Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ấn tượng đầu tiên

Sơn Thạch cực kì hào hứng trước ngày bắt đầu cuộc sống cấp ba của mình. Cậu đã thành công.

Vốn dĩ cậu thi trường này vì gần nhà thôi, nhưng sau ngày thi đầu tiên, Thạch tự dặn bản thân phải làm hết số vào ngày mai. Bình thường học hành cỡ nào không nói, nhưng cái trường này cậu không đỗ thì chưa chắc cả đời đã còn cơ hội gặp, hoặc biết đâu lại tiến xa hơn, với anh trai có cặp mắt mèo xinh xắn nó gặp hôm nay. Thạch hớn hở nhớ lại anh đã che mưa cho nó tới phòng thi hôm ấy, còn nói đỡ cho nó vào được trường. Thôi được rồi, đây là sức mạnh của tình yêu, Thạch đỗ thật. Đỗ vì thầm thương một anh khóa trên tiếp sức mùa thi cho mấy đứa nhóc lứa nó dù cả năm thành tích chỉ ở mức trung bình, nhất là so với nguyện vọng một, nên gọi là sức mạnh cũng không nói quá. Cũng đáng mà, anh ấy đón ô cho nó vào phòng khỏi mắc mưa dù nó đến muộn giờ thi hơn mười lăm phút, nếu không vì điều kiện thời tiết của ngày thi hôm ấy quá kinh khủng thì chắc chắn thằng nhóc này phải bị cấm thi rồi, chưa kể cậu còn mặc quần đùi đi thi, may là vẫn còn mặc áo đồng phục, à không, trời mưa cỡ này thì còn mặc áo là may rồi, và đàn anh xui xẻo này phải đứng xin cho thằng nhóc vào thi, đúng là vô tổ chức.
Kệ đi, tới được đây rồi mà, mục tiêu tiếp theo là tìm thấy anh ấy đã. Sơn Thạch biết anh lớn hơn mình chỉ vì anh là học sinh trường này khi cậu còn là thằng cu cuối cấp hai ôn thi đang vào mười. Nếu không vì thế có lẽ Thạch đã xoa cho rối mái tóc chải xuôi chải ngược cẩn thận của đàn anh kia rồi bế lên mà nựng má vài cái cho bõ, vì anh ấy rất đáng yêu, có chút giống một con mèo.
Mái tóc dài đua đòi tẩy lên trắng bóc chơi suốt mùa hè của cậu bị mẹ yêu xách ra tiệm cắt phăng rồi nhuộm lại màu nâu, đấy là Thạch xin vậy, nhuộm đen hẳn thì năm sau hơi tốn tiền chơi lại. Giờ giao diện của Thạch trông cũng khá là...cún con, vẫn đẹp trai sáng sủa lắm, anh mèo mà thấy thì Thạch tự tin mình chưa cần tán, chưa kể người ngợm cũng cao ráo, trắng trẻo sạch sẽ, hơi gầy nhưng cũng được. Đẹp trai tức là đẹp trai, miễn bàn luận. Sơn Thạch tự lải nhải trong đầu, ngâm nga hát trước gương và đôi tay vuốt sáp ngược xuôi cho cái đầu vểnh lên đủ kiểu. Mẹ Thạch thường lắc đầu nguầy nguậy rồi cằn nhằn mấy đứa chúng mày gu thẩm mỹ lạ thật, giờ thằng nào cũng đua đòi nhau một cái kiểu tóc như trái sầu riêng lỉa chỉa nhọn hoắt.

Mà mấy giờ rồi nhỉ? Thôi bỏ mẹ

"Thằng Thạch" - mẹ Thạch đanh giọng gọi với vào trong - "Mày vẫn chưa xong cái đầu mày đúng không, đã biết lớp biết trường chưa mà tự tin muộn năm phút rồi"

Xui hết chỗ nói, chắc chắn là do xui, do xui thôi.

Mừng cho Thạch là nhà nó gần trường, hôm nay còn là khai giảng nên nó phóng như bay đến rồi chui xuống cuối hàng ngồi với mấy thằng bạn, giáo viên không phát hiện ra. Cậu túm được ngay thằng Phúc - bạn cùng lớp cấp hai của Thạch, chơi cũng khá thân. Hai thằng lao đầu vào chơi game dưới cuối hàng, dù sao thì cũng chưa có giáo viên nào bắt, thầy giám thị có đến thì cứ trả treo vài câu tạm vậy, ai lại bắt bẻ các bé lớp mười chưa hiểu gì đâu nhỉ. Sau màn phát biểu dài dằng dặc của thầy hiệu trưởng, một màn trao giải, khen tặng các lớp, các học sinh ưu tú vừa ồn vừa chán ngắt, chắc do Thạch không quen ai, và đang dở trận nên không quan tâm, cả sân trường bỗng yên lặng kì lạ. Thằng Phúc thoát game trước, hớn hở chụp ảnh anh người yêu năm cuối đang đứng phát biểu truyền cảm hứng cho các anh chị khối mười hai sắp ra trường. Đồ con hải ly mê muội - Thạch nghĩ thầm.

Rồi xong, tự vả ngay đi

Tiếp đến là anh mèo kìa, anh mèo của Thạch thật kìa. Có vẻ anh ấy cũng lên phát biểu gì đó cho lũ loắt choắt mới vào trường là chúng nó, nhưng mà nào, trông Thạch có quan tâm nội dung không? Cậu nghe được mỗi "Mình là Lê Trường Sơn, học sinh lớp 11D" và sau đó thì không biết. Anh ấy tên Sơn, ừ thì sao, anh sẽ là anh Sơn mèo, Thạch thích gọi thế. Anh mèo đẹp kinh khủng, cao chắc cũng ngang Thạch nếu cậu tự ước chừng, hy vọng cậu cũng cao hơn anh chút, mà nhỡ thấp hơn anh ấy có chê không nhỉ? Anh đang nói gì Thạch chả hiểu, chỉ biết đôi môi chúm chím son bóng liên tục nói trông cuốn đếch chịu được, Thạch bị nó dụ dỗ nhìn chằm chằm như đang nghiên cứu điều gì lớn lao lắm ở đấy, thực ra cậu đang muốn hôn- trời ơi không được, cậu còn chưa làm quen anh nữa. Dù chiều cao không vừa nhưng dáng người anh Sơn trông khá nhỏ con, người khác - cụ thể là Thạch Cao Sơn Nguyễn - nhìn đã muốn bế về che chở chăm sóc con mèo này cho bõ.

"Mày say nắng hả Thạch, bình thường khỏe như trâu giờ bày đặt gì đó" - Minh Phúc thấy thằng bạn mình ngẩn tò te nhìn chăm chăm trước mặt lại tưởng nó bị làm sao, thầm nghĩ sao cái thằng này nhiễu sự kinh khủng, chằng có lúc nào bình thường một chút
"Ủa lộ lắm hả" - Sơn Thạch chột dạ, gì mà mới vào trường đã say nắng ngay ai rồi, lại còn nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, tính thằng Phúc trêu thì dai ơi là dai, lại còn thích "giúp đỡ" bạn bè nên từ sau lần cuối để nó "lỡ mồm" tỏ tình hộ hồi lớp bảy, Thạch chừa rồi, anh Sơn có vẻ cũng chơi với anh Thuận người yêu nó, vậy tính ra nói cho nó biết có khi cũng được việc nhỉ. Thôi không được, Thạch nhủ thầm "mình biết tính nó rồi mà, giờ phải giấu bằng được nào cua được ảnh thì khoe cho oai chứ giờ rủi ro lắm".
"Lộ cái gì má? Mày có say sưa gì thì biến xuống phòng y tế chứ lát tao không khiêng được mày về đâu à"
"Ủa tao có cần dữ chưa"
"Mày không bị say nắng đúng không? Tao thấy mày bị ngứa, ngứa đòn á mẹ"

Chí chóe mãi thì bắt đầu văn nghệ, và cả hai thằng đều đồng tình là chán ngán tận cổ rồi, tụi nó muốn trốn đi net.
Mất dạy vô cùng, mới lớp mười thôi mà.
Thằng Phúc ban đầu kì kèo vì bảo lát hết khai giảng nó hẹn đi ăn sáng với "anh Thuậnnnn", Thạch rất mệt, Thạch không muốn nghe nó lải nhải về anh bồ yêu dấu trong khi cậu thì khổ sở tương tư một anh mèo mới gặp có một lần. Thạch kệ Phúc, mặc xác lát nữa mày đi đâu, giờ cậu buộc nó đi ra net với mình, dù sao thì giờ cũng chưa chơi được với ai khác trong lớp ngoài Phúc, bám nó chút đã. Hai thằng đi chung xe Thạch, chạy ra được tới cổng thì bị giữ lại, đoán xem đàn anh khóa trên nào chặn đầu xe em Thạch 10D yêu dấu.
"Mày ngu chưa tao nói mà không nghe, có thấy ai trốn ra ngoài trường mà tự tin phóng xe máy ra cổng chính như mày chưa" - Phúc vừa giật gấu áo Thạch mà cằn nhằn trong họng, vừa chớp chớp mắt liếc anh Sơn cầm quyển sổ trực cổng ghi ngay tên nó vào sổ trước vì tội trốn giữa buổi khai giảng - quy vào tội trốn tiết.
"Chồng ghi tên em thiệt hả" - Phúc quay sang bám tay Trường Sơn, mắt ra vẻ chớp chớp thảm thương, ghê chết.
Mà khoan, ai là chồng mày cơ, Phúc ơi?
"Tao không có con vợ như mày Phúc ơi, đục vô mỏ mày giờ chứ mỗi hai đứa mày trốn lộ vậy ai mà không thấy, tao muốn bao che cũng không thể luôn" - Trường Sơn đập đập cây bút trên tay vào vai Phúc mà mắng, mặc xác cậu em diễn nét oan ức khổ sở.
"Còn thằng cu này nữa, cũng 11D đúng không? Đọc cho anh họ tên"
"Tăng Vũ Minh Phúc" - Sơn Thạch bĩu môi liếc thằng Phúc một cái, con bé mèo của cậu mà nó dám gọi chồng, dám xà nẹo xà nẹo thấy ghét.
"Họ tên em á bé" - Sơn khó chịu mà nhắc lại, thằng cún con này cũng nghịch ác, láo nháo cỡ này bảo sao chơi được với thằng Phúc.
"Dạ Nguyễn Cao Sơn Thạch, 11D cung nhân mã tháng mười hai ạ" - Thạch hớn hở đáp lời, cười toe hộ cả cái răng khểnh trông đến là nghịch. Phúc liếc thằng bạn mình đang nhìn ngáo hết sức trước thằng anh mình đang tỏ ý dò xét nó, hai cái người này điên hết rồi, tôi không quen.
"Được rồi, dắt xe vào và về hàng lớp mình, anh hy vọng trường hợp này không tiếp diễn" - Trường Sơn gập sổ, đuổi nhanh hai thằng hâm này về, trong đầu cũng có vài suy nghĩ về cậu nhóc đầu húi cua vừa nãy, ờm, khá đẹp trai, mà tụi lớp mười giờ lớn thật, đúng là chỉ có thằng Phúc cứ mãi trẻ trâu.

Hôm nay Sơn Thạch rất vui, Thạch càng thích đi học hơn nữa.
"Note: Lê Trường Sơn
Tui cao hơn ảnh
Tay tui cũng to hơn
Ảnh biết tên tui rồi"
Mai chắc phải đi sát giờ xíu để gặp anh ở cổng trường thôi, mà làm sao để xin kết bạn trên mạng với ảnh đây. Kệ, Thạch đi ngủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro