Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8.1: Do you see how much I need you right now?

Tình hình của em ấy sao rồi thưa bác sĩ?

Trạng thái vết thương đã khả quan hơn khá nhiều. Tôi sẽ điều chỉnh lại một số loại thuốc chống viêm và giảm lượng kháng sinh hiện tại. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi sát sao thêm. Tôi khuyến nghị người nhà nên đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn để nhận được chăm sóc tốt nhất.

Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ lưu ý.

Pete mỉm cười tiễn bác sĩ ra về, anh sai thuộc hạ nhắc nhở hộ lý chăm sóc Porchay về đơn thuốc mới. Đến khi quay lại phòng người đang bị thương thì anh đã thấy Porchay thức dậy từ bao giờ. Gương mặt thờ thẫn nhìn ra phía cửa sổ hướng ra biển, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự, đôi bàn tay đặt lên cổ sờ nhẹ rồi lại buông xuống.

Porchay, em dậy từ khi nào vậy?

Porchay mất một lúc mới định hình lại được giọng nói vừa vang lên, cơ thể gầy yếu run nhẹ do không ăn uống gì nhiều trong gần 1 tuần, mà chỉ có thể nhờ vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sức khỏe.

Anh Pete, sao anh lại ở đây ạ?

Sao vậy, không muốn gặp anh à?

Pete mỉm cười nhìn Porchay, anh đặt khay đồ ăn sáng bao gồm bột ngũ cốc xay nhuyễn và sữa hạt dinh dưỡng cùng vài ly nhỏ đựng thuốc dạng pha. Nhìn gương mặt của cậu nhóc trở nên hoang mang, anh liền nở một nụ cười trấn tĩnh.

Dạ không.

Porchay cố gắng không tỏ ra thắc mắc quá nhiều, cậu biết mình đang ở nhờ nhà ai, và nói thật là, người đó vẫn khiến cậu có hơi ái ngại mỗi lần ở gần. Dù gì thì sao có thể an nhiên nằm trong nhà của người từng bắt cóc mình được chứ. Porchay biết hiện tại Vegas và anh trai cậu là bạn của nhau, thậm chí Macau còn là đàn em học cùng trường cấp 3* với cậu nữa. Sự xuất hiện của Pete phần nào khiến cậu an tâm hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi ít ra vẫn có thể gặp được một người mà mình có thể tin tưởng được.

Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Việc của em hiện giờ là tĩnh dưỡng và điều trị thật tốt. Mau ăn sáng và uống thuốc đi.

Pete đặt khay đồ ăn lên giường và sắp xếp thìa cũng như đồ ăn ra để Porchay tiện di chuyển hơn. Anh đợi cho Porchay ăn hết khẩu phần của mình rồi lại tiếp tục hỗ trợ cậu uống thuốc. Mỗi hành động của Pete thuần thục tới nỗi khiến Porchay cảm thấy anh còn tận tình hơn cô hộ lý chăm sóc cậu mấy ngày nay.

Em có muốn anh dẫn em ra ngoài hít thở không khí không ?

Dạ được sao ạ?

Bác sĩ nói em nên ra ngoài thường xuyên mà, để anh đi lấy xe đẩy.

Chẳng đợi Porchay cất lời đồng ý, Pete đã vớ lấy cái xe đẩy ở góc phòng và nâng người cậu dậy vào ghế, gắn lại túi truyền dịch và điều chỉnh lại ống dẫn rồi đưa cậu ra ngoài.

Thưa cậu Pete, Boss có gọi đến ạ.

Tên thuộc hạ đột ngột đứng chặn ở sảnh đưa chiếc điện thoại trên tay về phía Pete.

Bảo hắn ta đợi đi, tôi đưa Porchay đi dạo rồi sẽ gọi lại sau.

Cậu Pete nên nhận điện thoại đi ạ, Boss có dặn tôi là nhất định phải để cậu nghe máy.

Gla, cậu đang cản đường tôi đấy.

Thưa cậu, Boss đã gọi đến lần thứ 3 rồi ạ. Tôi thực sự không thể làm trái lệnh.

Vậy tôi thì không đáng để cậu nghe lệnh?

Tôi không có ý đó thưa cậu.

Porchay lo lắng nhìn đôi bên giằng co, sự khó chịu hiện rõ trên mặt Pete, anh đưa tay nhận điện thoại.

Tôi đây ... Phải ở cùng Porchay.

Vegas, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, tôi sẽ ở đây chăm sóc em ấy. Vú em sẽ lo cho Venice, ngày mai thằng bé cũng sẽ được mang tới đây.

Có vẻ những lời của Vegas không được thuận tai lắm, vì lúc này nét mặt của Pete đã chuyển từ khó chịu sang tức tối. Anh nghiến răng đáp trả một cách cộc lốc.

Dừng cái kiểu ra lệnh đấy đi, tao mặc kệ chuyện mày muốn là gì. Macau còn bận đi học, tao sẽ chăm sóc Porchay.

Nói rồi Pete tắt máy ném trả điện thoại lại về phía Gla. Anh xoay về chỗ Porchay và nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đi nào Porchay, để anh dẫn em đi.

Pete đưa Porchay ra bãi cỏ trước hồ bơi, đây chính là view từ phòng Porchay có thể nhìn ra, trước mặt cậu chính là bãi biển rộng lớn. Mặc dù phải cách một đoạn nữa mới tới bờ biển, nhưng Porchay có thể cảm nhận rõ được những làn gió biển man mát vươn qua gương mặt mình. Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành rồi thở ra với sự nhẹ nhõm. Đã rất lâu rồi cậu không được đi biển, anh hai luôn bận rộn, còn bản thân lại không muốn đi mà không có anh. Porchay chợt nhớ về ước mơ giữa mình và anh trai "Chúng ta đi thuê ngôi nhà nho nhỏ ở cùng nhau. Rồi khi mình tiết kiệm được nhiều tiền rồi, thì mình mở quán rượu nhỏ bên bờ biển. Anh thì pha chế, còn em thì chơi nhạc sống cho thật ngầu anh nhé."

Mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy, có lẽ cả anh trai và mình sẽ hạnh phúc hơn chăng. Nhưng nếu không dây dưa với gia tộc Theerapanyakul thì cả hai sẽ không bao giờ biết được mẹ còn sống, cậu cũng sẽ không thể gặp lại mẹ. Porchay nắm chặt lấy đôi bàn tay của mình, hốc mắt dần đỏ lên, cậu không hiểu tại sao anh hai có thể gồng gánh được tất cả những chuyện này, trong khi bản thân cậu, chỉ cần xảy ra một chút chuyện thôi là đã cảm thấy hoang mang đến tột cùng.

Porchay, em không sao chứ, sắc mặt em có vẻ không tốt. Anh đưa em về phòng nhé.

Không sao đâu ạ, em ổn mà anh Pete.

Này, ở đây có anh, không cần phải cứng cỏi đâu,

Dạ.

Pete xoa đầu Porchay rồi nở một nụ cười chứa đựng sự tiếc nuối. Anh vẫn chưa nói rõ cho Porchay biết về tình hình của vết thương. Với tình trạng hiện giờ, em ấy sẽ cần nhiều hơn là một bệnh viện tốt nếu muốn khôi phục lại dây thanh quả của mình như cũ. Cả hai ngắm biển một lúc lâu, cho đến khi thời tiết có dấu hiệu không tốt, Pete liền nhanh chóng đưa Porchay về phòng,

Porchay cảm kích nhìn Pete rời đi khi anh giúp cậu ngồi trở lại trên gường. Điện thoại của cậu đã bị vỡ vào tối hôm đó nên cậu chỉ có thể dùng tạm chiếc laptop mới được mang đến gần đây để online.

Vừa kết nối với mạng Porchay đã nhận được vô vàn thông báo, chủ yếu là từ line của Prae và Key. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, kể từ ngày hôm đó cậu vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về anh Tea. Porchay nhanh chóng tìm line của Tea để hỏi chuyện. Cậu muốn biết Tea có gặp nguy hiểm hay bị thương giống cậu không. Nhưng không hiểu sao mãi không thấy anh trả lời lại. Porchay chỉ có thể nhắn trả lời tin của Key và Prae để báo sẽ nghỉ học một thời gian vì chuyện gia đình. Cậu không muốn lôi bạn bè mình vào nguy hiểm của giới mafia. Porchay mở ngăn kéo tủ, đôi bàn tay có chút do dự nắm lấy chiếc điện thoại bảo mật. Thực lòng cậu rất muốn gọi điện cho anh, cậu biết, chỉ cần có anh, bản thân sẽ cảm thấy rất an toàn. Dù cho anh có lừa cậu bao nhiêu lần đi nữa, Porchay vẫn muốn tin, rằng mình chiếm một vị trí nhất định trong lòng anh. Nhưng những lời anh nói tối hôm đó, đã thực sự cho cậu nhận thức rõ, giá trị của mình với anh. Cậu biết, một kẻ kéo chân mọi người như mình sẽ chỉ được coi là vật hi sinh, thậm chí là quân cờ vô giá trị có thể vứt bỏ bất kì lúc nào. Lý do mà Porchay còn tồn tại đến tận bây giờ là vì anh trai và mẹ. Nếu không vì ái ngại về sự an toàn của cậu, có lẽ anh hai cũng sẽ không bận lòng nhiều đến vậy.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, là anh Pete, có vẻ là đã đến bữa xế vì cậu thấy trên tay anh là khay đựng thức ăn cùng thuốc.

Porchay không ngủ sao em ?

Dạ, em không thấy buồn ngủ lắm ạ.

Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi nhiều đấy. Anh mang thuốc và bữa xế đến rồi, em có muốn ăn luôn không?

Em chưa đói lắm ạ.

Pete nghiêng đầu nhìn Porchay, trông thấy tâm trạng không tốt của người trên giường, anh thở nhẹ rồi đặt khay sang bàn, bàn tay xoa nhẹ đầu của cậu bé.

Có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ sao?

Anh Pete, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hả anh ?

Em cảm thấy mình không mạnh mẽ sao Porchay?

Porchay không trả lời Pete, cậu chỉ nhìn xuống bản thân rồi đưa tay chạm lên vết thương ở cổ. Pete nắm lấy tay của Porchay, khiến cậu nhì vào mắt mình rồi cất lời.

Anh không biết em nghĩ như thế nào là mạnh mẽ, nhưng với anh sức mạnh không đến từ nắm đấm. Nó đến từ trái tim và ý chí của em, nó thể hiện qua cách em đối mặt với khó khăn. Bạo lực và đe dọa sẽ không khiến em trở thành kẻ mạnh. Nó sẽ chỉ khiến em bị phụ thuộc và dần làm dụng nó cho đến khi mất đi chính bản thân mình.

Nhưng em không muốn vô dụng như thế này mãi, em muốn giúp.

Porchay, nghe anh nhé. Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò riêng của mình. Em không cần phải trở thành giống như bọn anh. Em chỉ cần là mình thôi, giống như Macau và Venice. Nếu em muốn học võ để tự vệ thì anh sẽ không cản, nhưng nếu em muốn học để tham gia chiến đấu thì anh xin lỗi, anh không thể giúp em được.

Sự im lặng giữa cả hai kéo dài thật lâu, Pete hiểu sự rối bời trong lòng Porchay, bản thân anh cũng là một người từng trải qua cảm giác như vậy, muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người thân, để chống lại sự chèn ép của bố. Cho đến khi được ông bà đón về, nhận được sự nuôi dưỡng đầy sự bao dung và ấm áp từ họ, Pete mới hiểu, rằng tình yêu thương có thể khiến con người ta mạnh mẽ đến thế nào. Và việc học cách chấp nhận cũng đòi hỏi một ý chí kiên cường hơn hết thảy.

Cuộc chiến của gia tộc chính và phụ sẽ mãi rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết, trừ khi có một bên chịu đầu hang hoặc bị đánh bại. Pete cũng đoán được rằng có chuyện gì đó đang diễn ra giữa Vegas và Porscher, nhưng anh không vội hỏi. Anh muốn đợi để hai người đó tự nói với anh, vì anh đã đặt cược niềm tin vào họ.

__________

8.PM

Đã tìm thấy nội gián thưa cậu chủ.

Tra hỏi thế nào rồi?

Vẫn cứng miệng ạ.

Được rồi, chuyện đó để sau đi. Báo cáo về gia tộc phụ đi.

Cậu Vegas và cậu Porscher vẫn đang tập trung cho việc mở rộng sòng bài, tất cả công việc buôn bán thuốc diễn ra đúng theo chỉ thị của chính gia thưa cậu.

Còn Porchay?

Hiện tại đang được bảo vệ tại safe house của thứ gia, chúng tôi chưa tìm hiểu được là cái nào ạ.

Tốt.

Dạ ?

Nếu mấy kẻ như các người chưa tìm được thì có nghĩa là ông già cũng vậy. Soạn đồ đi, chúng ta sẽ sang Macau.

Ngài Korn thì sao ạ?

Nhả con chó săn của chúng ta ra đi, phải đưa chút quà đáp lễ chứ. Ông ấy đã tặng ta món quà lớn đến vậy cơ mà.

Rõ ạ.

Kim đợi cho Carl lui ra ngoài, khi chắc chắn là cửa đã được đóng. Anh kéo ngắn kéo tủ trên bàn, lấy ra một chiếc điện thoại. Đây chính là chiếc điện thoại báo tin mà anh đã đưa cho Porchay, trên đời này chỉ có hai chiếc như vậy. Kim đắn đo một lúc rồi mới nhấn gọi, phải rất lâu sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy.

Em... ổn chứ?

Người ở đầu dây bên kia không trả lời anh, ngược lại anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hòa quyện cùng tiếng sóng biển.

Em đang ở biển sao.

Vẫn không có sự hồi âm, Kim không hỏi thêm gì nữa, anh chỉ lắng nghe, có vẻ người cầm điện thoại còn lại cũng vậy. Cả hai chỉ đơn giản là lắng nghe âm thanh được truyền qua. Tiếng sóng biển, tiếng thở, tiếng nhạc jazz phát ra từ máy hát, tất cả như làm nổi bật nỗi cô đơn của cả hai. Họ có nhau, yêu nhau, nhưng lại chẳng thể ở bên hay thậm chí là xuất hiện cạnh nhau. Sự an toàn của Porchay, trách nhiệm của Kim, gia tộc Theerapanyakul, ngài Korn. Đến cuối cùng, sẽ không có ai là người chiến thắng tuyệt đối. Dù Kim không được phép tiếp xúc với Porchay, thì anh vẫn sẽ dùng mọi cách của mình để bảo vệ em.

"Biển xanh sâu thẳm, thủy triều dâng lên mang người đến bên em

Và em cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc

Rồi bầu trời trở nên xám xịt khiến em chẳng thể đoán trước

Nước cuốn anh đi mãi rời xa em lần nữa

Và rồi hình bóng anh nhạt dần và nhạt dần"

_This love . Taylor Swift _

P/s: Mới đó thôi mà mình đã viết được non nửa 8 chap fic rồi, thực sự cảm ơn lượt đọc của mọi người rất nhiều. Như mọi người cũng biết fic này mình lấy cảm hứng chính từ mạch phim nên đôi khi sẽ có một số chi tiết không tương thích với truyện. Dù vậy mình vẫn cố gắng giữ đúng tính cách của các nhân vật và đôi khi sẽ linh hoạt một chút để phù hợp với diễn biến trong fic.

Trong tháng 10 này Fan meeting sẽ diễn ra ở thành phố HCM, mong là sẽ gặp được mọi người ở đó nha. Lấp ló thông tin về phần 2 đã được xác nhận rồi nên mình cũng rất háo hức để đón chờ series quay lại và bùng nổ hơn nữa. Dự là cuối 2023 đầu 2024 là đẹp đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro