Phần 2(3)
Phần 2(3)
Hôm đó mẹ làm ca tối, ngay cả khi phải làm thêm giờ chắc chắn mẹ cũng sẽ về nhà trước khi kim đồng hồ chuyển sang ngày mới, nhưng mẹ bị một chiếc ô tô chạy qúa tốc độ tông vào ở một giao lộ không có tín hiệu giao thông. Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Ngày hôm sau, thủ phạm đã tới đồn công an tự thú. Đó là một gã trai trạc tuổi đôi mươi.
Hắn khai hôm ấy có uống rượu, biết mình cán phải người nên đã sợ hãi bỏ chạy.
Hắn bị khởi tố không phải vì tội lái xe nguy hiểm gây tai nạn chết người, mà vì tội lái xe ẩu gây tai nạn chết người và tội vi phạm luật giao thông đường bộ. Lý do là vì không thể chứng minh khi gây tai nạn, hắn đang ở trong tình trạng say xỉn đến mức không thể lái xe.
Nếu phạm tội lần đầu, hắn có thể phải nhận án tù dưới hai mươi năm, song trên thực tế hắn chỉ bị tuyên án năm năm mà thôi. Tôi không thể chấp nhận một chuyện bất công như thế.
Mẹ tôi là người có đôi bàn tay ấm áp ngay cả giữa mùa đông. Mẹ thường cười bảo: "Tay mẹ không nắm sushi được", nhưng mẹ hay nắm lấy tay tôi. Mỗi khi được mẹ xoa bụng cho, tôi lại thấy một làn hơi ấm lan ra khắp cơ thể, cảm giác dễ chịu vô cùng. Kẻ đã vĩnh viễn cướp đi đôi tay ấy khỏi cuộc đời tôi chỉ phải đền tội bằng năm năm tù thôi sao, có nằm mơ tôi cũng không thể tin được nó là sự thật.
Đáng tiếc là trên cõi đời này, vẫn luôn có những con người bị mũi tên của thần bất công lựa chọn.
Từ khi bị bố tôi bỏ rơi, tôi đã lờ mờ nhận ra được điều đó.
Nếu không phải thế, những quả bom nhắm vào bọn khủng bố đã chẳng rơi xuống đầu những em bé sơ sinh, lũ sát nhân hàng loạt cũng không bao giờ phá hỏng những buổi chiều yên bình của ngày Chủ nhật.Thế nên việc tôi bị đưa tới nhà mới của bố sau cái chết của mẹ có lẽ cũng là một phần trong chuỗi bất công ấy.
Người phụ nữ từng là tình nhân của bố (chứ không phải mẹ mới của tôi, lâu nay tôi vẫn luôn tâm niệm như vậy) không hề đối xử cay nghiệt với tôi. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc nào cũng đầy bối rối, cả bố tôi cũng có vẻ không tự nhiên.
Điều duy nhất an ủi tôi trong những ngày tháng ấy có lẽ là sự quấn quýt của đứa em trai bốn tuổi, song tôi đã bắt đầu nghĩ cách để ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Đó không chỉ phải là vấn đề khoảng cách mà còn là vấn đề tài chính nữa, tôi không muốn nhận bất kỳ sự chu cấp nào từ bố.
Khi đó, tôi chợt nhớ tới hình ảnh những maiko ở Kyoto, nơi tôi từng đến tham quan trong chuyến dã ngoại hồi tháng Năm.
Trong chương trình dã ngoại đó, có một hoạt động là mời maiko hoặc geiko (các geisha ở vùng Tokyo) tới khách sạn và đánh giá những điệu múa của họ. Tôi đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình cho buổi hỏi đáp sau buổi biểu diễn. Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là maiko bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt tôi thực ra chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, nghĩa là không quá chênh lệch tuổi tác so với chúng tôi.
Nghe nói tất cả các maiko đều chuyển tới sống và bắt đầu rèn luyện ở yakata sau khi tốt nghiệp cấp hai. Cũng chính lần đó, tôi biết rằng ngày xưa, phần lớn các maiko đều sinh ra, lớn lên ở Kyoto và có mẹ cũng là geiko, nhưng ngày nay có tới 90% maiko xuất thân từ các địa phương khác.
Bị mê hoặc trước trang phục lộng lẫy, chiếc trâm hình hoa của bốn mùa và lối di chuyển "tao nhã" của maiko, sau khi trở về phòng, các cô bé luôn miệng nói rằng "muốn được một lần trải nghiệm làm maiko". Tôi là một trong số những cô bé ấy.Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, rất sớm thôi, mình lại theo đuổi một mục tiêu "trở thành một maiko thực thụ" .
Ngay lập tức, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến cả tá những thứ viết về phố boa ở Kyoto trong thư viện.
Kyoto có năm khu phố boa là Gion Koubu, Gion Higashi, Ponto, Miyagawa và Kamishichiken, Nghe nói khi đăng kí với "Ookinizaidan"*, tổ chức đỡ đầu cho khu phố boa đó, họ sẽ giới thiệu một trong số các phố boa ấy cho những người có nguyện vọng trở thành maiko, geiko.
*Ookinizaidan là tên gọi của Tổ chức Chấn hưng Nghệ thuật Truyền thống Kyoto.
Nhưng giới thiệu là một chuyện, còn được nhận hay không lại phụ thuộc vào buổi phỏng vấn với Má của yakata. Tôi cũng biết được rằng, điều quan trọng nhất là phải có được sự đồng ý của người bảo trợ.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi muốn tới Kyoto học nghề maiko chứ không định học tiếp cấp ba.
Khi tôi nói ra điều đó, cô tình nhân của bố tỏ vẻ lo lắng, nhưng gương mặt lại lộ rõ cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Quyết định của tôi hẳn cũng sẽ thuận lợi cho cả bố.
Ít lâu sau, chúng tôi tới Kyoto, mang tiếng là đi du lịch gia đình, nhưng mục đích chính là để tôi gặp Má của "Kikyo", một yakata ở khu Gion Koubu mà tôi được giới thiệu tới.
Dường như Má có rất nhiều tiêu chuẩn tuyển chọn, có lẽ lý do chính khiến tôi được nhận là vì suốt mấy năm nay tôi không đau ốm gì.
"Nghe nè, mặt mũi xinh xắn, đối đáp rành rọt cũng quan trọng, nhưng không có sức khoẻ thì chẳng làm nên trò trống gì cả đâu." Sau này, Má có nói với tôi như vậy.
Trong kỳ nghỉ đông, tôi được tới sống thử ở yakata để "trải nghiệm huấn luyện". Trải nghiệm đó nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, vì trong "trải nghiệm" đó tôi vẫn được đối xử như một vị "khách". Tôi không biết được điều ấy, sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai được ba ngày, tôi chính thức trở thành "người học việc" ở "Kikyo".
Hôm đầu tiên, bố tôi đưa tôi tới trước yakata.
Trước khi vào trong, tôi còn nghe sau lưng một giọng nói rất trầm: "Bố xin lỗi." Nhưng tôi không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro