Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2(2)

                                                              Phần 2(2)

Tôi chạm đầu ngón tay vào đầu gối và cúi chào không một chút sai sót:"Okoshiyasu"*


           *Phương ngữ Kyoto. Tương đương câu "Irasshaimase" nghĩa là "Kính chào quý khách".

"Ôi, tuyệt quá! Công nhận giống maiko thật đó."

Tatsubon khấp khởi. Không phải giống mà tôi là một maiko thứ thiệt.

"Thế 'Okoshiyasu' với 'Oideyasu' khác nhau thế nào?"

"Ừm. 'Okoshiyasu' lịch sự hơn chút"

"Ồ, tớ không biết đấy!"

Kanako và Tatsubon vừa cười vừa nói với nhau "Okoshiyasu", "Oideyasu".Giọng họ nghe lơ lớ, nhưng hồi đầu chắc tôi cũng chẳng hơn gì mấy.

Cảm thấy hào hứng, Kanako nhoài người lên bàn:

"Ayaha, cậu để mặt mộc phải không?"

"Ừ. Vì là ngày nghỉ nên tớ muốn cho da nghỉ ngơi."

"À, bình thường phải trát trắng toát nhỉ?"

"Cáiđó gọi là 'shironuri' "

"Ồ, ra vậy." Nói rồi, Kanako chớp mắt. Đôi hàng mi giả nom như những cánh bướm, gió sắp nổi lên xào xạc.

''Tẩy trang chắc khổ lắm ha?"

"Ừm, vì phải trát phấn ra tận sau gáy ấy. Nhưng gắn mi giả thế kia thì NG*."


            *Viết tắt của No Good


"Tại sao?"

"Với các maiko, tự nhiên là yếu tố cốt lõi mà. Má của chúng tớ bảo, về điểm này cũng có những người dễ dãi, nhưng riêng Má thì kể cả mascara cũng không cho phép dùng."

"Tự nhiên với sắc mặt như Seikima II* á, buồn cười thế!"


          *Ban nhạc heavy metal của Nhật,thành lập năm 1982,nổi bật với lối trang điểm lấy cảm hứng từ thể loại kịch Kabuki và hoá thân thành ác quỷ.


Tatsubon nói, suýt chút nữa phun cả coca ra. Maiko, linh hồn của vẻ đẹp truyền thống, dưới góc nhìn của một nam sinh trung học chỉ như một ngài ác quỷ thôi sao?

"Má á?" Kanako nhíu mày, ăn một miếng khoai tây đã ỉu.

"Đấy là cách chúng tớ gọi bà chủ ở yakata.Yakata còn có tên là Okiya nữa, nó giống như văn phòng quản lý của các maiko và geisha. À, bà chủ của các trà quán cũng gọi là má luôn."

"Ôi, loạn hết cả lên,sao nhiều má thế."Nếp nhăn càng hằn sâu hơn giữa hai chân mày Kanako,Hình như vừa bị sặc coca, Tatsubon với tay lấy tờ giấy ăn thô ráp hỉ mũi một cái rồi ngẩng lên vẻ vui mừng.

"Thế hả, tốt quá còn gì. Lâu nay Ayaha đã khổ nhiều rồi."

"Ơ..."

Kanako khẽ huých cùi chỏ vào sườn cậu bạn. Hiếm khi thấy nó giữ ý với tôi như thế.

Nhưng Tatsubon là Tatsubon, cậu ta đơn thuần mừng cho tôi, một đứa trẻ mồ côi mẹ nay lại được bao nhiêu "Má" vây quanh.Có thể Tatsubon khờ khạo, nhưng cậu ấy không phải người xấu.

" Ừ, Má nào cũng nghiêm khắc nhưng quan tâm đến tớ lắm."

Thế nên tôi vẫn tươi cười che đi sự yếu đuối của mình.

Từ khi mười tuổi, tôi đã sống một mình với mẹ. Bố tôi khi đó cặp kè với người phụ nữ khác, rồi bỏ rơi mẹ con tôi với lí do "đã có con riêng".

Rõ ràng tôi cũng là con bố cơ mà, kiểu nhận trách nhiệm ấy nghe thật nực cười. 

Tôi nghĩ vậy, song những bất mãn cứ tắc nghẹn nơi cổ họng khiến tôi không thể thốt nên lời.

Người phụ nữ kia làm việc ở phòng kế toán cùng công ty với bố tôi và nom trẻ hơn mẹ tôi nhiều.

Nói ngắn gọn, bố yêu cô ta hơn mẹ, Và thương đứa con với người phụ nữ ấy hơn hẳn tôi.

Đó không phải chuyện trách nhiệm gì hết, Đơn giản là bố lựa chọn những gì gần hơn với trái tim mình thôi.

Cũng may mẹ tôi là y tá nên cuộc sống của hai mẹ con không đến nỗi túng quẩn khi bị bố bỏ rơi. Chỉ có điều mẹ phải làm thêm ca đêm nhiều hơn, và tôi cũng có thêm nhiều đêm ở một mình.

Nhưng tôi không vì thế mà quậy phá, buổi tối cũng không ra ngoài, Trái lại, tôi là một đứa hiểu chuyện, làm việc nhà trong khả năng của mình, hoàn thành bài tập rồi lên giường đi ngủ lúc 10 giờ.

Năm tôi học lớp 9, khi mùa thu đã bắt đầu thấm đẫm không gian, một ngày mẹ tôi đi làm và không bao giờ trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro