Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bài học số một

Hai mươi tuổi và bài học mà tớ nhận được.

Hôm nay, tớ kiểm tra Phiên dịch, và thời gian làm cộng gửi bài lên hệ thống là mười sáu phút cho hai câu chỉ dài độ một phút.

Nhưng, trong mười sáu phút ấy, điều tớ làm là lơ đễnh và lên mạng tìm đáp án cho hai câu hỏi ấy.

Và, ngày hôm nay đã dạy tớ một bài học:

Phải luôn lắng nghe và tôn trọng lời giáo viên, giảng viên của mình. Thầy bảo làm như nào, hãy làm như đó, đừng thử giới hạn của họ. Chẳng hạn như việc, thầy bảo hết giờ là hết giờ, đừng trì hoãn bài làm, bởi khi ra ngoài xã hội sẽ chẳng có một ai cho bạn thêm thời gian để hoàn thành công việc ấy.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được sự bình tĩnh và tập trung. Hôm nay, tớ chợt phát hiện bản thân run kinh khủng khi có người bên cạnh cùng ghi âm với mình, tớ thấy mình lo lắng và tự ti.

Dù thế nào sự tự tin là quan trọng nhất. Kể cả khi tớ không chuẩn bị tốt, tớ cũng nên thể hiện ra một bộ mặt tốt nhất, nhưng hôm nay tớ đã không làm được. Lúc thầy gọi lên bảng kiểm tra, tớ run, tớ ngó linh tinh, và rồi thầy bất giác gọi tớ, tớ thể hiện không tốt, tớ dịch sai cái tối thiểu, và rồi thầy bảo tớ về chỗ. Khoảnh khắc ấy, có một suy nghĩ loé lên trong tớ "tớ liệu có xứng đáng với GPA như vậy, đây là con người mà tớ muốn trở thành ư? "

Nếu bạn không có may mắn, bạn phải dùng sự nỗ lực của chính mình để thay thế cho sự may mắn ấy. Lúc tớ về chỗ, thầy gọi bạn khác, và bạn ấy được dịch Việt - Trung, đoạn đó khá dễ, tớ cũng dịch được và rồi khoảnh khắc ấy tớ thấy số mình thật tệ. Nhưng, nó cũng giúp tớ nhận ra "người không có thiên phú như tớ, càng phải chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn"

Đừng đổ lỗi, đừng trách móc bất cứ một ai khác, hãy nhìn nhận lại chính bản thân mình. Bài học hôm nay là lời cảnh tỉnh cho sự nỗ lực ảo của tớ, là thứ giúp tớ hiểu rằng ngoài kiến thức sách vở là nền tảng, tớ cần tự học nhiều hơn.

Ngoài kia còn rất nhiều người ưu tú hơn tớ, họ vẫn đang không ngừng cố gắng, vậy tớ lấy lý do gì để từ bỏ? Hôm nay, tớ được nghe giọng của bạn đạt học bổng kỳ này, với GPA siêu siêu đỉnh, gần bốn chấm không kỳ này. Nói sao nhỉ, tớ sốc nhẹ, nhìn bạn ấy bắn Tiếng Trung không ngừng nghỉ, tớ thấy ngầu điên ý. Và rồi, tớ nhìn lại tớ, GPA từ năm nhất tới giờ, cao như vậy, nhưng để làm gì chứ?

Dù thế nào, nhất định phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Những ngày gần đây, có lẽ chính xác là sáu tuần qua, tớ gần như mất hết động lực, tớ chẳng muốn làm gì cả, và thành tích của tớ đi xuống, tớ nghi ngờ chính mình, và rồi sự tự tin của tớ giảm dần. Tớ tự hỏi, mình có xứng đáng với GPA ấy không, có xứng đáng với những gì bố mẹ tớ đã bỏ ra hay không? Và sự tự ti ấy làm tớ chùn bước, tớ không dám tiến lên, tớ sợ hãi và lo lắng.

Đừng dừng lại ở một chỗ, nhất định phải tiến về phía trước. Có lẽ bởi, tớ vẫn luôn ở điểm an toàn, có lẽ bởi tớ vẫn luôn tự hào về những gì tớ đạt được, mà vô tình quên mất rằng, lý do tớ đạt được những điều ấy là gì? Có lẽ bởi vậy, tớ chìm đắm trong những ngày nỗ lực ảo, những ngày tự trách và nghĩ suy, rằng tại sao mình không cố gắng và nghiêm túc hơn.

Hôm nay tệ thật ấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ trong tớ.

Nhưng, tớ tin rằng, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

Nắng sẽ lên và tớ sẽ lại tìm được chính mình.

Vậy nên, mong cuộc đời này sẽ dạy tớ nhiều bài học hơn nữa, khiến những trải nghiệm trong cuộc sống của tớ phong phú hơn, và khiến tớ trở thành một con người tốt đẹp hơn.

mười bảy, tháng mười, năm hai không hai tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: