Dẫn nhập
Hơn 2500 năm trước, tại Trung Quốc đã xuất hiện một nhân vật kiệt xuất mà ngày nay nhân loại biết đến với danh hiệu tôn kính: Khổng Tử. “Ông được suy tôn như một trong những nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông.” Là triết gia, vì Khổng Tử đã có công triển khai và hệ thống hóa nền triết lý Nho gia thâm sâu diệu kỳ. Là giảng sư, vì ông đã thu nhận và giáo hóa hàng ngàn học trò, bằng một phương pháp giáo dục hiệu quả. Quả vậy, hàng chục thế kỉ sau, điều làm nên danh hiệu Khổng Tử, không chỉ bởi hệ thống triết lý Nho gia của ông, nhưng còn bởi chính con người ông và tư tưởng giáo dục mà ông thực thi.
Việc nói đầy đủ về con người và tư tưởng giáo dục của Khổng Tử trong một bài luận nhỏ là điều không thể. Cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về ông trong suốt dòng chảy lịch sử qua. Tuy nhiên, tiểu luận vẫn xin mạnh dạn đưa ra những suy tư và phân tích về một vài điểm nổi bật trong Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử. Bởi tiểu luận sử dụng phương pháp theo mẫu “một tổng hợp giữa hai phân tích” tương đối mới. Tức là, chúng ta sẽ khảo cứu từng chữ đã chọn, để hiểu ngữ nghĩa của từng chữ đó trong những văn cảnh cụ thể. Từ đó, ta sẽ tổng hợp những tư tưởng chính yếu, và sau cùng là triển khai những tư tưởng ấy cho khúc chiết.
Về cấu trúc, tiểu luận sẽ trình bày tư tưởng giáo dục của Khổng Tử qua việc luận bàn về chữ “Giáo” (Phần 1), chữ “Học” (Phần 2) trong tác phẩm Luận Ngữ. Và sau cùng là những nhận định và phản tỉnh về tư tưởng giáo dục đó (Phần 3).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro