Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thải Độc


0

"Mẹ. Mẹ giúp con tắm cho hai đứa nhỏ nhé?" Geto nhìn mẹ mình cùng với một nụ cười cứng đờ. Chiếc áo trắng của anh đã chuyển thành vô số màu sắc dơ bẩn, như trắng đục của mạng nhện, vài mảng đen nhẻm từ đất, cũng có màu xanh lục của đám rêu mốc, và màu đỏ của máu người. Hơn nữa, trên thắt lưng của anh còn dính một mảng thịt nhỏ.

"Ừ, ừ, mẹ làm ngay." Bà Geto cầm lấy hai cái khăn mới rồi đưa bọn trẻ vào nhà tắm. Bà không dám nói gì. Con trai của bà đã lớn rồi. Dù nó chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng chẳng khi nào nó làm bà bẽ mặt. Hoặc do bà không quan tâm đến vấn đề đó, vì thường thì kiểu gì bà cũng tự biện minh được. Như hôm nay, nó chỉ cho lũ bất lương những gì chúng xứng đáng có được thôi.

Quay lại với Geto, đến khi ba người kia khuất khỏi tầm mắt, anh mới nhận ra mình không thể buông lỏng cơ mặt - biểu hiện của việc anh đã gượng ép quá lâu. Nhưng anh không quan tâm. Khẳng khái, chậm rãi với một cái lưng thẳng tắp, Geto nhấc từng bước chân đến một nhà tắm khác rồi cởi toàn bộ mớ vải dơ bẩn trên người.

Anh đang chán nản với tất cả mọi thứ, từ công việc, học hành, địa vị, nuốt chú linh, và những thứ bản thân tạm quên mất.

"Nhưng mà, rồi sao nữa?" Geto tự phản bác lại mình.

Nếu anh giết lũ khỉ đó thì vẫn không có gì tốt đẹp xuất hiện. Reiko vẫn chết, chú linh vẫn hiện hữu. Hơn nữa, anh chẳng biết làm thế nào để thế giới chỉ còn lại mỗi chú thuật sư. Phải, vậy thì trước mắt, Geto bảo vệ những người như mình khỏi lũ khỉ đó đã.

1

Vì cố ý gây thương tích cho nhiều người mà Geto bị lưu ban. Anh cũng bị án treo, trừ các trường hợp khẩn cấp, Geto không được ra khỏi nhà cho đến khi án phạt hết thời hạn.

Tuy nhiên, anh đến bệnh viện thường xuyên như thể nơi đó là trường học mới của mình. Từ sau đêm bạo lực đó, Geto bị rối loạn ăn uống. Anh nôn mửa chẳng kém gì những thai phụ bị thai nghén nặng nhất. Và cứ mỗi lần miệng đầy chất nôn, mắt anh ầng ậc nước, điều này làm đôi mắt vốn đã già trước tuổi của người này thêm sưng húp và thiếu sức sống hơn.

Shoko và Gojo, chẳng ai xa lánh hay bỏ rơi người bạn vừa mới làm loạn kia. Người bạn nữ luôn đến thăm anh với hàng chục gói mứt gừng, cô cũng không hút thuốc trong lúc thăm bệnh. Người còn lại cũng thế, hắn thuê hẳn một đầu bếp đầu ngành để nấu ăn cho anh. Nhưng dù món cháo trắng có tinh khiết và thượng hạng đến đâu thì cũng trở thành chất thải, đống mứt gừng kia thì may mắn hơn, vì bọn trẻ ăn sạch và hấp thu rất tốt.

"Hôm nay ngoài cháo ra thì có mì soba đấy." Giọng của Gojo vang khắp căn phòng tĩnh lặng.

Geto ngoài cười ra thì không phản ứng gì nữa. Lưng, gáy và đầu của anh gần như dán chặt vào phần giường đang được người khác nâng lên. Anh biết đó là do bản thân buông thả chứ không phải kiệt sức, dẫu sao một đống chất dinh dưỡng vẫn luôn được truyền vào anh mỗi ngày. Vậy nên, hôm nay Geto sẽ cố ăn hết đống cháo trong cái bình đựng canh đắt tiền trước mặt, để đủ sức lo cho cặp chị em Hasaba.

Gojo vì thế mà thôi liên thiên. Hắn giúp người trên giường bệnh chỉnh lại thế ngồi, đúng hơn là để người đó tựa hẳn lên vai mình.

Cả hai đều không biết mối quan hệ này đã trở thành thể loại gì. Họ chỉ nhớ rõ rằng, khi thấy vẻ bần thần và dơ bẩn của Geto, Gojo đã ôm chặt anh, đến mức Geto cảm thấy nóng nực rồi khóc nấc lên. Anh không la hét, cũng không vùng ra. Anh đã kiệt sức đến mức sẵn sàng mặc kệ mọi thứ. Vậy nhưng Geto vẫn trông vô hại thế này, vì ngày hôm đó Gojo lo lắng cho anh mặc cho quần áo mình đang dính đầy chất thải nhơ nháp.

"Bác sĩ nói kể từ bây giờ tôi phải tập nén cơn buồn nôn lại." Geto nói trong lúc người kia khuấy cháo. Cái giọng vốn khàn của anh nay đã trầm hơn, các đợt hụt hơi cũng xuất hiện nhiều hơn.

"Sao vậy? Chẳng phải làm thế thì sẽ tốt hơn sao?" Geto múc một muỗng rồi từ tốn thổi nó.

"Bác sĩ nói là cơ thể tôi đã xong giai đoạn thải độc rồi. Bây giờ phải bồi bổ, nếu không tập ngừng nôn ói thì sẽ thành thói."

"Vậy thì tốt rồi." Gojo đưa muỗng cháo lại gần miệng người kia. Từ góc độ này, khá khó nếu muốn nhìn mặt đối phương nên hắn chỉ vùi mặt vào mái tóc trước mặt.

Mỗi tối, trần nhà trong tầm mắt Gojo đầy rẫy cảnh tượng nôn mửa và đôi mắt sưng tấy của Geto. Hắn hối hận, nhẹ nhõm nhưng tuyệt nhiên không có lo lắng. Gojo thấy có lỗi vì bản thân quá vô tư lự, lòng thấy an yên vì người kia đang thải hàng tá chất độc ra khỏi cơ thể. Và không có lo lắng vì hắn quyết tâm tìm cách chăm sóc Geto.

"Suguru. Hahaha." Gojo lại nói. Hắn hớn hở đến mức không thể ngừng nụ cười rộng toác của mình lại. "Dù có ngủ, tôi cũng không tin cậu sẽ đánh người bình thường nào đó đến mức gãy răng người ta. Hahaha."

"Vậy sao. Chắc tại tôi bị cậu ảnh hưởng." Vừa nói, Geto vừa nhăn một bên mặt. Cổ họng đang sưng tấy cộng với ảnh hưởng từ những đợt nuốt chú linh làm anh không thể hưởng thụ được món cháo củ mài này.

Gojo không thấy, ấy vậy mà hắn vẫn biết anh đang run lên vì đau. Vậy là hắn ôm anh chặt hơn rồi nói: "Vậy ăn uống như tôi rồi vô tư như tôi luôn nhé."

"Ừ."

Hôm nay trời không có nắng, nhưng cũng không mưa nên thời tiết rất đẹp. Ánh sáng trắng tinh tràn qua khung cửa sổ của phòng bệnh, vài đám mây đi ngang qua họ, cũng có rất nhiều đợt gió thổi vào đây. Điều này làm Geto thấy lạnh, thế là anh cũng ôm người kia chặt hơn.

2

Những ngày sau đó, không trưa nào là Gojo không hăm dọa người khác. Cao tầng muốn tăng hình phạt cho Geto Suguru, nhà Gojo thì yêu cầu hậu duệ khó dạy của mình ngừng giao du với tên tội phạm vị thành niên kia. Gojo Satoru không đồng ý với ý tưởng hay đề nghị nào trong số đó, trái lại còn đay từ người này đến kẻ khác.

Geto ngờ ngợ điều này. Từ đầu đến giờ, anh chỉ phải hầu tòa một lần duy nhất, còn lại, bao gồm tiền bồi thường và hoạt động lao động công ích, chưa thứ nào chạm đến gia đình anh. Nhưng anh không dám hỏi cha mẹ, vậy thì chỉ còn Shoko.

"Người đàn ông đó có một đứa con tên Megumi. Gojo tự nguyện trông chừng nó, cậu ấy cũng đang làm thủ tục để được trở thành giáo viên." Shoko hững hờ nói. Ban đầu, cô không muốn bản thân bàn luận chuyện của người khác. Nhưng một người bạn của mình đang bị khủng hoảng nên cô muốn giúp gì đó. "Cậu ráng khỏe đi để hai người cùng lúc nuôi bốn đứa con, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn."

Geto nghe xong thì cười lớn. Anh cười một tràng dài, đến khi mũi thở khụt khịt và cổ họng ho khùng khục thì mới chịu dừng.

"Cậu liên tưởng đến mấy thứ kỳ cục quá. Bọn tôi đâu phải cặp vợ chồng trung niên."

"Giống thế thật mà. Hoặc hãy ở bên nhau đến khi thực sự trở thành một cặp bạn đời già nua." Giọng Shoko không hững hờ nữa. Cô nói một cách nhẹ nhàng, như thể bản thân thành tâm mong điều đó xảy ra vì nó đẹp đẽ.

"Vậy thì bọn tôi sẽ cố gắng." Giọng và tiếng gót giày của Gojo vang lên, trong khi chưa ai thấy được nhân dạng của hắn. Đến khi thân hình cao dong dỏng đó đứng sừng sững giữa khung cửa thì hắn nói tiếp: "Về thôi nào." Miệng Gojo nở một nụ cười tươi, hai bên má cũng phồng lên, vô hình trung làm những câu tường thuật vừa nãy của Shoko trông như lời nói dối.

Hôm nay là ngày Geto xuất viện. Anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Mimiko và Nanako, có lẽ cũng có Megumi và đứa bé gái chưa thể nhớ tên. Ban đầu, Geto khó thở mỗi đêm vì sợ bản thân sẽ bị tách ra khỏi hai đứa trẻ. Nhưng mỗi ngày một lần, Gojo đưa cặp song sinh đó đến ăn mứt gừng giúp anh. Vậy nên, giờ khắc này, Geto thắc mắc mình sẽ nấu gì cho bọn trẻ.

Như những gì Gojo và Shoko cố khuyên ngăn, Geto bị hạn chế di chuyển trong một năm này, nên thay vì cố trốn chui trốn nhủi, anh phải để đầu óc thanh thản trong lúc nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro