Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-30

Chương 26: Phỏng Vấn (3).

Bùi Đình Dương còn đang muốn hồ hởi lâu một chút, bất ngờ có một cách tay chen vào, một khuôn mặt dày không khách khí, hớn hở nói:


- Chào anh, tôi là Huỳnh Đức Kính, Tiến Sĩ công trình người Vượn Cổ ở Việt Quốc!

Huỳnh Đức Kính vừa giơ tay vừa chào hỏi, tỏ vẻ thân thiết, tay nắm chắc lắc lắc tít mắt mà nói. Trong giọng nói còn có không ít câu 'thằng em' làm như coi Vũ Minh thật sự đã là người trong nhà. Còn hận không thể quen biết đã lâu hơn, Bùi Đình Dương mắt lại trợn tròn kinh hãi, tên Huỳnh Đức Kính này so ra với ông ta cũng thật cơ hội gấp nhiều lần nha.

Huỳnh Đức Kinh sau khi chen chân được vào trò chuyện với Vũ Minh, liền lập tức muốn lôi kéo hắn ra một góc khác để từ từ thân mật nói chuyện, muốn bồi dưỡng mối quan hệ thật tốt. Thủ đoạn so với Bùi Đình Dương lúc nãy còn muốn cao hơn vài lần.

Bùi Đình Dương mấy lần muốn chen giọng vào để cướp lời, nhưng đều bị Huỳnh Đức Kính nhanh miệng gạt đi. Cộng thêm Vũ Minh với Bùi Đình Dương có không ít ấn tượng xấu, cho nên cũng không muốn bắt mối quan hệ với ông ta, Bùi Đình Dương có mấy lần nói trọn vẹn được câu, thế nhưng cũng bị Vũ Minh làm lơ như không nghe thấy.

Vũ Minh để ý phía sau còn có hai vị Tiến Sĩ khác cũng muốn nói chuyện, cũng chủ động khách khí quá chào hỏi một chút, còn vừa mới bắt tay được một lượt đã bị Huỳnh Đức Kính lôi kéo niềm nở. Khiến cho mấy vị Tiến Sĩ kia có lời cũng không kịp mà nói, bất lực cười khổ nhìn Huỳnh Đức Kính lôi Vũ Minh một mạch ra chỗ khác.

Giáo Sư Cao Tự xa xa nhìn Vũ Minh mỉm cười đắc ý, có thể nói phàm người đã đạt đến học hàm Giáo Sư. Thông tin liên quan đến công trình nghiên cứu còn không phải như mèo thấy mỡ sao, tất cả đều thèm thuồng muốn phát điên, thế nhưng cũng không thể vì muốn khai thác chút thông tin mà mất đi thân phận Giáo Sư được, làm việc dù gì cũng phải có phong thái một chút người ta mới coi trọng, mới có chỗ đứng cao trong giới khoa học.

Việc khai thác Vũ Minh Giáo Sư Cao Tự suy nghĩ đi suy nghĩ lại đều quyết định sau này sẽ lựa thời cơ mà hỏi thăm. Dù gì lần này đến Hoàng Liên Sơn khai quật di chỉ cũng còn nhiều thời gian, đến lúc ấy có không ít cơ hội bồi dưỡng thân mật.

Mấy vị Tiến Sĩ ai ai lòng đều nóng như có lửa đốt, giống như miếng ăn đang treo trước miệng mà thật không sao chạm tới. Thái độ tuy điềm tĩnh nhưng hận thật không thể trực tiếp lao vào xâu xé Vũ Minh, mỗi người một mảnh để khai thác thông tin trọng điểm.

Có thể thấy, Vũ Minh chỉ dùng một chút kiến thức kiếp trước, cộng thêm khối kiến thức hắn đọc sách tham khảo lâu nay đã làm cao tầng giới khoa học thật chấn động.

Vũ Minh còn thật không ngờ rằng, sau ngày hôm nay có không ít thông tin lộ ra. Những vị Tiến Sĩ khác đánh hơi được sự kiện đều như bầy sói háu đói, hau háu tìm kiếm Vũ Minh. Vũ Minh lập tức chẳng khác gì cơn sốt hàng nóng, có mấy vị Tiến Sĩ còn hận mình ngu ngốc, nếu như trong quá trình Vũ Minh tranh luận có thể ghi âm lại thì chẳng khác gì báu vật được người ta tranh cướp. Nhưng cũng không thể trách bản thân họ nha, lúc ấy ai ai cũng đều bị Vũ Minh làm cho trấn động, từng lời hắn nói ra như hũ mật muốn nuốt không bỏ sót giọt nào, ai còn có tâm tư mang máy ghi âm ghi lại nữa đây. Nhưng kiến thức phun ra từ miệng Vũ Minh nhiều như vậy, khó tránh khỏi lúc này khối lượng thông tin đọng lại chẳng khác gì hớt váng, ít đến thảm thương. Ngoài một số chi tiết chính quan trọng mấy vị Tiến Sĩ có thể nhớ đến, còn lại những thông tin nhỏ nhặt muốn tham khảo lại để nghiên cứu thì đều nhớ không ra.

Vũ Minh lúc này đảo quanh các nhân vật trong hội trường một lượt, nhìn thấy ngoài cô thư ký hôm qua ở mục đăng ký chưa có chào hỏi, còn lại đều đã một lượt tận tình hỏi thăm. Bèn tiến đến gần bắt quan hệ, dù sao cô thư ký này nói là không bằng Miêu Yến nhưng cũng thật xinh đẹp nha. Vũ Minh có chút muốn thân cận, là người đàn ông có ai lại không thích phụ nữ xinh đẹp, nếu anh nói ngược lại thì xin lỗi chính mình đi anh không phải đàn ông nữa rồi.

- Chào cô!

Vũ Minh giơ bàn tay lên, muốn hành động bắt tay một cái không khách sáo. Cô thư ký cũng không ngại chút nào lập tức đáp lại, bàn tay mềm mại trơn nhẵn chạm vào da thịt Vũ Minh có chút cảm giác thật khó tả. Tuy vậy sắc mặt cô ta cũng không biểu lộ thái độ gì thay đổi, so với lúc trước nhìn vào thậm chí còn thấy vẻ sâu thẳm thẳm không đoán được nhiều hơn.

- Tôi là Liễu Bảo Trang.

Vũ Minh gật đầu một cách khách khí nữa, muốn tiếp tục nói nhưng lúc này Huỳnh Đức Kính luôn cơ hội lại tiếp tục nhảy vào:

- À, Vũ Minh, thằng em có thể không biết, để anh giới thiệu nhé! Đừng nhìn vẻ ngoài của Bảo Trang mà đoán bừa, cô ấy cũng là Tiến Sĩ như bọn anh đấy!

Tiến Sĩ !!!

Vũ Minh trợn tròn mắt há miệng vừa quả táo, trẻ như vậy thật không đoán ra còn là Tiến Sĩ, kì thực lúc trước Vũ Minh cũng chỉ đưa ra giả thuyết Liễu Bảo Trang này chỉ có bằng cấp cử nhân. Bởi thật sự lại có Tiến Sĩ nào cam chịu đi làm công việc thư ký đi nha, như vậy cũng thật là ủy khuất.

Dường như Huỳnh Đức Kính cũng đoán được phần nào ý nghĩ qua mắt Vũ Minh, bèn nhiệt tình mà nói tiếp:

- Kỳ thật, cô ấy tuy là làm thư ký, nhưng chức vụ này không phải tầm thường như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy. Bởi cô ấy luôn hỗ trợ Giáo Sư Cao Tự, có nhiều thông tin khúc mắc đều có thể tham khảo được Giáo Sư, cho nên con đường đến với hàm Phó Giáo Sư của cô ấy so với chúng tôi còn muốn thênh thang hơn nhiều!

Liễu Bảo Trang dường như không vừa ý với lời Huỳnh Đức Kính nói, liền lạnh lạnh giọng:

- Anh nói quá rồi.

Huỳnh Đức Kính đang định ba hoa thêm một hồi nhưng nghe thấy lời này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào người, bèn ngài ngại gãi đầu im lặng suy nghĩ. Nghĩ lại cũng thật hồ đồ nha, trước mặt người ta mà nói năng có phần không khách sao như vậy không khỏi có suy nghĩ phản cảm, như vậy đi, nếu muốn cho Vũ Minh biết thì sau này cũng nên nói sau lưng một chút. Không nên trước mặt làm như vậy thật làm xấu mối quan hệ mọi người.

Vũ Minh còn đang có không ít khúc mắc, lúc này thấy Huỳnh Đức Kính dừng lại bèn cảm thấy kỳ lạ, muốn thăm dò nhưng phát hiện ánh mắt Liễu Bảo Trang lạnh lạnh sâu không biểu tình, nhưng thật muốn làm tâm trạng người ta nóng ra lửa.

Bèn cũng bật cười hiểu ra, bàn tay nắm chặt tay Liễu Bảo Trang lâu như vậy mà quên mất không có bỏ ra. Lúc này phát hiện ánh mắt cô nàng đang nhìn chằm chằm mình không khỏi giật mình kinh hãi. Bèn rút tay lại cười cười, đánh lạc chủ đề :

- Như vậy đoàn chúng ta ngày mai có thể lên đường đến thủ đô.

Liễu Bảo Trang gật gật đầu một cái:

- Ngày mai khoảng bảy giờ đã lên đường, trước hết chúng tôi khuyên anh nhập luôn với đoàn để còn tiện khoảng thời gian tránh sai lệch. Còn nếu anh muốn ra ngoài giải trí một chút chúng tôi cũng không cản, miễn có thể đúng giờ là được.

Liễu Bảo Trang nói đến từ giải trí khuôn mặt có chút đỏ ửng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Vũ Minh bèn tặc lưỡi tỏ vẻ cảm thán, kỳ thực trong lòng đã mừng rỡ không thôi. Nếu đã như vậy hôm nay có thể đỡ được một khoản rất lớn, số tiền trong túi hắn cũng không còn nhiều, mấy lần vào nhà nghỉ như vậy thì cũng thật cạn vốn. Bây giờ lại có chỗ nghỉ miễn phí, không những vậy lại còn có người báo thức đúng giờ thật không còn gì tốt hơn. Nếu lại như sáng hôm nay đến muộn thì coi như cơ hội đổi đời cũng mất luôn nha. Như vậy thì không còn gì để nói, chỉ trách trời phù hộ số hắn thật khổ. Nghĩ lại nếu có một chiếc điện thoại thì thật tốt, không nói đến chức năng liên lạc, nhưng có thể có cái báo thức, còn có thêm đèn pin nữa.

Gật đầu một cái Vũ Minh quyết định, trước hết nên đi sắm sửa một cái điện thoại cho tiện. Bằng không như vậy nhiều lúc nào việc cũng cảm thấy thật khó khăn.

Vừa suy nghĩ đến vấn đề này lập tức như có người đọc thấu suy nghĩ hắn:

- A, Vũ Minh, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại có được hay không? Có gì sau này chúng ta gặp gỡ cà phê cà pháo có phải không?

Nhìn sang phát hiện người vừa hỏi không ai khác là Bùi Đình Dương, mấy vị Tiến Sĩ khác vừa nghe thấy vấn đề này cũng thật như nghe thấy sét đánh ngang tai, ánh mắt cũng lập tức khẩn trương tập trung nhìn Vũ Minh. Cũng phải nha, không thể tiếp cận lúc này vì có cái tên mặt dày như Huỳnh Đức Kính, nhưng nếu có được số điện thoại thì tùy thời lúc nào cũng có thể nói chuyện, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao.

Huỳnh Đức Kính cũng vỗ trán đến tét một cái, cũng phải, tại sao lúc đầu không nghĩ ra vấn đề này. Nghĩ lại công sức mồm miệng nước bọt nãy giờ thu hút mối quan hệ cũng thật không bằng người ta gọi cú điện thoại. Từng ánh mắt hau háu nhìn Vũ Minh như đói ăn mấy ngày đang chảy nước miếng, mà thức ăn chính là số điện thoại kia. Ánh mắt nóng như lửa đốt khiến Vũ Minh có chút không quen, hắn ngượng ngượng gãi đầu mà nói :

- Thật sự! tôi cũng không có điện thoại!

Phải không nha, như tiếng sét lại oanh động toàn bộ hội trường, lập tức rào rào ồn ào. Thời đại này rồi mà còn có người nói là không có điện thoại, đến đứa trẻ con lớp ba bây giờ đều đã sở hữu. Một thứ mà người ta bây giờ coi như tay chân, không khác một bộ phận cơ thể trời sinh ra đã có, bây giờ anh nói không có có phải là hơi có chút lừa bịp hay không.

Có không ít suy nghĩ đều nghĩ rằng Vũ Minh không coi trọng những người ở đây, không muốn cho nên mới nói như vậy. Huỳnh Đức KÍnh lại trở nên đắc ý, như vậy chẳng phải chỉ có ông ta có thể thân thiện với Vũ Minh hay sao, Vũ Minh đã nói là không có điện thoại, như vậy là không muốn những người ở đây biết số điện thoại của hắn. Mình lại là người tiếp cận được với hắn từ đầu đến giờ, vậy thì cơ hội có thể xin được số điện thoại của hắn là rất cao nha.

Liễu Bảo Trang có chút sửng sốt, nhưng suy nghĩ liền lập tức khẳng định, tên Vũ Minh này không ngờ lại thật kiêu ngạo, suy nghĩ ban đầu về Vũ Minh của Liễu Bảo Trang thật có chút thay đổi.

Giáo sư Cao Tự cũng giữ vẻ hồ nghe, nhưng không nói gì, dù sao có hay không có điện thoại, ông ta cũng khẳng định có không ít cơ hội kề cận Vũ Minh để khai thác. So ra với mấy vị Tiến Sĩ ở đây thì thật không quan trọng cho lắm.

Vũ Minh cũng chỉ biết gãi đầu, mặc dù hắn biết mọi người đều không tin nhưng thật không sao giải thích nên chỉ biết im lặng. Nghĩ lại không có điện thoại lại thật khổ đến như vậy.

Hắn lại đành chuyển chủ đề thêm một lần nữa, lần này hướng Giáo Sư Cao Tự thắc mắc:

- Giáo Sư, tôi không có học vấn bằng cấp, nhưng nếu lần này tham gia đoàn lại lập tức được đảm nhiệm vị trí cố vấn. Thật nếu như cấp trên không đồng ý thì phải làm thế nào, dù sao công việc hướng ban đầu của tôi cũng không phải là vị trí này?

Đúng như lời Vũ Minh nói, hắn trước khi đến đây đều tồn tại suy nghĩ, chỉ cần một chân lặt vặt trong đoàn là đã có thể có cơ hội tiến vào công trình di chỉ để điều tra. Thật không ngờ răng ngay cả chân chạy vặt cũng không được làm mà lại đặc cách thẳng lên chức vị cố vấn, xem ra vẫn khó có thể tin nổi trong chốc lát.

Giáo Sư Cao Tự lập tức cất giọng khoát tay gạt đi mà nói:

- Cái này cậu không cần phải lo, một lời tôi nói đảm bảo là sẽ được!

Cung phải, Giáo Sư Cao Tự trong giới khảo cổ vị thế tuyệt đối cao. Trong nghành khảo cổ ông ta tự xưng là đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất. Trung ương đảng cũng đặc biệt coi trong, là nhân vật tầm cỡ trọng điểm quốc gia. Mỗi lời nói ra so với thủ trưởng một bộ cũng uy lực không sai biệt lắm. Một chức vị cố vấn nho nhỏ ông ta muốn cấp thì cấp, có ai có gan dám ngăn cản thật không ngại bị ăn chỉ trích đến dìm dập, người ủng hộ theo Giáo Sư Cao Tự ở Việt Quốc không hiếm nếu không nói là đông như quân Nguyên.

Lời Giáo Sư Cao Tự vừa khẳng định toàn hội trường cũng đều lập tức gật đầu. Họ mỗi người đều đảm nhận địa vị thật quan trọng trong giới khoa học, kỳ thật không cần phải Giáo Sư Cao Tự ra tay, nếu có kẻ nào phản đối, thật họ còn muốn lao đến đập chết đầu tiên thật nhanh chóng. Cho nên có thể nói vị trí cố vấn đoàn lần này của Vũ Minh coi như được đảm bảo vững chắc.

Gạt bỏ được hết khúc mắc, một lúc lại trúng được hai mục đích. Một là gạt bỏ tâm điểm tranh cãi, thứ hai có thể giải khai nghi vấn, mọi người lúc này còn đang có nhiều điều muốn nói với Vũ Minh, thế nhưng sắc trời đã không còn sớm nữa. Bèn lập tức giải tán cuộc phỏng vấn tuyển mộ, mấy nhân tuyển bên ngoài lập tức chán nản, nhưng Giáo Sư Cao Tự phát hiện, đều hỏi qua một lượt, cuối cùng lại nhận toàn bộ vào đoàn. Lần này kiến tạo đoàn khảo cổ, cũng coi như giải quyết thất nghiệp của đất nước, cho con em chúng ta có việc làm không vô công rỗi nghề đi.

Phỏng vấn vừa tan, Vũ Minh còn chưa kịp nhận biết tình hình, Huỳnh Đức Kính đã lập tức lôi hắn một mạch mất dạng. Khiến mấy vị Tiến Sĩ ở lại còn muốn bồi dưỡng quan hệ thêm chút nữa cũng không kịp trở tay, ánh mắt chỉ đành oán độc nhìn Huỳnh Đức Kính mà hận hùi hụi.


Chương 27 : Dãy đoạn Hoàng Liên Sơn. (1)
- Vũ Minh, hôm nay anh đây sẽ dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Công Đoàn Hải Phòng nhé!

Huỳnh Đức Kính hồ hởi nói, trong tay cầm một cái chìa khóa điện tử hiện đại, bấm bíp bíp vài cái. Chỉ thấy phía xa lập tức có tiếng còi ré lên đáp lại, Vũ Minh giật mình bồi hồi, không ngờ ô tô thời nay lại hiện đại đến như vậy. Còn nhớ mấy năm trước SSAD chưa phát triển đến tầm tập đoàn như bây giờ, mới chỉ có ở tầm công ty, mà công ty cũng chỉ có chiếc xe Oát hai cầu là đã đủ sang lắm rồi.

Bây giờ thời đại công nghệ phát triển phong phú, nào Toyota nào Land Rover nào Mercedes ...vv. Quả thực là khiến người ta hoa mắt thật nhiều. Lần trước có ngồi trên xe của Dương Minh Giang, cũng không có thấy qua anh ta lấy qua loại chìa khóa hiện đại như vậy, không khỏi làm cho Vũ Minh kiến thức thêm phần phong phú, có thời gian nhất định cẩn thận nghiên cứu một phen.

Bước vào khoang xe mùi thơm ngát tỏa ra nhè nhẹ khiến Vũ Minh không khỏi cảm thấy khoan khoái. Cái mùi điều hòa lần trước khi bước vào xe của Dương Minh Giang lần này thật kì lạ lại không thấy đâu. Vũ Minh tò mò bèn đánh tiếng hỏi Huỳnh Đức Kính :

- Anh Kính này! Trong xe của anh tại sao lại có mùi thoải mái đến vậy, không có mùi điều hòa?

Huỳnh Đức Kính vừa đút chìa khóa vào ổ khóa xe bật máy rồ ga vừa cười vừa nói:

- Thơm có đúng không? Cái này cũng phải khâm phục tôi đây nhé!

Huỳnh Đức Kính không ngại mặt dày bôi vàng lên mặt, lại hưng phấn nói tiếp:

- Kì thực tôi có sở thích sưu tầm mùi hương, đặc biệt là mùi hương thanh nhẹ, ủ trong xe, như vậy vừa có thể thỏa mãn được đam mê, vừa có thể khử được mùi điều hòa. Hơn nữa là người làm khoa học, nhiều lúc cũng thật căng thẳng mệt mỏi, ngửi mấy mùi hương này rồi cũng thấy khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều!

Vũ Minh nghe xong cũng không khỏi cảm khái hít sâu thêm một hơi, cộng nhận thực sự dễ chịu, nhưng hắn lại tò mò nhìn quanh mà hỏi tiếp:

- Anh Kính, anh nói đây là mùi hương của hoa, vậy sao tôi lại không thấy hoa đâu?

Vũ Minh vừa hỏi, Huỳnh Đức Kính liền tròn mắt ngạc nhiên, người này vừa nãy còn trong hội trường thao thao bất tuyệt hùng biện sắc sảo, thể hiện kiến thức uyên thâm, như thế nào lại không phát hiện mùi hương là từ đâu ra:

- Cậu hỏi thật hay đùa tôi đấy?

Vũ Minh không biết mình mới hỏi một câu đã làm Huỳnh Đức Kinh sửng sốt như vậy, bèn ngước đầu lên nhìn ra cửa sổ làm bộ câu hỏi vừa nãy cũng chỉ là buột miệng. Huỳnh Đức Kính nhìn đi nhìn lại không thấy gì khác lạ mới gật đầu tự nhủ, khẳng định là người ta cũng chỉ buột miệng mà hỏi cho vui thôi chứ không phải là không biết. Vũ Minh kì thực trong lòng tràn ngập hốt hoảng, nếu hắn mà không thừa cơ bịt lại hành động sơ hở kia thì không biết vị trí cố vấn đoàn lần này sẽ ảnh hưởng thế nào. Hắn thực sự không biết cái mùi hương dễ chịu như thế kia từ đâu, nhưng nhìn bộ dạng của Huỳnh Đức Kính thể hiện thì phàm là người làm khoa học lẽ nào lại không phát hiện ra, thứ này ngay cả người bình thường không học vấn cũng có thể đoán biết.

Khoa học bây giờ rất phát triển, thông tin cũng đại trà hơn ngày xưa Vũ Minh biết không ít, người ta từ lâu đã có thể triết xuất được hương thơm của hoa để giữ lấy mùi hương, thứ này phụ nữ rất thường dùng, nhưng còn một thứ nữa mà giới chuyên môn cao thường hay chiết suất còn cao cấp hơn cả nước hoa, chính là tinh phẩm dịch hoa, giữ lại phần thơm nhất làm dung dịch, không như nước hoa bình thường đã có phần bị pha chế để đảm bảo mùi hương. Thì tinh phẩm dịch hoa chiết suất ra mùi thơm tự nhiên hơn nước hoa, thế nhưng lại không giữ hương thơm lâu như nước hoa, chỉ dùng vài hôm là phải bỏ, thậm chí sẽ bốc mùi. Thứ mà Huỳnh Đức Kính dùng trong xe chính là một lọ tinh phẩm dịch hoa, cho nên Vũ Minh kì quái không biết cũng phải.

Còn nhớ mấy năm trước, nước hoa cũng không được dùng thông dụng như bây giờ, thậm chí đến nước hoa người ta cũng không biết rằng nó được sản xuất như thế nào, họ chỉ cho rằng nó là tổ hợp các chất hóa học có mùi hương, chứ không hề nghĩ nó được chiết suất từ những bông hoa thực sự. Vũ Minh trong thời điểm đó cũng có tư tưởng như vậy, đến bây giờ đã qua mấy năm, nhưng cũng chỉ có những phần thông tin của quá khứ, dù khoảng thời gian ở gần Miêu Yến có đọc rất nhiều sách, nhưng cũng không phải là cái gì cũng biết, khó tránh khỏi hiện giờ không biết tinh phẩm dịch hoa hay nước hoa hiện đại là như thế nào.

Chiếc xe của Huỳnh Đức Kính là một chiếc mang hiệu Nissan, có màu đen bóng và đường nét được thiết kế tinh tế, chạy bon bon trên đường phố hấp dẫn không ít ánh nhìn thèm muốn. Quả thật là một Tiến Sĩ có khác, chiếc xe cũng nâng tầm mặt mũi không ít.

Qua hai mươi phút đi trên đường đại lộ, lúc này chiếc xe ghé vào một khu phố không mấy tấp nập, đa phần ở đây dường như là khu tập thể, toàn là con em gia đình cán bộ. Phố có phần vắng vẻ, thế nhưng trên phố thi thoảng lại xuất hiện rất nhiều xe ô tô cao cấp, biển xanh biển đỏ đủ cả. Vũ Minh lại giật mình, biển xanh biển đỏ là đại biểu cho cái gì hắn rất rõ ràng. Biển xanh không phải dành cho các cán bộ cốt cán của nhà nước đại diện hay sao, biển đỏ cũng là đại biểu cho quân đội. Mà ở đây toàn là xe con hạng sang mang biển đỏ, như vậy phải là rất nhiều người mang quân hàm cấp cao trong quân đội mới được đi xe này nha.

Chiếc Nissan của Huỳnh Đức Kính đánh bánh lái đến vèo một cái, thao tác chuyên nghiệp tiến lùi. Bất giác đã có thể lọt vào bãi đỗ xe chật hẹp, thừa duy chỉ một cái lỗ nhỏ vừa cái xe nhét vào, như vậy tính cả đường đi phải thật cẩn thận mới có thể đưa chiếc xe vào vị trí, không cẩn thận sẽ bị đâm lung tung. Ở đây toàn là nhân vật cốt cán như vậy, cho dù anh là một Tiến Sĩ đi chăng nữa làm ăn không cẩn thận cũng chọc người ta phát hỏa thì rách việc.

Phịch!

Cửa xe đóng mạnh một cái, Huỳnh Đức Kính đứng ngoài xoa xoa tay lại mặt dày cảm khái:

- Lâu rồi không đánh xe mà tay nghề mình vẫn siêu phàm như vậy!

- Hắc hắc!

Nói rồi lại đắc ý cười thêm vài cái nữa thật vô sỉ, Vũ Minh không khỏi tròn mắt lần nữa, đi với con người này lâu lâu cũng phải thích ứng một chút nếu không muốn nôn mửa đi.

Nhà hàng Công Đoàn Hải Phòng, là nhà hàng công vụ dành cho các buổi tổ chức hội nghị, hoặc tổ chức hoạt động sự kiện của các ban nghành như văn hóa, ngân hàng hoặc nhà đầu tư làm việc với chính quyền đều đặt bàn tại đây. Trong đó tập trung mọi hoạt động công trình dự án...vv. Các cán bộ cấp cao của tỉnh cũng đều thường xuyên góp mặt, cho nên nhà hàng này là một địa điểm lý tưởng tìm kiếm cơ hội làm ăn không tồi của mấy doanh nghiệp.

Nhà hàng được xây dựng đã mấy chục năm, trải qua nâng cấp mấy lần cũng đã khang trang hơn trước không ít. Trước cửa là loạt nhân viên mặc áo dài màu trắng phục vụ rất chuyên nghiệp, bảo vệ an ninh lượn lờ hai vòng mười phút, có thể xếp top nhà hàng này vào ba sao cũng không ngoa.

Cái quan trọng của nhà hàng này là những nhân vật thường xuyên lui tới, thứ mà những nhà hàng năm sao cũng chưa chắc đã có được.

Huỳnh Đức Kính vừa đi vào đặt mông xuống ghế, chọn vị trí là cái bàn gần cửa nhất. Vũ Minh cũng không câu nệ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không lâu sau có một nhân viên phục vụ chạy đến, vừa đến bàn này nhìn thấy Huỳnh Đức Kính hình như quen mắt liền nói:

- Tiến Sĩ, anh muốn dùng gì?

Vũ Minh không khỏi tò mò, chỉ thấy Huỳnh Đức Kính gật gật đầu nói, xem ra đã quen biết từ trước:

- Cậu mang cho tôi một nồi lẩu, hai cái chén, cái loại nếp cái hoa vàng ấy nhé! Với cả, cả nồi thịt kho tộ nữa, nhanh lên!

Nói rồi khoát khoát tay cho nhân viên kia đi ra chỗ khác để làm việc, còn mình thì vẫn bồi chuyện với Vũ Minh. Nhân viên kia nghe xong một loạt ghi vào cuốn sổ con, bèn không lằng nhằng liền nhanh chân đi thẳng. Mấy món vừa nói tên đã khiến Vũ Minh muốn nhỏ nước bọt, nhớ lại mấy hôm nay ăn uống cũng chẳng ra sao, lần này được đãi một bữa ra trò phải tận tâm không bỏ phí mới được.

- Tôi nói cho cậu biết này, thịt kho tộ ở nhà hàng này phải nói là tuyệt vời nhất đấy! Không chỉ mềm và thơm, mà ngay cả từ khâu chăn nuôi cũng đã được cách ly không nuôi công nghiệp, hoàn toàn ăn rau cỏ, thứ thịt này phải gọi là đã nấu lên thì thơm nức, không có váng bọt!

Huỳnh Đức Kính vừa kể vừa liếm mép, nước bọt bắn tung tóe, khẳng định là cũng đang đói lắm rồi. Còn nhớ buổi trưa muốn thông tầm tuyển nốt mấy thí sinh rồi mới đi ăn cơm, nhưng không ngờ gặp phải Vũ Minh nói năng lâu như vậy nên quên mất cả ăn, đến bây giờ mới hơn sáu giờ một chút mà bụng đã ọt ọt liên hồi. Vũ Minh tình trạng cũng tương tự không khác nhiều, ánh mắt chỉ hau háu trông đợi nồi lẩu bưng lên. Bây giờ thứ gì ư, mỹ nữ, tiền nhiều, xe đẹp cũng không thể hấp dẫn hắn bằng nồi lẩu yêu quý nha.

- A, sếp Lương, bây giờ đã hết chỗ rồi!

- Anh nói hết chỗ ư?

Vũ Minh và Huỳnh Đức Kính đang mải chém gió thức ăn trên trời dưới biển, càng nói nước bọt càng ứa ra hăng, bụng càng kêu lớn. Bất chợt nghe thấy to tiếng phía ngoài cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một ba người đàn ông, một người bụng phệ phốp pháp mặc áo sơ mi trắng đang đeo huy hiệu đảng nheo mắt nói, hai người phía sau hình như là nhân viên dưới quyền cun cút nghe lệnh, thấy người bụng phệ phía trước nói một câu là cũng chêm thêm một câu vào đồng tình. Nhìn hướng nhân viên phục vụ quầy lễ tân mà hung hăng nói.

- Sếp Lương, nếu anh đến sớm hơn một chút nữa thì sẽ còn bàn, nhưng bàn cuối cùng vừa nãy Tiến Sĩ Huỳnh Đức Kính mới đến cũng đã ngồi vào rồi!

Huỳnh Đức Kính?

Gã được gọi là sếp Lương kia nghe thấy vậy liền đảo mắt nhìn vào khán phòng bàn ăn bên trong, phát hiện Huỳnh Đức Kính lông mày không khỏi nheo lại. Còn thấy đối phương không ngờ đã dương đôi mắt lạnh nhìn mình từ lúc nào.

Gã Lương lập tức càng quát lớn:

- Mẹ khiếp! Huỳnh Đức Kính tính là cái mẹ gì cơ chứ, bảo hắn lăn ra đây cho tôi! Cái bàn này hôm nay tôi nhất định phải có được!

Huỳnh Đức Kính vừa nghe câu này lông tóc liền dựng đứng, như chọc phải chỗ ngứa nổi xung lên. Gã Lương này rõ ràng là lời nói không hề coi trọng mình chút nào. Huỳnh Đức Kính hùng hổ lao ra phía của trợn tròn mắt nhìn gã Lương kia nói:

- Anh Lương, anh vừa nói cái gì đấy?

Quả thực đối với Huỳnh Đức Kính, hành động của gã Lương kia thật đả kích không nhỏ, nếu là bình thường cũng đã đủ nổi điên. Đằng này phía sau còn có Vũ Minh, người mà Huỳnh Đức Kính muốn khoa mặt mũi của mình nãy giờ, không ngờ bị gã Lương quẳng một câu nói như tát vào mặt, khiến Huỳnh Đức Kính như muốn mất hết mặt mũi trước khách quý là Vũ Minh.

Gã Lương kia nhìn nhìn Huỳnh Đức Kính một cái, nhếch mép cười cười vờ nhìn ra chỗ khác bâng quơ nói mỉa:

- Huỳnh Đức Kính, cùng lắm chỉ là cái thằng Tiến Sĩ hết thời mà cũng to mồm gớm!

Hai tên nhân viên phía sau gã Lương nghe câu này cũng thi nhau cười cười. Huỳnh Đức Kính giận tím mặt không biết nói gì, đang chuẩn bị lớn tiếng một lần nữa thì lúc này Vũ Minh liền bước tới giơ tay lên chặn lại, vờ hỏi, mặc dù hắn đã biết hết:

- Không biết xảy ra chuyện gì mà khiến mọi người to tiếng như vậy?

Gã Lương lúc này đang bâng quơ nhìn quanh, bỗng thấy có người hỏi thì bèn quay người lại nhìn, gườm gườm vài cái cảnh giác nói:

- Không biết anh đây là?

- Trần Vũ Minh!

Vũ Minh nhạt giọng nói. Gã Lương lại nhìn tiếp cẩn thận hỏi lại, trong nhà hàng Công Đoàn này, có không ít nhân vật cốt cán cấp cao, cũng là những người mà gã không thể tùy tiện đắc tội, đã dám ra can thiệp cuộc cãi vã giữa Huỳnh Đức Kính và gã thì cũng không phải là nhân vật tầm thường đi:

- Không biết anh Minh đây làm ở bộ phận ban nghành nào?

Vũ Minh thấy thế chỉ cao giọng lắc lắc đầu nói:

- Tôi không thuộc bộ phận nào!

- Không thuộc bộ phận nào?

Gã Lương nghe đến câu này mồm miệng lập tức lắp bắp cảm thấy vô cùng ngứa răng, hung hăng quát lớn:

- Mẹ khiếp, không thuộc bộ phận nào mà cũng bày đặt dám to mồm chen ngang? Anh muốn ngồi ăn cơm tù vài bữa cho sướng phỏng?

Vốn tưởng Vũ Minh đảm nhiệm chức vị nào thật quan trọng, bởi vì đi bên mình Huỳnh Đức Kính vào nhà hàng Công Đoàn ăn cơm thì cũng không phải tầm thường. Nếu Vũ Minh nằm trong thành viên cốt cán hội đồng tỉnh thì gã còn có chút e sợ mà nể mặt cho Huỳnh Đức Kính, nhưng không ngờ Vũ Minh một câu gạt bỏ khẳng định suy nghĩ của gã khiến cho gã cảm thấy như mình bị chơi một vố thật đau, không phát tiết một trận không được. Hai tên nhân viên cạnh gã bắt đầu nhìn Vũ Minh bằng ánh mắt ái ngại, lắc đầu xem như Vũ Minh xui xẻo.


Chương 28 : Dãy đoạn Hoàng Liên Sơn. (2)


To chuyện rồi, Huỳnh Đức Kính lúc này tâm trạng nhảy nhót. Ngước trước mặt được gọi là sếp Lương này chính là Lưu Hoàng Lương, chủ tịch hội liên hiệp cổ vật Việt Nam. Hắn ta nắm trong tay thực quyền khá lớn về mặt công bố di sản giám định khảo cổ, một công trình mang tầm vóc lớn bao giờ cũng phải trải qua kiểm định ngặt nghèo, cộng thêm ở trên ủng hộ rót vốn, và một yếu tố lớn không kém phần quan trọng là được công chúng thừa nhận mới có thể được vinh danh là cổ vật có giá trị. Mà người có thể khiến cổ vật được vinh danh không ai khác nắm thực quyền chính là tên Lưu Hoàng Lương trước mặt. Thử nghĩ nếu một tiến sĩ không có tên tuổi, công trình không mấy khả quan được nhà nước để ý đến đi, nếu như được vinh danh kết quả sẽ thay đổi như thế nào đây. Không phải là lập tức nổi danh trong nghề, trung ương chú ý đến lập tức sẽ suôn sẻ trơn tru từ A đến Z tham nghiệm công trình được đầu tư trọng điểm, chẳng mấy mà được thành công lưu danh vào sử sách như Đác Uyn hay sao.

Cũng không biết tại sao lần này Lưu Hoàng Lương lại có mặt ở đây, thế nhưng tính cách của Lưu Hoàng Lương xưa nay cả giới khảo cổ Việt Quốc đều biết rõ. Tên này trước mặt những Tiến Sĩ có công trình trọng điểm được trung ương chú ý đến thì đều thoa mặt phấn mà vỗ mông ngựa, còn với những công trình không đáng lưu danh thì những vị Tiến Sĩ đó hắn còn không thèm để một phần mặt mũi. Thậm chí những Tiến Sĩ đó muốn được đầu tư để tham nghiệm công trình, cũng còn phải nịnh nọt hắn để hắn công bố mới có khả năng vinh danh tốt. Như Huỳnh Đức Kính đây, tại sao hắn lại bị Lưu Hoàng Lương khinh mạt, ấy chẳng qua là vì công trình nghiên cứu người Vượn Cổ ở Việt Quốc đã đình trệ mấy năm nay, cộng thêm chủ đề nghiên cứu này đã có phần nhạt so với công chúng, cho nên khả năng được trung ương chú ý đến lại càng thấp, vì vậy với tính cách của Lưu Hoàng Lương, dĩ nhiên Huỳnh Đức Kính trước mặt gã một con kiến cũng chẳng bằng.

- Anh Lương! Tôi nói cho anh biết, người trước mắt anh tốt nhất không nên động vào!

Huỳnh Đức Kính mặc dù nghe lời của Lưu Hoàng Lương thô tục thấy nóng cả mặt thế nhưng cũng phải nhẹ giọng. Lưu Hoàng Lương nghe thấy vậy lại càng trợn tròn mắt mà nhắng:

- Thế thì thế nào? Hắn là cái rắm gì mà bảo tôi không được động vào!

Hai ngón tay trỏ Lưu Hoàng Lương chỉ chỉ mặt Vũ Minh trì miệt hắn thậm tệ, Vũ Minh tâm tình muốn phát hỏa, hắn cũng không phải là người giỏi nhẫn nhịn gì. Lập tức vung tay 'pặc' một tiếng, tiếng khớp tay va nhau kêu lên ròn rã.

Lưu Hoàng Lương đang hùng hùng hổ hổ, lập tức mặt đơ như tàu lá chuối. Hai tay theo phản xạ tự nhiên run run.

- A...!

Lúc này sau vài giây cảm giác đau nhức mới nhói đến độ cao nhất, Lưu Hoàng Lương nước trào khóe mắt kêu thảm thiết, nhìn lại chỉ thấy hai ngón tay gã đã lủng lẳng như không có xương từ lúc nào. Hai gã nhân viên dưới quyền lúc này nhìn ra tình hình liền hét lớn :

- Anh dám đánh anh Lương!!!

Lưu Hoàng Lương run run tay lấy bàn tay còn lại, lại giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào mặt Vũ Minh muốn nói gì đó nhưng lúc này đau không nói nổi, chỉ thấy mấp máy môi. Huỳnh Đức Kính cũng co giật tâm tình không thôi, ông ta không ngờ Vũ Minh lại dám đánh người thật, mà cái ông ta càng kinh ngạc ấy chính là Vũ Minh có thể vung tay một cái khiến ngón tay Lưu Hoàng Lương lập tức bị gãy, người này khẳng định cũng phải tập võ rất giỏi đi, thấy không khí ngày càng âm trầm, Huỳnh Đức Kính thấy mình không giải thích một chút chỉ sợ là sẽ to chuyện mất:

- Anh Lương, đây là cố vấn mới của Giáo Sư Cao Tự, không phải là người anh có thể dây vào, nếu anh không muốn làm cái chức chủ tịch hội liên hiệp nữa, thì cứ việc!

Lưu Hoàng Lương thực ra muốn hô lớn cho hai gã dưới quyền đánh Vũ Minh một trận, nhưng lúc này đau quá không nói nổi, muốn nghỉ một tí đỡ đau rồi nói sau. Nhưng lại nghe Huỳnh Đức Kính nói như vậy thì tâm tình cũng không khỏi co giật. Giáo Sư Cao Tự là ai cơ chứ, chẳng phải là một trong những người đứng đầu giới khoa học hay sao, người như vậy ngay cả trung ương đảng cũng phải nể mặt mũi, hắn chỉ là một tên chủ tịch hội liên hiệp còn ngại sống không đủ lâu. Huống hồ người này lại là cố vấn của Giáo Sư Cao Tự, hôm nay hắn muốn báo thù ngón tay bị bẻ gãy chỉ sợ không được nữa rồi.

Hớp hớp vài cái Lưu Hoàng Lương hằn hằn vài hơi cố nói:

- Nhanh, đưa tôi đi!

Hai gã dưới quyền vẫn còn muốn hung hăng, ái ngại nhìn Lưu Hoàng Lương một lượt rồi lại trừng mắt lớn nhìn Vũ Minh. Nhìn bộ dạng Lưu Hoàng Lương chắc là đau đến không chịu nổi nữa rồi, hai gã bèn bất đắc dĩ rìu ông sếp béo bụng này vội đi khỏi.

Huỳnh Đức Kính xa xa nhìn ba người biến mất lắc lắc đầu vài cái, quay lại nhìn chỉ thấy Vũ Minh cũng đang bần thần. Liền vỗ vỗ vai hắn rồi kéo hắn quay trở lại bàn, thức ăn lúc này đã được dọn sẵn ê hề một mâm cỗ đầy. Thế nhưng hai người lúc này tâm trạng vừa bị Lưu Hoàng Lương chọc cho một trận, nên không khí cũng không có thoải mái lắm như ban đầu.

Gắp qua gắp lại vài lần không khí bắt đầu rôm rả, bất giác sự việc Lưu Hoàng Lương quấy nhiễu khi nãy đã coi như không có. Huỳnh Đức Kính càng nói càng hăng, khoa chân múa tay khiến người ta phát loạn. Vũ Minh vừa ăn vừa gật đầu vài cái cho có lệ, thuận tiện dò xem có thông tin gì có thể khai thác từ phía Huỳnh Đức Kính, lại nói về gã Lương khi nãy, Vũ Minh qua miệng Huỳnh Đức Kính cũng biết được nhiều một ít. Thật không ngờ con người thiếu văn hóa mở miệng là chửi bới như vậy cũng có thể đảm nhiệm chức vị thật cao kia. Vũ Minh âm thầm tặc lưỡi, thật không ngờ xã hội bây giờ đã biến chất hơn mấy năm trước nhiều. Còn nhớ mấy năm trước kỉ cương áp chặt, cán bộ người người đều là gương mẫu, thậm chí chỉ có một chút gì đó mờ ám đã bị đả kích không nhỏ, còn bây giờ việc trước mắt bất bình tràn đầy, nhưng cũng khó có thể làm gì.

Ăn xong bữa cơm, Huỳnh Đức Kính còn muốn lôi kéo Vũ Minh một trận nhưng hắn thẳng thừng từ chối. Hỏi qua một chút địa điểm tập hợp của đoàn lần này, Vũ Minh liền tách khỏi Huỳnh Đức Kính, mặc cho ông ta có cố thân cận muốn chở hắn đi bất cứ nơi nào, thật khẩn thiết nhưng Vũ Minh cũng chỉ cười cho có lệ.

Rời khỏi nhà hàng, Vũ Minh phát triển thân thủ một chút, hắn chạy một đoạn thật dài và nhanh. Cũng đã đến lúc Vũ Minh phải tôi luyện thân thể rồi, hiện tại hắn đã đạt trạng thái cơ thể hoàn mỹ nhất, lúc này thi triển một vài bài tập khắc nghiệt để đề cao tố chất thân thể, sớm ngày tiến giai tu vi mới là quan trọng.

Lần đầu tiên chạy cố hết sức, Vũ Minh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, miệng thở phì phò. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi chảy dài nhễ nhại, ven đường có đôi ba hàng nước, cứ mỗi khi hắn chạy một đoạn cực hạn là lại dừng lại một chút, uống đến năm sáu chai nước khiến người ta tròn mắt kinh hãi rồi mới đi tiếp.

Trên đường phát hiện có một cửa hàng điện thoại, hắn chợt nhớ ra, vội đảo qua một chút. Dù gì thì gì, có một chiệc điện thoại sau này vẫn tiện hơn nhiều. Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng lập tức niểm nở đon đả giới thiệu cho hắn vô số điện thoại, nào là cảm ứng đời mới, hãng công nghệ nổi tiếng, cấu hình khủng giá sốc...vv khiến hắn chóng cả mặt. Hắn còn không nghĩ bây giờ lại có nhiều loại điện thoại như vậy, hơn nữa còn khó sử dụng. Cuối cùng hắn chốt một câu tỉnh bơ hỏi có loại 1280 hay không. Không khí trong cửa hàng lập tức ngột ngạt, thái độ nhân viên lập tức thay đổi đến chóng mặt, chỉ trả lời một cách nhạt nhẽo là không có, trong mắt còn có không ít sự khinh thường. Vũ Minh lắc đầu cười khổ, xem ra bao nhiêu năm mất trí, thế giới thực đã thay đổi quá nhiều.

Cuối cùng hắn đành phải ra khỏi cửa hàng, xem ra muốn mua một chiếc điện thoại không phải dễ dàng đi.

- A, Vũ Minh, cậu đến rồi!

Vũ Minh vừa đến địa chỉ mà Huỳnh Đức Kính đưa lúc trước, vừa bước vào căn phòng hắn được sắp xếp, lập tức giật mình thảng thốt kêu. Trong phòng hơn mười cặp mắt tròn phỗng nhìn hắn, ánh mắt còn không giấu nổi sự suốt ruột, như là đã chờ từ lâu lắm rồi. Nhìn kĩ lại một lượt, hóa ra toàn bộ là mấy vị Tiến Sĩ lúc ban ngày, một số vị khác thì có hơi lạ mặt.

Mấy người ban ngày thầm kêu khổ không đọ nổi mồm miệng với Huỳnh Đức Kính, ban đêm định đi đánh quả lẻ tìm Vũ Minh bồi dưỡng thân mật, ai ngờ mình lại không phải là kẻ duy nhất. Phát hiện ra có nhiều người cùng chung suy nghĩ, nhưng đã đến rồi thì cũng không thể về, ngộ nhỡ bị kẻ khác tranh thủ mất cơ hội thì phải hận thiên nhân quá bạc bẽo đi.

- Chào cậu!

Một vị Tiến Sĩ ban chiều khuôn mặt phúc hậu chất phác vội vã bước lên đưa bàn tay ra bắt tay Vũ Minh một cái nồng hậu. Mấy vị Tiến Sĩ khác cũng hấp tấp vội vã muốn là người đầu tiên làm quen nhưng chậm chân hơn bèn thở dài đứng chờ. Vị Tiến Sĩ bắt tay Vũ Minh vừa bắt tay vừa nói, còn không muốn bỏ ra, sợ rằng mình vừa bỏ tay ra đã có kẻ khác nhanh tay chen vào thì hỏng. Quả thật cảnh tượng này nếu để người ta nhìn thấy thì cũng không biết mấy vị Tiến Sĩ họ sùng bái cũng có lúc thật tức cười như vậy.

- Tôi là Dương Đình Vũ, Tiến Sĩ Vật Lý học, tôi đang tham nghiệm công trình vật lý học bức xạ!

- Hân hạnh, đã nhận biết qua!

- A, trước hết mời mọi người cứ vào trong ngồi đi đã, có gì từ từ rồi nói!

Vũ Minh nhanh miệng tỏ ra hành động trước, chỉ sợ hắn không kịp nói thì một đống làm quen ập lên đầu. Cũng còn không biết phải bắt tay đến bao giờ. Bây giờ đã là chín giờ tối, để mỗi một vị lần lượt giới thiệu huyên thuyên như thế này e rằng một hai giờ sáng cũng không xong mất. Mấy vị Tiến Sĩ phía sau còn đang hừng hực chờ đến lượt, một câu này của Vũ Minh lại như gáo nước, càng tự chửi mình tay chân chậm chạp.

Trong phòng có hơn mười người, nhưng ai nấy đều im lặng không một câu nói, tất cả chỉ đành trơ mắt nhìn Dương Đình Vũ hỏi qua hỏi lại Vũ Minh, dù sao thì người ta cũng làm quen được trước. Bây giờ mình chưa quen biết cũng không tiện đưa ra câu hỏi, còn mặt dày chen ngang để làm quen Vũ Minh thì mấy vị Tiến Sĩ còn tự thấy xấu hổ không làm được.

Lại qua hơn tiếng thời gian đồng hồ, cuối cùng cũng có người đưa ra câu hỏi, chủ đề bỗng chốc rôm rả. Dương Đình Vũ không còn được độc quyền Vũ Minh nhưng cũng có thể bồi dưỡng quan hệ không ít, hơn nữa Vũ Minh không ngờ còn chia sẻ được một số thông tin mà ông ta quan tâm, khiến tâm trạng ông ta phấn khích không thôi. Mấy vị Tiến Sĩ khác lạ mặt, nghe danh Vũ Minh mới đến để tìm hiểu, thấy hắn trả lời rõ ràng rành mạch là lại càng không thất vọng, thấy chuyến này của mình đi thật không uổng phí. Bèn gật đầu quyết tâm bám sát miếng mật này, không chừng con người này sẽ là chìa khóa đưa công trình của chính mình đi đến thành công.

Buổi nói chuyện kéo dài, đến khuya Vũ Minh bèn hứng chịu sương đao, mặt ngại mà lớn miệng mời mấy vị Tiến Sĩ rời khỏi. Mấy vị Tiến Sĩ đặt câu hỏi còn chưa đã, như sa mạc cát thiếu nước, muốn điên cuồng thăm dò. Nhưng cũng ý thức được bây giờ đã là đêm muộn, là chính mình còn không biết ý tứ ỳ lại. Nếu còn tham lam sợ rằng sẽ lưu ấn tượng xấu trong mắt Vũ Minh, đến lúc đó muốn khai thác thêm thông tin nữa thì không thể nào rồi.

Trong mấy vị Tiến Sĩ ở đây phần lớn liên quan đến ngành khảo cổ. Ngay cả Dương Đình Vũ, tuy là Tiến Sĩ vật lý, nhưng những công trình của ông ta nghiên cứu ra phần lớn đều để phục vụ cho nghành khảo cổ. Vũ Minh áp dụng một số phương pháp tu luyện, từ đó biết được đặc tính của môi trường, suy luận ra theo đặc tính khoa học, không ngờ lại làm cho Dương Đình Vũ mừng rỡ phát điên.

Buổi nói chuyện đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng người được lợi ích lớn nhất lại là Dương Đình Vũ, mấy vị khác thông tin đạt được chỉ như hớt váng. Thế nhưng cũng lại càng thèm khát, bởi Vũ Minh càng chứng tỏ khả năng hiểu biết của mình thì càng làm mấy người thật hận muốn phát điên, con người này vì sao lại không hề có bằng cấp. Với trình độ như vậy, cho dù là Tiến Sĩ hay Giáo Sư cũng khó có khả năng đưa ra suy luận siêu việt tuyệt luân tầm ấy.

Thật không biết từ khi nào Việt Quốc lại xuất hiện một nhân tài, trở về mỗi vị Tiến Sĩ đều có suy nghĩ lần hội nghị giới khoa học Việt Quốc lần tới. Sẽ đem Vũ Minh tôn danh trước toàn hội nghị, một người có kiến thức uyên thâm như vậy không sử dụng thì quốc gia coi như mất một kho báu lớn rồi.

Đóng cửa phòng lại Vũ Minh thở dài một tiếng, quăng mình lên giường nệm êm ái. Toàn thân hắn lúc này mới cảm thấy mỏi giữ dội. Hắn bèn phải ngồi dậy, vận qua một lần Kiện Thân Quyết cho thật thoải mái rồi mới đánh giấc đi ngủ, từ ngày mai Vũ Minh đã xác định chính mình phải lao vào trường kì khổ luyện. Tăng tiến tu vi bây giờ sẽ là mục tiêu số một của mình, lần này tham nghiệm di chỉ, cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Nếu có thân thủ mau lẹ cũng là có chỗ dựa thật tốt, chỉ cần tình mạng còn bảo toàn. Một ngày hắn có thể trả hết món nợ, Phong Ngọc Kiếm Phái bị diệt môn, thù hại hắn bị tàn phế, tất cả các món nợ, gom một lần trả cho thật thống khoái, sau đó có thể trải qua bình yên ngày tháng phiêu diêu thật hạnh phúc.

Vũ Minh càng nghĩ càng thở dài, ánh mắt dần trở lên quyết tâm. Nhắm nghiền mắt lại, Vũ Minh lúc này đánh liều vận động Linh Thể Quyết, từng đoạn cơ kêu lên cầng cậc. Những đường gân thi thoảng nổi lên, mồ hôi ướt nhẹp. Hắn biết rằng Linh Thể Quyết là pháp môn tu luyện thân thể khắc nghiệt và tàn bạo nhất, thế nhưng muốn mình có thể sớm ngày trưởng thành. Trong điều kiện địa cầu thiếu thốn linh khí đến như vậy. Thì Linh Thể Quyết trường kì tôi luyện mỗi ngày lại là một pháp môn tuyệt đỉnh nhất.

Vì vậy, tôi luyện thân thể, truy cầu cực hạn, đây chính là hướng mà Vũ Minh muốn lựa chọn để tiến giai. Đây chính là lối rẽ con đường mà hắn lựa chọn. Kì thực chính Vũ Minh cũng không thể ngờ rằng, nhờ có quyết định này của hắn, mà sau này hắn có một chỗ dựa tuyệt đối so với các cao thủ cùng giai vị, gặp hắn đều phải thầm than sợ hãi. Phong Ngọc Kiếm Phái kiếp trước kì thật cũng có người tu luyện theo lối truy cầu cực hạn, không dựa vào đan dược hay linh khí, thế nhưng những người này chưa từng có ai bước qua được cảnh giới Trung Cấp Đạo Sư, chứ đừng nói là tiến đến Tiên Thiên truyền thuyết, người như vậy ngay cả toàn Đông Á Đại Lục cũng chưa từng có nghe qua.


Chương 29 : Dãy đoạn Hoàng Liên Sơn (3).


Cảm giác vừa chợp mắt mà thời gian trôi qua rất nhanh, Vũ Minh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài. Ngày hôm qua hắn có vận động một chút, nói là một chút, nhưng với cơ thể hiện tại thì hắn rèn luyện như vậy có vẻ như vẫn là quá nhiều, mặc dù tối hôm qua trước khi đi ngủ hắn đã vận qua vài lần Kiện Thân Quyết, thế nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi có phần đau nhức.

Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp hơn khiến Vũ Minh cũng không khỏi có chút khó chịu, hắn lười nhác bước xuống mở chốt cửa, sau đó hắn mặc kệ dù có là ai đi chăng nữa. Cũng điềm tĩnh mà bước vào phòng tắm từ tốn đánh răng. Người đến không ai khác chính là vị Tiến Sĩ trẻ trung xinh đẹp Liễu Bảo Trang, cô ta đang cau cau mày nhìn Vũ Minh với ánh mắt bất thiện, mặc kệ, Vũ Minh lại càng từ tốn hơn khiến cô ta phát bực.

- Đã sáu rưỡi sáng rồi, anh còn lề mề như vậy...

Liễu Bảo Trang như vào phom chuẩn bị lên giọng giáo huấn, thế nhưng nghĩ lại địa vị người này hiện giờ đã không còn như trước. Có đôi lúc Liễu Bảo Trang vẫn lầm tưởng rằng, Vũ Minh vẫn phụ trách công việc phụ tá bê vật dụng. Hiện tại ý thức được mình liền nhỏ dần giọng, Vũ Minh chỉ một lần hùng biện thay đổi cục diện, một bước lên mây xanh cũng không phải ngoa. Ngay cả Liễu Bảo Trang hiện không mấy hào cảm với hắn nhưng cũng không thể không phục kiến thức của hắn.

Vũ Minh vừa đánh răng vừa nghe ngóng, thấy giọng điệu Liễu Bảo Trang như vậy thì bèn cười thầm lắc đầu. Cô nàng này thường ngày phụ trách mọi việc lặt vặt trong đoàn, phân phó công việc thường xuyên, nên việc lên giọng chỉ trích cũng đã là thói quen, ngay cả mấy vị Tiến Sĩ địa vị cao là như vậy, thế nhưng cũng bị cô ta đốc thúc, như thế nào Vũ Minh chỉ vừa một bước lên mây đã có thể áp chế, có thể nói đây đã là một phần ủy khuất cho cô ta rồi nha.

Vũ Minh vẫn điềm nhiên chậm rãi đến tận năm phút sau mới từ tốn bước ra khỏi phòng tắm, thu dọn chút ít đồ đạc sau đó bước đến trước khuôn mặt đang cau có của Liễu Bảo Trang hếch mũi nói:

- Đi thôi!

Liễu Bảo Trang thấy hắn có thái độ như vậy cũng chỉ nguýt một hơi dài, sau đó sải đôi chân dài thon thả đánh hông nhanh đi trước. Vũ Minh xoa xoa sống mũi vài cái thầm nhủ:

- Mới sớm như vậy đã có hành động làm người ta kích thích rồi nha!

Sau đó cũng hắc hắc cười vài tiếng theo sau.

Cách khu tập thể tập trung mà đêm qua Vũ Minh ngủ lại không xa, chỉ tầm năm phút đi bộ, lúc này ở một cái sân nhỏ đã có một đám người khá đông đang rì rào tập trung. Vô số dụng cụ bày la liệt, một số vật dụng thật to lớn, một vài cái lại thật nhỏ bé, trong số những vật dụng đó Vũ Minh cũng chỉ có thể cơ bản nhận biết một vài thứ đáng chú ý như Máy Gia Tốc Quang Phổ dùng để xác định niên đại, hai là một vài chất hóa học thông dụng, như Clo, Thủy Ngân...

Đám người đang ồn ào là vậy, thế nhưng chỉ vừa thoáng liếc thấy bóng dáng Vũ Minh, không ai bảo ai đã đều thin thít im re, chỉnh sửa phong độ trở lại nhã nhặn, mắt đầy thiện ý nhìn về phía Vũ Minh. Liễu Bảo Trang đang đi phía trước vậy mà cũng bị đám người này coi như không có tồn tại, làm cho cô nàng không khỏi lại thở dài thêm một hơi tỏ vẻ khó chịu.

Giáo Sư Cao Tự xa xa đang lẩm bẩm tính toán điều gì đó, thấy Vũ Minh đã đến thì bèn gật đầu nói:

- Như vậy là đã đủ người rồi, chúng ta bắt đầu lên đường!

Vũ Minh mặt tràn đầy xấu hổ, tất cả đều đã có mặt từ lâu, xem ra hắn chính là người đến muộn làm trì hoãn tất cả. Nhìn Giáo Sư Cao Tự vài cái cười cười, Vũ Minh vội vã chọn một chiếc xe nhảy vào cho đỡ xấu hổ, lần đầu tiên đi làm việc đã đến trễ, bình thường không đuổi việc đã là thật may mắn.

Đoàn xe có cả thảy bốn chiếc, đều là xe ô tô địa hình mập mạp. Bon bon chuyển bánh trên đường phố lại hấp dẫn không ít ánh nhìn. Trên đường tiếng hối hả bận rộn bàn luận, khiến Vũ Minh cũng không khỏi bị cuốn theo vào không khí khẩn trương.

"Viện Khảo Cổ Học Việt Nam"

Tòa nhà lớn cỡ một sân vận động thật đáng chú ý là tâm điểm mấy Ki lô mét quanh phố Phan Chu Trinh. Giữa tâm điểm là quận Hoàn Kiếm hoài cổ hoa lệ, Viện Khảo Cổ có vẻ có phần mờ nhạt. Thế nhưng vào ngày hôm nay ở đây lại một lần nữa là tâm điểm của sự chú ý. Gần bốn ngàn người, đúng chính xác là gần cả bốn ngàn người tập trung đông đúc ở quảng trường hội nghị Viện Khảo Cổ Hà Nội, toàn bộ những nhân vật đứng đầu giới khoa học cốt cán Việt quốc hội tụ tạo nên một sự kiện kinh điển trong lịch sử giới khảo cổ.

Ngày hôm nay Giáo Sư Cao Tự, một trong những vị Giáo Sư đứng đầu toàn bộ Việt quốc, thuyết giảng kiến thức trước đợt thâm nhập dãy đoạn Hoàng Liên Sơn, trước cả thảy gần bốn ngàn người thật khiến cho người ta cảm thấy phấn khích. Không khí ong ong toàn những âm thanh bàn tán. Nhân sự kiện có thể nói là oanh động này, không ít công trình khảo cổ của một số Tiến Sĩ không nổi danh cũng muốn nhân cơ hội bon chen quảng bá. Chỉ cần một lần có thể thuyết giảng thành công, anh lập tức bước lên đỉnh cao vinh quang. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không ai nguyện ý bỏ qua.

Vũ Minh bước xuống khỏi chiếc xe ngột ngạt của đoàn khảo cổ, chui ra từ cái đống đồ đạc muốn đè chết người kia mà thở hắt thật lớn. Mặt hắn lúc này nóng bừng toát mồ hôi mà thở hôn hển, vừa xuống xe lại làm hắn càng giật mình hơn gấp bội, cái không khí ở quảng trường hội nghị lúc này so với trong xe còn muốn ngột ngạt hơn, toàn người là người.

Đây là lần đầu tiên khi Vũ Minh đến với thế giới này mà hắn gặp nhiều người đến như vậy. Trước đây ở Đông Á Đại Lục, cũng có gặp qua vài lần, thế nhưng cũng chỉ là đứng nhìn ở phía xa. Phong Ngọc Kiếm Phái từng có lần được chủ trì vị trí đại hội Đông Úc thành trong nội vi Nam Thiên Quốc, nhưng vì ở vị trí chủ trì, cho nên những hoạt động cống hiến tập thể không cần phải tham gia, chỉ cần đứng ở vị trí trên cao thật quan trọng với Thành Chủ là được, cho nên không khí đông đúc mà lúc này Vũ Minh cảm nhận, cũng có thể nói là lần đầu cảm nhận cũng được.

Thật không nghĩ Sở Khảo Cổ Hải Phòng và Viện Khảo Cổ, hai nơi không khí lại khác nhau quá nhiều đến vậy. Cũng phải nha, đây là nơi đại biểu cho toàn giới khảo cổ, như thế nào mà lại không thể đông đúc. Vũ Minh chỉnh lại quần áo cho đỡ xô lệch, đưa mắt lim dim nhìn xung quanh. Bỗng có tiếng hô vang:- Ồ, ồ ! rộn rã. Theo giác quan, Vũ Minh quay mắt ra nhìn về phía đám đông đang kinh hô. Chỉ thấy chính là Giáo Sư Cao Tự đang bước từ trên xe xuống, dáng vẻ cũng chật vật không kém Vũ Minh lúc mới xuống xe là mấy.

Bị đám người đông đúc từ xa xa chú ý, lúc này như có cả dòng người đổ về, trong đó có không ít vị Tiến Sĩ mặt dạn mày dày muốn tiếp cận Giáo Sư Cao Tự để có chỗ đứng tốt. Giáo Sư Cao Tự trong ngành chính là nhân vật uy danh đứng đầu, nếu có thể mượn hơi Giáo Sư Cao Tự, lúc này thậm chí có thể hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn, như vậy không phải quá tốt sao. Có thể không bỏ tiền quảng cáo mà vẫn được người ta chú ý, đây chẳng khác nào miếng ăn đến miệng mà lại không ăn.

- Giáo Sư, Giáo Sư!

- Giáo Sư, chính là tôi đây!

- Giáo Sư, cháu đây, cháu...

- Giáo Sư, ngài nhất định còn nhớ tôi, hôm trước tôi với ngài ăn cùng một chỗ...

Không ít Tiến Sĩ độ mặt dày còn có thể cho là thái quá, thậm chí giở trò nhận họ hàng thân thích để đẩy từ đám người đông lúc nhúc ra, ra vẻ quen thân để có chỗ đứng tốt. Vũ Minh mồm miệng há nhét vừa quả táo, thái độ kinh hãi. Không từ thủ đoạn đạt mục đích, hảo, Tu Luyện Giới xem ra gặp mấy người này vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.

Không chỉ vậy, trong cả đám người đông đến rợn người vây quanh bu vào. Không phải vì muốn mượn hơi Giáo Sư Cao Tự có chỗ đứng tốt, thì cũng là muốn chụp một vài tấm ảnh để chứng tỏ rằng mình đã gặp nhân vật nổi tiếng như Giáo Sư Cao Tự, khoe khoang muốn người ta lác mắt. Còn một đội ngũ đông không kém khác chính là đám phóng viên truyền hình nhà báo. Loa míc ầm ầm hỏi dồn, máy quay ảnh ảnh bấm liên tục đến chóng cả mặt.

Vũ Minh càng nhìn càng hãi hùng, cảm nhận nếu chính hắn đứng giữa đám đông loạn như vậy thật muốn ngất. Đưa mắt nhìn về phía Giáo Sư Cao Tự, cứ ngỡ ông ta sẽ phải một phen hoảng loạn, nhưng không ngờ lại làm Vũ Minh thật ngạc nhiên, Giáo Sư Cao Tự lại điềm tĩnh hòa nhã, từ tốn trả lời từng vấn đề, rất nhanh rất có tính khoa học sắp xếp, chẳng mấy cả đám người không còn hành động theo ý đồ ban đầu. Mà bất giác từ lúc nào đã bị Giáo Sư Cao Tự lừa khe cuốn hút qua giọng nói, cả đoàn người đông đến mấy trăm người bu đông, như vậy mà bây giờ lại im thin thít nghe Giáo Sư Cao Tự giảng giải, thật quá đáng sợ.

Giáo Sư Cao Tự vừa nói vừa đi, lại vừa vung chân múa tay biểu lộ thái độ. Đám người xung quanh từ lúc nào bất giác đã cứ như vậy đi theo như có ma lực. Vũ Minh lại càng không thể không kinh hãi, thậm chí hắn còn cho rằng Giáo Sư Cao Tự chẳng nhẽ lại biết Huyễn Thuật, không lý nào một con người lại có thể chỉ dùng vài câu nói đã có thể chỉnh cả đám người răm rắp như núi đổ không một chút sai sót. Con người như vậy thật sự khiến Vũ Minh thật muốn một nhát bái lễ làm sư phụ đi, thật quá bá đạo.

Giáo Sư Cao Tự cứ như vậy di chuyển, lại đi chuyển, từ lúc nào, ông đã có mặt trên thuyết giảng quảng trường. Phía dưới cũng không còn là trăm người ban đầu nữa, mà lúc này đã hấp dẫn cả ngàn người đến dưới chân. Giáo Sư Cao Tự, quả thật không thể nói hai từ uy danh là đã đủ diễn tả, mà có thể nói là nhân vật huyền thoại của công chúng cũng không ngoa. Con người này nếu đặt vào thời kì phong kiến Địa Cầu, thật không biết có thể gây nên sóng gió gì nữa. Thật khó tưởng tưởng, sợ rằng vị Nhân Vương truyền thuyết Nam Thiên Quốc trong lịch sử Đông Á Đại Lục, có khả hiệu triệu hàng trăm nghìn người si mê mà nghe mình điều động, muốn liều chết. Cũng chỉ có thể đến như vậy mà thôi.

Giáo Sư Cao Tự nhàn nhạt, mở miệng nói, nụ cười mấp mé như có như không khiến người ta thật khó đoán. Từ những câu trả lời đơn giản, Giáo Sư Cao Tự đã đưa vấn đề cốt lõi lên đến tầm vóc lớn của đỉnh cao chuyên nghành khảo cổ. Khiến từng lời nói như rót mật vào tai, muốn mãi đắm chìm mà không dừng lại, thậm chí, ngay cả Vũ Minh như vậy mà cũng bị si mê không dứt, thật có ma lực quá đi. Cái này, đặt vào Đông Á Đại Lục có kẻ nào không dám nói đây là Huyễn Thuật. Nếu không phải Địa Cầu linh khí thiếu thốn không có khả năng thi triển Huyễn Thuật, Vũ Minh cũng thật muốn khẳng định đây chính là Huyễn Thuật trong truyền thuyết.

Cuối cùng nói cả nửa ngày, Giáo Sư Cao Tự khôn khéo đẩy vấn đề cho một vị Tiến Sĩ khác tiếp lời, sau đó từ lúc nào đã biến mất sau màn chướng. Cả đám người đang mải đắm chìm trong loạt vấn đề, đến lúc nửa mê nửa tỉnh, đã thấy là người khác đang nói rộn, bất quá giọng người này thật khó nghe, hơn nữa vấn đề thật nhàm chán, nghe qua một lần là đã biết. Lập tức đã khiến người ta như thanh tỉnh, một vài Tiến Sĩ vỗ chán đến côm cốp, cơ hội tốt như vậy mà để vụt mất khỏi tay, lắc đầu tận tụy quay về khoảng công trình giới thiệu ban đầu, lại chăm chỉ lôi kéo khách thăm quan giải thích.

Đám phóng viên nhà báo thì chưa kịp hỏi câu gì, đã bị Giáo Sư Cao Tự một lần cáo già lừa khe, đến cả cốt lõi vấn đề lần này muốn khai thác để viết bài lần này cũng chưa kịp hỏi. Một đám ai nấy mặt mày xanh mét, hồi đáp không có bài hoàn chỉnh mấy vị tổng biên còn không muốn vung nước miếng đầy mặt mũi chính mình hay sao.

Vũ Minh đang mê mê, lại thấy cánh tay có ai kéo kéo vài cái, chỉ thấy quay lại là Liễu Bảo Trang đang nhợt nhạt.

- Ách, cô làm sao vậy?

Vũ Minh lo lắng hỏi một câu. Liễu Bảo Trang chỉ lắc lắc đầu, nhìn quanh toàn đoàn khởi hành từ Hải Phòng trừ Giáo Sư Cao Tự đều có mặt ở đây cả. Mới biết ngay cả nội bộ cũng bị Giáo Sư Cao Tự làm cho mê muội, thật sự quá cao tay. Bây giờ phát hiện Giáo Sư Cao Tự biến mất, ai nấy đều lo lắng. Chỉ có Liễu Bảo Trang biết lịch trình hành động, thế nhưng cô ta hình như cũng thật quá mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng muốn ngất. Có vẻ như chuyến đi ngắn đã khiến cô ta bị say xe, cho nên hiện tại cũng không ai muốn hỏi lịch trình, dù sao thì việc gì đến sẽ đến, không cần phải quá vội vã. Mọi người lại cởi bỏ gánh nặng tâm trí, chú ý tìm kiếm một vài công trình của một vài vị Tiến Sĩ xung quanh, xem có thứ gì có thể thực sự hứng thú.

Liễu Bảo Trang như muốn gục, cũng không biết tại sao, nhưng cô chỉ cảm thấy lúc mình thấy mệt mỏi nhất. Ý thức lại tự giác đến gần Vũ Minh muốn dựa dẫm vào hắn. Vũ Minh lúc này nhanh tay, đỡ lấy Liễu Bảo Trang vung tay lên vài huyệt đạo từ Thủy Cầu kéo lên Đoái Thụy, một vài sự kết hợp thông thoáng từ huyệt đạo phía Thái Dương đã khiến Liễu Bảo Trang như thoát khỏi cơn mê. Từ từ hồi phục, cô nàng lúc này nhìn thấy mình đã ở trong lòng Vũ Minh, liền lập tức đỏ mặt dãy dụa một hồi thoát ra. Vén vén tóc mai, vừa xấu hổ vừa nói :

- Chúng ta sẽ tập hợp ở hội trường A2, Giáo Sư Cao Tự lúc này chắc đang chờ ở đó!

Liễu Bảo Trang cố điều tiết tâm tình, thế nhưng từng lời nói ra đều kèm theo hơi nóng bừng bừng. Vũ Minh thì lúc này lại không để ý quá nhiều, nghe thấy vị trí tập hợp thì liền gật gật đầu, lớn tiếng gọi vài người trong đoàn xung quanh để thông báo. Sau đó chính mình hùng hổ đi lên trước muốn dẫn đoàn.

Đi được vài bước lập tức muốn thộn mặt, lại mặt ngại quay lại nhìn Liễu Bảo Trang:

- Nhưng hội trường A2 là ở đâu vậy?

Vũ Minh vừa nói vừa gãi đầu, còn Liễu Bảo Trang cảm xúc vẫn đang bị xáo trộn. Vô ý đi theo Vũ Minh không nghĩ gì, lúc này thấy hắn hỏi, cũng im lặng thật lâu mới như thanh tỉnh phát hiện ra tình huống. Chính mình là người phụ trách dẫn đoàn, như thế nào lại cho một người chưa biết gì đi trước. Nhìn dáng vẻ Vũ Minh thật hùng hổ, Liễu Bảo Trang lúc đó theo tâm lý của con gái lập tức đi theo ngoan ngoãn. Phong thái đĩnh đạc mọi khi lúc này cũng không tránh khỏi tâm lý thường tình. Liễu Bảo Trang không khỏi che miệng cười rúc rích, cô nàng lạnh lạnh mọi khi không ngờ cũng có lúc như vậy.


Chương 30: Dãy đoạn Hoàng Liên Sơn (4).


- Qua hai dãy nhà nữa là có thể đến phía hội trường A2!

Liễu Bảo Trang thu liễm nụ cười, bàn tay nhỏ chỉ về phía Đông Nam khuất sau một bức tường. Vũ Minh bèn gật gật đầu. Bỗng hắn nghe thấy vài âm thanh chứa đựng thông tin khiến hắn chú ý cách đó không xa. Vũ Minh bèn tò mò hướng về phía âm thanh ấy dò xét.

- Đoàn tham dự của tổng công ty Lã Ân lần này có ba người, trong đó có một thành viên của hội đồng quản trị!

Một cô gái tóc ngắn màu vàng nắng mượt mà, giọng ngọt ngào như cao vút đứng cách Vũ Minh khoảng hai bước chân nói vang vang.

Liễu Ân, Vũ Minh vừa nghe thấy hai từ này đã liền chú ý. Lã Ân chẳng phải chính là doanh nghiệp của Lã Ân Thiếu, bố của Miêu Yến hay sao. Mặc dù trí óc Vũ Minh bị điên nhiều năm, thế nhưng phần kí ức lúc nhỏ vẫn cơ bản có mấy vấn đề hắn nắm rõ.

Hắn chỉ có một điều ngạc nhiên, đó chính là công ty Lã Ân, cái công ty mà từ lúc hắn gặp lại Miêu Yến. Với hành động và cử chỉ của cô, hắn cứ nghĩ rằng nó đã sụp đổ. Vậy mà bây giờ ở đây lại gặp một đám người tự nhận là đoàn đại diện của công ty Lã Ân, rốt cuộc là có chuyện gì. Miêu Yến khi ở chung với hắn cũng không nói rõ ràng, hắn rất tò mò nhưng nhiều lần không muốn hỏi, sợ rằng sẽ vô tình động phải nỗi đau của cô.

Bây giờ có một đám người này xuất hiện làm cho sự tò mò trong lòng hắn như trỗi dậy.

Nhìn thấy Vũ Minh bỗng đi về một phía ngược lại mình chỉ, Liễu Bảo trang khuôn mặt liền kì quái hỏi:

- Anh định đi đâu?

- Tôi ra đây có chút việc, cô cứ dẫn mọi người đi trước, lát tôi sẽ đến!

Liễu Bảo Trang liền lắc lắc đầu nhăn nhó:

- Tôi đi với anh, mọi người ở đây có ai là không quen thuộc nơi này, cần gì tôi phải dẫn!

- A!

Vũ Minh liền ngẩn người một cái, cũng phải, ở đây toàn bộ là Tiến Sĩ liên quan đến khảo cổ, lẽ nào với cái Viện Khảo Cổ này lại không quen thuộc, xem ra mình lo lắng thừa thãi rồi. Vũ Minh lắc lắc đầu vài cái, định cất giọng thoái thác để Liễu Bảo Trang mặc kệ mình, bởi vì là chuyện liên quan đến Miêu Yến, cho nên hắn cũng không muốn người khác bận tâm đến. Nhưng không ngờ Vũ Minh còn chưa kịp mở miệng. Liễu Bảo Trang đã trực tiếp bám lấy cánh tay hắn túm chặt, hành động cô nàng thật khẩn trương như sợ rằng mình buông tay thì tên Vũ Minh này sẽ biến mất trước tầm mắt.

Vũ Minh căn bản lúc này cũng không có bận tâm đến nhiều, chỉ nhanh cất bước đi về phía đám người kia. Sợ rằng mình chỉ chậm vài bước là mấy người ấy biến mất sâu vào đám đông. Nhưng cũng không đến mức như vậy, Vũ Minh chỉ bước vài bước, không ngờ mấy người kia lại trực tiếp bước về phía hắn. Ngơ ngác như đang kiếm tìm gì đó.

Không để mất thời gian, Vũ Minh liền trực tiếp bước đến trước mặt mấy người giơ tay chặn lại mấy người bọn họ. Cô gái tóc ngắn màu vàng nắng thoáng ngạc nhiên:

- Xin hỏi anh có việc gì?

- Các cô có phải người của công ty Lã Ân?

- Đúng vậy, chẳng hay anh có chuyện gì cần hỏi chúng tôi ư?

- Các cô có biết người tên là Miêu Yến?

Một cô gái đứng cạnh cô gái có tóc màu vàng nắng liền ngạc nhiên nói:

- Anh biết Tổng Giám Đốc của chúng tôi?

- Tổng Giám Đốc!

Vũ Minh cũng lập tức sửng sốt, thật không ngờ Miêu Yến bây giờ lại chính là Tổng Giám Đốc của Lã Ân. Nhưng mà nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì kì lạ, chẳng phải Miêu Yến là con gái của Lã Ân Thiếu hay sao. Vậy chuyện cô ấy có khả năng làm Tổng Giám Đốc của Lã Ân là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Điều khiến Vũ Minh thực sự nghĩ ngợi lúc này chính là hành động và cử chỉ của Miêu Yến trong thời gian qua, tại sao thâm tâm cô lại luôn buồn bã như vậy. Mặc dù Miêu Yến thường ngày tỏ vẻ dễ thương, vui vẻ hoạt bát, thế nhưng nội tâm không thể nào giấu kín trước Vũ Minh có Hồn Thể cực kì linh mẫn.

- Có phải Tổng Giám Đốc của các cô trước đây đã xảy ra chuyện gì hay không?

- Xảy ra chuyện?

Cô gái tóc màu vàng nắng thoáng mê mang, khuôn mặt cũng chợt buồn lướt qua:

- Chỉ trách số phận của Tổng Giám Đốc thật khổ, nhưng cô ấy lại có một nghị lực phi thường!

- Trả lời câu hỏi của tôi!

Vũ Minh tỏ vẻ khẩn trương nhíu mày, bất quá hành động này lại khiến cô gái có tóc màu vàng nắng cảnh giác:

- Anh là ai, tại sao lại hỏi nhiều về Tổng Giám Đốc của chúng tôi như vậy?

Không khí bao trùm nặng nề, Liễu Bảo Trang đứng bên cạnh Vũ Minh mân mê cánh tay hắn cũng tỏ vẻ khó hiểu ngơ ngác, nhưng không khí áp xuống quá nặng nề. Theo kinh nghiệm nhanh nhạy, Liễu Bảo Trang mặc dù chưa hiểu tình huống thế nhưng cũng bước lên phía trước cởi bỏ căng thẳng hai bên:

- A, xin lỗi cô, chắc anh ấy có phần vội vã nên thái độ hơi khó chịu một chút, Tổng Giám Đốc của các cô là bạn của Tiến Sĩ Vũ Minh đây!

- Tiến Sĩ!

- Tiến Sĩ!

Hai âm thanh đồng loạt vang lên cùng lúc, một từ Vũ Minh, một từ đám người công ty Lã Ân. Vũ Minh tâm thần hốt hoảng, trong miệng Liễu Bảo Trang, từ lúc nào mình đã bị phao lên thành Tiến Sĩ, khiến hắn cũng không khỏi đảo mắt nhìn quanh xem có ai chú ý đến hay không, tâm trạng canh cánh như mọi người đều để ý đến mình thật xấu hổ. Còn đám người công ty Lã Ân thì cũng rất ngạc nhiên, bất quá một lời này nói ra khiến họ liền cởi bỏ tâm lý cảnh giác đối với Vũ Minh.

Dù sao người ta cũng là Tiến Sĩ, khẳng định sẽ không vì thế mà lừa gạt đám nhân viên tiểu tốt như mấy cô. Hơn nữa xung quanh đây đều là Tiến Sĩ, xuất hiện một Tiến Sĩ ở đây, với cả nếu là bạn của Tổng Giám Đốc của mình thì với thân phận ấy cũng không có gì kì lạ.

Liễu Bảo Trang thì mặc dù nói dối, thế nhưng chính cô cũng không cảm thấy thẹn với lòng mình. Trải qua đoạn thời gian tiếp xúc với Vũ Minh, thì cô cảm thấy chính mình còn không bằng hắn. Cho nên Học Vị Tiến Sĩ này cô cho rằng Vũ Minh là hoàn toàn xứng đáng. Liễu Bảo Trang lại thao thao nói tiếp:

- Đúng vậy, anh ấy là Tiến Sĩ rất có địa vị, hơn nữa còn được Giáo Sư Cao Tự rất coi trọng!

- Giáo Sư Cao Tự!

Cả đám người mắt như lóe sáng, thái độ lập tức phấn khích nhảy nhót. Giáo Sư Cao Tự là người như thế nào đây, nhân vật nổi tiếng như vậy, chỉ cần chụp được một bức ảnh bên cạnh người này, ra ngoài đã có thể hãnh diện, thậm chí còn có thể bán ra tiền nếu chứng thực đó là ảnh chính xác không cắt ghép. Bởi người như Giáo Sư Cao Tự mỗi lần nhắc đến đều làm cho người ta phần khích, hơn mười hai năm từ khi đảm nhiệm chức vị Giáo Sư, Giáo Sư Cao Tự đã đem đến hàng chục công trình oanh động thế giới. Khiến cả Việt Quốc đều cảm thấy tự hào. Trong đó có một công trình oanh động đến mức toàn bộ các chuyên gia đầu nghành toàn thế giới đều đổ xô vào Việt Quốc hi vọng có thể có một chân tham nghiệm. Chính là di chỉ của Triều Lê Sơ, phát hiện cỗ quan tài của Thần Hoàng Đế Chiêu Tông. Vị Hoàng Đế nổi danh trong lịch sử Việt Quốc truyền kì.

Công trình này đã đưa Giáo Sư Cao Tự lên một tầm vóc hoàn toàn khác so với những Giáo Sư cùng cấp bậc. Ngay cả Bộ Chính Trị cũng phải từ đó chú trọng, thân phận Giáo Sư Cao Tự được đặc cách quyền hạn không kém một vị Bộ Trưởng. Chỉ cần không đến mức quá đáng, Giáo Sư Cao Tự vẫn có thể dùng thân phận mà điều động.

Dĩ nhiên Bộ Chính Trị cũng đã nghĩ trước đến điều này, thậm chí đã tính trước, bởi một cong người như Giáo Sư Cao Tự, đảm bảo không bao giờ lại lạm dụng quyền hạn một cách lung tung, như vậy thật mất đi thân phận. Cho nên quyền hạn này như vậy cũng chỉ là như bề ngoài mà thôi, chỉ đủ để cho thấy Việt Quốc coi trọng nhân tài, chỉ cần anh có thể giỏi như vậy, muốn gì cũng đều có thể được quốc gia chấp thuận.

Chỉ một lần mượn danh tiếng của Giáo Sư Cao Tự. Liễu Bảo Trang đã tung Vũ Minh trước mặt mấy người lên tít tận mây xanh. Khiến cho mấy cô gái của Lã Ân tâm trạng cũng phải run rẩy cảm giác chính là không tin vào mắt mình. Mọi câu hỏi Vũ Minh khi nãy đưa ra đều răm rắp trả lời, thậm chí hành động còn tỏ ra mấy câu hỏi của Vũ Minh hình như quá thiếu thốn và ít ỏi, còn muốn hắn hỏi thêm nhiều nữa cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Vũ Minh tâm trạng tuy có chút xấu hổ nhưng cũng thích ứng rất nhanh, chẳng qua ấy chốc mà thái độ đã không khác gì hành động của một Tiến Sĩ thực thụ, khiến cho mấy người kia lại càng tin rằng lời của Liễu Bảo Trang là sự thật.

- Như vậy, Tiến Sĩ...

- Gọi tôi là "anh Minh" được rồi.

Vũ Minh liền thái độ lạnh nhạt giơ tay lên ngắt lời, cô gái có tóc màu vàng nắng liền cuống quýt nói:

- Vâng, anh Minh, nếu có thể anh có gọi cho em cũng được, đây là danh thiếp của em! Mọi việc liên quan đến chị Miêu Yến anh cứ việc hỏi em nhé!

Cô gái tóc ngắn màu vàng nắng, mấy ngón tay nhỏ vẫn đang run run chìa ra tấm danh thiếp màu trắng hoa văn rất đẹp. Vũ Minh định đưa tay lên gạt đi vì chính hắn hiện giờ không có điện thoại, nên lấy danh thiếp của cô ta cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Liễu Bảo Trang đã trực tiếp giơ tay thu lấy, nhanh nhảu nói:

- Có việc gì quan trọng cô cứ trực tiếp liên lạc với tôi, tôi là trợ lý của Tiến Sĩ Vũ Minh, anh ấy thường xuyên bận bịu bù đầu vào công việc nên có lúc sẽ không nghe được điện thoại!

Nói rồi Liễu Bảo Trang lại chìa ra một cái danh thiếp khác nhét vào tay cô gái tóc ngắn màu vàng nắng. Cô ta ngơ ngác một chút nhưng lát sau cũng thuận tay cất đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vũ Minh như còn có điều gì đó muốn nói. Thấy vậy, Vũ Minh liền nhướng mày nói:

- Còn có chuyện gì nữa sao?

- A, không có...

Cô gái tóc màu vàng nắng liền lúng túng nói, Liễu Bảo Trang lúc này lại như nhìn thấu tâm lý cô ta liền nói lớn:

- Có phải cô muốn chụp một tấm ảnh với Tiến Sĩ của chúng tôi đúng không? Đừng ngại nào, lại đây!

- A...

Cô gái tóc ngắn màu vàng nắng như bị Liễu Bảo Trang nói trúng tim đen, liền gật gật đầu mặt đỏ ửng, đôi chân khẽ nhích đến gần Vũ Minh. Liễu Bảo Trang nhăn mày, trực tiếp kéo cô ta dí sát vào người Vũ Minh, nhanh nhảu lấy chiếc máy ảnh trên tay một cô gái phía sau bấm tanh tách.

- A, còn mấy cô nữa, cũng lần lượt vào đây chụp một lượt đi thôi!

Liễu Bảo Trang lại lớn giọng, thái độ như một hoạt náo viên tích cực, chạy đi chạy lại. Còn Vũ Minh thì mặt mày nhăn nhó, từ lúc nào đã trở thành động vật triển lãm cho người ta thi nhau chụp ảnh. Thậm chí xa xa có mấy người phát hiện đám đông đang đứng cạnh một anh chàng điển trai thi nhau chụp ảnh. Liền cho rằng anh chàng này rất nổi tiếng. Nếu nhanh chân không chừng có thể được chụp với người nổi tiếng, liền cũng lao đến đánh tiếng xin chụp ảnh cùng. Mặc kệ nhìn Vũ Minh có quen mặt hay không, mỗi người bọn họ có thể góp mặt trong sự kiện lần này là đã đủ cảm thấy mát mặt rồi. Chứ chưa nói có thể chụp ảnh với nhân vật nổi tiếng.

Vũ Minh thái độ lập tức hốt hoảng, càng cho rằng mình bây giờ đang như cừu bị bầy sói đuổi, hoảng sợ lẩn trốn. Liễu Bảo Trang thái độ nghịch ngợm, liền phá lên cười. Vũ Minh trong lòng la lớn:- Ôi Liễu Bảo Trang mặt lạnh, không ngờ cô cũng có một mặt như vậy!

Đám đông ồ ồ kêu lên, thấy Vũ Minh chạy trốn lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, một đám lớn đuổi rượt theo Vũ Minh la ó như nhà mất trộm, khiến hắn vừa chạy vừa nhìn xung quanh cũng không khỏi xanh mặt hoảng sợ. Âm thầm chửi loạn Liễu Bảo Trang không thù không oán, tại sao lại chơi xỏ mình như vậy. Liễu Bảo Trang ơi Liễu Bảo Trang, đừng trách sau này ta không khách khí với ngươi.

- Hồng hộc!

Vũ Minh mồm miệng thở dốc, lưng toát ướt đẫm toàn là mồ hôi, ánh mắt đảo về phía sau đầy tia oán thán. Liễu Bảo Trang khuôn mặt nhã nhặn xinh đẹp mím mím môi đi đến bình tĩnh phía sau hắn như không có chuyện gì xảy ra.

- Mặt thật đáng ghét!

Vũ Minh la lớn, nghĩ lại vẫn không khỏi sợ hãi. Nếu không phải hắn nhanh chân nhảy vào hội trường A2 này, thì sợ rằng một đám lớn vây quanh không biết kết quả sẽ như thế nào. Quanh hội trường A2 có một đám đông bảo vệ, thấy một đám người lớn lao đến thì liền hốt hoảng lao đến chặn lại. Bởi lẽ hội trường A2 chỉ có thể cho người có nhiệm vụ đi vào, trùng hợp lúc này Vũ Minh có đeo thẻ của đoàn khảo cô nên tự do đi vào không bị chặn lại, cho nên mới có thể tránh một kiếp nạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: