Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học sát thủ

Con đường sát thủ – Bài học đầu tiên: Kiếm củi theo cách của sát thủ

22THÁNG 6

  Beta: Cẩm Y Vệ

   Author: Rin

-         Thất nhi! Từ nay ngươi đã là lão Thất của bổn phái, phải chăm chỉ luyện tập, rõ chưa?

-         Đồ đệ hiểu, sư phụ.

-         Ừm..mau lại chỗ các tỷ tỷ của ngươi đi. Ngày sau hành sự phải nghe lời các nàng đấy.

-         Vâng thưa sư phụ.

Nàng là nữ nhi Đường gia, tên thật của nàng là Đường Uyển. Oái oăm thay gia đình nàng lại có truyền thống nữ nối nghiệp sát thủ, nam nối nghiệp kinh thương, cũng vì vậy mà nàng vừa tròn 12t đã bị lão cha tống vào sơn cốc bái sư học võ.

“Ai~ sao số ta lại đen như vầy cơ chứ, cư nhiên là lão Thất, chẳng phải thấp nhất còn gì??” Nàng thầm than vãn. Tất cả là do lão đệ nhà nàng mà ra, hai tháng trước nàng cùng lão đệ đi ngắm thủy nhai, ai ngờ lão đệ không thương tiếc đem nàng làm trò đùa để ong đốt đến xây xẩm mặt mày. Cha mẹ nàng không còn cách nào khác đành ngậm ngùi đem đứa con yêu dấu nhốt trong nhà tìm mọi cách chữa khỏi mặt. Ngày bái sư cũng vì thế mà lui xuống đến tận bây giờ.

“Giờ thì hay rồi, ta là lão thất ah~”

-         Lão Thất! Ta là lão đại của ngươi nha..

-         Lão Thất! Ta là lão nhị..kia là lão tam của ngươi! Kia lão tứ, ấy đứng cách nàng ra một chút kẻo dính dị độc….gì? ta nói sự thật…

-         Tỷ tỷ, cho muội coi mặt lão Thất cái đã nào…oa! Lão Thất, ta là Lão Lục, thật may có nha đầu ngươi, ta đã có muội muội…ha hả

“Nha đầu??”-nàng gầm gè trong miệng-“ai bảo người ta đến trước mình chi..”-nàng ai oán.

Thất nhi không nói gì, nàng cười cười, tay nắm thành quyền siết nhẹ. Chờ đó, ta sẽ thành đại sát thủ đỉnh đỉnh thiên hạ cho coi!

                                                                                                               _______ ♥♥o♥♥______

 Bài học đầu tiên: Kiếm củi theo cách của sát thủ.

Trong số bảy tỷ muội của nàng thì chỉ có duy nhất lão Lục không phải là nữ nhi Đường gia. Nghe đâu muội muội của sư phụ trước khi rửa tay gác kiếm, trong một đêm nguyệt hắc phong cao đã bí mật đem nàng ta đá vào sơn cốc, đẩy trách nhiệm chăm ái nữ trân quý cho hắn kèm một lời hăm dọa viết bằng máu:

“Liệu mà chăm Lâm nhi cho chu toàn không đừng trách mị kiếm vô tình”

Bẩt đắc dĩ, hắn nạp Lâm Nhu vào làm đệ tử thứ sáu xưng Lục nhi như hiện tại.

Có lẽ do các nàng bằng tuổi nhau nên vừa gặp mặt đã thân như tri kỉ.

-         Lão Thất! Ngươi đi cùng ta vào rừng lấy củi.

Lục nhi lôi nàng vào bếp ăn lấy ăn để, ăn xong Lục nhi vội quẹt “mỏ” rồi lấy ra một đoản kiếm cũ rích treo trên tường. Thất nhi trợn mắt nhìn nàng:

-         Lão Lục, này không phải chúng ta đi lấy củi?

-         Đúng ah~ Ngươi là đang nói cái này sao?- Lục nhi chỉ vào đoản kiếm miệng khẽ nhếch, bộ dáng thoắt thay đổi thành một người thầy đang chỉ cho học trò- Đã là sát thủ, cách kiếm củi cũng phải khác phàm nhân chứ, Lão Thất?

Nhìn khuôn mặt viết đầy chữ “bái phục” của Thất nhi, Lục nhi không khỏi gật đầu tán thưởng, xuất môn với tâm trạng niềm nở khác hẳn với ngày thường. Làm một bộ quan tâm của trưởng bối mà nhắc nhở:

-         Thất nhi, theo ta xuất môn nhanh không các tỷ dậy bắt chúng ta nấu ăn đó nha!

-         Lục tỷ, ngươi đây là đang coi ta như cái tiểu hài tử đấy chứ? Chúng ta tuy xưng là tỷ muội nhưng mà bằng tuổi nhau đó nha!

Thất nhi xụ mặt không phục. Lúc này lão Lục quay mặt liếc xéo nàng, miệng cười gian tà, mắt đảo liên hồi nhìn không ra một tiểu cô nương thuần túy, nếu trừ bỏ khuôn mặt ngây thơ này đi, Thất nhi cam đoan nàng chỉ thẳng mặt mà rằng: Đây là tên lưu manh.~

Nở một nụ cười khiến Thất nhi ngây cười, lão Lục đắc ý hỏi:

-         Ai~ Thất muội, nếu ta thực sự xứng làm trưởng bối của ngươi thì ngươi liệu có đáp ứng nói ba câu?

-         Được

Thất nhi bị chính câu trả lời của mình dọa cho rùng mình, sắc mặt biết xanh như tàu lá chuối. Nàng ta đang âm mưu gì đây? Không phải bắt ta sủa như Dạ Thiên( tên con chó trong sơn cốc) đó chứ?

Thất nhi vội nhìn xung quanh xác định không có ai mới nhẹ thở ra một cái. Ở với nhau tuy mới mấy ngày nhưng Thất nhi đã sớm nhận ra tính cách quái quỷ, ranh ma của lão Lục nhà mình (HN: khổ thân ngươi, nhưng ngươi hãy an tâm, mấy ngày nữa không chỉ có mình lão Lục đâu. *chớp chớp mắt* *vẫy khăn*)

Lão Lục giả vờ trịnh trọng bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi nhoẻn miệng cười xảo trá:

-         Ngươi thua rồi nha Thất muội, ngươi sinh tháng 10 còn ta tận tháng 2, chúng ta cách nhau đến tận tám tháng đó nha..ha hả…

-         “ ….”

Còn nói được gì nữa? Nàng nghẹn họng, cười khổ.

-         Rồi Lục tỷ! Thế ba câu gì?

Nàng cắn răng, vặn vẹo toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

-         Lục đại hiệp! Tha mạng…này..trơ mắt ra đấy! Nói đi!

-         …Lục..đại hiệp..tha mạ..- thật sự sượng mồm mà.

-         Chưa đúng ngữ điệu! Nói lại đi…

-         ..Lục tỷ của ta ơi! Chỉ nói một lần thôi ah~

-         Gì gì? Còn có cái luật đó? Sao ta không biết? Vậy thành khẩn hướng ta xưng Lục đại mĩ nhân..uy, ánh mắt đó hàm ý gì? Ngươi thật không có năng khiếu nha~

“….”

_____0o0____

Thất nhi ngoan ngoãn đi đằng sau lão Lục, ngậm chặt miệng mặc kệ kẻ đang ba hoa phía trước.

Cái gì Lục đại hiệp? Nàng ta mà là đại hiệp chắc đám du côn dưới núi đến nước làm thần tiên!

Cái gì Lục đại mĩ nhân?? Nàng ta mà là đại mĩ nhân chắc đám phi tử của hoàng đế đến nước thẹn quá mà vào cửa Phật không chừng.

Đáng giận nhất là còn bắt nàng lát trở về hành lễ với nàng ta mà hô “Lục tỷ tỷ xinh đẹp”

Thật vô sỉ!

Ôi! Quả thật chưa gặp nàng ta đúng là đáng hận với nửa đời!

-         Uy! Lão Thất..ngươi đi thật chậm ah~

-         Uy…cái mặt kia là gì vậy? mau lại đây lão Lục ta chỉ ngươi lấy củi đúng cách!

Thất nhi bĩu môi! “Lấy củi? ta còn hiếm lạ sao?” nàng lẳng lặng đến gần lão Lục khóe môi khẽ cong lên hình bán nguyệt “ta chờ coi lão Lục ngươi làm gì”

-         Ây da! Lại cái mặt đó rồi, ngươi nghĩ lấy củi theo cách của sát thủ dễ lắm sao? Thật nhầm thật nhầm ah…ta nói cho ngươi, lấy củi là một nghệ thuật, mà để phát huy hết cái nghệ thuật này của sát thủ chúng ta chính là phải sử dụng kiếm ah~

Nói một hơi dài, lão Lục khẽ rút đoản kiếm đeo ngang vai xuống. Giờ mới có dịp nhìn kĩ, thanh kiếm này không có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần kém chất lượng, lại thêm nhiều năm sử dụng nên nhìn càng tệ.

Ai~ Sơn cốc nhìn đâu có giống nghèo lắm đâu ah?

Thất nhi đánh giá một lượt thanh kiếm rồi lắc đầu ngán ngẩm. Lại nói lão Lục dường như không có để tâm đến phản ứng của nàng mà vẫn tiếp tục hoa chân múa tay nhiệt tình chỉ dẫn cho nàng.

-         Thất nhi, ngươi nhìn! Đứng phải thế này ah…

-         UY…Thất muội, ngươi chú tâm chút có được không? Lực dồn vào thế này ah~ …

-         ….

-         Ân! Cuối cùng là thế này nha   “Véo”…..

“Loạt Xoạt”

Một đống lá rơi lả tả xung quanh các nàng , lão Lục khẽ nuốt khan. Sao không thấy củi??

-         hah~ Đấy là ví dụ của ta thôi. Ân..khụ khụ…sư phụ vẫn sớm bảo lão đại để ý ngươi nhưng nay tỷ ấy xuống núi cùng sư phụ có việc, ta có trách nhiệm giúp đỡ… ấy! Ta còn chưa có nói xong!

Thất nhi cầm thanh kiếm trong tay. Cũng không đến nỗi, nàng gật gù chấp nhận. Kiếm vừa vung lên thì…

“rắc rắc..” “RẠP”

Cành cây chưa đụng vào đã đổ rạp xuống. Thất nhi sửng sốt nhìn vết chém rất ngọt còn lưu lại,..cái này chẳng phải là lão Lục làm sao?

-         Ây da! KHông tính nha muội muội! Đó là do vết chém còn lưu lại của ta nha!

“…”

-         Tỷ..cho ta xem lại màn vừa rồi đi!

-         Hả? ha hả…ngươi phục rồi sao?…ân..thu cái ánh mắt của ngươi lại.

Lục đắc ý cười cười, lại còn cố tình đưa tay lên vuốt vuốt má “cho phẳng”, nàng ta vung kiếm lên, chính là…do nàng ta không để ý, đường kiếm nhắm thẳng thân cây mà lao tới.

“KENG~~~”

Lạnh.

Thanh kiếm gãy làm đôi.

Giữ nguyên tư thế, Lục nhi thất thần.

-         Này Thất muội…khái khái…lất về không cần đa lễ với ta đâu nha! Cái này căn bản không phải lỗi của ta…

-         Ân…không phải của tỷ.

-         Ừ..m..! Khái khái…là do ..củi!

-         Ân, tại củi!

“…”

Con đường sát thủ: Bài học thứ 2: “Cứu người là cả một nghệ thuật!”

 ____♥♥o♥♥____

-         Ai nha~ Ngươi có thể nhẹ nhàng hơn được không hả Thất muội ….

-         Hừ..tỷ có im đi không, có tin ngay bây giờ ta sẽ ném tỷ xuống dưới đất?

-         Thật không nữ tính…ai~

“Đúng là sát thủ, đến cách trừng phạt cũng khác thường”, nghĩ đến đây Thất nhi không khỏi phì cười.

3 canh giờ trước.

Thất nhi và lão Lục len lén trốn về sơn cốc với ý định tráo đoản kiếm. Cả phòng tập có nhiều kiếm đến nỗi đếm không xuể, Lục nhi lấy bừa một thanh, miệng cười không ngớt:

-         Lão Lục? Ngươi sao cầm kiếm của ta vậy?- Khuôn mặt tươi cười của ai đó hiện lên.

-         Ách..…. “Keng”- Lão Lục lúc này mới xanh mặt lại run run nhìn lên.

-         Đại tỷ, sao ngươi về sớm vậy?- Nàng vội vàng dùng tay giấu kiếm ra phía sau.

-         Ân, ta nghe sư phụ nói có kẻ làm gãy kiếm nên…-Đại tỷ mặt không đổi sắc, vẫn cười cười.

-         ực…ô ô ô….Thất muội – Lão Lục trốn ra sau nàng, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

-         Hì hì – Khuôn mặt mỗi lúc lại càng cười tươi hơn bội phần – Đi theo ta – Giọng nói lạnh lùng khiến lão Lục chân tay bủn rủn.

….

Thật không ngờ công phu thay đổi sắc mặt của đại tỷ lại thuộc hàng cao thủ như vậy. Thất nhi sùng bái đi đến trước mặt lão đại, dứt khoát giơ ngón tay cái lên:

-         Tỷ thật lợi hại!

Sắc mặt của lão Lục đại biến. “Ngươi từ khi nào về phe lão Đại thế?” Nàng ta trợn mắt lên nhìn biểu tình quấn quýt của nàng mà thầm kêu to hai chữ  ”không-xong”!

-         Lục nhi! Ngươi đã biết lỗi?

-         Ô ô…sư phụ! Cái này không hẳn là lỗi của con..

Sư phụ ngúc ngắc cái đầu, khuôn mặt đỏ bừng không nhịn được cười trông rất khó coi.

-         Ha hả…thế ai chém vào thân cây vậy Lục nhi?

-         Ách – Lục nhi ngớ người – Sư phụ..sao người…ô ô ô…Sư phụ! Cái này là do Thất muội bảo đồ nhi làm mà….- ánh mắt của Lục nhi hình mũi tên hướng thẳng về phía Thất nhi bắt nàng ra mặt.

-         Phì….

Tất cả mọi người trong phòng cười phá lên, công phu của lão Lục quả thật không hề nhỏ, thay đổi nhanh như lật giấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, công phu lật thuyền của lão Thất cũng thuộc hàng cao thủ:

-         Nếu lúc đó không phải tỷ muốn chỉ cho ta thế nào là lấy củi theo cách của sát thủ chúng ta thì….

-         Cái này…

-         Hừm hừm….theo cách của sát thủ ư? Nếu theo cách của ngươi thì phái Vô Ảnh chúng ta đã sớm bị đánh bại rồi…

Sư phụ khẽ cười, mắt không đổi hướng nhìn về phía chân trời. Lão khẽ nhíu mi.

-         Hay cho một câu “ theo cách của sát thủ”, được rồi. Ta chỉ phạt ngươi chém đứt đôi 200 người rơm thôi. Thi hành đi. Ta đi chút việc…khụ khụ…

-         Ô ô….ngươi thật không có nghĩa khí Thất muội…

Thất nhi trợn mắt, lạnh lùng phun ra bốn chữ:

-         Tự làm tự chịu!

-         Ô ô… thật phụ câu “có họa cùng chịu” mà….

-         Ta nhớ không nhầm thì chúng ta chưa kết nghĩa vườn đào nha!

-         Cần gì vườn đào..ô ô

“…”

Thế là trong hai canh giờ còn lại, Lục nhi phát huy hết bản lĩnh của một sát thủ. Đứng giữa sân nắng chang chang, ánh mắt như hung thần ác sát, nàng ta dùng kiếm chém cật lực vào người rơm trước mắt, một con lại một con ngã xuống cho đến khi tay muốn rụng rời không còn lực, khóc cũng không ra nước mắt, ..

-         Thành công!

-         Thành công!..

-         Ai nha~ … chưa đứt hẳn..tiếp đi!

-         Ô ô…ta sắp chết!

-         Xảo biện!

-         Cố lên lão Lục của ta! Con thứ 150 rồi…

“…”

Trong lúc đó, sư phụ đáng kính của các nàng đã lặng lẽ mang toàn bộ dược liệu trong phòng dược len lén xuống núi bàn chuyện “làm ăn”.

Chỉ lãi- không lời.

____♥♥o♥♥____

-         ô ô…đau chết ta!

-         Hết dược rồi!

-         Cái gì?- Lão Lục hét lên. Toàn thân vô lực ngã xuống giường.

-         Ta nghe nói sư phụ đem toàn bộ dược liệu đi bán, giờ chỉ còn phòng dược trên núi là có thôi….

-         Ô ô…

Tiếng khóc thảm thiết của Lục nhi vang vọng khắp sơn cốc, nghe thật thống thiết! Vạn phần bi ai!

Thất nhi bất đắc dĩ mang giỏ thuốc xuất môn đi lên phòng dược trên núi, trong lòng đã sớm đem sư phụ nàng ra chém đến lần thứ một vạn.

“Thật kì quái, sao cái phòng dược nó lại xa thế?” Thất nhi xoa đôi nhân đau nhức, mặt khẽ nhăn lại, mồ hôi chảy ròng ròng khiến tóc nàng bết dính vào trán. Thất nhi khẽ lau đi mồ hôi trước trán khiến cho vài sợi tóc lơ thơ rơi tự do trước mắt. Lại mau chóng xách lại giỏ lên vai bước tiếp mà không biết có kẻ đang nhìn nàng không chớp mắt. Hắn toàn thân vận hắc y, khuôn mặt bị mặt nạ bạc che khuất để lộ ra đôi mắt sắc lạnh, khóe môi hắn khẽ cong lên, thích thú nhìn ngắm nàng.

- Chết tiệt! Sư phụ sao lại yêu tiền đến thế…Á…

Mải suy nghĩ, Thất nhi đã đi đến bờ vực từ khi nào, nàng vấp phải hòn đá, cả người mất đà ngã thẳng về phía vực sâu trước mắt. Trong lúc bất trắc, chút tỉnh táo còn sót lại khiến nàng nhanh trí bám lấy một mảng rễ cây lồi ra trơ trọi nằm trên vách đá. Nhưng lực bất tòng tâm, nàng vốn thuộc dạng mảnh mai nhỏ bé nên không cách nào đu lên được. Nhìn thấy tình hình nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của mình, nàng bất lực gào lên:

-         Cứu!

Chẳng có ai xuất hiện, nàng bực bội nghe tiếng mình vang vọng xung quanh. Chợt cảm nhận có tiếng bước chân phía xa, nàng đoán hẳn là một nam nhân mới có tiếng bước chân như vậy. “ Khốn thật, cứu người mà phải bước đi cẩn trọng đến thế sao? Ta không có ăn thịt ngươi nha!” Nàng nghiến răng ken két, quát lớn:

-         Tên biến thái nhà ngươi! Đợi ngươi đến cứu được ta, chắc ta đã toi mạng rồi!

Hắc y nhân khẽ nhướng mi, nữ nhân này quả không tồi. Chân hắn khẽ điểm xuống đất một cái đã xuất hiện gần bờ vực, môi lại được dịp nhếch lên đầy châm chọc:

-         Tiểu cô nương, võ công ngươi không tồi như vậy, có gì mà cần phải cứu đây?

-         Hừ…ngươi có cứu người hay không?

-         Tiểu cô nương, ngươi hẳn đã từng nghe “cứu người là cả một nghệ thuật!” ?

-         Cái gì?- nàng phồng mang trợn má, cố gắng kiềm chế cảm xúc – Nghệ thuật? Được, nếu ngươi nói nghệ thuật đến thế thì cứu ta đi. Với sức của ngươi thì chắc hẳn là không quá khó đi?- cái từ nghệ thuật này nàng đã nghe đến lần thứ hai nên hết sức khó chịu, lại có cảm giác không ổn với gã này.

-         Haha..thú vị. Được, một nghìn lượng nhé?

-         Cái…cái gì? Ông trời ơi,…ta muố…n nhảy xuống! ô ô….

Nàng dùng sức đu đưa thân hình nhỏ bé của mình vài cái.

Hắc y nhân có cảm giác buồn cười không tài nào tả được, bản thân nàng cũng yêu tiền như vậy nàng có thể trách sư phụ của nàng sao? Hắn không nhanh không chậm kéo nàng lên, miệng cười cười không dứt. Hắn cười nhẹ, nhẹ nhàng hạ mặt nạ xuống, chờ đợi phản ứng của nàng.

Thất nhi đang định trừng mắt nhìn hắn, có ý định làm ầm lên…nhưng mà sao mặt hắn lại suất đến thế?

“Oa! Là một mỹ nam nha?”- Nàng không khỏi cảm thán -“Thật sự đáng tiếc mà, mỹ nam lại là một tên biến thái.” (Rin: ax ax, Vĩ ca của ta mà Thất nhi nói là biến thái? Thất nhi: của ngươi?? **xách dép chạy* Sap: * túm váy kéo lại * * thì thầm * Mỹ nam thì phải cùng nhau thưởng thức chứ * mơ màng * * chùi chùi nước miếng *)

Nàng bĩu môi, chun chun mũi tỏ ý không đúng.

-         Chà~…nghệ thuật của ngươi đó hả?

-         Ấy…cái này là do sư phụ ngươi tuyên truyền thôi! Ha ha..

-         Hả? Sư phụ ta? Ngươi biết?- Nàng tròn mắt nhìn hắn. Không phải chứ? Vô Ảnh chỉ nhận nữ nhân cơ mà?

Nhận ra ánh mắt ngờ vực của nàng, hắn nhoẻn miệng cười tà ác:

-         Ngươi hẳn nghe qua  phái Vô Dạ? Ta là đệ tử của Mị tiên tử*, gọi ta một tiếng Vĩ ca đi? Hắc hắc..

-         Nằm mơ giữa ban ngày! Không phải cứu người cần nghệ thuật sao? Đưa ta thuốc! Một tiếng Vĩ ca không thành vấn đề!

Nữ nhân này đủ thú vị!

*Mị tiên tử: sư muội của sư phụ Lãnh Tôn của chúng ta….ủa ta chưa nói sư phụ tên Lãnh Tôn sao? T_T *xách dép chạy**

Con đường sát thủ- Bài học thứ ba : Đừng dại động vào tiên tử!

Beta: Louis + Holly

 Đây coi như món quà đầu tháng nha! Tháng này ta khá bận cộng nên chắc sẽ hạn chế onl hơn! Thông cảm cho ta nhé!^_^

___♥♥o♥♥___

Oaaaaaaa!!!!!!!!

1…2….3……4…..5…6…..7!

Ôi ôi!

Đây là đâu?

Sao lại…nhiều soái ca đến thế này?

Thất nhi điềm tĩnh của ngày thường đã bốc hơi sạch sẽ. Trước mặt nàng là bảy mỹ nam đang mỉm cười rạng rỡ, hơn hết thảy là ..tất cả đều đang cười với nàng! (Rin: Ực! *lau nước miếng*)

-         Muội là Thất nhi của Vô Ảnh sao? Từ nay gọi ta Đĩnh ca nha!

-         Ai nha~ ai đến thế này? Vĩ huynh thật lợi hại…

-         Thất nhi, sư phụ gọi muội vào kìa!

-         Ah?- người nào đó lúc này mới tỉnh mộng- ý huynh là Mị tiên tử?

-         Ân, không sai. Ta là Mạc, theo ta nào…

Nàng vội vã chuyển ánh mắt xuống đôi giày, ngăn không cho khuôn mặt có dịp đỏ bừng lên nữa. Nàng từng nghe qua Vô Dạ phái võ toàn là mỹ nam tử võ công siêu cấp, ai cũng lãnh huyết vô tình nhưng xem ra mọi người đều rất hiền đi? (Rin: *PHỤT* Louis: *vuốt vuốt ngực* Thất nhi trong sáng, bọn hắn đều là vì muội mới trái tính thôi! Thất nhi: *Lườm*~~dường như có kẻ muốn nếm thử kiếm của ta? **trèo lên cây~* )

Hiếm khi được đến thăm một nơi bí hiểm như thế này, Thất nhi không nhịn được nhìn tứ phía. Sơn trang này diện tích không hề nhỏ, hơn cả là bài trí cực kì sống động, so với sơn cốc của các nàng chỉ có hơn chứ không kém. Thầm quan sát mọi ngóc ngách, nàng không khỏi gật đầu tán thưởng. Sơn trang có tất cả ba gian chính nối với nhau thành chữ  Công* mà bao bọc bên ngoài là trận pháp dày đặc hình chữ nhật cực kiên cố, nếu không phải người của phái thì rất khó có thể lọt qua trận pháp này. Xung quanh dãy nhà thứ hai là hàng cây phong rất đẹp, giờ tiết trời đang vào cuối đông, lá phong thoáng chốc lại rơi xuống mặt hồ nhỏ tạo cảm giác có chút thê lương nhưng lại đậm chất lãng mạn.

-         Thất nhi, ngươi nghĩ sơn trang của chúng ta thế nào?

Một giọng nói trầm thấp vang lên lôi nàng khỏi ra suy tư. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Mị tiên tử mà bao cô gái âm thầm sùng bái, ngưỡng mộ chính là một đại mỹ nhân. Một thân bạch y nơi tiên tử toát ra một cỗ khí thế thập phần bí ẩn, ánh mắt tĩnh lặng lóe lên tia cười ôn nhu với nàng, làn môi phấn hồng khẽ cong lên hình bán nguyệt, mái tóc trắng tung bay trong gió, Mị tiên tử khẽ bước đến bên nàng, bộ dáng ôn nhu ân cần hỏi thăm:

-         Thất nhi, ta nghe nói ngươi suýt ngã vực, thuơng thế thế nào?

-         Tiên tử, Thất nhi không sao. Để tiên tử phải suy nghĩ rồi…

-         ồ…vậy sao lão Đại nói ngươi cần thuốc?- Mị tiên tử cười khẽ.

-         Ah, cái này là cho lão Lục!

-         Cái…cái gì? Lão Lục?

Sự lãnh đạm ban đầu đã chuyển thành hốt hoảng, lo lắng, Mị tiên tử vội vàng sai Vĩ ca về phòng dược, sau trấn tĩnh trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày, giọng nói cũng theo đó mà chuyển biến khiến Thất nhi không rét mà run:

-         Lục nhi là chuyện gì?

-         Ah…cái này…ban sáng lão Lục làm gãy kiếm nên bị phạt chém đứt 200 người rơm…

-         Cái gì?…là..là Lãnh Tôn phạt nó?

-         Ân.

Thất nhi khẽ nhíu mi, gượng gạo đáp. “Lần đầu tiên có người gọi thẳng tên của sư phụ”.

-         Lão thất phu!!!

Mị tiên tử hừ lạnh, khẽ nhún chân bay về phòng. “Xoát” một tiếng, Mị kiếm khẽ toát ra khỏi vỏ, phát ra thứ ánh sáng bàng bạc rợn người.

“ÔI trời ơi! Bảo kiếm của truyền thuyết!”- Thất nhi khó khăn nuốt nước miếng. Lần thứ hai trong ngày được tận mắt nhìn thấy “kì quan”, hơn nữa lại là cơ hội hiếm có được ngắm Mị kiếm thoát ra khỏi cái vỏ thô thiển kia mà không phải làm một xác chết.

Phúc hay họa đây???

-         Vĩ, Thất nhi, theo ta!

-         Đồ nhi/Thất nhi theo!

-         Hừ…nếu không phải ta chỉ nhận nam nhân làm đồ đệ thì còn lâu mới để Lục nhi theo cái lão già đó!

“Sư phụ, cái này là người tự làm tự chịu, đồ nhi vô phương giúp người” Thất nhi trong lòng cười như điên, thật mong nhìn cảnh sư phụ thảm hại ah!~(Rin: **Mơ màng* Màn hay màn hay nha~ *chớp chớp*)

Cửa chính.

-         Để Thất nhi mở cử….a..

“Rầm”

Lời của nàng còn chưa dứt thì cái cửa đã đổ xuống thê thảm. Vĩ ca khẽ cười khổ kéo tay Thất nhi lui xuống. Hắn còn lạ gì tính cách sư phụ nữa? Trên đường đến sơn cốc không khí đã sặc mùi khói đen rồi,…ai~ Sư phụ là đang giận cá chém thớt đây mà!

-         ..Thất nhi, ta nghĩ ta có việc để làm rồi!

Một giọng nói vui sướng khi thấy người gặp họa, mà người sở hữu cái giọng ấy lại chính là  nhị tỷ của các nàng cơ chứ?

-         Phiền tỷ!

-         Ha hả…muội yên tâm đi! Đây là nghề của ta mà!

Nhị tỷ khẽ vuốt vuốt cái cửa khốn khổ dưới đất, ánh mắt tràn đầy nhu tình khiến cho kẻ nào đó đang nhìn mà nuốt khan… Người của Vô Ảnh phái quả nhiên rất khác đời..khụ khụ! (Rin: *huých vai* Các huynh thì bình thường lắm chắc! Vĩ ca: khụ khụ!)

-         Lão thất phu! Ngươi trốn đâu, lăn ngay ra đây cho ta!!

Nối sau sự giận giữ của tiên tử là tình cảnh cực kì thê thảm của các cánh cửa trong sơn cốc. Xem ra lần này Vô Ảnh một phen gà bay chó chạy rồi!

“Rầm”- Cánh cửa phòng bếp đã lìa đời.

“Rầm”- Số phận của phòng kiếm cũng thê thê thảm thảm.

“Rầm”- Ôi! Đó chẳng phải cửa phòng dược sao?

“Rầm”- Tường đã già đã phải tiễn cửa mới thay….?

“RRRRẦM!!”

Mị tiên tử bực bội quét ánh mắt đỏ ngầu vào thư phòng, bước chân đi “kiểm định” cửa các phòng còn lại chợt khựng!

Mị tiên tử nhếch môi cười tà mị.

“Hắn ở đây!”- tiên tử cười đến nguy hiểm-“không mau lăn ra ta cho chỗ này thành bãi rác!”

-         Còn không mau lăn ra!?

Im lặng.

Không…im lặng tuyệt đối, im lặng một cách bất thường!

Khẽ liếc cái ấm lô ở dưới chân, Mị tiên tử cười âm hiểm, bất thình lình, cái ấm lô bay lên nện thẳng về phía tủ đựng đồ..

“ẦM”

Ấm lô vỡ làm đôi, cửa tủ từ từ tạm biệt trần thế mà ngã xuống.

-         Hừ, trốn hay lắm! Ngươi còn giả vờ thiền định?

-         Phì….

Sáu tỷ muội các nàng đã có mặt tại trận từ khi nào. Đằng sau cánh cửa là một lão nhân râu tóc bạc phơ trông rất đỗi phúc hậu, mái tóc được búi lên cẩn thận bằng chiếc châm cài lam ngọc, lão đang ngồi xếp bằng chân, hai tay thả lỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Và lão nhân ấy chính là Lãnh Tôn- sư phụ các nàng!

-         Ô..sư muội, ngươi…úi úi! Đừng động đao kiếm! Có gì từ từ nói!

-         Hừ! Ngươi còn biết từ từ mà nói à!?

-         Sư muội à! Lão Lục nhà ta là làm sai nên mới bị phạt đó chứ?

-         Hừ…ta còn chưa nói mà lão đã biết rồi à? Vậy càng đáng đánh!…. Kyaaa!

“Keng” “keng” “keng” “Xoạt” “Hự!” “Keng” “Choang”……..

Vĩ ca cười thống khổ, lắc đầu bỏ đi, Lục nhi như có thần lực hỗ trợ mà chạy đến cổ vũ nhiệt tình:

-         Nương, sư phụ…ao~ đau đấy! Bên trái nương….

-         Đồ…đồ…khụ…! Các ngươi có còn coi ta là sư phụ không đó!?

Các nàng nhìn nhau, đều cười phá lên, trong giây phút bộc lộ bản chất thật bấy lâu:

-         Sư phụ, chúng con không có khả năng! Người tự làm tự chịu đi! Hihi

-         Ô ô ô….sao ta số khổ thế nầy? Ái…..

-         Tiếp chiêu!!!

-         Trời ạ! Sư muội, ngươi còn trẻ, không nên nóng giận kẻo xấu đi!

-         Lão già thúi…

-         Ai~ Các tỷ muội, ta nghĩ chúng ta nên gọi thợ mộc chân chính lên núi thu dọn tàn tích đi là vừa!

-         Ân. Một mình Lão nhị làm không xuể đâu! Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Con đường sát thủ- Bài học thứ tư : Ấm Áp.

 Chương này có thể nói là khá nhẹ nhàng :”>

Tiến triển cụa bạn Thất nhi nhà mình với Vĩ ca đã lên như diều gặp gió rùi! Hí hí

 Beta : Louis 

 ____♥♥o♥♥____

Thất nhi mang khuôn mặt lạnh tang đứng trước lão Lục.

-         Hya~

Sau tiếng gầm nhẹ, không ai thấy lão Lục đâu, chỉ thấy xung quanh Thất nhi bụi mù tung bay làm hất tà áo trắng của nàng lên. Thất nhi khẽ cau mày, nhẹ giọng hừ lạnh:

-         Trò cũ!

“Xoát”

Tiếng kiếm đanh gọn vang lên, một mảnh vải màu lục khẽ bay trong gió. Sắc mặt lão Lục chợt biến, trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên trầm trọng, mắt phượng híp lại lộ ra vẻ nguy hiểm hiếm thấy, sát khí nồng đậm bắn ra bốn phía khiến lũ chim chóc bay tán loạn. Thất nhi vẫn điềm đạm như cũ, duy chỉ có ánh mắt lại toát ra hàn quang khiến người ta không rét mà run:

-         Ngươi biết ta rất yêu nó mà?

-         Hừ! Sát thủ chúng ta không cần biết mấy thứ đó!

-         Di?

-         Nếu ta không làm thế liệu ngươi có chịu đánh đấm cho ra hồn không? Ta rất ghét thắng ngươi trong khi ngươi không tung hết lực!

-         Cái này là ngươi tự tìm nhé, Thất muội!

-         Thất lễ!

“Vù”

Tiếng kiếm xé gió, liền sau đó là hai thân ảnh gắt gao bám lấy nhau so chiêu qua lại.

-         Hình như chỉ khi nào đấu với Thất muội lão Lục mới lộ ra năng khiếu!

-         Ân…vì lần nào Thất muội cũng xé tan cái áo của nàng ta!

“Vút”

Đoản kiếm của Thất nhi dừng trước cổ lão Lục, không hề thua kém, sống kiếm của lão Lục bẻ ngược thế, nhẹ nhàng uốn cong bay về phía sau lưng của nàng, thành thục như cánh hoa bay trong gió, lạnh lùng chĩa vào ngực nàng.

-         Không tệ!- Lão Lục tươi cười

-         Thủy kiếm lợi hại…- Thất nhi khẽ mấp máy môi.

Bất chợt, nàng tung mình đạp một cước vào thân cây trước mắt, lật người trở lại, uốn cong kiếm của lão lục, Tiêu kiếm nhẹ nhàng đặt trên cái cổ trắng muốt của Lão Lục, ánh kiếm tỏa ra ánh sáng rợn người.

-         Bất quá nếu nhích sang phải một chút thì ta mới thua!- Bạc môi khẽ cong lên hình bán nguyệt tràn đầy tự tin.

-         Bốp, bốp, bốp..hay, hay lắm!- Sư phụ từ trên mái nhà nhòm xuống, tán thưởng không thôi.

Nhẹ lắc thân chén trà trên tay, sư phụ cười đầy ôn nhu với các nàng. Mấy năm gần đây, kiếm pháp của các đồ đệ không ngừng biến hóa khiến hắn rảnh rỗi không ít. Khẽ lướt ánh mắt già nua về phía bảy tỷ muội các nàng, mắt hắn sáng lên khi dừng lại ở  từng người. Lão thầm nhủ đã nhìn ra những kiếm khách lẫy lừng trong tương lai. Bất chợt cười phá lên, chòm râu bạc của hắn rung rung, phất phơ trước gió, hắn đang tưởng lại chuyện cũ, khi cùng bằng hữu làm điên đảo tất cả các thành trì trong cả nước, phong thái cũng tràn đầy tự tin như các nàng hiện tại.

-         Ai~…ta đã già rồi đó ah….

(Rin: giờ ngài mới chịu chấp nhận sự thật? Lãnh Tôn: Khụ khụ…)

Lão Đại khẽ vuốt ve sống kiếm, miệng nở nụ cười hiếm thấy, nhẹ nhàng bay lên mái nhà bóp vai hắn. Bờ vai gầy của hắn khẽ rung động, tràn đầy xúc động mà cười nghẹn ngào.

-         Sư phụ…ở đây đã có ta cùng lão Nhị, người cứ vào trong nghỉ ngơi đi ah~

-         Ta là sư phụ các ngươi, đương nhiên ta phải có trách nhiệm, sao có thể chỉ vì chút phong hàn mà lơi lỏng?

-         Sư phụ…

Các nàng thu hồi vũ khí, đồng loạt bay lên mái nhà, người pha trà, người đấm bóp, cười rộn ràng, không khí thập phần ấm áp, có cảm giác như một gia đình thực sự.

-         Ha hả…thật không nghĩ ta có cái phúc khí như thế này…ân! Khụ khụ…- ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hắn chợt lạnh, nhẹ giọng- các đồ đệ. Mấy năm qua các ngươi đã học được không ít kĩ xảo, chính là ta nhận ra các ngươi chưa hiểu rõ vũ khí của chính mình.

-         Hiểu? Sư phụ…ngài nói đi!- các nàng đồng thanh.

-         Khụ khụ….ngươi~ Lão Đại, ngươi là đứa giống ta nhất- Sư phụ khẽ hắng giọng, thẳng thắn đáp.-…chính là…đàn của ngươi còn chưa thanh thoát được như ta ngày đó (Rin: *Phụt*…cái này là biện pháp tu từ?? Louis: *Phụt** vuốt vuốt ngực! Lãnh Tôn: *Trừng mắt*!)

-         Phì..

Các nàng cố nhịn cười, mặt đỏ gay gắt. Sư phụ các nàng vẫn là tưởng về ngày xưa ah~!

-         Ngươi lão Nhị, phi tiêu của ngươi lực đạo cần mạnh mẽ hơn nữa….

-         Ây nha~ Nhớ năm đó ta đệ nhất kiếm khí, ngươi nhớ nha lão Tam…

-         Uy uy….ngươi chạy đi đâu lão Tứ, năm đó ta cùng Mị tiên tử xông pha hoàng cung, hạ dược với Hoàng đế khiến hắn cả tháng cũng không xuống giường được đó nha! Mớ thuốc xổ của ngươi cần xem xét tăng độ lên…

-         Các ngươi đi đâu?….

-         Geeezzz! Thật tức chết ta mà! Nghe kĩ, năm đó ta…..

Quang cảnh ấm áp bay biến như bọt xà phòng, các nàng mặt lạnh như cũ, ai làm việc nấy, mặc kệ cho một lão nhân râu tóc bạc phơ nước miếng tung bay vẫn đang thao thao bất tuyệt trên mái nhà.

____♥♥o♥♥____

-         Thất nhi! Chúc mừng muội thêm tuổi nữa!

Vĩ ca kéo nàng ngồi lên cành cây, miệng cười ấm áp. Hắn rút một cây sáo từ trong lòng ra, chìa trước mặt nàng.

-         Vĩ ca ca, huynh thật tốt! Kiếm của huynh cũng thật chuẩn!- Nàng cười như nắng xuân với hắn.

Vĩ ca sắc mặt có chút đỏ, trong lòng thầm vui sướng như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

-         Không có gì! Trận đấu sáng nay của muội hay lắm!

-         Ah-Thất nhi ngắm nghía cây sáo trong tay- Huynh lại trốn sơn trang qua xem ta sao? – ánh mắt dò hỏi bắn về phía hắn.

-         Hì hì….- hắn gãi đầu.

“Xoát”

Cây sáo trong chốc lát hiện nguyên hình lại là một Tiêu kiếm lợi hại, ngón tay nàng khẽ miết trên mặt kiếm, một giọt máu đọng lại đẹp đẽ như đóa hoa nở rộ.

Vĩ ca khẽ nhíu mi, kéo tay nàng cho vào miệng mà mút. Thất nhi giật mình, nhìn hắn, ngón tay cố kéo lại nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay cứng rắn của hắn:

-         Vĩ..vĩ ca! Huynh làm gì vậy?

-         Muội phải cẩn thận chứ! Thanh Tiêu kiếm này ta làm thế cho thanh cũ, chắc chắn hơn rất nhiều nên…

Nhận ra cái nhìn của nàng, Vĩ ca biết mình thất thố nhưng vẫn như trước, không nóng không lạnh lấy một dải băng trắng muốt trong người, nhẹ nhàng băng vết thương cho nàng.

Thất nhi thắt nút thành một cái nơ tinh xảo, miệng cười xinh đẹp. Vĩ ca nhìn đến ngây ngốc, không chớp mắt, tim đập loạn. “Sao thế này? Không phải mình có ý gì với nàng ấy đấy chứ? A~~ Chết tiệt! Nghĩ cái gì thế này?” Hắn vội vàng phủ nhận, nếu không có nàng ở bên cạnh hẳng đã dang tay tự cho mình một cái bạt tai cảnh tỉnh.

-         Hahaa…mặt huynh nhìn thật ngốc!

-         Ha ha ha…- hắn cười gượng.

-         Vĩ ca…ta đặt tên nó là Huyết tiêu kiếm nhé!

-         Ân.

-         Thật ấm áp!

Ánh nắng khẽ vờn tóc mai, thân hình nàng đổ lên vai hắn khiến hắn rung động, nhưng…hắn sẽ không cự tuyệt.

Từ giây phút đó, một ý niệm đã nhen nhóm trong lòng hắn.

Hắn muốn làm bờ vai cho nàng dựa suốt cả cuộc đời…~

….Và hắn muốn chỉ hắn mới có cái đặc quyền đó!

^_^

Con đường sát thủ- Bài học thứ năm: Thất mạch hội

Các bác thông cảm em đang ốm nên chưa hoàn được chương này *sịt** Em chia tạm nó ra làm vài phần vợi (Chương này hơi dài ^^)

____♥♥o♥♥____

-         Lão Tứ, ngươi nói xem trong này liệu có độc?

Ánh mắt lão Đại có chút sát khí khi nhìn thấy bảy chiếc hộp nhỏ trước mắt.

-         Uhm…không có mùi gì lạ…

-         Có chuyện gì?

Sư phụ các nàng lười biếng từ thư phòng bước ra. Thoáng lướt mắt nhìn bảy chiếc hộp gỗ tinh xảo, cặp mắt già nua sáng lên rực rỡ.

-         Là nó!

-         Cái gì thế sư phụ?

Câu hỏi của lão Tứ bị sư phụ bỏ ngang tai, bước vội qua bậc thềm, hắn tiến đến nhấc một chiếc lên ngắm nghía.

-         Là thư của “Thất mạch hội”.

-         Oa…..

Cái tên “Thất mạch hội” đâu còn xa lạ gì với các nàng cơ chứ?

Nghe truyền rằng hành tung của “Thất mạch hội” xuất quỷ nhập thần. Cứ bảy năm một lần, hầu hết các bang, phái võ hay đồ đệ của các cao thủ giang hồ thì đều có tư cách tham gia luận võ. Sau đó chỉ còn lại bảy người xuất sắc nhất sẽ được bổ nhiệm vào “Thất mạch hội”. (Rin: Xin đừng thắc mắc vì sao lại là số 7. Chính ta cũng không biết tại sao ta lại chọn số 7 nữa =.=” ) Uy tín của hội trong giang hồ rất cao, không mấy kẻ có đủ dũng khí để mà đắc tội nên ai cũng muốn được vào.

bảy tỷ muội mắt sáng như sao, bàn tay trắng nõn vung lên lấy hộp.

-         Sư phụ! Có thư của “Thất mạch hội” gửi riêng cho người!

Lão Nhị khẽ rút lá thư trên chân con bồ câu vừa bay đến, kính cẩn đưa cho sư phụ. Trên thư hiện ra vỏn vẹn vài chữ. Sắc mặt sư phụ có chút không vui nhưng biến mất rất nhanh, lão cười cười rồi đọc to lên:

-         Chỉ  chọn ba người.

-         Hả?- các nàng sửng sốt- nhưng sao tất cả chúng con đều có hộp?- Lão Lục khẽ kêu- Không phải các môn phái đều được chọn ra bảy người sao??

-         Ai~ ! Đúng là mỗi phái được chọn ra bảy người…vấn đề là Vô Ảnh không phải là một phái võ chỉnh thể đầy đủ…

Các nàng trợn mắt nghe sư phụ kể chuyện xưa.

Thì ra hơn mười năm về trước, Mị tiên tử do bất bình vì sư phụ được chọn làm trưởng ngôn nhân* nên đã tách ra lập nên Vô Dạ phái, hơn nữa lại chỉ thu nạp nam đệ tử, bất đắc dĩ Dạ Ảnh phái bị chia làm hai nửa như bây giờ.

-         Thì ra là vậy….

-         Nếu thế bốn người được chọn còn lại là người của Vô Dạ rồi…

Thất nhi khẽ lên tiếng, nàng mân mê chiếc hộp gỗ trong tay, ngón tay thon dài đẩy nhẹ mặt trên hộp, chữ “Dạ Ảnh” bằng bạc lạnh lẽo hiện lên sáng loáng, rực rỡ dưới ánh mặt trời.

-         Ah! Không phải chứ? “Thất mạch hội” sao lại bất cẩn đến độ để hộp của Vô Dạ lẫn vào hộp của chúng ta??

-         Không phải bất cẩn đâu lão Ngũ, cái này là họ cố tình để chúng ta hai nhóm phân chia cao thấp chọn người dự thi đấy!

Thất nhi nhẹ nhàng lấy ra Huyết Tiêu kiếm, thổi một khúc mạnh mẽ.

Từ đằng xa, những tán cây khẽ lay động…

“Xoạt”

Một thân ảnh vận hắc y phục bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng chằm chằm. Hơi thở của hắn lạnh tựa như băng, toàn thân toát ra hàn khí bức người, từng cái nhấc tay, nhấc chân của hắn đều toát ra một cỗ khí thế bất phàm.

-         Gọi ta?

Hắc y nhân khẽ mấp máy môi, bàn tay đưa lên giật nhẹ khăn che mặt lộ ra một gương mặt đẹp đẽ đến động lòng.

…và đó là gương mặt của lão Đại Vô Dạ – Tịch Lâm.

-         Ân- Thất nhi nhẹ giọng đáp.

-         Về việc của “Thất mạch hội”?

-         Không sai – Khóe môi nàng khẽ cong.

Sư phụ nàng khẽ nhíu mi..

Nhận ra sự nghi hoặc từ mọi người, Thất nhi điềm đạm giải thích.

-         Mọi người đừng nhìn ta như vậy, thanh Tiêu kiếm này là Vĩ ca làm tặng ta nhân sinh thần(ngày sinh nhật đó các nàng). Hơn nữa huynh ấy cũng có chỉ cho ta một bản nhạc Vô Dạ hay dùng làm tín hiệu liên lạc.

-         Ai nha….Thất muội và Vĩ ca ca sao? Sao chúng ta không hề biết ah? – Lão Lục khẽ huých vai nàng.

-         Chỉ có mình ngươi không biết thôi- Lão Tứ hừ lạnh.

Khẽ cúi mình hướng sư phụ, Tịch Lâm trầm giọng:

-         Lãnh sư phụ, người có quyết định gì không? Trong số bảy chiếc hộp có lẽ thừa một chiếc.- ánh mắt lãnh đạm của Tịch Lâm khẽ chuyển về phía chiếc hộp trên tay Thất nhi.

Ánh mắt sư phụ khẽ lưu chuyển, hiện ra một tia tán thưởng trong chốc lát.

-         Ngươi khá….về chiếc hộp đó hẳn là có dụng ý.

-         Thứ cho đồ nhi nói thẳng, hẳn nó có ý muốn mời trưởng ngôn nhân chân chính của phái…- Lão Đại mặt không đổi sắc đáp.

Lãnh Tôn sư phụ như bị sét đánh ngang tai.

Chuyện về tranh chấp chức vị đã trôi qua từ rất lâu … Thế này chẳng phải “Thất mạch hội” muốn đưa Dạ Ảnh quay trở lại sao? Muốn hắn phải đối mặt với Mị nhi lần nữa sao? Hắn trăm nghìn lần không nghĩ tới, ngàn vạn lần không muốn!!

Không khí tĩnh lặng, trầm ngâm bị phá tan bởi một giọng nói lạnh lẽo, không chút độ ấm:

-         Ta đồng ý!

Là Mị tiên tử!

Con đường sát thủ: Bài học thứ 5 [2]

 Chân tình

_____♥♥o♥♥_____

-         Sư muội….

-         Sao vậy? Không phải ngươi rất cao ngạo sao? Ngạo khí của ngươi không lẽ đã phai bạc theo thời gian như ngươi….

Mị tiên tử bị kích động, bờ vai run lên, tà áo phiêu dật trong gió. Không khí thật quỷ dị, tà mị mà vô hình đang quấn lấy tất cả bọn họ. Làn môi phấn hồng khẽ cong lên, không thèm để ý khuôn mặt đang nhăn lại vì đau khổ của Lãnh sư phụ, Mị tiên tử tiếp tục:

-         Nếu không phải năm đó ta mang thai Lục nhi, Tịch đại ca đã …..

-         Mị nhi, cho đến giờ, muội vẫn chưa cho ta cơ hội giải thích!

Một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được của hắn rơi xuống nền đất lạnh băng, biểu hiện này của hắn làm tất cả mọi người phải sửng sốt.

Sư phụ các nàng đang khóc ư?

“Hắn….hắn là đang khóc? Vì ..ta?”

Sửng sốt nhanh chóng bay biến, Mị tiên tử khẽ cắn răng rít lên, tay xuất Mị kiếm xé gió bay về phía hắn:

-         Lão ngoan đầu, còn không mau xuất Ảnh Kiếm?

-        Taykhông đủ rồi, sư muội….

-         Đáng chết! Kya~ – Không cho Lãnh sư phụ (Rin: đừng hỏi ta vì sao lúc thì xưng “Lãnh sư phụ” lúc thì gọi là “hắn” nhé! Tùy ngữ cảnh mà ^^) nói thêm một lời,

Mị kiếm xuất chiêu nhuần nhuyễn, mê hoặc khiến người ta nhìn không ra chiêu thức.

Mị tiên tử hai mắt nhíu lại, bờ môi bị cắn đến chảy máu, bàn tay cầm kiếm run run khác thường, từng chiêu, từng chiêu đều như muốn đoạt mạng người!

-         Ngươi…sao không chống trả?

-         Ngươi coi thường ta sao? Đi chết đi!

“Phập!”

Thật tĩnh lặng.

Âm thanh của máu thật quá rõ ràng…

KHông khí thật…. khủng bố!

Mũi kiếm đâm sâu vào ngực hắn, huyết từ mũi kiếm chạy dọc sống kiếm mà rơi xuống, vẽ màu đỏ đẹp đẽ mê người lên bạch y của hắn.

Tayrun kịch liệt, bờ môi bị dày xéo nhiễm đỏ màu máu, Mị tiên tử cố gắng rút Mị kiếm ra khỏi ngực hắn. Nàng đâm hắn, …nhưng sao ngực nàng cũng như có ngàn mũi kim đâm?(Rin: Hị hị, còn hỏi sao Mị tiên tử? Đây chẳng phải là…*BỐP* |Choáng|)

-         Ngươi…đồ ..khùng! (=_=)

-         Haha…Mị nhi vẫn như ngày đó ah!

-         Còn cười sao, ngươi có thể chết….

-         Đó không phải là điều Mị nhi đang muốn sao?

-         Ta đâu có muốn…

Khuôn mặt Mị tiên tử phủ một tầng sương mờ ảo động lòng người, biết mình lỡ lời Mị tiên tử cố giương mắt nhưng khuôn mặt có vẻ còn thành thật hơn lời nói:

-         Ta đây là muốn nhìn ngươi chết già a!

-         Phì….

_______♥♥o♥♥_______

Năm đó, Dạ Ảnh phái có ba đồ đệ đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ. Người thứ nhất chính là Tịch lão đại, người thứ hai là Lãnh Tôn sư phụ và người còn lại là Mị tiên tử. Toàn phái không ai là không biết Tịch lão đại và Mị tiên tử của họ từ nhỏ đã có đính ước, hơn nữa Tịch lão đại lại thật tâm yêu thương Mị tiên tử, vậy nên sau khi Lục nhi ra đời, ai cũng nghĩ đó là cốt nhục của họ.

Trưởng môn phái biết mình không còn sống được bao lâu đã triệu tập các đệ tử, mở luận võ chọn trưởng môn mới.

Chuyện tình bắt đầu có biến cố khi Mị tiên tử bỏ đi biệt tích hơn mười tháng, Tịch lão đại cùng Lãnh Tôn bỗng chốc trở mặt, tình hình càng trầm trọng khi Lãnh Tôn sư phụ tuyên bố sẽ đả bại Tịch lão đại trong luận võ giành ghế trưởng môn.

Một trận quyết đấu bùng nổ…

Ai cũng nghĩ Tịch lão đại sẽ chiến thắng…Chính là, ngay khi cái tên “Mị tiên tử” vang lên giữa võ đài, Tịch lão đại đã ném kiếm xuống sàn đầy giận giữ, oán hận nhìn Lãnh Tôn sư phụ..

Và đó là lần cuối cùng mọi người được nhìn thấy sát thủ danh chấn giang hồ Tịch Uyên.

Ngày Mị tiên tử trở về Dạ Ảnh cũng là ngày Lục nhi xuất hiện trong thân hình của một hài tử.

Thì ra đó là cốt nhục của Lãnh Tôn.

Lí giải vì sao Tịch lão đại lại ai oán đến vậy?

Và từ đây Dạ Ảnh phái bị chia cắt cho đến tận bây giờ.

-         Ồ…

-         Mọi chuyện không ngờ lại nhiều uẩn khúc như vậy ah!

-         Lão Lục, thật khó tin ngươi sinh ra lại là một nút thắt lớn như vậy- Lão Tam khẽ chép miệng.

-         Quá khứ rồi, giờ cái quan trọng là hai người kia cơ- Thất nhi lắc nhẹ chén trà trong tay, đánh mắt nhìn thân ảnh vận hắc y phục dưới gốc cây gần đó(Rin: Hị hị, Vĩ ca nha~)

-         Ừm…chân tình.

-         Oa…thật không nghĩ ra lão Tứ lại nói triết lí đến vậy.

-         Có tin trong trà của ngươi có thuốc xổ không Lão Lục?

-         Hự….

Khẽ nhìn bảy hộp gỗ trên sàn nhà, thần sắc lão Ngũ lãnh đạm như băng sơn ngàn năm mà phun ra một câu:

-         Xem ra Thất mạch hội phí công rồi!

CÒN NỮA......MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG VOTE DÙM MÌNH NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen#ngoc