
2. ấn tượng đầu tiên
Trường Sơn phát hiện ra cậu em ruột thừa bị mình chửi trên đầu trên cổ tối ngày lại có thằng bạn chí cốt khá là...đẹp trai. Hỏi làm sao Sơn biết được à, anh cũng vô tình thôi.
Vô tình thật mà, không tin à ?
"Em vô thi đúng không, chạy lẹ kẻo ướt nè" - Trường Sơn gọi với một thằng nhóc đang đội file hồ sơ bọc nilon trên đầu chạy hồng hộc tới cổng trường, toan mang ô che cho thằng nhóc vào phòng thi khỏi ướt
"Lẹ đi muộn quá rồi đó, mưa quá vậy chắc giám thị không căng đâu yên tâm, sáng giờ nhiều đứa đi muộn lắm anh chưa tiễn đứa nào về hết" - Sơn vừa đón ô dắt thằng nhóc vào trường vừa trấn an nó.
Trường Sơn cảm thấy thằng quỷ phiền phức lúc nãy khá đẹp trai, đừng trách anh không tập trung làm việc của mình mà lại tư tưởng em trai khóa dưới tương lai nhé, tình yêu là thứ khó đoán mà. Cái gì mà đã tình yêu, vội quá rồi, Sơn hoảng loạn đó. Chắc chắn là bị thần tình yêu che mắt. Nhờ uy tín của Sơn và tài ngoại giao mà Sơn có mối quan hệ tốt đẹp với đa số người lớn trong trường, giờ anh dùng nó để giúp em đẹp trai được vào trường dù mặc quần chưa đúng quy định, đầu tóc cũng hơi...láo thật; thằng em tẩy cái đầu bạch kim vuốt ngược trông ngon- nhầm tí, trông nghịch vô đối. Kệ, Sơn thích.
Trường Sơn thay vì đi về ngay khi tạnh mưa với mọi người thì cắm cọc ở trường chờ hết giờ thi để nhìn em trai kia thêm lần nữa, đúng là mê muội rồi. Dù sao thì trời không phụ lòng anh, Trường Sơn đang ngồi tựa vật vờ trong phòng bảo vệ, lướt loạn trong trang confession và các group khác trong trường mà bọn nhóc cuối cấp thường vào xin review trường để đặt nguyện vọng, ý là, ừ thì đang lùng in tư em đẹp trai kia đấy. Sơn bật dậy ngay khi nghe tiếng trống cho phép rời phòng thi và đi về. Sơn nghía ngay phòng thi trong góc tầng hai, phòng thi số mười, lúc nãy anh chứ mơ màng đi theo trai đẹp, tới hành lang là hết mưa rồi chẳng cần hộ tống, nghĩ lại thì Sơn thấy má mình nóng lên vì ngại. Cậu em kia trông vô cùng khó hiểu vì anh trai này bám theo mình lên tận phòng thi một cách không cần thiết, Sơn lo lắng em ấy sẽ nghĩ mình bị điên, nghĩ mình thích ẻm lắm mà cứ đi tò tò theo sau. Ủa nhưng mình thích người ta thật.
Trường Sơn ơi là Trường Sơn.
Rất nhanh Trường Sơn tia được mái tóc trắng nổi bần bật dưới ánh nắng phủ qua từng tán cây dưới sân trường sau một cơn mưa tầm tã, cảm giác này, đúng là bạch nguyệt quang. Sơn nhanh tay giơ điện thoại lên zoom hết cỡ, chụp lén người ta một tấm rồi cười khúc khích. Từ từ đã, sao lại có thằng nào kia? Chẳng lẽ mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, người ấy của Sơn có bạn trai rồi à? Thằng kia trông trẻ trâu quá, làm sao đẹp bằng Sơn được nhỉ, em ơi chọn anh đi chứ. Bỗng Sơn thấy thằng người yêu em đẹp trai trông khá quen mắt. Ơ cái thằng Phúc, Minh Phúc, anh nhìn không nhầm nó thật.
Thằng Phúc đang khoác vai trai đẹp của anh, là của Sơn cơ mà. Đã khoác vai còn cười nói thân thiết, em áy cười đẹp thế nhỉ, có cái răng khểnh nhìn yêu chết đi được, trông như cún con ấy. Cún con của anh đang nói chuyện gì với thằng Phúc thế nhỉ, sao cứ đụng chạm nhau thế, Sơn hơi ghen rồi đấy. Thằng ranh này dám sàm sỡ chồ- ủa, dám sàm sỡ crush của Sơn à, được rồi. Đã thân thiết đến như thế cơ, vậy hình phạt cho Phúc là sẽ trở thành hội đồng quản trị chính và bị anh đòi thông tin của em cún con kia, Sơn nhủ thầm lát nữa vỗ yêu thằng này vài cái mới được.
Hai bị mù à?
E hỏi thiệt
Tao thấy nó đẹp trai vl
Phúc ơi m k hiểu được đâu
Th này nó mát mát nó k bth
đâu a
Trông dc cái mã cũng cũng thôi
Chơi mấy năm r e bt
M cứ lè nhà lè nhè ý nhở ?
Gửi anh cái in4 bạn m thôi
Hai tự đi mà xin in4 nó
Thích thì tự thân vận động
E k can thiệp đâu
?
Hay mai m dắt nó đi đâu
xg vô tình gặp t đi
Rách việc thế =)))
Nói chung e cho tự bơi
Tự lquen tự tìm hiểu đi
Kịch tính lên
Hai mà yếu quá thì em sp
Chốt deal
Mai dc việc t bao McDonalds
Em đúng là em của a
Coi như Sơn nuôi được thằng em tốt.
Giờ thì Sơn hí hửng đứng trên sân khấu, trong lúc chờ Duy Thuận phát biểu thì tranh thủ liếc mắt xuống tìm xem em cún con của mình đâu rồi. Thằng nhóc đang ngồi chơi game với Phúc ở cuối hàng, mái tóc nâu tối màu làm Sơn mãi mới nhận ra trai đẹp. Mà ẻm vẫn nom bảnh bao thật, mái tóc ngắn trông lại càng đẹp trai kiểu...khó tả quá, mà sao mặc đồng phục thôi cũng cuốn thế nhỉ, da dẻ thì trắng bóc như phát sáng ấy. Nói chung Sơn thấy rất đẹp trai, nhìn là muốn ôm về làm chồ-
Tỉnh táo lên Trường Sơn, đến lượt mình nói rồi.
Sơn thấy căng thẳng tột độ.
Em trai kia cuối cùng cũng dời sự chú ý
từ chiếc điện thoại sang anh. Thằng nhóc còn đang hơi chau mày, nhìn chằm chằm làm Sơn vừa ngại vừa run, cố hết sức giữ bình tĩnh mà hoàn thành phần nói trong khi lòng đang vui như trẩy hội vì được crush để mắt.
Để mắt thật không? Trêu Sơn đấy à. Trường Sơn dẩu môi ra chiều không hài lòng vì anh vừa dứt lời cuối đã thấy thằng bé quay sang tán gẫu vui vẻ với thằng Phúc bên cạnh từ lúc nào. Cái thằng mất nết, thế mà bảo giúp mình. Dù sao hôm nay Sơn sửa soạn rất đẹp, rất kiêu kì, tự tin chưa cần tán em trai này tự đổ. Theo đúng lời ông mai Phúc dặn, Sơn cầm sổ lớp trực cổng mà ra cổng trường đứng chờ. Vài phút sau thật sự thấy hai thằng nhóc lò dò dắt xe ra cổng. Minh Phúc chau mày liếc anh, còn hơi giật giật đầu về phía em trai kia, môi mấp máy mấy từ "tới kìa, bắt đi má". Anh cuống quýt chạy ra chặn đầu hai đứa nhóc, giọng hơi run run loạn xạ nhưng vẫn cố làm vẻ nghiêm túc:
"Ai cho mấy đứa ra ngoài trường giờ này?"
Sơn còn hơi trừng mắt cho thật, và thằng Phúc, ngay tắp lự, quay sang nhìn anh cùng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, ý nó là "có thật sự là tỉnh táo chưa". Sơn không vừa mà nguýt lại nó, lẩm bẩm "mày đâu có nhắc thoại cho tao giờ muốn tao sao nữa", trong lúc ấy nó còn đang giật giật gấu áo thằng bé mà lẩm bẩm cái gì đó anh không nghe được. Thằng bé đẹp trai ngẩng đầu cười xinh hết cỡ mà nhìn Sơn, anh bỗng thấy giờ đưa quyển sổ rồi đọc cả gia phả nhà mình lên cho em ấy nghe cũng được, ai mà nỡ phạt em một chút dù chỉ là giả vờ thôi chứ. Sơn ngẩn ra chìm đắm trong suy tưởng cá nhân mặc cho thằng Phúc chồm vào người anh nói linh tinh gì đó chữa cháy cho khoảng lặng hai người. Sao qua một mùa hè em ấy lại cao lên thế nhỉ, lần cuối gặp vẫn còn ngang ngang nhau mà giờ anh chỉ ngang mũi cậu, vẫn phải ngước lên mới nhìn vào đôi mắt nhau được. Mái tóc nâu mềm cắt gọn lủn đi trông hiền hơn hẳn tóc cũ, tôn lên đường nét gương mặt hài hòa, xương hàm góc cạnh của cậu, tôn lên đôi mắt cún cong cong lấp lánh nhìn anh làm anh ngại quíu hết cả lên, tôn lên khuôn miệng cười đẹp trai điên đảo cira cậu, thế này thì thu hút bao nhiêu ong bướm đây, cậu phải là của anh sớm thôi, không giữ sớm người ta cướp đi thì phải làm sao đấy. Mà qua một mùa hè sao cậu lại gầy đi thế nhỉ, cặp má hóp lại với cẳng tay khẳng khiu rõ xương tay nhô ra dù chỉ một chút xíu nhưng Sơn vẫn thấy xót.
"Lẹ đi má sao trực cổng mà đần ra vậy, có tính ghi tên không?" - Thằng Phúc lén lút gằn từng tiếng rất nhỏ bên cạnh Sơn, anh giờ mới bừng tỉnh.
"Còn thằng cu này nữa, cũng 11D đúng không? Đọc cho anh họ tên" - Trường Sơn đang tỏ vẻ ngầu và không-thèm-quan-tâm em trai kia chút nào cả, bày đặt nghiêm nghi mà hỏi tên người ta dù hồi hộp muốn chết vì lần đầu nói chuyện với tư cách crush của mình.
"Dạ Nguyễn Cao Sơn Thạch, 11D cung nhân mã tháng mười hai ạ" - Thạch à, tên đẹp quá, người đẹp tên cũng đẹp, cung nhân mã nữa à, nhân mã với song ngư à hợp nhau lắm đấy, anh xem mấy cái này nhiều anh biết, Thạch ơi chúng ta sinh ra là dành cho nhau.
Trường Sơn cứ dán mắt vào Sơn Thạch mãi, miệng cứ cười há ra bất giác mà không khép lại, dõi theo thằng nhóc mà anh cảm thấy xa cách quá, làm sao để đến gần con cún này hơn đây.
Dù sao cũng không uổng, giờ thì anh biết được thằng nhóc tên Nguyễn Cao Sơn Thạch cung nhân mã tháng mười hai, cao hơn mình ước chừng khoảng 5 6 cm, đứng gần có mùi rất thơm và có vẻ là kiểu trai đẹp ngoại giao tốt, nói nhiều mà vẫn sẽ hơi xa cách chút, khó thân thiết được, trông cũng khá đào hoa.
Khó cho Sơn rồi, nhưng không sao vì anh tình cờ rất thích chinh phục, Sơn Thạch rồi sẽ phải thành chồng anh thôi. Giờ thì mò được ra trang cá nhân nào là em ấy cũng dễ thôi.
Thach Cao Son Nguyen đã gửi một lời mời kết bạn.
Đồng ý Xóa
Cạch - Trường Sơn dập mạnh laptop xuống, hít một hơi sâu. Chắc khuya quá rồi, đi ngủ cái đã, hóa ra thức khuya cũng sinh ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro