi tối.
"Mẹ..."
Trong lúc cổ họng Geto cố gắng thu hẹp lại, tai anh nhận được một giọng nói méo mó và không rõ lời. Anh ngay lập tức ngoảnh đầu về phía đó, nhưng không thể tập trung cũng như phòng vệ. Vì Geto cảm thấy mọi nội tạng trong bụng mình sắp phóng ra ngoài, tay anh cố vịnh chặt ổ bụng, nhưng vô ích. Thậm chí, Geto còn chẳng nhìn rõ được thứ đó, nước mắt đang chảy ra nhiều đến mức não anh chỉ nhận ra những vệt sắc không thành hình.
"Ôm... Con... Mẹ... Ôm... Con..."
Cố gắng lắm Geto mới nghe được nhường đó. Bởi vì cơn đau ở bụng trở nên dữ dội hơn, đến mức anh rống lên. Tệ hơn là, cả tiếng động truyền qua xương của chính mình anh cũng không nghe được, tiếng lùng bùng do máu tràn đã áp chế hết, xuất huyết cũng xuất hiện ở khoang mũi Geto. Toàn bộ mảng da ở mặt anh đều dơ bẩn vì máu, chất nôn và đất cát.
___
Chương sau là cuối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro